Chương 5 Mưu cớ

Cả đêm hôm qua cậu có nghĩ như thế nào cũng không biết nên tiếp cận cô như nào cho 'tình cờ' nhất có thể.

Đột nhiên từ sau lưng của cậu truyền đến một xúc giác như bị ai dó đánh vào lưng: "Trình Dịch, cậu đang làm gì vậy tôi ddi0 đến sau lưng cậu mà cũng không phát giac ra được!" Tần Dương đi tới nhìn cậu rồi nói.

Việc cậu ta xuất hiện không khiến cậu bất ngờ nhưng lại khiến cậu nghĩ ra được một cách để tiến tới gần cô hơn. Cậu hướng Tần Dương nói: "Giúp tôi thuê vài người đôi tượng là nam sinh lớn hơn tôi hoặc bằng tuổi cũng được."

"Thuê người?" cậu ta không khỏi khó hiểu nói lại.

"Cậu mẹ nó thuê người làm cái gì?"

Cậu nhíu mày với câu hỏi của cậu ta: "Kêu cậu thuê người thì thuê đi tôi trả tiền. Lúc này Tần Dương bỗng nhớ lại chuyện hôm qua lẽ nào cậu ấy muốn thuê người giả vờ bắt nạt mình sau đó 'tình cờ' gặp được đàn chị?

Đột nhiên cậu ta giơ ngón cái của mình lên hướng cậu nói "Cậu mẹ nó được! Ông đây phục" nói xong cậu ta chảy ra khỏi phòng học đến chỗ không có người hay qua lại gọi điện thoại cho ai đó.

Đúng lúc này có một tiêng động vang lên sau lưng, khi cậu ta ngoảnh lại thì chỉ thấy một con mèo: "Phù......còn tưởng mình bị ai đó nghe lén hóa ra chỉ là một con mèo."

Cậu ngồi xuống lấy miếng xúc xích hồi áng cậu mua rồi đưa ra trươc mặt con mèo dụ nó đi ới chỗ cậu: "Mèo cũng biết nghe mà! Tuy rằng không biết mày có hiểu tiếng người hay không nhưng không được đi tới đâu cũng nói chuyện mày nghe lén tao hiểu không!"

Một tiếng trước.

Hiện tại là đang buổi trưa at cả học sinh đều xuống căn tin để ăn trưa nhưng cô và Hạ Thiên lại không đi ăn bởi vì hai người đều mang hộp cơm từ nhà đi để ăn.

"Vãn Vãn, cậu ngồi ăn trước đi tớ đi ra đây một chút rồi quay lại ngay." Cô nói rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài để lại cô bạn của mình ở lại là Tô Vãn.

"?"

"Cậu ấy lại chạy ra sau trường để cho mèo ăn rồi!" Cô chỉ một nước lắc đầu tiếp tục ăn cơm. Cô biết là bạn của cô có nuôi chộm một con mèo nhỏ ở sau trường nhưng lại không nói cho cô ấy biết vì sợ rằng cô nhất định sẽ hóc lóc van nài cô để không cho nhà trường biết chuyện này.

Khi cô chạy tới ngã rẽ sau trường thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói của nam sinh, lúc đó cô không muốn bị ai phát hiện nên đành đứng sau bức tường ngay ngã rẽ, cô đã nghĩ rằng cậu ta sẽ làm hại bé mèo của cô nên lúc cô định sẽ chạy ra để đánh người thì lại nghe thấy một câu nói.

"Mèo cũng biết nghe mà! Tuy rằng không biết mày có hiểu tiếng người hay không nhưng không được đi tới đâu cũng nói chuyện mày nghe lén tao hiểu không!"

Lần này cô không chạy ra mà chỉ đứng yên nghe cậu ta nói nhưng không kìm được cái tính tò mò của mình mà cô đã lén nhìn cậu nam sinh có não không được bình thường ở trong mắt của cô.

Hời diễm cô nhìn thấy thì chính là một nam sinh có gương mặt rất giống ánh mặt trời, từ những cử chỉ cho tới hành động và lời nói khi chơi đùa cùng với bé mèo của cô đều rất hoàn hảo và đẹp đẽ. Có lẽ cũng chính cô cũng không biết rằng vì cái tò mò này của bản thân mà đến tận sau này cô đều sẽ không quên được cậu.

Tần Dương đang muốn đứng dậy để đi thì bị cô phát giác ra trước liền rụt cổ lại chốn sau bừ tường đó chờ cậu đi. Được một lúc thì cô không còn nghe được tiếng động nào nữa thì mới đi ra ngồi xuống rước mặt bé mèo rồi đưa xúc xích cho nó: "Em có thấy nam sinh vừa mới cho em ăn có tốt không?" Cô nói với bé mèo.

Đúng như những gì cậu ấy nói mèo cũng có thể nghe được, khi cô nói câu đó thì nó lập tức dụi vào tay cô và kêu meo như thể nó đang muốn trả lời câu hỏi của cô.

"Chị cũng nghĩ như vậy...." cô nhìn theo hướng vừa rồi cậu dã đi, nói: "Không biết cậu ấy tên gì, học lớp nào"

Cô quay mặt trở về đối diện với bé mèo nói: "Chắc chắn cậu ấy không học lớp 11 nếu như có thì chị chưa từng nhìn thấy cậu ta a"

Quay trở lại hiện tại.

Cậu ta sau khi chơi đùa cùng với con mèo ở sau trường xong thì chạy một mạch vào phòng học nói cho cậu biết: "Vừa rồi tôi đã gọi cho một người mà tôi quen biết ở cửu trung, yên tâm anh ta lớn hơn chúng ta một tuổi và cũng là người có tiếng 'đáng sợ'  nhất ở đó"

"Được, hẹn anh ta ở trong con ngõ gần cổng trường tối nay sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối."

"Cậu có chắc là đàn chị có đi qua con ngõ đó không? Lỡ đâu chị ấy cho dù có đi qua thì cũng không biết bên trong con ngõ tối đó cậu đang bị 'bắt lạt' hay không!!" Cậu ta không hề có dấu hiệu muốn ngừng nói.

"Cậu ồn quá đấy, yên tâm đi chị ấy sẽ biết và nghe tiếng thôi, còn về chuyện chị ấy có đi qua con ngõ đó không là do cậu." Cậu hướng cậu ta nói

"Tôi?" cậu chỉ tay vào mình khó hiểu nói.

"Đúng, là do cậu vậy lên hôm nay cậu phải bị 'bắt nạt' cùng với tôi"

Tần Dương: "????"

Chuông reo vào lớp vang lên cạu ta cứ thế mà đành ôm một bụng đầy dầu chấm hỏi và khó hiểu ngơ ngác ngồi vào chỗ của mình.

Không phải, tại sao cậu lại là người khiến cho đàn chị đàn chị đi qua con ngõ đó, cậu không hề có ý gì với đàn chị a, cho dù có thì cũng đàng phải ngậm ngùi mà lùi bước. Lẽ nào cậu đã làm gì đắc tội với Trình Dịch mà cậu ta lại bắt cậu phải bị 'băt nạt' cùng cậu ta???

--------

Phía bên kia sau khi cô nàng đi vào phòng học thì Tô Vãn nói nhỏ: "Sao bây giờ cậu mới vào còn may là giáo viên chưa có lên lớp đó"

Cô nàng hướng cô nói với vẻ mặt nghiêm tức chưa từng thấy: "Vãn Vãn, lúc còn nhỏ tớ đã gặp được tiểu tiên nữ là cậu"

"?"

"Còn bây giờ tớ đã gặp được à không nhìn thấy một mặt trời mà tớ muốn chạm tới"

"??"

"Rốt cục là trong khoảng thời gian nghỉ trưa vừa rồi cậu trải qua những gì vậy?"Cô nhiu mày hỏi.

"Trải qua việc tận mắt nhìn thấy 'mặt trời sáng' được định nghĩa như thế nào." Cô nàng vừa nói vừa gật đầu, sau đó quay ra không nói chuyện với cô nữa.

"????"

Cậu ấy đến cùng là bị làm sao vậy a!! Từ nãy đến gờ cứ luôn miệng nhắc đến 'mặt trời' rốt cục ai là người đã khến một rái tim sắt đá của cậu ấy bị tan chảy? Cô thực sự không thể hiểu nổi mà.

Bên cạnh, Hạ Thiên dang nghĩ về chuyện hồi trưa. Rốt cục làm như thế nào mới tìm được cậu nam sinh đó?

Hiện tại cả Hạ Thiên và Tần Dương đều không thể ngừng nghĩ, một bên không thẻ không nghĩ đến rốt cục tại sao cậu lại là 'mồi nhử' cho bạn mình, bên còn lại thì không thể ngừng nghĩ cách để tìm ra cậu.

Tương lai còn ở phía trước không ai có thể đoán trước được, iệu rằng kế hoạch của cậu có thành công làm cho 'chị' của cậu rơi vào bẫy hay liệu rằng Hạ Thiên có thể gặp được Tần Dương lần nữa không.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro