Chương 1: sóng biển
Vùng vẩy... là thứ vô dụng khi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đó là một loại cảm giác bất lực đến tận cùng.
Dương Tử Kỳ ngồi bật dậy. Sau một thoáng, cậu mệt mỏi nhớ về giấc mơ tối qua. Lúc đó, cảm nhận rõ nhất chính là xung quanh đã ngập tràn thứ nước xanh biếc và trong trẻo, ngoài ra thì chẳng còn thứ gì. Dương Tử Kỳ biết mình đang dần chìm xuống, cảm giác giống như lúc nhỏ suýt bị chết đuối. Cậu cố trồi lên mặt nước, nhưng dưới chân lại là một gông xiềng xích nắm chặt lấy cổ chân gầy guộc của cậu, đồng thời khóa chặt Dương Tử Kỳ bên dưới dòng nước sâu thẳm.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước vào trường cấp ba mới, Dương Tử Kỳ nhanh chóng cài cúc áo cẩn thận, chải mấy lọn tóc rối rồi vội vã rời khỏi căn nhà nhỏ xập xệ. Lang thang trên con đường lạ lẫm, cậu chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ về lần đầu được mẹ dẫn đến trường.
Đó là một ngôi trường bình thường trong một thị trấn bình thường, với một ngoại hình bình thường cùng cặp kính cận tới năm độ. Dương Tử Kỳ nhanh chóng tìm thấy danh sách lớp học, rồi cũng nhanh chóng tìm thấy tên mình, lớp 10A2.
Vừa bước vào lớp, những ánh mắt xa lạ đều dán vào người cậu, người săm soi, kẻ tò mò. Cậu chẳng quan tâm mấy, tìm một chỗ ngồi ở cuối lớp rồi ngồi xuống. Một lúc sau, hầu hết ghế trong lớp cũng đã được lắp vào, duy chỉ có cái bên cạnh cậu là còn trống. Lòng vừa thầm nghĩ sẽ được ngồi một mình thì chuông báo vào tiết reo lên, một cậu thanh niên cao lớn hối hã chạy vào lớp. Mái tóc xoăn nhẹ, cúc áo của đồng phục thì mở đến cúc thứ hai, sơ vin cũng chẳng chỉnh chu, bộ dạng có hơi luộm thuộm. Ngoài ra, trên cặp của cậu ta lại treo rất nhiều móc khóa hình con sứa, xanh tím đủ cả, chúng va vào nhau tạo nên âm thanh leng keng khá vui tai. Ấn tượng đầu tiên của cậu chỉ có vậy.
Thoáng chốc, cậu ta đã ở ngay cạnh bàn của Dương Tử Kỳ, làm cậu có hơi giật mình.
- Tôi ngồi ở đây được không?_Cậu ta chỉ vào ghế trống cạnh Dương Tử Kỳ.
- ừm.
Cậu ta vừa ngồi xuống, một giáo viên đã bước vào, mọi người liền ổn định chỗ ngồi một cách trật tự.
- Chào các em, tôi là chủ nhiệm Trương, từ hôm nay sẽ chủ nhiệm lớp 10A2 của chúng ta._ Ông dừng lại, nhìn quanh lớp một lượt rồi nói tiếp_ Trước tiên, chúng ta sẽ bầu ban cán sự nhé.
Liền đó, cả lớp trở nên rộn ràng trở lại, ai nấy giơ tay mặt cũng rất háo hức.
Tôi liếc nhẹ sang bàn bên cạnh, vậy mà cậu trai đó lại nằm ra bàn từ lúc nào, như thể đang tận hưởng thế giới của riêng mình.
Một lúc sau, thầy Trương chọn ra hai nữ một nam. Một cô gái bước lên trước, dõng dạc giới thiệu.
-Xin chào các bạn, tôi là Bạch Giai Kỳ, sau này mong các bạn chiếu cố nhiều hơn.
Bạch Giai Kỳ có mái tóc đen dài, khá xinh xắn, đôi mắt rất sắc bén, từ tốn đánh giá năng lực của từng bạn học trong lớp, bao gồm cả tôi và tên bên cạnh. Sau đó, một cô gái tóc xoăn ngắn nhẹ nhàng tiếp lời.
-M-Mình là Mộng Nguyệt Dao, điểm đầu vào của mình là 650 điểm, hy vọng mình có thể giúp đỡ các bạn ở mảng học tập. _Cô ấy có vẻ ngại ngùng trước đám đông, giống như hình tượng "ngốc bạch ngọt" trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình trên mạng. Dương Tử Kỳ có hơi bất ngờ, điểm cao như vậy sao lại vào cái trường bình thường như thế này.
-Tôi là Diêu Phong Nhiên, tôi rất giỏi thể thao, cứ để tôi dẫn dắt mảng này, bảo đảm ẵm giải về cho lớp. _ Cậu trai còn lại lên tiếng, dường như rất tự tin vào khả năng của bản thân, khiến cả lớp được một phen trầm trồ.
Bỗng nhiên, Dương Tử Kỳ cảm thấy như bị ai chọc vào.
- Ê này, cậu tên là gì?_Tên bên cạnh đã dậy từ khi nào, nhỏ giọng hỏi cậu.
-Dương Tử Kỳ_Giọng điệu của cậu có chút gượng ép.
-Hiên Trạch Dương. Dương trong đại dương._Giọng cậu ta trầm thấp, còn mang khí sắc tự hào, xem ra rất thích cái tên của mình.
Dương Tử Kỳ ngây người một chút, rồi nhận ra mình họ Dương, mà Dương này mang ý nghĩa như thế nào thì cậu không biết, cũng không mấy quan tâm. Rồi cả hai chìm vào im lặng, chẳng ai hỏi gì thêm.
"Đói bụng quá..."_Dương Tử Kỳ chợt lóe lên ý nghĩ này, hình như sáng giờ cậu chẳng có gì bỏ vào bụng. Cơn đói cứ hành hạ cả sáng, khiến cho cậu chẳng tập trung nổi vào những tiết học đầu tiên.
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, học sinh lao ra như ong vỡ tổ, còn Dương Tử Kỳ thì bước đi một cách loạng choạng, thấy Hiên Trạch Dương đi nhanh qua mặt, cậu bất giác nắm lấy tay áo Hiên Trạch Dương. Cả hai đều giật mình nhìn nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro