Chương 2: Cuộc gặp gỡ lần hai
Buổi tiệc thượng lưu được tổ chức tại một khách sạn năm sao, nơi tập trung những nhân vật quyền lực nhất trong giới kinh doanh. Đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, rượu vang sóng sánh trong những chiếc ly tinh xảo, và những cuộc trò chuyện lịch sự vang lên khắp đại sảnh.
Tô Kỳ Nguyệt bước vào sảnh tiệc với vẻ ngoài hoàn hảo. Chiếc đầm dạ hội đen tuyền tôn lên vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn của cô nổi bật dưới ánh đèn chùm lộng lẫy. Cô đi cùng nhóm bạn thân, nhưng ánh mắt không khỏi lướt qua đám đông để quan sát những gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh lẫn thế giới ngầm.
Bữa tiệc này không chỉ đơn thuần là một buổi giao lưu thương mại. Đằng sau những cái bắt tay lịch sự là những giao dịch ngầm, những cái nhìn ẩn ý và những liên minh bí mật. Là Scarlet, Kỳ Nguyệt không thể bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng là Tô Kỳ Nguyệt, cô vẫn phải duy trì vẻ ngoài của một nữ doanh nhân thanh lịch, không dính dáng đến những góc khuất nguy hiểm.
"Tiệc hôm nay thú vị nhỉ?" Hạ Vân Du huých nhẹ vào tay cô, giọng tinh nghịch. "Rất nhiều trai đẹp."
Kỳ Nguyệt cười khẽ. Cô không hứng thú với những lời trêu chọc đó, nhưng ngay khi định đáp lại, ánh mắt cô bất chợt chạm vào một dáng người quen thuộc.
Dương Trường Minh.
Hắn đứng giữa đám đông, mặc một bộ vest đen cắt may hoàn hảo, đường nét sắc sảo và phong thái ung dung. Hắn đang nâng ly rượu vang, ánh mắt hờ hững lướt qua căn phòng nhưng lại tạo ra một khí chất áp đảo đến mức khó ai có thể bỏ qua.
Hắn cũng không đi một mình. Bên cạnh hắn là Lục Trạch và Hàn Dực, hai người bạn thân kiêm cánh tay phải đắc lực. Lục Trạch đang mải cười đùa với một nữ doanh nhân trẻ, còn Hàn Dực thì khoanh tay, không che giấu sự khó chịu khi bị kéo đến bữa tiệc này.
Nhưng điều khiến Kỳ Nguyệt dừng mắt lại lâu hơn chính là Dương Trường Minh. Không phải vì hắn đẹp trai, dù rõ ràng điều đó là sự thật, mà vì cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy hắn ở đây.
Chẳng phải chỉ mới gặp hắn cách đây vài ngày trong quán cà phê sao?
Tình cờ đến mức đáng ngờ.
"Nhìn gì mà chăm chú vậy?" Lâm Thanh Nhã tinh ý nhận ra điều khác lạ, khẽ hỏi.
"Người quen." Kỳ Nguyệt đáp nhẹ.
"Ồ?" Vân Du liền ghé sát lại. "Ai thế?"
Không đợi cô trả lời, Triệu Mẫn Nhi - người từ nãy giờ vẫn đang bận trò chuyện với một nhóm doanh nhân - cũng liếc theo ánh mắt của Kỳ Nguyệt. Sau vài giây quan sát, cô nhướng mày.
"Dương Trường Minh."
Kỳ Nguyệt hơi ngạc nhiên. "Cậu biết hắn à?"
"Tất nhiên." Mẫn Nhi nhấp một ngụm rượu. "Hắn là CEO của Dương thị, tập đoàn đang dần vươn lên mạnh mẽ trong giới kinh doanh. Đẹp trai, tài giỏi, nhưng cũng cực kỳ bí ẩn. Cũng chẳng ai biết rõ về hắn cả, ngoài những tin đồn về việc hắn có thể là con nuôi của một nhân vật lớn nào đó trong giới tài phiệt."
Lâm Thanh Nhã chống cằm. "Thật ra, hắn cũng là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người đấy."
"Bao gồm cả cậu à?" Vân Du chớp mắt trêu chọc.
Thanh Nhã cười, nhưng không phủ nhận cũng không khẳng định.
Kỳ Nguyệt lại im lặng.
Nếu Triệu Mẫn Nhi nói đúng, thì có vẻ như Dương Trường Minh không chỉ đơn thuần là một chàng trai cô tình cờ gặp trong quán cà phê hôm trước.
_
Bên kia, Trường Minh cũng đã nhìn thấy cô.
Hắn nhấp một ngụm rượu, khóe môi hơi nhếch lên đầy hứng thú.
Lục Trạch bên cạnh nhanh chóng nhận ra điều đó. "Gì thế? Nhìn ai mà ánh mắt lạ vậy?"
Hàn Dực cũng lười biếng liếc theo, nhưng rồi dừng lại khi nhìn thấy Kỳ Nguyệt.
"Ồ..." Hàn Dực kéo dài giọng, ánh mắt sắc bén hơn. "Người phụ nữ đó."
Lục Trạch nhíu mày. "Cô ta là ai?"
"Là người lần trước Minh ca gặp trong quán cà phê." Hàn Dực chậm rãi nói. "Nhưng có vẻ như cô ta không đơn giản."
Lục Trạch nhíu mày. "Khoan đã... Cậu đang nghi ngờ cô ta có liên quan đến vụ việc kia à?"
Trường Minh không trả lời ngay. Hắn tiếp tục quan sát Kỳ Nguyệt, nhưng lần này, không chỉ là một người phụ nữ tình cờ hắn gặp gỡ.
Hắn sẽ phải tiếp cận cô nhiều hơn.
Nhưng không vội.
Chậm rãi, có chủ đích.
_
Kỳ Nguyệt lặng lẽ cầm ly rượu vang, đứng bên cạnh quầy bar quan sát xung quanh. Một buổi tiệc đầy những kẻ giả tạo và những cuộc giao dịch ngầm dưới lớp vỏ hào nhoáng.
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:
"Không ngờ lại gặp cô ở đây."
Cô quay đầu, chạm phải ánh mắt quen thuộc của Dương Trường Minh.
Hắn vẫn lịch lãm như hôm trước, nhưng hôm nay lại mang theo một nét nguy hiểm khó lường. Bộ vest đen may đo hoàn hảo, cà vạt chỉnh tề, nhưng ánh mắt hắn thì lại không hề đứng đắn chút nào.
Tô Kỳ Nguyệt nhếch môi, đưa ly rượu lên môi, giọng điềm nhiên:
"Trùng hợp nhỉ?"
Dương Trường Minh nhìn cô một lúc, rồi cũng cầm ly rượu của mình lên, hờ hững nói:
"Có vẻ cô không thích những nơi thế này."
Cô nhún vai. "Cũng không hẳn. Tôi chỉ không thích kiểu người giả tạo."
Hắn bật cười khẽ. "Vậy tôi có bị liệt vào danh sách đó không?"
Tô Kỳ Nguyệt nghiêng đầu, nhìn hắn một cách đầy ẩn ý. "Tôi chưa quyết định."
Một người đàn ông trung niên tiến đến, nở nụ cười xã giao:
"Tô tiểu thư, thật vinh hạnh khi gặp cô ở đây. Tôi đã nghe danh cô từ lâu."
Cô cũng cười nhạt, nâng ly chạm nhẹ vào ly của ông ta:
"Chỉ là tin đồn thôi, ngài Trần."
Dương Trường Minh quan sát cuộc đối thoại với vẻ hứng thú. Người đàn ông này là một nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, nhưng hắn lại cảm nhận được sự dè chừng trong ánh mắt của Tô Kỳ Nguyệt.
Sau khi ngài Trần rời đi, hắn hỏi cô bằng giọng tò mò:
"Cô không thích ông ta?"
Cô liếc hắn một cái, cười nhạt.
"Dương tiên sinh, nếu anh là tôi, anh có thích một kẻ chuyên dùng tiền để thao túng người khác không?"
Hắn nhướng mày, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén.
Một câu nói tưởng chừng như vô tình, nhưng hắn hiểu ngay ẩn ý bên trong.
Có vẻ như, vị tiểu thư xinh đẹp này không đơn giản chỉ là một thương nhân bình thường.
Hứng thú trong mắt hắn càng đậm hơn.
Cô gái này, có lẽ thú vị hơn hắn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro