C15: Lừa trong lừa

Một âm thanh vô cùng ồn ào dần lớn hơn, chiếc trực thăng dần hạ xuống, gió mạnh đến nổi khiến tất cả mọi người lạnh cả sống lưng. Lão già ngẩng đầu, liên tục cười lớn vì mãn nguyện.

"Tốn quá nhiều thì giờ của tao rồi" Lão quay sang nhìn hắn "Hoàng Phú Hào, tao công nhận năng lực của mày...Nhưng chưa đủ. Ha ha ha"

Lúc này một sợi dây thừng được thả xuống từ trực thăng chạm vào lưng lão, không giống như lần trước phải cài dây bảo hộ, nhưng lão không quan tâm, nhanh chóng bám lấy. Cơ thể lão từ từ được nhấc lên.

Cạch

Đúng lúc này hắn đá phăng chiếc điều khiển trên tay lão rơi xuống nền đất, vỡ ra.

"Tôi nghĩ vụ án này tôi đã nắm rõ một cách hoàn hảo nhưng vẫn để mắc một sai sót nhỏ, chính là hộp quà, tôi đoán đó là một mật thư hoặc một vật phẩm ma túy nào đó không ngờ lại là cái điều khiển chết tiệt này"

Mọi người nín thở.

Ánh mắt hắn dừng lại ở cái điều khiển trên sàn lâu hơn bình thường.

Lão già không hoảng loạn khi cái điều khiển mất đi vì gã vẫn đang được kéo lên trên phía trực thăng, giọng nói lão mang theo sự đắc thắng:

"Chịu thôi, trên đời này không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả. Đặc biệt là khi đối đầu với tao"

Lúc này những tiếng cổ vũ vang lên.

"Đội trưởng, đừng quá thất vọng, chúng ta... tìm cách khác bắt lão già đó sau!" Một trong số những đàn em hắn hét lên.

"Đội trưởng đã làm rất tốt rồi"

"Trở về nghỉ ngơi thôi đội trưởng"

"Cảm ơn mọi người" Giọng nói hắn trầm ấm vang lên, ánh mắt hắn sâu như màn đen tĩnh mịch, hắn cười nhẹ "Nhưng tôi thích bắt ông ta trong hôm nay"

"Hả?"

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" Hắn lẩm bẩm trong miệng và chờ đợi.

Khi kéo lão lên bên trong trực thăng, liền bị người bên trong khống chế, Ngọc Bách nghiêng đầu ra, hét lớn "Đã tóm được mục tiêu rồi! Thưa đội trưởng! Nhiệm vụ đã hoàn thành"

Khoảnh khắc đó, tiếng hò hét thậm chí lất án cả tiếng thở phào nhẹ nhõm, một vài người không kiềm được phấn khích chạy về phía hắn. Hắn nhanh chóng len lỏi qua đám người chạy về phía cô, nắm lấy cổ tay cô và bắt đầu chạy khỏi đám đông náo loạn.

Đúng lúc này pháo hoa bắn lên trên bầu trời cao, là pháo hoa màu đỏ.

Hắn và cô dừng lại ở hành lang tầng nào đó mà chính cô cũng không biết, nhìn ra phía cửa sổ, cô nhíu mày:

"Tại sao vẫn còn..."

Hắn xoa nhẹ đầu cô, đứng bên cạnh giải thích "Lần này chỉ đơn giản là pháo hoa thôi, anh định thực hiện theo kế hoạch của mình, sau khi cho pháo hoa bắn lên không trung, nhân cơ hội lão mất tâm trung rồi khống chế cục diện"

Đột nhiên vai cô hơi run nhẹ, hắn cố hướng mắt nhìn cô nhưng cô không quay mặt về phía hắn dù một chút.

"Xin lỗi..." Hắn không giỏi trong việc an ủi nên tay chân cứ luống cuống, hắn đột nhiên cảm thấy hối hận khi cho phép cho phép cô tham gia vào vụ án lần này.

"Anh luôn khiến người khác phải lo lắng" Cô lau nước trên khóe mắt, mọi áp lực, lo lắng, căng thẳng giờ đây đã có thể giải phóng trọn vẹn.

"Trong đám người khác có em không?"

Cô cũng đã quen với sự cợt nhả và sến sẩm này, nhưng lần này cô không chối "Chắc là có"

Sau một thoáng im lặng, cô khó hiểu khi không thấy động tĩnh nào từ hắn, lúc quay sang đã thấy hắn cúi mặt xuống vành tai đỏ hơn.

Miệng lưỡi sắc bén nhưng sao da mặt hắn lại mỏng như thế này...

Cô nhìn ra phía bên ngoài, từng đợt pháo hoa tuyệt đẹp, nở rộ giữa bầu trời tối thăm thẳm, cô bỗng cảm thấy hành trình vừa qua là một trãi nghiệm tuyệt vời.

Rengggg

Lúc này tiếng điện thoại từ túi quần hắn vang lên liên tục, hắn nhanh chóng nhấc máy.

"Thật?" Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn "Hiện giờ ở đâu?"

"..." Bên kia nói gì đó nhưng mỗi một từ thốt ra đều khiến hắn trở nên gấp gáp hơn, bàn tay hắn khẽ xiết chặt lại.

"Tôi sẽ nhanh chóng đến đó" Hắn vừa tắt máy.

Có vẻ là chuyện rất gấp, nhưng chẳng phải lão già Hunter đã bị bắt rồi sao?

.....

Sau khi xe đã đi một đoạn đường, qua những nơi đông nghịt xe cộ, hắn liên tục bóp còi, bàn tay siết chặt tay lái, ánh mắt căng thẳng, chiếc xe theo đà lao vun vút, chạy với tốc độ không tưởng.

"Có chuyện gì vậy?" Lúc này cô mới lên tiếng, giọng run run, thân thể đung đưa theo khi xe luồn lách qua những chiếc xe khác.

"Đội cảnh sát hình sự số 2 được phân công quan sát hành động của Mỹ Thu và họ vừa gọi cho anh thông báo rằng đã mất dấu cô ấy ở sân bay, nên họ đang bao vây khu vực đó và cho người tìm kiếm" Hắn đáp, giọng khàn đặc.

"Anh chạy chậm một chút, chúng ta có thể mất mạng trước khi anh đến kịp đó..." Cô nghiến răng, tay cố gắng bám chặt vào thành ghế, in hằn lên lớp da bọc.

"Anh sẽ bù đắp cho em sau" Hắn liếc cô, khóe môi cong nhẹ "Trước giờ thứ duy nhất có thể ngăn cản anh là đèn đỏ trong biển báo giao thông"

Xe tiếp tục tăng tốc phóng trên con đường cao tốc.

Khi xe hắn vừa đến đã có rất nhiều người mặc đồng phục cảnh sát chặn ở phía ngoài, hắn kéo cô vào trong, lúc này tình hình rất hỗn loạn, tất cả các chuyến nay đều được dời lại 50 phút, và họ chỉ còn 30 phút để tìm ra cô ấy.

Từng người một đều được sắp hàng để cảnh sát kiểm tra dựa trên bức ảnh căn cước công dân của cô ấy được cập nhật trên website. Nhưng đã quá nửa số người ở đây qua kiểm tra nhưng không phát hiện gì.

"Phú Hào, cháu đến đây"

Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát giống hệt như bộ quần áo hắn mặc trong văn phòng, cô đoán ngay ông ấy là đội trưởng đội cảnh sát hình sự số hai.

"Theo bức ảnh chụp lần cuối cùng đồng đội chú gửi, Mỹ Thu đã mặc một bộ váy trắng và kéo theo một cái vali màu hồng nhưng sau khi vào sân bay thì mất tích, chú đã kiểm tra những người có vali hồng ở đây, tất cả đều không phải cô ấy"

Hoàng Phú Hào gật đầu "Cháu hiểu rồi"

Phía bên ngoài rất nhiều người không còn đủ kiên nhẫn, họ la hét ầm ĩ và muốn dừng lại cuộc điều tra vô bổ này, họ cho rằng tốn thời gian. Một số người liên tục nhìn đồng hồ vì có lẽ họ cần phải bay gấp vì chuyện gì đó, hàng rào bảo vệ sắp vỡ trận.

Cô đến gần giọng nói đủ hắn nghe: "Phía cổ bên phải của Mỹ Thu có một nốt ruồi"

Cô từng đi cùng xe với cô ấy, mỗi khi nghiêng sang nói chuyện chỉ nhìn thấy một nửa người bên phải, nên cô cũng khá chú ý đến điều đó.

"Giỏi lắm!" Hoàng Phú Hào nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng, quay sang nói với người đàn ông trung niên đang quan sát những hình ảnh camera ghi lại "Chú Quốc, việc tìm ra Mỹ Thu hãy để con"

Chú Quốc vỗ nhẹ vai hắn thể hiện sự tin tưởng.

Lúc này qua bộ đàm toàn bộ những viên cảnh sát đều nhận được yêu cầu: Tìm một người cổ phía bên phải có nốt ruồi và trong quần áo có bật lửa.

Ngay lập tức chỉ trong 10 phút. Lực lượng cảnh sát tại sân bay đã khoanh vùng được khoảng 5 người tình nghi.

Rất ít ai có đủ cả hai tiêu chí trên vì mọi người thường không mang theo bật lửa khi đi máy bay, dù máy bay không cấm việc mang theo bật lửa cá nhân thông thường nhưng quy trình kiểm tra luôn khắt khe với mọi vật dụng liên quan đến lửa và vật sắc nhọn.

Trong số năm người bị giữ lại có 2 nữ và 3 nam.

"Bắt được rồi" Hắn khẽ nheo mắt, quét ánh nhìn sắc lạnh qua từng khuôn mặt.

"Nhưng... Không có ai là Mỹ Thu" Đội trưởng Quốc khó hiểu nhìn hắn, trong lòng ông tin tưởng hắn đến nổi dù trên đời này tất cả mọi người đều sẽ mắc sai lầm nhưng người thanh niên trẻ trước mắt thì không. Tuy vậy, nhìn một lượt năm người, không ai giống Mỹ Thu trong ảnh chụp cả.

"Chuyện này là sao?" Cô không dám nói rằng hắn có nhầm lẫn gì không, nhưng năm người này không ai là Mỹ Thu cả.

Cô bắt đầu quan sát từng người:

Cô gái thứ nhất mặc váy xanh, vali màu trắng, cô ấy rất cao thậm chí ngang chiều cao trung bình của đàn ông trong nước.

Cô gái thứ hai khuôn mặt chảy rất nhiều mô hôi, mặc áo sơ mi trắng và khoác vest bên ngoài, cùng với chiếc quần tây âu, giống như đang rất gấp gáp để đi bàn công việc, đằng sau cô ta là chiếc vali lớn màu đen.

Người thanh niên đứng bên cạnh đội nón mũ len màu xám trùm đầu, mặc áo sweater và quần thể thao cùng một cái vali hồng cùng màu với vali của Mỹ Thu trong ảnh.

Một người thanh niên khác, đứng bên cạnh, với chiều cao trung bình, mặc một chiếc áo thun tay dài đơn giản và quần kaki nâu, ống quần trùm kín giày, mang theo một chiếc balo khá lớn.

Người đàn ông cuối cùng là người thấp nhất trong cả năm người, người này mặc một bộ âu phục và lưng đeo balo xám.

"Cháu cho rằng cô gái Mỹ Thu đã giả nam à?" Người trợ lý bên cạnh chú Quốc nhìn lại bức ảnh chụp Mỹ Thu rồi so với cả năm người vừa tìm được, vô cùng hoang mang.

Hắm chậm rãi đến gần cả năm người, vẻ ngoài hắn khá thu hút nhanh chóng rất nhiều người vây quanh khu vực.

"Rất dễ để đoán ra cô ta vì cô ta là một người nghiện thuốc lá và luôn mang theo bật lửa trên người"

Một hình ảnh ngay lập tức loé lên trong đầu cô, ở hộc xe của Mỹ Thu, lúc cô ấy chở cô về, phía bên trong có rất nhiều điếu đã hút tàn, khi hỏi về vấn đề đó cô ấy chỉ nói đó là xe của cha cô ấy.

Không ngờ, lại là một người nghiện thuốc lá.

"Nhưng Mỹ Thu gì đó là con gái, anh cũng không thể kết luận là bọn chúng tôi được" Người đàn ông thấp nhất mất kiên nhẫn nói.

"Vừa nhìn qua tôi đã biết ai là cô ta rồi" Hắn cười nhẹ, lúc này ánh mắt hắn nhìn qua cả năm người và dừng lại ở người thanh niên bên cạnh người đàn ông vừa lên tiếng, lời nói đanh thép "Mỹ Thu, cô không thể qua mắt được tôi đâu!"

"..."

"Không dám lên tiếng vì sợ mọi người phát hiện ra là nữ giả nam à?" Hắn đến gần cô ta, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu lớp ngụy trang của đối phương.

"Thật ra tôi phải loại cả những người mang theo vali, vì lúc vào đây cô đã mang theo một cái vali hồng để đựng những đồ dùng cần thiết cho việc cải trang này"

Lúc này những người mang theo vali liền thở phào một hơi, áp lực từ hắn toả ra khiến những người họ phải hít một hơi lạnh.

"Trong năm người chỉ có cổ tay áo cô vẫn còn ẩm nước, hẳn vừa từ nhà vệ sinh ra không lâu, cũng dễ hiểu thôi. Lớp hóa trang hoàn hảo! Miếng sụn silicon dán lên mũi để mũi trông cao hơn, trang điểm một chút để giống nam hơn và cố ý mặc quần dài hơn che đi đế giày cao" Sau khi nói ra suy luận của mình, hắn chậm rãi nhìn sang phía chú Quốc nói "Nếu không tin, hãy vào nhà vệ sinh nam, tìm một chút sẽ thấy vali hồng. Bởi vì Mỹ Thu là phụ nữ, hẳn lúc kiểm tra không ai chú ý đến điều này"

Lúc này Mỹ Thu biết bản thân không thể tiếp tục che giấu được nữa đành lên tiếng:

"Không hổ danh là đội trưởng trẻ tuổi nhất, không thể tiếp tục qua mặt anh rồi"

Lúc này một viên cảnh sát trẻ chạy ra cùng chiếc vali hồng hệt trong ảnh đã chụp.

"Thưa đội trưởng! Đúng là chiếc vali của Mỹ Thu"

Tất cả mọi người có mặt đều nhìn hắn bằng ánh mắt thán phục.

"Nhưng em chỉ định đi du lịch một vài tháng, sao anh lại cho người theo dõi em vậy, anh Hào" Mỹ Thu chậm rãi nói.

"Tôi phải tìm cô để hỏi một chuyện" Hắn dừng lại một lúc rồi nói: "Vì sao cô lại phản bội Hunter?"

Cái gì? Cô hoàn toàn chết lặng trước câu hỏi đặt ra của hắn, rõ ràng Mỹ Thu là người đã lắp đặt bom và một tay giúp cho kế hoạch của lão già kia hoàn thiện, thậm chí theo lời của lão, Mỹ Thu chính là cháu gái ông ta.

Cô ấy phản bội khi nào?

"Tôi đã nhìn thấy chiếc trực thăng của ông ta đặt sẳn ở toà nhà phía Nam vài ngày trước, đoán chừng đây không phải là bữa tiệc bình thường vì ông ta muốn công khai cháu gái của mình-chính là cô, Mỹ Thu" Giọng nói điềm tĩnh, ánh mắt của hắn luôn đặt về một phía.

"Ông ta đã tháo cái huy hiệu đại bàng cao nhất của tổ chức mà ông ta gầy dựng bao năm qua vào một chiếc hộp nhỏ, đó là thứ ông ta luôn cài nó lên áo. Ông ta đã định rằng sau khi bắn pháo hoa xong cô sẽ từ trực thăng xuống, trước sự bất ngờ của mọi người, ông ta sẽ trao huy hiệu cho cô, người thừa kế. Nhưng đáng tiếc, đến tận khi bữa tiệc kết thúc không có một chiếc trực thăng nào đến đó, người của chúng tôi quan sát mấy ngày liên tục cũng không có một sự khởi động trực thăng nào từ phía các người"

Hắn nhếch mẹ môi nhưng không phải để chế giễu mà vì tiếc cho một sự tin tưởng sai lầm.

Mỹ Thu bình tĩnh tháo hết những thứ hoá trang thừa thãi trên người ra, tóc giả rơi xuống sàn, không chút vội vàng không một tia hoảng loạn: "Chắc ông ta cũng không ngờ đến ngày tàn của ông ta lại do một tay cháu gái của mình gián tiếp gây nên"

"Đúng vậy, ông ta thậm chí không hề biết sẽ bị cảnh sát phát hiện. Cái điều khiển vớ vẩn mà cô đưa cho ông ta thật ra cũng chỉ là món đồ chơi trẻ con, không có bất kì bom nào được lắp đặt ở đó, đúng chứ? Vì nó được làm bằng nhựa và bên trong chỉ có vài mạch đơn giản để qua mắt"

Hắn làm cảnh sát bao năm qua, còn loại điều khiển nào chưa nhìn thấy.

Đó cũng là lý do khi cái điều khiển vỡ tan hắn đã chững lại một nhịp.

Đúng là lừa trong lừa!

Mỹ Thu cười khẽ, nửa chế giễu nửa tán thưởng "Anh giỏi thật!" Cô ấy lia mắt sang phía cô "Và thay vì để một ai đó khác đến, tôi đã chọn...Thiên Thanh?"

"Vì tôi biết anh sẽ không bao giờ để cô ấy gặp nguy hiểm"

Cô ta quan sát từng người xung quanh, giọng nói nhỏ lại "Nhưng chẳng phải tôi cũng đã gián tiếp giúp anh tóm lão Hunter rồi sao?"

Hắn im lặng đôi lát, giọng hắn vang lên không một chút do dự:

"Và nhờ vào điều đó, cô có thể bỏ trốn cùng viên hồng ngọc máu bồ câu Myanmar?"

Mỹ Thu nắm chặt balo, lúc này cô ta mới để lộ ra sự mất kiểm soát "Sao... Sao anh biết?"

"Tôi đã theo dõi cô khi điều tra vụ án của Hoài Anh, cô đã kiểm tra viên ngọc ở một tiệm đá quý"

Lúc này Mỹ Thu mới nhún vai, vẻ mặt cô ta trở nên vô cảm hơn: "Được rồi, đúng là tôi muốn bỏ trốn ra nước ngoài cùng viên ngọc quý, nhưng suy cho cùng tôi vẫn không phạm phải tội gì. Tại sao lại muốn bắt tôi?"

"Cô định giết người xong rồi bỏ trốn à?"

Không phải giọng của hắn.

Những người có mặt tại đó dời ánh mắt sang cô gái phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro