C11: Nếu tôi là tội phạm

Văn phòng riêng của hắn không quá lớn nhưng mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp và trật tự, cô ngồi một góc trên chiếc sofa.

Hoàng Phú Hào bước vào không lâu sau đó, vẻ mặt của hắn có chút mệt mỏi nhưng hắn vẫn trên môi một nụ cười nhàn nhạt.

"Mới vài tiếng không gặp đã vội vàng đến tìm anh rồi à, Pate?"

"...Tôi..."

"Thôi được rồi, nếu em không tìm tôi thì tôi cũng sẽ đến gặp em, tôi không an tâm để em một mình"

"..." Gặp lại hắn không lâu, rõ ràng trước đó cũng không nói với nhau điều gì. Sau vài ngày gần đây, cô cảm giác như hắn và cô thân thiết... quá mức?

"Gã hàng xóm tên Trung đã bị bọn anh bắt rồi à?" Cô nhanh chóng lãng sang chuyện khác

"Đúng vậy" Nhắc đến vụ án, gương mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn "Mọi hành vi hắn gây ra sẽ chịu hình phạt của pháp luật nghiêm khắc"

Mỹ Thu hành động nhanh hơn cô nghĩ.

Cô chợt nhớ đến những bằng chứng mà Mỹ Thu đã đưa ra, cô gặng hỏi "Anh có nghĩ, gã hàng xóm có khả năng gây ra cái chết của Hoài Anh không?"

"Ý em là gã hàng xóm đó là hung thủ sát hại Hoài Anh?" Hai mày hắn khẽ chau lại.

"Không thể sao?"

"Không" Hắn lắc đầu "Nếu em quy vụ án của gã hàng xóm cho cả vụ của Hoài Anh thì không khả thi. Trong vụ án của gã hàng xóm, mọi hành tung của gã đều để lại rất nhiều sơ hở, như việc theo dõi Hoài Anh bị camera ghi lại, những dấu vết bầm tím trên người gã và nạn nhân hay những video đồi bại mà gã đe dọa nạn nhân còn chứa trong máy, không có một video nào về Hoài Anh cả, qua đó có thể kết luận: Hoài Anh chỉ vừa là nạn nhân tiếp theo, sau Minh Hà, được gã nhắm đến. Ngược lại, vụ án của Hoài Anh phức tạp hơn nhiều, hung thủ rất thông minh không để lại manh mối gì, thậm chí trong trường hợp lời khai đầu tiên của Minh Anh là sự thật thì hung thủ ngay khi quay lại sát hại Hoài Anh đã thủ tiêu luôn cả ly nước chứa thuốc ngủ nên cảnh sát không thể tìm được chứng cứ ngoại phạm của cô ấy. Hành tung của kẻ này rất kín đáo, mọi dấu vết đều được xử lý kỹ lưỡng và sạch sẽ, cũng đã tính đến việc giết Hoài Anh vào chính ngày sinh nhật của cô ấy, khi có nhiều người ở đó, cảnh sát cũng sẽ tốn thời gian để xét nghiệm ADN, như một cách gián tiếp để có thời gian tạo lớp ngụy trang cho mình"

Cô có chút thán phục trước những lý lẽ của hắn, không hổ danh là đội trưởng. Cô nghĩ hắn đã có những manh mối và suy tính cho riêng hắn.

Cô thở dài, dù mọi chuyện có ra sao, cô phải tìm ra lời giải cho vụ án này và cho chính mình.

"Anh thật sự không nghĩ Minh Anh là hung thủ sao?...Ý tôi là, dù Minh Anh đã thừa nhận tội ác nhưng..."

Hắn cười khẽ trước sự lắp bắp của cô, chậm rãi đưa ra suy đoán của mình "Chắc em cũng có suy nghĩ giống anh, ngay sau khi Minh Anh chấp nhận nhận tội thay cho hung thủ, anh đã nghĩ lý do vì sao Minh Anh lại làm như vậy thay vì chối giống như ban đầu" Ánh mắt hắn dừng lại trong khoảng vô định và đầy suy tư "Nếu một người thay đổi quyết định và suy nghĩ của mình quá nhanh thì có khả năng rất cao do ảnh hưởng của một bên thứ ba hoặc là giống như suy đoán trong cuộc điện thoại ở nhà Khánh Liên, Minh Anh đã quá áy náy vì cảm giác tội lỗi bao trùm cô ấy"

"Cô ấy có giải thích về thi thể không?" Nếu Minh Anh nhận tội, cô ấy phải nghĩ đến việc giải thích về cái xác ở đâu, dù Thành Kiệt đã từng xác nhận với cô, nhưng cô muốn biết tính chính xác của việc đó.

"Cô ấy nói đã bán cho bọn buôn người để lấy tiền lo viện phí của mẹ cô ấy, ngay sau khi giao dịch xong cô ấy đã xoá hết mọi lịch sử liên lạc" Hắn chậm rãi tường thuật lại lời Minh Anh đã khai với cảnh sát "Và sau khi kiểm tra, sau cái chết của Hoài Anh, mẹ của Minh Anh đã đủ tiền để phẫu thuật"

Cô có chút chột dạ, hai tay cô đan vào nhau, đấu tranh tâm lý một lúc lâu.

"Pháp luật chỉ thực thi dựa trên những bằng chứng và chứng cứ rõ ràng" Hắn xoa đầu cô như một thói quen, sự mềm mại và hương thơm nhẹ từ mái tóc trong không khí khiến cho mọi thứ như dịu lại và trấn an cả hai.

"Anh..."

"Nếu... Nếu chính tôi, sau này, là tội phạm, thì anh...và mọi người cũng sẽ bắt tôi theo quy định pháp luật, đúng không?" Cô nghĩ ra gì đó, nửa đùa nửa thật nói, nhưng móng tay đã găm sâu vào lòng bàn tay từ lúc nào.

Hắn sững người một vài giây, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh "Em nói đúng"

"Đúng vậy nhỉ..." Cô không biết bản thân dang trông chờ cái gì nữa, rõ ràng trong lòng đã có sẵn đáp án.

"Nhưng nếu em không thể sống thiếu anh, anh có thể xin cấp trên vào ở cạnh em để trông coi em" Nói xong câu này, nét mặt hắn vẫn nghiêm nghị, bình thản như thể đang nói điều gì đó hết sức nghiêm túc.

"Sao cái gì anh cũng nói được hết vậy" Trần Thiên Thanh bật cười khẽ. Sau một lúc, cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh "Nếu tôi thật sự là tội phạm..."

Hắn trả lời dứt khoát "Anh sẽ đi tìm bằng chứng, điều tra vụ án đến cùng...Cho đến khi em được minh oan"

"Tôi là một tội phạm, không phải nghi phạm" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng run run.

Hắn im lặng một thoáng, rồi đáp chậm rãi "Không thể trả lời"

Thiên Thanh khẽ nhíu mày "Vì sao?"

"Vì anh luôn tin em"

Sau khi hắn nói xong câu đó, cô cảm giác thời gian đã dừng lại rất lâu, lâu đến nỗi cô có thể nghe tiếng tim mình đang đập và thổn thức từng nhịp như giai điệu của một bản nhạc cũ. Ở bên trong đó, đã có một nốt trầm nhẹ nhàng và dịu dàng ôm lấy cả tâm trí cô.

Cô thở dài, đặt điện thoại đang hiển thị mục tin nhắn giữa cô và Minh Anh ra trước mặt hắn, giọng nói lạc hẳn đi.

"Nếu anh tin tôi..."

"Tin"

Sắc mặt hắn trở nên thay đổi, điềm tĩnh một cách gắt gao, chăm chú vào màn hình điện thoại.

"23 giờ 36 ngày 8 tháng 4, em không nhớ mình đang làm gì sao? Có ai ở cùng em không?"

Cô lắc nhẹ đầu, giọng nghẹn lại "Không nhớ, đáng lẽ ra giờ đó tôi đã đi ngủ rồi vì cứ 23 giờ, tôi sẽ uống thuốc an thần theo thói quen"

"Thói quen? Ngoài em ra, có ai biết thói quen này không?"

"Không... À, có một người"

....

"Nghe tin gì chưa? Đội trưởng mang bạn gái vào văn phòng đó"

"Không đâu, anh ấy là người tuân thủ quy tắc nhất cục cảnh sát, không có chuyện đó đâu"

"Đùa à? Biết đâu để sĩ với bạn gái nên..."

"Thành tích của đội trưởng còn chưa đủ sĩ hả? Nếu đội trưởng chịu, em gái tao, chị gái tao đều tặng anh ấy hết. Thật là muốn làm sui với đội trưởng quá đi"

"Tin đồn là thiệt à? Cửa văn phòng đóng kín lắm"

"Trịnh Phong khi nãy vừa nói, thông tin là thật, cô gái kia chúng ta đã gặp rồi"

"Khụ Khụ" Giọng hắn vang lên cả văn phòng ngay lập tức yên ắng đến lạ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cái liếc nhìn lên người cô và hắn.

"Đội trưởng, không ngờ chính anh lại phá luật do anh tạo ra nha" Minh Dân bịt miệng cười khẽ như vừa bắt quả tang điều gì đó đặc biệt.

Sau lời nói của Minh Dân, cả văn phòng lập tức rộn ràng hơn.

Thành Kiệt lặng lẽ nhìn về phía cả hai, ánh mắt không có lấy một tia thiện cảm.

Cảm nhận rõ ánh nhìn đầy sát khí từ phía thực tập sinh mới, hắn cười khẽ, choàng tay qua vai cô.

"Anh đưa em về nhé, bảo bối"

Vừa dứt câu, cả văn phòng lặng im như tờ.

Quá bất ngờ vì đội trưởng cấm dục ngần ấy năm lại chủ động cưa cẩm một em gái, người đàn ông tưởng rằng sẽ sống cô độc cả đời giờ đây lại choàng vai một người phụ nữ?

Quá bất ngờ vì đội trưởng cấm dục ngần ấy năm lại chủ động cưa cẩm một em gái, người đàn ông tưởng rằng sẽ sống cô độc cả đời giờ đây lại choàng vai một người phụ nữ?

Trịnh Phong bật cười khúc khích, cậu ta đi đến cạnh hắn quan sát một lượt nói: "Đây chắc chắn là đội trưởng giả mạo!"

Sao cô cảm thấy hắn không có uy quyền gì ở đây vậy...

Hắn phủi tay cậu ra khỏi người "Trừ lương"

Lạnh lùng và dứt khoát, ngay lập tức Trịnh Phong lủi thủi về chỗ ngồi, nháy mắt với cô.

"Đi thôi" Hắn chậm rãi nói, thậm chí bàn tay đặt trên vai cô chặt hơn như muốn cô phối hợp hợp tác.

"Được..."

Cô biết hắn có ý tốt nhưng không phải tới mức này.

Nhìn bóng lưng rời đi, bàn tay Thành Kiệt khẽ nắm chặt lại.

...

Ngày đi team building cũng đến, đúng 1 giờ trưa xe ô tô đen nhìn rất đắc tiền và sang trọng đã xuất hiện ngay trước sân nhà cô, sau khi cô chất vali vào, xe đã chạy một mạch đến đồn cảnh sát.

Không, đó chỉ là viễn cảnh Trần Thiên Thanh tưởng tượng ra...!

Cô chờ xe đến phút thứ 20 phút thì có một người chạy xe grab dừng trước sân nhà cô, địa chỉ đến là đồn cảnh sát, cô biết ngay là xe hắn đã đặt. Vali không có chỗ để cô đành xách theo một bên, chật vật vô cùng, cô thề khi đến nơi sẽ cho hắn một bài học.

Lúc dừng ở đồn cảnh sát, Trịnh Phong nhìn thấy cô ôm chiếc vali nặng trịch, mặt cậu ta tái đi.

Ngay sau đó một chiếc ô tô grab cùng hãng sang trọng dừng lại, Minh Dân bước xuống một cách trang nhã, vô cùng hớn hở kéo balo xuống chạy đến gần Trịnh Phong, muốn ôm cậu ta một cái.

"Không ngờ cậu hào phóng với tôi như vậy, tôi chỉ nói xe tôi hư thôi cậu liền đặt nguyên chiếc ô tô grab đến nhà tôi, Trịnh Phong! Trịnh đại nhân!!!"

"..." Trịnh phong nhìn cô rồi nhìn Minh Dân, há hốc mồm không nói nên lời, nếu đội trưởng biết chắc chắn vị trí cánh tay phải của đội trưởng của cậu ta sẽ vô cùng lung lay.

Minh Dân lúc này mới chào hỏi cô, quay sau lưng thấy chàng thanh niên chạy xe hai bánh grab đang đòi tiền xe, vẻ mặt cậu ấy như không còn một giọt máu, lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro