C10: Trở thành nghi phạm
Hắn phản ứng chậm chạp hơn, ánh mắt dao động nhẹ "Sao em nghĩ vậy?"
"Mọi chuyện rõ ràng như ban ngày mà" Trần Thiên Thanh cảm thấy trong lòng có chút chua xót, cô cố gắng phớt lờ thứ cảm xúc đáng ghét này, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng cô cứ nhỏ dần.
"Nếu điều đó làm em khó chịu, anh xin lỗi" Hắn nói rất chậm, không trốn tránh, không chối bỏ, thái độ bình thản đến mức khiến cô thấy chướng mắt.
"Lúc chiều...Có phải anh theo dõi tôi đến gặp Quỳnh Ly luôn đúng không?"
Hắn ngẩng đầu đối mặt với cô "Đúng vậy, vì sau khi xét nghiệm hôm qua, em đã dương tính với ma túy"
Căn phòng chìm vào im lặng vốn có. Thiên Thanh cảm nhận tim mình đập mạnh đến nghẹt thở.
"Không thể nào..."
"Không có chuyện đó đâu" Một lúc sau, cô tưởng chừng Quỳnh Ly đã ngủ, nhưng cô ấy chỉ nhắm hờ mắt "Thiên Thanh sẽ không sử dụng chất cấm"
"Đúng vậy. Đây là chuyện hoang đường nhất mà tôi từng nghe thấy" Cô cắn nhẹ môi, cố gắng lục tìm bằng chứng cho mình trong kí ức.
"Nhưng nó đã xảy ra" Hắn tiếp tục nói "Khi sử dụng ma túy, người bệnh sẽ không tỉnh táo"
Nếu vậy, chẳng phải ý của hắn là cô hoàn toàn có thể gây ra cái chết của Hoài Anh?
Quỳnh Ly nhìn cô một lúc, cô ấy thoáng im lặng "Dù mọi chuyện như thế nào tớ luôn ở bên cạnh cậu"
"Cảm ơn cậu" Nói đoạn, Trần Thiên Thanh lấy lại bình tĩnh.
Nếu thật sự cô đã ra tay với Hoài Anh, hoặc chỉ đạo Minh Anh sát hại cô ấy trong tình trạng mất ý thức, cô sẽ thú nhận trước tòa. Nhưng nếu sự thật không phải vậy, cô sẽ khiến kẻ đứng sau phải nhận hình phạt thích đáng.
Cô học luật để làm gì chứ? Không phải ước mơ từ nhỏ là bảo vệ công lý, chính nghĩa sao? Lý do cô chọn ngành ấy chính là để tìm lại công bằng cho những người lương thiện. Thế nhưng suốt thời gian qua, cô lại sống như một kẻ hèn nhát, trốn tránh sự thật, run sợ trước bóng tối của chính mình.
Mi mắt cô phủ một lớp sương mù, cuối cùng thật lâu sau cô mới dám đối diện với ánh mắt của hắn.
"Anh có thể đến nhà tôi kiểm tra, chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại dương tính với ma túy..."
"Được"
Nói nhà của cô nhưng thật ra đây là nhà của một họ hàng xa đã định cư ở nước ngoài nhưng chưa bán được. Sau khi mẹ mất, gia đình cô càng khó khăn, họ thương tình cho cô ở nhờ đến khi ra trường.
Căn nhà không quá lớn với màu chủ đạo là hồng và trắng trông rất dễ nhìn và dịu mắt. Nhìn gần sẽ thấy lớp sơn đã bắt đầu phai màu, loang lổ theo thời gian. Sân trước có vài cây xanh, lá đọng sương, gió thổi qua nghe khẽ xào xạc.
Hắn bước theo cô. Ánh mắt hắn đảo quanh, chậm rãi mà cẩn trọng như một phản xạ nghề nghiệp, nhưng cũng là một phần bản chất của hắn.
Đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ đến mức gần như có trật tự tuyệt đối. Nổi bật nhất là chiếc tủ sách lớn, nơi xếp kín những quyển về luật pháp xen lẫn vài tiểu thuyết phiêu lưu.
Lúc này ngoài trời bắt đầu đổ mưa phùn nhẹ, hơi đất ẩm bay vào nhà, hòa cùng mùi gỗ cũ của kệ sách.
"Anh xem thử..." Lời nói cô mang theo sự chua chát "Trong nhà tôi có dấu hiệu gì của một người sử dụng chất cấm không?"
Ánh mắt hắn thoáng dao động, hắn ngồi vào chiếc ghế sofa cũ gần đó, giọng trầm thấp "Pate, có lẽ anh nên giải thích với em ngay từ đầu"
"Giải thích điều gì?" Trần Thiên Thanh đặt trước mặt hắn một ly nước lọc, lịch sự đến mức máy móc.
"Anh không biết em đang nghĩ gì... Nhưng, anh luôn tin em"
"Tôi không hiểu ý anh" Cô khẽ cau mày.
Đối diện với sự nghi hoặc trong đáy mắt của cô, hắn không hề né tránh, trực tiếp uống một nửa ly nước lọc đã đươc đặt sẳn trên bàn.
"Anh đã thích em, trước cả khi bắt đầu điều tra"
Ánh mắt cô pha lẫn sự bối rối, chậm rãi lên tiếng "Tại sao anh lại nói thích tôi?...Trước cả khi tiếp cận tôi?"
"Có lẽ em không nhớ, chúng ta của mười năm về trước"
Trần Thiên Thanh khựng lại vài giây, chăm chú nhìn hắn, không thể phủ nhận từng đường nét trên khuôn mặt hắn như được tạc tượng nhìn rất trẻ trung, nhưng cô cảm thấy hắn rất điềm tĩnh và khó đoán.
"Ngày đó, anh chỉ là một thằng nhóc khốn khổ. Nhà nghèo, mẹ kế ghét bỏ, ba thì xem anh như kẻ thừa. Anh từng nghĩ sẽ kết thúc tất cả" Hắn ngừng lại, đôi mắt như nhìn vào một khoảng xa xăm vô hình "Nhưng rồi... ai đó vẫn lặng lẽ để lại trước cửa nhà anh một túi quần áo cũ, vài hộp cơm, và tờ giấy nhỏ không tên. Em không nói gì, không xuất hiện, chỉ để lại dấu chân bé xíu trên nền đất ướt sau trời mưa. Anh đã không quên được."
Mười năm trước lúc đó cô chỉ là đứa nhóc 11 tuổi, vẫn đang đối mặt với căn bệnh tự kỷ quái ác.
Cô vẫn nhớ rõ hắn, người thanh niên trẻ gầy gò, bị dì ghẻ và ba ruột đánh đập dã man, thậm chí bỏ đói. Anh mắt hắn lúc đó trống rỗng và không còn một tia muốn sống, thỉnh thoảng nhìn từ tầng hai xuống phía nhà người kia, ánh mắt hắn vô tình chạm vào đáy mắt cô, như muốn nói lời cảm ơn không thành tiếng. Điều đó ám ảnh cô đến mức cô cảm thấy bản thân đã đủ đầy hơn nhiều người ngoài kia, cô phải cố gắng chống lại căn bệnh đó. Sau này cô nghe nói, hắn đã bỏ nhà đi.
Cô lắp bắp hỏi:
"Anh... Anh là anh Phú Hào?"
Hắn khẽ gật đầu. Trong ánh nhìn trầm tĩnh của hắn, không còn dấu vết của thằng bé bị đánh đập năm nào, hắn đã trở nên kiên định và mạnh mẽ hơn đủ để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Dù quá khứ hắn không mấy tốt đẹp, nhưng hắn đã lựa chọn cách sống tử tế, luôn nổ lực để những người xung quanh hắn được tốt đẹp nhất. Đặt biệt là cô bé năm ấy đã cứu rỗi cuộc đời hắn. Nhiều năm đã trôi qua, hắn luôn muốn được một lần gặp lại cô, tìm kiếm cô.
Hoàng Phú Hào nhìn cô, giọng nói trầm thấp đầy sự chân thành:
"Từ lúc ấy, anh đã tự hứa...Nếu còn có cơ hội, anh nhất định sẽ tìm lại em. Không phải để trả ơn, mà chỉ để biết em vẫn sống tốt, vẫn còn ở đây, trong thế giới này"
Cô lặng người đi. Tiếng mưa lộp bộp trên mái ngói cũ hòa cùng nhịp đập đang dồn dập trong lòng ngực.
Cô nhìn hắn rất lâu, không biết có phải đang cố gắng tìm lại ký ức về chàng thiếu niên gầy gò năm xưa hay là một điều gì đó khác. Giờ đây, không biết bằng cách nào, không biết đã trãi qua những gì, chàng thanh niên năm ấy ở trước mặt cô, trầm ổn và điềm tĩnh.
"Thật ra..." Cô khẽ nói, giọng gần như thì thầm "Chính anh cũng đã cứu rỗi tôi. Tôi mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ, nhưng việc tồn tại của anh rất quan trọng với tôi, nó khiến tôi nhận ra rằng, tôi hạnh phúc và đủ đầy hơn nhiều người ngoài kia rất nhiều, nên tôi đã đấu tranh với căn bệnh của mình"
Hắn im lặng lắng nghe từng câu nói của cô, trên mặt vốn đã buông hoàn toàn sự phòng bị vốn có của một người cảnh sát, giờ đây, hắn cảm thấy được trò chuyện cùng cô là một liều thuốc chữa lành vô cùng hiệu quả.
"Nhưng... Anh chỉ đơn thuần tiếp cận tôi vì muốn gặp lại tôi thôi sao?"
Ý cô là... Hắn chưa từng nghi ngờ cô đã sát hại Hoài Anh?
Hắn không trả lời ngay. Hắn nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu như chứa nhiều điều không nói được "Có lẽ ban đầu là thế. Nhưng sau khi gặp lại em... Anh nhận ra mình không còn kiểm soát được lý do nữa"
Hắn chậm rãi nói "Chắc là vì anh thích em"
Nhịp đập trong tim cô mỗi lúc một nhanh hơn, chính cô cũng không biết là vì sợ hay vì điều gì nữa.
"Một cảnh sát không nên bày tỏ tình cảm với một nghi phạm như tôi" Giọng nói cô mang theo sự chế giễu, sóng lưng cô lạnh đi, trái tim quặng thắt lại "Mối quan hệ này vốn dĩ không nên tồn tại"
"Đừng vội kết luận" Nói đoạn, giọng nói của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn "Anh luôn tin em"
Trần Thiên Thanh bỗng thấy cay nơi sống mũi. Cô muốn khóc nhưng không thể. Ngoài trời bắt đầu có sấm sét, âm thanh vang dội cả căn nhà. Cánh cửa bị gió và mưa quất mạnh, phát ra tiếng cạch, cạch đều đặn. Biết rõ đêm nay hắn không thể trở về, cô sắp xếp cho hắn ngủ bên ngoài sofa.
Cô cầm lấy ổ khóa, móc lại từ bên trong, ngay lập tức âm thanh từ cánh cửa dừng lại, chỉ còn tiếng mưa không ngừng ở bên ngoài.
"Em mới mua ổ khóa đúng không? Nhìn rất mới, không giống đã sài lâu dài" Hắn lướt mắt qua chốt cửa.
Cô không nghĩ hắn tinh mắt như vậy, trả lời thành thật "Đúng vậy, trước đó tôi không dùng ổ khóa, chỉ chốt cửa thôi, nhưng cách đây không lâu, chốt cửa đã mục và hư rồi, buộc tôi phải mua ổ khóa để đóng lại cửa"
Hắn gật gù xem như đã hiểu.
"Ngoài những vật dụng ở đây, em có sử dụng thứ gì thường xuyên nữa không?" Hắn kiểm tra một loạt trong các ngóc ngách ở nhà, không phát hiện gì bất thường, hắn bước chậm hơn.
"Không có, tôi hay mua đồ ăn ở siêu thị đều có nhãn mác rõ ràng..." Dừng một lúc, Trần Thiên Thanh như sực nhớ ra điều gì, cô vội bước vào phòng ngủ, lấy trong ngăn kéo ra một vỉ thuốc trắng nhỏ "Đây là thuốc an thần tôi uống hằng ngày trong một năm nay"
"Vì sao em lại uống thuốc an thần mỗi ngày?" Hắn nhìn vỉ thuốc trước mắt, trong đáy mắt không giấu khỏi sự lo lắng và đau xót.
"Kể từ khi mẹ tôi mất, tôi không thể ngủ được nữa" Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa ngoài cửa.
Trước đó, cô luôn ép bản thân phải thật hoàn hảo trong mắt mọi người, có như vậy, mọi người xung quanh mới yêu quý cô. Thế nhưng khi mẹ mất, một bức tường kiên cố nhất trong lòng cô sụp đổ, tình trạng này càng nặng hơn.
Nên cô luôn cố gắng học thật giỏi, phải là người giỏi nhất khoa. Việc đạt hạng 2 liên tục ám ảnh cô, khiến cô luôn nghi ngờ bản thân mình, dần dần tinh thần cô càng tồi tệ hơn.
Mỗi tối, nếu không uống thuốc an thần, cô sẽ dán mắt vào trần nhà đến sáng đấu tranh cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đang dần nuốt lấy mình.
"Anh hiểu rồi" Hắn khẽ nói, giọng trầm xuống "Xin lỗi...Vì đã để em một mình chiến đấu với mọi thứ"
Hắn ghì nhẹ vỉ thuốc trong tay, bước lại gần hơn. Hắn vươn tay luồn qua mái tóc cô, vén vài sợi rối ra sau tai "Em thật sự rất quan trọng với anh, với Quỳnh Ly, và với cả thế giới nhỏ bé này. Mẹ em sẽ rất buồn nếu biết em đang tự hành hạ mình vì cái chết của bà ấy. Cho nên..."
Hắn dừng lại vài giây, ánh mắt như muốn nhìn sâu vào bên trong cô.
"Hãy sống tốt, vì những người ở lại"
Khóe mi cô ươn ướt. Cô quay mặt đi, giấu đi giọt nước mắt vừa lăn trên má. Ngay sau đó, một vòng tay ấm áp choàng lấy cô từ phía sau, như một sự trấn an mạnh mẽ, cô nghe tiếng tim mình run lên, từng tiếng lộp bộp trên mái nhà giống như tiếng trống đang đập trong lồng ngực cô.
Đến khi hơi thở cô dần ổn định, hắn mới lên tiếng "Em mua thuốc này... ở đâu?"
Trần Thiên Thanh không dám trả lời. Vì cô bắt đầu sử dụng thuốc khi trong mối quan hệ yêu đương với Thành Kiệt, hắn đã dẫn cô đến một phòng khám tư nhân của bác hắn sau một lần ngất xỉu vì chóng mặt. Dù đã chia tay anh ta, nhưng cô vẫn duy trì sử dụng thuốc ở chỗ bác ấy, như một thói quen.
Lúc đầu, thứ thuốc ấy khiến cô ngủ ngon, đầu óc nhẹ nhõm hơn. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần uống, cô lại thấy những hình ảnh mơ hồ đẫm máu, gương mặt Hoài Anh hiện lên rõ ràng trong bóng tối, đến mức cô không biết đâu là mơ, đâu là thật. Cô từng nghĩ đó là do tâm lý quá ám ảnh cái chết của Hoài Anh khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Những ngày này, Thành Kiệt liên tục xuất hiện trước mắt cô, cô không nhớ đã chặn bao nhiêu số điện thoại của hắn.
"Anh không thể biết sao?" Giọng nói hắn vang lên, đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Ngay lúc hắn định trả lại vỉ thuốc, cô nắm chặt cổ tay khỏe khoắn của hắn, mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Mọi chi tiết được tìm ra đều vô cùng quan trọng với vụ án, em cứ thành thật với bản thân mình trước tiên"
Đêm đó, cô đã nói ra hết những gì cô biết và trãi qua trong khoảng thời gian này, quả nhiên đầu óc cô đã nhẹ nhỏm hơn phần nào, như vừa trút bớt một phần xiềng xích của bản thân mình.
...
Rạng sáng, Hoàng Phú Hào đã để lại một mảnh giấy nhỏ rồi rời đi. Lúc cô tỉnh dậy, không tránh khỏi có lúc hụt hẫng.
Vừa mở cửa nhà, bên ngoài Thành Kiệt đã đứng đó từ lúc nào, trên người mặc đồng phục của trường hắn và đeo thẻ sinh viên trước ngực.
Sắc mặt anh ta vô cùng u ám, quầng thâm mắt rất rõ đủ để biết tình trạng dạo gần đây của anh ta không ổn.
"Thiên Thanh, anh đã bảo em làm như những gì anh nói, tại sao mọi chuyện đến bây giờ vẫn chưa kết thúc? Sao lại chặn số điện thoại anh? Hả?"
Thành Kiệt gần như mất bình tĩnh, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.
"Thành Kiệt, đây là chuyện của tôi, tự tôi sẽ giải quyết" Nói đoạn, cô lách qua người anh ta nhưng anh ta nghiến răng, chặn lại bằng giọng gay gắt.
"Chẳng phải em cứ đổ hết tội cho Minh Anh là xong sao? Cô ta cũng đã nhận tiền, đã thừa nhận tội ác rồi. Em còn kéo dài thời gian làm gì? Em nên biết rõ, thời gian càng lâu thì em càng bất lợi"
Trần Thiên Thanh cười nhẹ trước những lý lẽ coi thường pháp luật của anh ta.
"Vậy thì sao chứ? Vụ án này liên quan gì đến anh?"
Anh ta thoáng sững sờ, rồi cười khổ "Em không nhận ra sao? Anh yêu em. Anh chỉ muốn bảo vệ em"
Trần Thiên Thanh bình tĩnh nhìn anh ta, giọng cô trầm xuống: "Anh muốn bảo vệ tôi hay bảo vệ thứ gì khác? Anh vốn dĩ chưa từng yêu tôi. Thứ anh yêu chỉ là cảm giác mà tôi luôn phục tùng, nghe lời anh thôi" Cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên "Nếu thật sự yêu tôi, anh phải biết rõ tôi sống vì điều gì và thứ tôi muốn bảo vệ là gì"
Là công lý, là chính nghĩa, là bảo vệ những người yếu kém hơn mình.
Chứ không phải trốn tránh trách nhiệm, nhân nhượng cho cái ác.
Thành Kiệt buông lỏng bàn tay, anh ta đứng đờ người ra một lúc lâu.
[...]
Trần Thiên Thanh đến đồn cảnh sát một chuyến, nơi hắn đang làm việc. Văn phòng khá vắng người có thể nghe thấy tiếng quạt trần đang quay chậm rãi trên trần. Trịnh Phong đi vào cùng xấp giấy tờ, nhìn thấy cô, cậu ta liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Chị dâu đến tìm đội trưởng à? Anh ấy từ sáng đã không đến đây"
"À...Vậy sao..."
"Trần Thiên Thanh" Giọng nói từ phía cửa vang lên, Thành Kiệt từ lúc nào đã đứng ở đó, anh ta khẽ nhíu mày, có chút do dự nhưng nhanh chóng bước đến "Chào anh Phong"
Trịnh Phong ngẩng lên, nhìn qua nhìn lại giữa hai người với vẻ tò mò "Chị dâu cũng quen thực tập sinh mới à? Cậu ta vừa được gửi đến đây tuần trước đó"
Cô khôi phục vẻ điềm tĩnh, liếc nhìn anh ta, trước đó cô chỉ biết anh ta học ở học viện cảnh sát không ngờ chưa tốt nghiệp liền được đi thực tập ở đây.
Ánh mắt Thành Kiệt lướt qua cô, có điều gì đó muốn nói nhưng lại ngập ngừng, chưa kịp mở lời thì một giọng nói khác vang lên, Hoàng Phú Hào bước vào, ánh mắt hắn trở nên lạnh đi, trực tiếp bước qua anh ta đến trước mặt cô.
"Vào văn phòng anh đi, anh có chuyện muốn nói"
Trần Thiên Thanh gật đầu, trong lòng cô nhẹ nhõm vì hắn đã giúp cô giải vây bầu không khí ngột ngạt đã quấn lấy cô.
Khi cánh cửa khép lại phía sau, Hoàng Phú Hào quay sang Thành Kiệt, giọng nói lạnh và trầm hơn:
"Chú Huỳnh gửi cậu đến thực tập ở đây, hãy làm cho tốt. Đừng để ba cậu thất vọng"
Thành Kiệt cúi đầu, ánh mắt tối đi "Vâng ạ, cảm ơn đội trưởng đã nhắc nhở"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro