C14: Móng vuốt của đại bàng

"Một món đồ trang sức khá đặc biệt và tôi biết ai trong các vị cũng đang trông ngóng" gã MC cất giọng the thé đầy phấn khích: "Chính là: Hồng ngọc máu bồ câu Myanmar. Các bạn thấy đấy, màu đỏ của viên ngọc này vô cùng sặc sỡ và chân thực giống hệt như một giọt máu vừa rỉ ra, sống động, vô cùng quý giá, giá khởi điểm ban đầu sẽ là..."

"1 TRIỆU USD" Một người đàn ông với điếu xì gà trên tay chưa cháy hết, gã tựa lưng vào ghế và thể hiện như đó là điều hiển nhiên.

Xung quanh ngay lập tức vỗ tay.

Gã MC sướng rơn cả người nhưng cố làm ra vẻ bình thản "Viên hồng ngọc này lại chỉ đáng 1 triệu USD hay sao...thưa quý vị"

Gã MC chưa nói hết câu một vài người phía dưới liền nêu lên số tiền muốn sỡ hữu nó.

"1,5 triệu USD"

"2 triệu USD"

"2,3 triệu USD"

"2,5 triệu USD"

"2,8 triệu USD"

...

MC bắt đầu chốt giá "3 triệu USD lần thứ nhất"

"3 triệu USD lần thứ hai"

Khi viên ngọc nhỏ bé đã được đấu giá lên tới sô tiền không tưởng. Một người thanh niên đeo một nửa mặt nạ trên bình thản giơ tay và ra một con số khiến những người có mặt ở đó đều không thể tưởng tượng.

"5 triệu USD"

Hắn ngồi ở phía cuối dãy, ẩn mình như một con sói, không ai biết hắn và cũng không rõ hắn đã vào đây từ khi nào. Ánh mắt hắn chưa từng đảo qua đâu kể từ khi viên hồng ngọc được trưng lên.

Đám đông ngay lập tức xôn xao.

"Ai vây? Nhìn lạ quá"

"Ra tay hào phóng thật"

"Viên hồng ngọc này nhỏ như vậy nhưng người ra với giá này, viên ngọc đó chắc chắn không tầm thường"

MC ngay lập tức rít lên, gã không che giấu nỗi điệu cười ma mãnh, bắt đầu đếm ngược: "5 triệu USD lần thứ nhất"

"5 triệu USD lần thứ hai"

"5 triệu USD lần thứ ba! Xin chúc mừng chàng trai đeo mặt nạ, hãy lên nhận lấy viên ngọc đặc biệt này"

Cả hội trưởng nổ tung.

Lúc này người thanh niên đeo mặt nạ chim ưng trên nửa mặt lạnh nhạt ra hiệu cho một chàng trai khác được xem là trợ lý của hắn lên để nhận.

Những người xung quanh tiếp tục xì xào, ngay cả món hàng đắc tiền như vậy người đàn ông này thậm chí cũng không trực tiếp lên nhận lấy.

Giữa lúc không khí tràn ngập những lời trầm trồ và ganh tỵ, giọng nói chàng trợ lý vang lên:

"Đây là viên ngọc giả" Chàng trợ lý cầm trên tay một cách cẩn thận, cậu ta nhanh chóng chiếu một loại đèn đặc biệt vào, được cho là đèn cực tím.

"Cái gì?" Mọi người xung quanh tất cả đều hoang mang, gã MC run lẩy bẩy, mắt trừng lớn "Không thể nào, làm sao là giả được"

Người đeo mặt nạ đứng dậy một cách thong thả, cả hội trường im ắng, mỗi bước chân người thanh niên đều mang lại một loại khí chất áp bức đến nghẹt thở.

Hắn chậm rãi cầm lấy viên ngọc thông qua chiếc găng tay được đặt bên cạnh, nghiền ngẫm, sau lớp mặt nạ không rõ biểu cảm trên gương mặt hắn."Nếu là viên hồng ngọc thật, dưới ánh sáng của tia cực tím nó sẽ có màu hồng tím nhẹ và có ánh lam. Trong khi viên hồng ngọc trên tay tôi, vẫn không hề thay đổi, một màu đỏ tươi gắt và chói mắt" Giọng hắn lại vang lên không lớn nhưng đầy lực : "Nếu tôi đoán không lầm viên ngọc được làm từ spinel đỏ, một loại ngọc thịnh hành và rẻ hơn nhiều"

"Sao...Sao có thể"

"Cậu ta là người chơi ngọc rồi"

"Chắc chắn có nhầm lẫn gì ở đây...." Gã MC lùi lại, gã cố gắng biện minh nhưng giọng nói đã không giữ được vẽ tự tin ban đầu.

"Dừng lại" Giọng một người đàn ông vang lên, đó chính là lão già đã tạo ra bữa tiệc này "Đem tên khốn này ra khỏi đây, chắc chắn hắn ta đã tráo viên ngọc thật" Lão gìa chỉ về hướng giọng nói của gã MC phát ra, lúc này gã ta hét inh ỏi vì sợ hãi và dường như cũng biết về số phận của mình.

"Và buổi đấu giá sẽ được tiếp tục" Lão già được một cô gái dìu lên, nhưng cô gái này nếu để ý kỹ sẽ không phải là cô gái ban đầu đi theo lão.

"Xin lỗi chàng trai vì sai sót này mà làm cậu mất hứng, nhưng còn một báu vật cuối cùng nữa..." Lão già mỉm cười nhẹ, giọng lão vang lên đều đều bên tai nhưng nghe qua rất gắt.

Chàng thanh niên đeo mặt nạ vẫn giữ im lặng, ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua cô rồi dời đi trong chớp mắt, hắn và trợ lý nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.

"Tượng đại bàng tinh thể đặc biệt nhất hôm nay" Lão già vừa nói xong, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về phía sân khấu.

Lời vừa dứt một nhóm người cẩn trọng khiêng theo một chiếc hộp lớn được che kín bằng lớp vải nhung đen. Khi tấm vải được vén lên, hiện ra bên trong là một bức tượng đại bàng bằng pha lê tinh xảo, đôi cánh dang rộng, từng sợi lông được chạm khắc như thật, ánh sáng khúc xạ qua từng thớ đá khiến cả khán phòng không khỏi lặng người.

"Đây là bức tượng vô cùng đặc biệt, mọi chi tiết trên cơ thể nó đều được tác giả thổi hồn vào đó, và hai viên kim cương hai bên mắt chính là điểm nhấn khiến nó trở nên thật sự sống dậy và bức tượng đá pha lê này chỉ có một trên đời"

Nói xong lão nhường vị trí MC cho một tên đàn em khác, ngồi vào vị trí ngay phía trước sân khấu, quan sát màn kịch.

Dưới sân khấu bắt đầu vang như sấm, mọi người thì thào bên tai nhau.

"Phiên đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay xin chính thức bắt đầu, mời các vị khách quý có mặt ở đây ra giá"

Trong lúc những người mấu chốt đang tập trung lên sân khấu, cô đã ra hiệu cho Minh Dân cho đồng bọn vào tạo thành một ma trận, đúng như cô nghĩ. Nếu lão già này là người có địa vị lớn nhất ở đây thì cô gái bên cạnh lão chắc chắn là cánh tay phải của ông ta.

Cô và Minh Dân đã giả dạng là hai người phục vụ trà trộn vào và cho cô gái kia uống thuốc sổ. Sau đó, nghiễm nhiên được lão phân cho cô trở thành trợ lý tạm thời của lão, vì đơn giản, lão bị mù! Tay chân lão vẫn hoạt động rất linh hoạt nhưng mắt lão đã bị mù nên lúc nào cũng phải cần có người theo sau.

Trong lần đầu tiên gặp lão, cô đã nhận ra ngay, lão chỉ nhìn đúng hướng khi có người phát ra tiếng nói.

Và cô cũng biết rõ lý do vì sao lão già luôn chọn phụ nữ là người bên cạnh mình vì nếu có phản bội lão vẫn dễ dàng lật ngược tình thế hơn.

Nếu tiếp xúc lão già này ở vị trí gần như vậy, vừa nguy hiểm nhưng cũng vừa tiếp cận mục tiêu tốt nhất. Cô đã đưa thẻ nhân viên cho Minh Dân, cậu ta có thể dùng quyền đó phân bổ lực lượng canh gác, cho người bên phía cảnh sát vào.

Thêm vào đó, Trịnh Phong đã khống chế toàn bộ người có mặt trong hệ thống bắn pháo của lão, pháo hoa hồng thực chất là máu người vừa chết. Một nghi thức kết thúc nhuốm màu tội ác và tội lỗi.

Trong lúc cô quan sát ở phía cửa ra và những góc xung quanh đã thay bằng người của mình thì bức tượng cuối cùng đã được bán đi với giá cao ngất ngưỡng.

"10 triệu USD lần thứ ba! Xin chúc mừng chàng trai đeo mặt nạ chim ưng"

Tiếng vỗ tay như sóng ngay lập tức vang lên.

"Lại là anh ta sao?"

"Anh ta là ai?"

Lúc này tên đàn em cầm mic cũng cảm nhận được khí chất bất phàm của hắn, giọng của gã mang theo sự kính trọng "Xin mời quý ngài mặt nạ hãy phát biểu đôi lời khi nhận được món hàng vô cùng đặc biệt này"

Hắn khẽ nhếch môi, chạm nhẹ vào lớp kính dày chứa bên trong là tượng đại bàng pha lê tuyệt đẹp.

"Thật lòng tôi rất vui khi giữ trong tay khối pha lê khổng lồ này"

Lúc này vạt áo cô bị ai đó kéo đi, trong lúc lão già tập trung nghe người đeo mặt nạ phát biểu, cô chậm rãi chuồn ra cùng Minh Dân.

"Mọi chuyện đang tiến triển tốt, bây giờ chị dâu nên đứng xa một góc để đội cảnh sát chúng tôi hành động" Minh Dân không thể coi thường người mang danh chị dâu nhỏ này được, đầu óc cô quá nhanh lẹ và thậm chí màu liều còn nhiều hơn máu não...

Khi nãy chỉ cần bị phát hiện ra thân phận chắc chắn cả cô và cậu ta đã trở thành những pháo hoa hồng rồi.

Trần Thiên Thanh gật đầu, không khỏi lo lắng nói "Đội trưởng các anh vẫn ổn chứ?"

Một âm thanh vang lên lấn cả tiếng cô đang nói, tất cả mọi người đều đang hướng về phía chàng trai đeo mặt nạ:

"Khối pha lê lấp lánh và xinh đẹp, rất thích hợp dùng để rửa tiền đúng không?" Hắn nhìn những ánh mắt hoang mang bên dưới, tất cả mọi người như không tin vào tai mình. Không dừng lại, lời nói hắn như thanh dao sắc lạnh "Dưới lớp đá pha lê này, nếu tôi đoán không lầm thì chính là chất methamphetamine hay còn được gọi là ma túy đá, một khối ma túy đá khổng lồ mà các người xem là linh vật để thực hiện những hành vị tội ác của mình!"

Lão già bật dậy, bàn tay lão run nhẹ, lão rít lên "Tóm lấy tên khốn đó!"

"Thầy Hunter, rất vui được gặp lại ông"

Hắn ung dung bước đến trước mặt lão già mà không có một chướng ngại xung quanh. Hắn tháo chiếc mặt nạ chim ưng và đặt sang một bên, động tác nhẹ nhàng như đang trút bỏ một lớp giáp giả tạo.

"Đội trưởng!" Một giọng hét vang lên từ phía sau.

Khi giọng nói càng gần lão hết lên lần nữa "Tóm lấy thằng nhãi ranh khốn kiếp này!"

"Mù rồi à? Tôi đứng ở phía này mà" Hắn giơ tay lên ra hiệu, tiếp tục chậm rãi nói: "Xin lỗi vì năm đó tôi lỡ cào vào mắt ông... Khi một tay ông lôi tôi lên trên cùng, còn tay kia thì dí dao vào cổ tôi. Đáng tiếc là ông không chịu nổi khi móng tay tôi cào vào giác mạc... và rồi ông buông tôi ra giữa không trung. Nhưng tôi... lại không chết."

"Người đâu hết rồi! Người đâu?" Lão già mất bình tĩnh khi hắn nhắc lại chuyện năm đó, gương mặt lão méo mó vì phẫn nộ, liên tục kêu gào.

Những tiếng la hét xung quanh bắt đầu vang lên và từng người một bị chế ngự.

"Tôi định diễn lại vở kịch năm ấy, lần này chính ông sẽ là người bị tôi kề dao vào cổ để gọi đồng đội bao vây nơi đây" Hắn liếc sang cô cùng Minh Dân đang đứng phía sau, ánh mắt dịu lại "Nhưng đồng đội tôi lại dễ dàng kiểm soát thế trận này..."

Hắn cúi nhẹ người, giọng trầm xuống như lời tuyên án cuối cùng:

"Đầu hàng đi, tên tội phạm ma túy khét tiếng, Hunter! Tất cả đồng bọn của ông đã bị chúng tôi kiểm soát"

"Cái gì? Sao có thể" Lão rít lên, hình săm con mắt thứ ba trên trán lão nhăn lại, lão lùi lại một bên rồi bật cười lớn trước những ánh mắt khó hiểu của cô và mọi người xung quanh.

"Bọn mày tưởng tao không biết sao? ha ha ha..."Lúc này lão lấy từ túi áo bên trong ra một chiếc bọc nilon chứa một cái điều khiển nhỏ.

"Cháu gái ruột Mỹ Thu của tao đã giúp tao phòng hờ tình huống ngày hôm nay, tao đã lệnh cho lắp bom ở ngay phía dưới tầng thượng" Lão nắm quăng bọc nilon đi và nắm chặt cái điều khiển nhỏ "Nhìn thứ này đi. Chỉ cần tao bấm nút mọi thang máy sẽ dừng hoạt động, và tụi bây chỉ có đúng ba phút để chạy từ đây đến tầng trệt của tòa nhà... Trước khi bom nổ"

Lão thở dài, vẻ mặt chùng xuống rồi lại bật cười lần nữa "Đáng tiếc thay, điều đó bất khả thi vì đây là tòa nhà cao nhất thành phố ha ha ha"

"Điên rồi, khốn kiếp!" Minh Dân ngay lập tức hét lên.

Tình huống này, không còn cách nào khác hay sao?

Cô vẫn luôn quan sát hắn, nhưng hắn vẫn rất dửng dưng xem chuyện.

Cô và Minh Dân đồng thời nín thở, thậm chí cậu ta còn níu lấy vạt áo cô vì hoảng sợ.

"Làm sao đây? Tôi chỉ mới vào nghề hai năm đã phải hy sinh rồi sao?"

"Đừng nói nhảm nhí" Cô thầm chửi cậu ta.

Cô tin hắn sẽ có cách giải quyết, chắc chắn sẽ có.

Lúc này đội được phân công phá pháo hoa cũng đã đến đây để tiếp viện từ khi nào, Trịnh Phong bước đến gần, trên mặt cậu ấy xuất hiện những vết bầm tím và cánh tay trái đang được bó lại, cậu ấy đặt tay còn lại trên vai cậu ta như muốn an ủi.

"Minh Dân nếu sau lần này cậu vẫn còn sống nhớ trả tiền cơm trưa mà cậu hay quỵt tôi"

"Giờ phút nào rồi..." Minh Dân trút hơi thở nặng nề, nắm chặt lấy cổ áo cậu ta, nghiến răng nói "Tôi mà còn sống, tôi trả cậu gấp năm"

"...Gấp mười được không?" Trịnh Phong lặng lẽ nói "Tôi vừa hết tiền đổ xăng"

"Cậu tham quá đấy" Minh Dân liếc nhìn cậu ta, sau đó tiếp tục rơi vào trạng thái thống khổ "Muốn bao nhiêu cũng được, còn sống là được"

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn đứng yên như tượng đá, vững chãi và không thể đoán được hành động tiếp theo. Hắn nhìn cô xuyên qua một khoảng cách vô định, không quá lâu như muốn trấn an cô.

"Nếu tụi bây không muốn bom phát nổ, hãy lùi lại hết" Lão giơ cao cái điều khiển, giọng lão văng vẳng bên tai.

Lời lão vừa dứt, một tiếng động lớn phát ra, cái giếng trời theo đúng thời gian bắt đầu mở ra hai bên để lộ bầu trời đầy sao, những luồng gió liên tục tràn vào trong, lão bật cười lớn.

"Một lát nữa thôi, đồng bọn tao sẽ đến. Vở kịch năm đó sẽ tiếp tục lặp lại, gã tội phạm khét tiếng thành công trốn thoát trước ánh mắt tuyệt vọng của bọn cảnh sát bất tài" Giọng nói lão già không che giấu được sự phấn khởi.

Hắn nhìn lên trời khóe môi khẽ cong không rõ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro