C12: Bữa tiệc bắt đầu

"Chết...! Trịnh Phong cậu gây ra chuyện lớn gì vậy nè...?"

Trịnh Phong không thể thốt ra lời nào, nắm lấy cổ áo của Minh Dân, muốn chửi cậu ấy nhưng nhận ra mọi chuyện là do mình, đặt nhầm xe cho hai địa chỉ khác nhau!

"Chết tiệt"

Đội trưởng sĩ gái như vậy, nhà trai lại rước dâu bằng xe gì vậy nè!?

"Chị dâu, nghe tôi giải thích" Trịnh Phong ngay lập tức dùng ánh mắt thành khẩn hối lỗi lên người cô.

"..."

"Là lỗi của thằng Dân!"

"..."

"Ê nha, xe tao hư cũng đâu phải do tao! Do mày đặt nhầm xe, tại mày đó!" Minh Dân nhanh chóng đáp lại.

"Xe mày không hư là không có chuyện này xảy ra rồi"

Nhìn cả hai như sắp đánh nhau tới nơi cô mới thở dài.

"Thôi được rồi chuyện đã lỡ rồi..."

Cô chưa dứt câu, Minh Dân liền phấn khởi hỏi "Chị dâu bỏ qua rồi à?"

"Tất nhiên là không rồi" Cô bình tĩnh nói "Với lại tôi cũng không phải tên Dâu"

Hai người họ lại tiếp tục lao vào nhau. Một người nắm tóc một người bẹo má.

"..."

"Hành vi cố ý gây thương tích cho người khác có thể truy cứu trách nhiệm hành chính hoặc hình sự dựa theo mức độ nghiêm trọng của vết thương"

Một lát sau một chiếc Mercedes Benz Sprinter 16 chỗ, đen tuyền và không thể định giá đúng chiếc xe khi mới nhìn qua lần đầu, nó dừng lại trước đồn cảnh sát.

Ngọc Bách hạ thấp kính xe, ló đầu ra khỏi, hô lên:

"Nhanh lên! Đội trưởng chờ lâu rồi đó, còn ba người thôi"

Trịnh Phong ý thức được mức độ gấp rút, mọi người trong xe đã đủ cả, xe chỉ còn trống đúng 3 chỗ, lúc lên xe quan sát một lượt, cô hoài nghi hắn gọi cô theo cùng để lấp đầy vị trí cuối cùng của xe nếu hắn bị OCD.

Tất cả các chỗ đã có người ngồi, chỉ còn hai ghế cuối và một ghế bên cạnh đội trưởng, Minh Dân rất ý thức được vấn đề, ngồi xuống ngay bên cạnh đội trưởng.

Thấy Hoàng Phú Hào nhắm mắt dưỡng thần không lên tiếng, Minh Dân cho rằng đội trưởng đã chấp nhận mình.

"Xuống cuối" Khi giọng hắn vang lên cả người Minh Dân như có luồng khí lạnh bao quanh.

"Em bị say xe"

Đội trưởng nhìn cậu ta bằng ánh mắt thông cảm.

Xong cậu ta xuống ghế sau cùng ngồi cạnh Trịnh đại nhân.

"..." Cô biết vị trí bên cạnh hắn cố ý dành cho mình, cũng không tốn thời gian để đôi co, liền ngồi xuống.

"Tên ngốc kia để em đi xe máy à?" Hoàng Phú Hào đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn nhắm.

"Sao... sao anh biết?"

"Trên chân em có một vết hằn đỏ như vừa một thứ khá nặng vào chân, anh đoán là vali, nếu em đi xe máy thì có khả năng không có chỗ để vali nên em phải kè bên chân cả chặng đường"

Cô thầm nghĩ trong lòng, chuyện này lộ không phải do tôi nói ra mà do đội trưởng các anh quá tinh ý.

"Bảo bối, em muốn anh bù đắp cho em như thế nào đây?" Lúc này giọng hắn trở nên đầy sự trêu chọc.

Cô ho hai tiếng vì bị sặc trước lời sến súa của hắn. Cô cũng đáp trả lại hắn một cái nháy mắt không rõ ràng, hành động mà hắn thường làm để tán tỉnh cô.

Thấy vậy hắn liền cứng đờ người, cố gắng không quan tâm nhắm nhẹ mắt như nằm dưỡng thần nhưng vành tai hắn đã đỏ bừng.

Chiếc xe chạy rất êm, tầm khoảng một tiếng là đến chốt an ninh của thành phố mới, người tài xế đưa ra thẻ tên cảnh sát của mình, chiếc xe của họ dễ dàng được cho qua.

Nghe nói chốt an ninh ở đây rất gắt gao, bất kì ai muốn qua phải xuống xe để kiểm tra toàn bộ đồ dùng.

Xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng, mọi người lần lượt xuống xe và lấy vali, Trần Thiên Thanh rất muốn chung vui nhưng cô không thể vui nổi khi vụ án của Hoài Anh còn chưa có lời giải.

Hắn liếc mắt liền đoán ra cô đang nghĩ gì, chỉ để lại một câu nói mơ hồ cho cô:

"Tận hưởng trước khi mọi thứ kết thúc"

Cô chợt sững người, kết thúc? Cái gì kết thúc?

Cô chạy theo giành lại chiếc vali của mình khi hắn đang kéo, đàn ông thật đơn giản, mỗi người chỉ mang một cái balo là đủ, riêng cô mang theo một cái vali, tuy không quá lớn nhưng đủ hết mọi đồ dùng và một món quà nhỏ mà Mỹ Thu nhờ cô gửi giúp.

Khi mọi người đã nhận phòng xong, hắn vẫn cùng cô đi vào đến tận bên trong phòng.

Cô không còn kiên nhẫn nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, anh cũng mau về phòng sắp xếp đồ đi"

"Anh đang" Hắn ra vẻ đương nhiên, mang balo của mình vào phòng.

"...Tôi thuê phòng khác vậy"

"Đùa thôi" Hắn biết cô nhóc không dễ chọc như ngày xưa nên đành lật ngửa bài "Anh vào kiểm tra có camera hay không thôi"

"Tôi tự kiểm tra được..." Cô theo phản xạ nói, giọng nói khá khách khí.

Hắn dừng bàn tay đang kiểm tra ở góc tivi lại, chậm rãi đứng đối diện cô, hắn cao hơn cô một cái đầu buộc cô phải ngước lên nhìn hắn

"Anh biết, nhưng em có thể cho phép anh bước vào cuộc sống của em một lần nữa được không?"

Giọng nói quen thuộc lại vang lên, chậm rãi và rõ ràng, cô tự hỏi sao bản thân không nhận ra giọng nói này sớm hơn. Lần cuối cô gặp hắn vào mười năm trước và hắn của bây giờ như hai người khác nhau. Hắn xuất hiện lần nữa với một thân phận khác, một vị trí khác mà sẽ không ai dám bắt nạt chàng trai năm đó lần nữa.

Cổ họng cô nghẹn đắng lại, không thể nói một lời nào chỉ im lặng quan sát hắn tiếp tục kiểm tra những góc khác trong phòng.

"AAAAAAA" Đột nhiên một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng bên cạnh, cô và hắn lập tức chạy sang.

Trịnh Phong và Minh Dân ôm nhau thắm thiết.

"...."

"Có chuyện gì?" Hắn lạnh nhạt nhìn xung quanh căn phòng.

"Đội trưởng...?...Chỉ là con gián, có con gián trong phòng tắm" Minh Dân ôm chặt Trinh Phong, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

Trịnh Phong cũng nhanh chóng phụ họa "Phải, phải" Cậu ta ý thức được gì đó liền đẩy Minh Dân ra, cố gắng bình tĩnh nói:

"Chỉ là con gián thôi, sao phải sợ như vậy?"

Minh Dân như sắp khóc đến nơi "Khi nãy cậu hét còn lớn hơn cả tôi mà"

"Con gián trong phòng các cậu à?" Hắn khoanh tay nhìn hai con người run rẩy trước mắt, nhìn họ bằng ánh mắt không thể tin được là đàn em của hắn "Không phải trong phòng tôi, về đây"

"Dạ đội trưởng, đã làm phiền đội trưởng rồi, thằng Dân để em giáo huấn lại" Trịnh Phong nhanh chóng bịt miệng Minh Dân lại, ra vẻ chuyên nghiệp.

Sau khi dẫn cô đến phòng, hắn dừng trước cửa phòng cô, giọng nói trầm thấp vang lên va hắn cố ý nhấn mạnh hai từ cuối cùng một cách hào hứng: "Tối nay bảy giờ sẽ có một người mang đồ đến cho em, chúng ta cùng tham dự bữa tiệc lớn và đặc biệt nhất trong một thập kỷ qua...cùng nhau"

Còn có bữa tiệc nữa sao? Trong lòng cô không khỏi mong đợi.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên màn hình điện thoại còn bốn tiếng nữa là đến bảy giờ.

Cô thoáng nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi "Tôi không thấy quá nhiều thành viên trong đội cảnh sát ở đây, không phải tất cả thành viên đều được tham gia sao?"

Hắn xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt trở nên chăm chú và suy tư "Không, chỉ một số ít..."

Trần Thiên Thanh "à" nhẹ, trở lại phòng mình.

Cô giật mình thức dậy, thở hổn hển sau cơn ác mộng, đột nhiên giác quan thứ sáu mách bảo cô có gì đó không ổn, nhưng chính cô cũng không biết, cô thoáng nhìn màn hình điện thoại đang đổ chuông in ỏi, số điện thoại của Mỹ Thu hiện rõ trên màn hình. Cô ngay lập tức nghe máy.

"Thiên Thanh? Cô đang ở thành phố X nhỉ? Có thể gặp tôi bây giờ không? Có manh mối mới..." Giọng nói Mỹ Thu khá gấp gáp, nhưng đang muốn nói điều gì đó rất quan trọng.

Cô thành thật nói: "Có thể, nhưng tôi phải trở lại khách sạn trước 7 giờ"

"Được"

Sau một lúc nhận được địa chỉ của Mỹ Thu, cô chậm rãi khóa chốt cửa phòng và đặt grab trên ứng dụng điện thoại.

Tầng sân thượng, sky bar, bữa tiệc sinh nhật.

Cô được biết vài thông tin từ tiếp viên sau khi như lời Mỹ Thu dặn nói rằng đến đây gặp cô ấy.

Khi cô vào thang máy trùng hợp gặp một người phụ nữ trung niên với chiếc váy đen bó sát và cái mũ đen nhỏ như vật trang trí đội chéo trên đầu, trên người bà ta tỏa ra một loại khí phách rất có tiền và sang trọng. Bà ta quan sát cô một lượt khiến hơi thở của cô chậm lại một nhịp sau đó dời mắt đi.

Cùng điểm đến, là tầng thượng của khách sạn.

Khi cửa thang máy mở ra, khung cảnh diễm lệ và sang trọng trước mắt khiến cô choáng ngợp, các nhân viên còn một vài người lưa thưa đi xung quanh như đang kiểm tra, bữa tiệc sinh nhật dường như sắp bắt đầu.

Phía trên tầng thượng là skylight- cái giếng trời khổng lồ. Xung quanh được bao phủ bởi lớp đèn led dọc xuống những tấm lan can kính trong suốt thấy rõ phía bên ngoài, thành phố đầy những ngôi nhà cao tầng và xe cộ tấp nập ào ạt như những làn sóng vỗ.

Trên những chiếc bàn được để sẵn một vài dĩa trái cây, bánh ăn nhẹ và vài chai rượu vang đỏ mà cô cũng không rõ được đặt trên khăn trãi bàn màu trắng tinh của những chiếc bàn tròn, một cái sân khấu lớn ở phía bên tay trái cô và một dàn những chiếc ghế được bao phủ bởi lớp vải lụa sang trọng.

Đây như một thế giới khác, một thế giới riêng của một tầng lớp cao hơn được treo lơ lửng giữa bầu trời về đêm.

"Ồ, cô Lý đấy à?" Một người đàn ông khá lớn tuổi tầm hơn sáu mươi, một bên được một cô gái dắt tới, cô ấy nói gì vào tai lão, cô đoán chừng là trợ lý ông ấy.

"Dạ, thưa thầy, con đến để kiểm tra xem bữa tiệc được chuẩn bị tới đâu rồi" Người phụ nữ trung niên mỉm cười nhẹ, bà ta rất cẩn trọng khi đối mặt với người đàn ông trước mắt.

"Tất cả đã sẵn sàng rồi, tối nay sẽ rất vui, nhưng còn tầm hai tiếng nữa bữa tiệc mới bắt đầu, cô có muốn đến văn phòng tôi ngồi nói chuyện chút không?" Gã đàn ông nhìn về phía người phát ra giọng nói, tâm trạng có chút vui vẻ.

"Vâng, là vinh hạnh của con" Bà ta nói xong liếc nhìn qua phía sau, nơi cô đang đứng, cô bỗng sững người "Còn một vị khách... nhìn lạ thật"

Biết bản thân bị phát hiện. Lúc này cô mới tiến tới trước mặt người đàn ông, chỉ cần đứng gần cô cũng cảm nhận sát khí đang bao quanh mình, cô cảm thấy những người này không dễ dây vào.

"Mỹ Thu bảo tôi đến gặp cô ấy"

Cô gái dìu ông tai lại nói gì đó bên tai lão, gã đàn ông mới im lặng cầm lấy, sau đó chậm rãi nói: "Cháu gái tôi hôm nay có việc bận nên không đến được"

"Dạ... sao có thể" Cô sững người, ngay lập tức mở khung chat điện thoại lên xem, rõ ràng là địa chỉ này mà.

Đột nhiên gã đàn ông đó làm một dấu hiệu ở bàn tay thì người người mặc đồ đen cao lớn đang canh giữ xung quanh, ngay lập tức cô bị kéo đi.

Chuyện này... chuyện này là sao?

Bọn chúng nhốt cô vào một căn phòng riêng biệt, chúng che mắt cô bằng một loại vải đen và cột hai tay cô lại, cô không rõ chúng đưa cô đến phòng bao nhiêu nhưng cô đoán một căn phòng nào đó ở tầng 15.

Vì khi đến đây, cô đã nhắm chừng thời gian thang máy dừng lại giữa các tầng.

Lúc này khi bọn chúng khoá chốt cửa ngoài và rời đi hết, khoé môi cô mới nhếch lên.

Cô tự hỏi sao vụ án đơn giản như vậy mà đến bây giờ cô mới nhận ra, không phải do không đủ bằng chứng mà là....

Cô hiểu rồi!

Cô mò mẫm con dao rọc giấy nhỏ được giấu trong túi quần ra và bắt đầu rạch đứt sợi dây đã trói hai tay lại.

Giờ thì ngồi ở đây và chờ người thanh niên đó đến thôi.

Hẹn gặp anh tại bữa tiệc đặc biệt nhất trong cả thập kỷ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro