¹⁵
Đoạn cuối tui ưng nhất , tại nó thơ 🦧.
----
Hương nhìn Phương, ánh mắt vẫn không đổi, nhưng bờ môi lại bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.
"Nếu em chậm…" Ả nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng lại thấp thoáng thách thức. "Chị dạy em đi."
Phương khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ.
"Muốn học à?"
Nàng đưa tay nâng cằm Hương, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mát lạnh. Cái chạm vừa vặn—không mạnh, không nhẹ—chỉ đủ để Hương cảm nhận sự tồn tại của nàng.
"Ừm." Hương không né tránh, đôi mắt nhìn thẳng vào Phương, chẳng chút gợn sóng.
Phương im lặng trong thoáng chốc, rồi nàng cúi xuống, chạm môi mình lên môi ả.
Một cái chạm nhẹ, không gấp gáp, không vội vã.
Hương không nhúc nhích, chỉ khẽ nhắm mắt.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Phương bất ngờ cắn nhẹ lên môi ả.
Hương rùng mình, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo nàng.
Phương nhếch môi cười, giọng mang theo chút cợt nhả:
"Chậm lắm đấy, em có học được gì không?"
Hương mở mắt. Đôi đồng tử ả như có ánh sáng lấp lánh.
Ả không trả lời.
Nhưng ngón tay lại siết chặt lấy tay nàng, kéo sát nàng lại gần hơn.
Phương im lặng hồi lâu, ánh mắt tối dần như đang gom hết can đảm vào khoảnh khắc này.
Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, vô thức vuốt ve mu bàn tay Hương.
“Chị có chuyện muốn nói.”
Hương không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, chờ đợi.
“Liên quan đến hai ta.”
Ả vẫn im lặng, nhưng đáy mắt dường như sắc nét hơn.
Phương siết chặt tay Hương, giọng nói kiên định đến mức chính nàng cũng không ngờ:
“Chị không muốn giấu nữa.”
Hương hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như cười, nhưng sâu trong đôi mắt lại thấp thoáng một tia cảm xúc khó đoán.
“Dù chuyện này có khó chấp nhận thế nào… người chị yêu, vẫn là em.”
Bầu không khí chùng xuống.
Hương không lên tiếng.
Ả chỉ nhìn nàng, thật lâu. Như thể đang muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt này.
“Chị không cần nói đâu.” Hương đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng. Ngón tay lướt qua cằm nàng, chậm rãi mà dịu dàng.
Phương sững lại.
“Nhưng mà—”
“Em biết rồi.”
Phương ngẩn người.
Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để nói ra tất cả, để đối mặt với bất cứ phản ứng nào từ Hương.
Nhưng khi câu trả lời lại là "em biết rồi", nàng lại cảm thấy tim mình thắt lại.
Phương nuốt khan, giọng khẽ run:
"Em biết rồi thì tốt… Chị chỉ sợ, khi em biết, em sẽ không còn yêu chị nữa."
Hương khẽ nhíu mày, ánh mắt dao động.
Ả giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua gò má Phương.
Lạnh. Nhưng lòng bàn tay lại ấm áp đến lạ.
"Ngốc."
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng đủ khiến Phương rơi vào cơn bối rối chưa từng có.
Hương kề sát trán nàng, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da thịt.
"Chị tưởng em yêu chị đơn thuần vậy sao?"
Phương siết chặt tay. Trái tim nàng đập loạn.
"Chị nói đúng, có những chuyện, nếu biết rồi sẽ rất khó chấp nhận." Hương chậm rãi thì thầm, đáy mắt như có một ngọn lửa âm ỉ cháy.
Ngón tay ả vuốt nhẹ qua môi Phương, kéo dài sự tiếp xúc một cách cố ý.
"Nhưng chị cũng nên biết… em không phải người dễ buông tay."
Phương thở gấp, đầu óc hỗn loạn giữa nỗi lo sợ và hạnh phúc đang dâng trào.
"Hương…"
Nàng gọi tên ả, giọng nghẹn lại.
Hương mỉm cười, lần này không còn trêu đùa, cũng chẳng có sự chế giễu nào.
Chỉ còn lại sự chân thật đến đau lòng.
Ả cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Phương.
"Em yêu chị, Phương à."
Lời nói ấy như một lời hứa.
Như một sợi dây trói buộc hai người vào nhau.
Không ai nói thêm gì nữa.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở.
Hương cúi xuống, môi chạm nhẹ lên môi Phương. Một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ khiến cả hai run rẩy.
Phương không kìm được mà đưa tay ôm lấy eo Hương, kéo ả sát lại.
Lần này, chính nàng chủ động.
Nụ hôn càng lúc càng sâu.
Mang theo tất cả những gì bị kìm nén bấy lâu.
Hương khẽ rên một tiếng, vòng tay qua cổ Phương, cả người mềm nhũn dựa vào nàng.
Không còn chút trêu đùa nào trong ánh mắt ả nữa.
Chỉ còn lại sự mê muội.
Chỉ còn lại Phương.
Chỉ còn lại… hai ta.
---
Cạch!
Tiếng cửa mở vang lên, kéo theo một cơn gió lạnh ùa vào phòng.
Phương giật mình, vội buông Hương ra. Hương cũng nhanh chóng nghiêng đầu, chỉnh lại áo, nhưng đôi mắt ả vẫn còn vương chút ý cười chưa kịp thu lại.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
"Ba về rồi à?" Hương lên tiếng trước, giọng điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ông Bùi gật đầu, ánh mắt quét qua căn phòng, rồi dừng lại trên người Phương.
"Bạn con à?"
Phương vừa định lên tiếng thì Hương đã nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp:
"Chị ấy tên Phan Lê Ái Phương."
Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, sắc mặt ông Bùi khẽ đổi.
Ông đứng sững, như thể vừa bị kéo ngược về một thời điểm rất xa trong quá khứ.
"Phan Lê… Ái Phương?" Ông lặp lại, giọng chậm đi rõ rệt.
Hương hơi nheo mắt, như đang quan sát phản ứng của ông.
Còn Phương… bất giác siết chặt bàn tay.
Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên khác hẳn.
Ông Bùi siết tay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Phương thật lâu.
Phan Lê Ái Phương.
Đứa trẻ ông từng ôm trong tay năm nào.
Đứa con ông chưa từng thừa nhận.
Nhưng giờ đây… nó lại đứng trước mặt ông.
Trưởng thành. Lạnh lùng. Đầy xa cách.
Và điều khiến ông sững người không chỉ là cái tên ấy.
Mà là khoảnh khắc trước đó.
Hai bóng người quấn quýt.
Hơi thở đan xen.
Môi kề môi… trong một khoảnh khắc ông không nên chứng kiến.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, cả căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Ông Bùi nhìn Hương, rồi nhìn sang Phương.
Sự đối lập giữa cả hai càng khiến cảnh tượng này trở nên khó chấp nhận hơn.
Hương ung dung, thờ ơ, như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Còn Phương…
Ánh mắt nàng tối lại, bàn tay siết chặt đến mức run lên khe khẽ.
Nàng không nhìn ông.
Chỉ lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà, như đang tự hỏi bản thân: Liệu mình có nên đối diện với chuyện này hay không?
Nhưng rồi nàng vẫn ngẩng lên, đối diện với người đàn ông trước mặt.
"Chúng tôi bắt đầu từ khi nào…" Phương lặp lại câu hỏi của ông, giọng trầm xuống. "Nếu bác thực sự muốn biết, thì tôi có thể trả lời."
"Phương." Hương đột nhiên lên tiếng, cắt ngang.
Ả nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên như đang thưởng thức một trò đùa thú vị.
"Chị không cần nói đâu."
"Ông ấy nhìn là biết."
Năm chữ nhẹ bẫng nhưng lại đủ sức khiến Phương khựng lại.
Ông Bùi siết chặt tay, ánh mắt sắc bén hơn.
"Ý con là gì?" Ông hỏi Hương, giọng nặng trịch.
Hương không trả lời ngay.
Ả rời khỏi ghế, bước đến bên cạnh Phương.
Khoảnh khắc đôi chân trần của ả chạm xuống nền gạch lạnh, Phương cảm nhận được cả thế giới quanh mình như chao đảo.
Hương chạm nhẹ vào bàn tay nàng, rồi nắm lấy nó.
"Ba nghĩ con không biết sao?"
Ông Bùi nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác khó chịu trong lòng càng dâng cao.
"Vậy con biết mà vẫn—"
"Vẫn yêu chị ấy?" Hương bật cười, ngắt lời ông. "Phải, con biết. Và con vẫn yêu."
Không khí trong phòng chợt đặc quánh lại.
Ông Bùi nhìn con gái mình, ánh mắt ẩn chứa muôn vàn cảm xúc.
"Đây không phải là chuyện có thể xem nhẹ." Ông cố giữ giọng bình tĩnh. "Hương, con đang đùa giỡn với điều cấm kỵ."
"Ba à, ba nói vậy là không công bằng." Hương nghiêng đầu, ánh mắt ả sắc lạnh một cách kỳ lạ. "Từ đầu đến cuối, là ba giấu, chứ không phải bọn con sai."
Phương đứng yên lặng, từng ngón tay nàng dần siết chặt lấy tay Hương.
Nàng muốn nói gì đó.
Muốn tuyên bố với người trước mặt mình yêu Hương đến như nào.
Muốn từ chối sự thật này, ông ấy không làm được .
Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt của Hương—sáng quắc như một con thú hoang không chấp nhận bị trói buộc—nàng hiểu rằng có những chuyện mình không cần phải nói ra , nó vẫn sẽ ở hiện hữu.
Nàng khẽ khàng lên tiếng, giọng như lạc đi.
"Vậy nếu có một ngày… em hối hận thì sao?"
Hương cười khẽ, nâng mặt nàng lên, ngón tay lướt nhẹ qua môi.
"Chị nghĩ có thể rời xa em được à?"
Rồi ả cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Ngay trước mặt ông Bùi.
Một nụ hôn chậm rãi, không vội vã, không né tránh.
Như một lời tuyên bố.
Như một sự thách thức.
---
Ông Bùi siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại, nhưng ông không lên tiếng ngay. Căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt, chỉ còn hơi thở của ba người hòa vào nhau, nặng nề như một cơn giông kéo đến.
Phương không nhắm mắt. Nàng nhìn thẳng vào Hương, cảm nhận được hơi thở của ả phả nhẹ trên môi mình, hơi nóng lan dần từ nơi bị chiếm đoạt đến tận đầu ngón tay.
Và khi Hương rời đi, nàng vẫn còn đứng yên đó, như thể bị trói buộc bởi khoảnh khắc này.
"Đủ rồi!"
Giọng ông Bùi vang lên, đầy tức giận.
Hương cười nhạt, không hề có ý định lùi bước.
"Ba thấy rồi đấy, con không đùa giỡn."
Ả quay sang nhìn Phương, đôi mắt sâu thẳm như hút lấy nàng vào bên trong.
"Chị cũng không đùa giỡn, đúng không?"
Phương mở miệng, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
Nàng đã đi đến bước này rồi, còn có thể lùi sao?
Bàn tay Hương trượt xuống, nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.
Phương không rút tay ra.
Nàng siết lại.
Và rồi, nàng quay sang ông Bùi, lần đầu tiên đối diện với người đàn ông này mà không né tránh.
"Cháu yêu Hương."
Một câu nói đơn giản, nhưng rơi xuống như một cơn bão.
Ông Bùi không nói gì. Chỉ có tia tuyệt vọng lướt qua trong đáy mắt ông, trước khi giọng nói trầm khàn cất lên.
"Nếu con chọn con đường này..." Ông nhìn Hương, rồi lại nhìn Phương, ánh mắt lạnh lùng như băng. "Ba sẽ không chấp nhận."
Không chấp nhận.
Phương cảm nhận được bàn tay Hương siết chặt hơn, nhưng ả không cười nữa.
"Ba không chấp nhận, vậy thì sao?"
Giọng ả vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm cận kề.
Ông Bùi nhắm mắt lại, như thể kiềm chế điều gì đó. Khi ông mở mắt ra lần nữa, giọng ông trở nên bình tĩnh đến lạ thường.
"Vậy thì bước qua xác ba đi."
Hương cười khẽ, cái nụ cười của một kẻ trên cao miệt thị kẻ đứng dưới.
Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên đôi mắt lạnh băng của ả, ánh lên một tia tàn nhẫn khó phân định. Từng đường nét trên gương mặt ả đều toát ra vẻ kiêu ngạo đến đáng sợ—một sự kiêu ngạo được nuôi lớn từ tổn thương, từ phản kháng, từ những tháng ngày bị vây chặt trong cái lồng mà ông Bùi dựng nên.
Phương cảm thấy ngón tay mình run lên. Không phải vì sợ. Mà vì xúc động.
Bởi người trước mặt nàng, người nàng yêu bằng cả trái tim, đang sẵn sàng chống lại tất cả—vì nàng.
Ông Bùi không nói gì, nhưng ánh mắt ông tối sầm, bàn tay đặt trên mặt bàn siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Đối diện với con gái mình, người ông từng tin là mềm mỏng và dễ điều khiển, giờ đây lại là một kẻ không gì có thể lay chuyển.
Giữa ba người bọn họ, im lặng trở thành một vũ khí sắc bén, cắt vào từng hơi thở.
Hương nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt.
"Ba đã chuẩn bị đối đầu với con chưa?"
----
"Chắc ba nghĩ…" Hương kéo dài giọng, ánh mắt khẽ nheo lại. "Ba còn ở ngoài mấy đứa con hoang nữa, nên đứa con này, ba muốn bỏ là bỏ sao?"
Giọng ả nhẹ tênh, không chút cảm xúc, nhưng từng câu từng chữ lại như một mũi dao đâm thẳng vào lòng ông Bùi.
Gương mặt ông trầm xuống. Sự tức giận trong mắt ông như một cơn bão bị kìm nén, chỉ chực bùng nổ.
"Hương!"
"Ba muốn con giống họ à?" Hương bật cười, một tiếng cười lạnh buốt. "Giống những đứa con mà ba chưa bao giờ thừa nhận? Hay giống mẹ con, sống cả đời trong ảo tưởng rằng mình là người duy nhất ba yêu?"
Phương siết chặt tay Hương, như muốn kéo ả lại, nhưng Hương không né tránh, cũng không dừng lại.
Ả nhìn thẳng vào mắt ông Bùi, từng lời từng chữ rành mạch như một bản án.
"Ba đã chán con rồi, phải không?"
Hương hỏi, nhưng ánh mắt ả không hề mong chờ một câu trả lời.
Rồi chính ả lại bật cười, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười nhất trần đời.
"À… mà quên, có thèm để ý đâu mà chán với ghét."
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng tựa tảng đá đè lên ngực ông Bùi.
Phương nhìn Hương, lòng chợt nhói lên một cơn đau khó tả.
Nàng chưa từng thấy Hương như thế này.
Một Hương không kiêu ngạo, không ngang tàn, mà chỉ còn lại một sự lạnh lẽo như băng giá.
"Hương, em—"
Nàng khẽ gọi, nhưng Hương chỉ siết tay nàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mặt.
"Nếu ba muốn cấm, muốn ngăn, muốn trừng phạt, thì cứ làm đi." Ả nhếch môi. "Nhưng muốn tống khứ con ra khỏi cuộc đời ba ư? Ba không làm được đâu."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Ông Bùi siết chặt nắm đấm, những đường gân xanh trên tay hằn lên rõ rệt.
Hương mỉm cười.
Một nụ cười của kẻ trên cao miệt thị kẻ đứng dưới.
"Muốn con biến mất à?" Ả nghiêng đầu, ánh mắt khinh bạc. "Giết chết con đi, ba."
Ông Bùi trừng mắt nhìn Hương, gương mặt vốn điềm tĩnh giờ đây méo mó vì cơn giận bị kìm nén. Ông chưa bao giờ nghĩ đứa con gái này lại có thể nói ra những lời như vậy.
"Con—"
Chỉ một từ vừa bật ra, Hương đã nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa không.
"Ba không làm được đâu," ả cất giọng, chẳng buồn che giấu sự khinh bạc. "Bởi vì ba đâu có đủ can đảm. Ba dám phản bội, dám ruồng bỏ, nhưng ba chưa bao giờ dám chịu trách nhiệm cho những gì mình làm."
Phương nhìn Hương, tim chị siết lại.
Hương không khóc, không oán trách, nhưng từng câu từng chữ của ả như lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào lòng người khác.
Ông Bùi hít một hơi thật sâu, bàn tay run lên vì giận dữ.
"Hương, đừng thách thức tao." Giọng ông trầm xuống, nguy hiểm như một cơn bão sắp trút xuống.
"Con có thách đâu," Hương cười khẽ. "Con chỉ nói sự thật thôi mà."
----
Không đợi thêm một lời nào nữa, ả xoay người, kéo tay Phương rời đi.
Lần này, Phương không cản.
Nàng chỉ im lặng, để mặc Hương dẫn mình ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.
Chỉ đến khi đóng cửa phòng lại, nàng mới chợt nhận ra bàn tay Hương lạnh đến mức nào.
Lạnh như băng.
Lạnh như trái tim của ả vậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, mọi thứ như vỡ vụn.
Hương không còn giữ nổi nữa.
Ả lao vào lòng Phương, ôm chặt lấy nàng như thể chỉ cần buông tay, ả sẽ rơi xuống vực sâu.
Cơ thể ả run bần bật.
Cả người gồng cứng lại, như thể đang chống chọi với thứ gì đó vô hình. Rồi từng cơn run rẩy vỡ òa, dồn dập như sóng vỗ.
Phương sững người trong giây lát.
Nàng chưa từng thấy Hương như thế này.
Không còn mạnh mẽ, không còn ngang tàn. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo, không còn nụ cười khinh bạc.
Chỉ có một Hương đang co người lại trong vòng tay nàng, như một con thú nhỏ bị thương, bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng.
Phương nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hương.
"Hương…"
Nàng gọi khẽ, nhưng ả không đáp.
Hương vùi mặt vào vai nàng, bấu lấy vạt áo như muốn khảm mình vào đó. Những hơi thở dồn dập, gấp gáp như bị đè nén từ lâu.
Một chút tiếng nghẹn nhỏ thoát ra từ cổ họng Hương.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để Phương cảm nhận được…
Ả đang khóc.
Hương cắn chặt môi, cố không bật ra thành tiếng. Vai ả run lên từng chặp, hơi thở đứt quãng, từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thấm vào áo nàng.
Ả chưa từng khóc trước mặt ai.
Nhưng lúc này, trước nàng, ả lại không thể kìm được nữa.
Phương siết chặt vòng tay, khẽ vuốt lưng Hương, dỗ dành như đang vỗ về một đứa trẻ.
"Ổn rồi…" nàng thì thầm, giọng dịu dàng như gió thoảng.
Nhưng Hương không đáp.
Ả vẫn ôm chặt nàng, bấu lấy áo như sợ nếu buông ra, bản thân sẽ vỡ vụn.
Phương cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể ả, cảm nhận được từng cơn run rẩy không ngừng.
Hương chưa từng yếu đuối.
Nhưng trước nàng, ả cho phép bản thân được yếu đuối một lần.
Một lát sau, hơi thở của Hương dần đều lại.
Cơ thể ả vẫn còn căng cứng, nhưng ít nhất đã không còn run rẩy dữ dội như trước.
Phương khẽ vuốt lưng Hương, bàn tay dịu dàng mơn trớn như vỗ về một cánh chim nhỏ.
"Hương, em ngồi xuống đi."
Giọng nàng vẫn nhẹ như cũ, không gợn chút thúc ép.
Hương khẽ cựa người, có lẽ lúc này mới nhận ra mình vẫn đang bám chặt lấy Phương như thể sợ nàng biến mất.
Ả không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để nàng dìu đến giường, ngồi xuống.
Phương ngồi cạnh, giữ lấy tay ả, hơi siết nhẹ.
"Em có muốn ăn gì không?"
Hương không trả lời ngay.
Ả ngước lên nhìn nàng, trong mắt vẫn còn chút trống rỗng chưa tan hết.
Rồi bất chợt, ả siết chặt tay Phương.
"Chị…"
Giọng ả khàn đặc.
"Ừ?"
Phương kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng Hương không nói gì nữa.
Ả chỉ siết tay nàng thật chặt, như thể đang níu lấy một chút ấm áp cuối cùng.
Rồi bất thình lình, như nhớ ra gì đó, Hương buông tay nàng, đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài.
"Em đi đâu—"
Phương chưa kịp hỏi hết câu, Hương đã quay lại, trên tay cầm một hộp bánh bông lan trứng muối cùng ly trà lài.
Ả đặt hộp bánh xuống bàn, thản nhiên mở ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phương nhìn Hương, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Quên lấy lên à?"
Hương nhướng mày, một tay chống hông, tay còn lại cầm miếng bánh lên cắn một miếng nhỏ.
"Chứ gì nữa."
Ả nhai chậm rãi, rồi hất cằm về phía nàng.
"Chị ăn không?"
Phương lắc đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
"Em ăn đi."
Hương không khách sáo. Ả tiếp tục ăn, dáng vẻ thản nhiên như thể chưa từng có khoảnh khắc yếu đuối nào vừa rồi.
Nhưng Phương biết…
Chỉ có nàng mới nhìn thấy một Hương như thế.
Phương lặng lẽ nhìn Hương ăn, không lên tiếng.
Hương vẫn nhai chậm rãi, nhưng dường như có chút gì đó không thật tự nhiên. Ả cúi đầu, chăm chú nhìn vào miếng bánh trên tay, như thể đang tập trung lắm.
Bầu không khí trong phòng yên lặng một cách lạ lùng.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi trôi.
Phương khẽ nghiêng đầu.
"Ngon không?"
Hương gật nhẹ, nhưng không ngẩng lên.
"Ừm."
Phương nhếch môi cười, rồi bất chợt đưa tay lên, nhẹ nhàng lau một vệt kem nhỏ dính trên khóe môi ả.
Hương giật mình.
Ả lập tức ngước lên nhìn nàng, ánh mắt thoáng một tia hoảng hốt hiếm hoi.
Phương nhìn ả, vẫn bình thản.
"Ăn dính miệng rồi kìa."
Giọng nàng dịu dàng, như không hề nhận ra sự bối rối trong mắt Hương.
Hương im lặng vài giây, rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục cúi đầu ăn.
Nhưng Phương đã kịp nhận ra.
Khuôn mặt ả… đỏ lên một chút.
Nàng mỉm cười, không trêu chọc thêm.
Một lúc sau, khi Hương ăn gần hết miếng bánh cuối cùng, Phương nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hương."
"Ừm?"
"Vừa nãy… em đã khóc."
Hương khựng lại.
Ả không lập tức đáp lời, chỉ lẳng lặng đặt miếng bánh xuống đĩa.
Phương vẫn nhìn ả, ánh mắt không hề có chút phán xét hay dò hỏi.
Chỉ là một sự dịu dàng vô tận.
Một sự dịu dàng mà Hương chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được.
Ả hít sâu một hơi, rồi khẽ nhếch môi, cố tỏ ra trêu chọc.
"Chị nằm mơ à? Ai khóc đâu?"
Phương khẽ cười.
"Vậy sao?"
Nàng không vạch trần ả.
Chỉ chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay Hương.
Ấm áp.
Dịu dàng.
"Không sao đâu."
Ba chữ đơn giản, nhưng như một cơn sóng nhẹ nhàng quét qua lòng Hương.
Ả siết chặt tay nàng hơn, không nói gì nữa.
Chỉ có bầu không khí ấm áp, tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai.
Một lúc lâu sau, Hương đột nhiên khẽ cựa mình.
"Ngày mai…" Ả chậm rãi lên tiếng.
"Hửm?"
"Ngày mai chị mua bánh chỗ khác đi."
Phương hơi ngẩn ra, rồi bật cười khẽ.
"Sao thế?"
"Không biết." Hương nhún vai. "Chỉ là… muốn thử mấy chỗ khác."
Phương mỉm cười.
"Được."
Hương gật nhẹ, rồi lại cúi xuống, tiếp tục ăn nốt miếng bánh của mình.
Lần này, có vẻ như thật sự đã ngon hơn.
Phương bật cười, chống cằm nhìn Hương ăn.
"Vậy hôm nào em làm thử cho chị ăn đi."
Hương nhướng mày, vẫn không ngừng nhai.
"Rồi, mai em làm luôn. Chị nhớ ăn hết đấy."
Phương nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Nếu ngon, chị sẽ ăn hết."
Hương hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên. Ả nhặt thêm một miếng bánh, vừa ăn vừa lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời ngoài kia xanh trong, nhưng trong lòng Phương vẫn còn vương chút dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.
Hương, người luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, lại có những lúc yếu đuối đến vậy.
Chỉ có nàng biết.
Chỉ có nàng nhìn thấy.
Nghĩ vậy, Phương bất giác vươn tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay Hương.
Ả hơi khựng lại, rồi nhìn nàng.
Phương không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay Hương, nhẹ nhàng truyền hơi ấm.
Không cần lời nói.
Chỉ cần như vậy là đủ.
-----
Phương lặng lẽ ngắm Hương ăn nốt miếng bánh cuối cùng, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười dịu dàng.
Không vội vã, không thúc ép.
Chỉ là một sự hiện diện yên lặng mà vững vàng.
Hương nuốt miếng bánh xuống, đặt ly trà lài sang bên cạnh, rồi khẽ tựa người vào thành giường.
Ả không nhìn Phương, chỉ hướng ánh mắt xa xăm về phía khung cửa sổ đang mở hé, nơi ánh hoàng hôn vàng vọt len qua những kẽ lá, hắt vào phòng những vệt sáng chập chờn.
Không gian im lặng bao trùm lấy hai người.
Một sự im lặng không khó chịu, cũng không xa cách.
Chỉ là cả hai đều không muốn phá vỡ nó.
Phương dời ánh mắt khỏi Hương, cúi xuống nhìn bàn tay hai người vẫn còn đan chặt.
Nàng khẽ siết nhẹ.
Bàn tay Hương không còn lạnh như lúc nãy nữa.
Nhưng hơi ấm này, liệu có giữ được bao lâu?
"Ngày mai em có muốn đi đâu không?" Phương lên tiếng, phá vỡ khoảng không tĩnh lặng.
Hương nhắm mắt, khẽ dựa đầu ra sau, giọng ả trầm lắng.
"Không biết nữa."
Phương không giục. Nàng chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ ngón tay cái lên mu bàn tay ả.
"Mình đi xem phim nhé?"
Hương mở mắt, liếc nhìn nàng.
"Chị thích xem phim à?"
"Ừm, cũng không hẳn. Nhưng em chưa đi xem bao giờ đúng không?"
Hương không đáp ngay. Ả chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ nhún vai.
"Chắc vậy."
Phương bật cười.
"Vậy thì ngày mai đi thử."
Hương lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi chợt nhếch môi cười nhẹ.
Ả không nói đồng ý, cũng không từ chối.
Nhưng Phương biết…
Ngày mai, Hương sẽ đi.
Nàng khẽ siết tay ả, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm.
Chỉ mong…
Bàn tay này, có thể nắm lâu thêm một chút.
Căn phòng lặng im, chỉ có ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa, trải dài những dải sáng đỏ cam lên sàn gỗ.
Bóng Hương đổ dài, hòa lẫn vào sắc chiều tàn, tạo thành một khoảng giao thoa mơ hồ giữa ánh sáng và bóng tối.
Phương ngước nhìn ả.
Hai sắc thái – hai linh hồn. Một bên là nắng hoàng hôn nhuốm màu tiếc nuối, một bên là lửa đỏ thiêu đốt không đường lui.
Hương đứng đó, giữa ranh giới của chính mình, đôi mắt sâu hút phản chiếu ánh chiều tà. Ả trông như một bản tình ca lặng thầm giữa ngày cũ, như thể đã từng cất lên những giai điệu da diết, rồi lại lặng lẽ tắt đi, để lại dư âm day dứt trong không gian.
Nhưng cũng có khi, Hương chẳng phải là một bản nhạc êm đềm.
Ả là ngọn lửa rực cháy, tự đốt mình trong cơn mê, không chừa lại một lối thoát.
Phương nhìn ả, lặng yên mà cảm nhận sự mâu thuẫn ấy.
"Em nghĩ gì thế?"
Nàng cất tiếng, nhẹ tựa gió thoảng.
Hương khẽ chớp mắt. Ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt ả dao động, tựa hồ không còn chắc chắn.
Rồi ả bật cười, nụ cười vừa sắc vừa mờ ảo.
"Không có gì."
Ả quay đầu, không để nàng nhìn thấy biểu cảm thật sự của mình.
Phương không vội ép.
Nàng chỉ chậm rãi vươn tay, nắm lấy cổ tay ả, bàn tay dịu dàng nhưng không hề lỏng lẻo.
Hương dừng lại một nhịp.
Ả không quay lại, cũng không rút tay ra.
Chỉ có ánh nắng hoàng hôn tiếp tục phủ xuống, kéo dài thêm những cái bóng đan xen vào nhau.
Dưới ánh chiều tà, căn phòng chìm trong sắc vàng cam nhàn nhạt. Những vệt sáng xuyên qua ô cửa sổ, rọi xuống sàn gỗ thành từng mảng lung linh, chập chờn theo từng cơn gió nhẹ.
Phương lặng lẽ nhìn Hương.
Ả dựa hờ vào thành giường, đôi mắt trầm lặng hướng ra ngoài. Vẻ mặt ả không rõ là đăm chiêu hay chỉ đơn giản là đang chìm trong suy nghĩ. Mái tóc dài xõa nhẹ, ánh hoàng hôn hắt lên, phủ một tầng sắc ấm.
Một khung cảnh tĩnh lặng đến nao lòng.
Giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ấm áp và xa cách, hai người lặng yên bên nhau.
Bàn tay họ vẫn nắm, nhưng liệu có giữ được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro