C16: Lớp ngụy trang hoàn hảo
Trần Thiên Thanh đứng trước mặt Mỹ Thu, cô cố gắng giữ bình tĩnh trước vẻ mặt cợt nhả của cô ta "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì bằng chứng ngoại phạm của cô quá hoàn hảo, nhưng đôi khi sự hoàn hảo đó lại đặt ra nghi vấn: Có một sự chuẩn bị nào trước đó không?"
"Ý cô là gì?" Mỹ Thu giả vờ hoảng hốt, vờ như không hiểu những gì cô đang nói.
Nhưng cô đã quen với sự giả tạo của cô ta, cô chậm rãi nói ra những suy luận của mình:
"Một ít tàn thuốc nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ không thấy nó đã hoà lẫn vào cát được phát hiện ngay khi bước ra sân sau căn phòng trọ, nơi vụ án được diễn ra. Cả Minh Anh và Hoài Anh đều ghét mùi thuốc lá và những cô gái có mặt vào hôm đó không ai biết hút thuốc cả"
Lúc này hai ánh mắt giao nhau, giọng cô vô thức trở nên cao hơn "NGOẠI TRỪ CÔ. Do vậy trước khi tiệc sinh nhật được bắt đầu, Hoài Anh đã cố ý xịt nước hoa ở những góc phòng, nước hoa này có chứa cồn, nên khi gặp lửa hay tàn thuốc lá rất dễ cháy. Tôi đã vô cùng tò mò về lọ nước hoa vỡ ra mùi rất nồng ở phía phòng trước, nhưng thậm chí trong nhà vệ sinh cũng có mùi nước hoa thoang thoảng, tôi đoán cô ấy đã xịt nó khắp phòng trước khi bữa tiệc được bắt đầu. Nên lúc diễn ra bữa tiệc chắc chắn không có ai hút thuốc và tàn thuốc lá chưa thể xuất hiện!"
"Điều này chứng tỏ sau khi kết thúc bữa tiệc cô đã quay trở lại... và cầm theo điếu thuốc lá đang hút dở"
Đối mặt với một người tâm lý vững như Mỹ Thu, giống như cô ta đang dùng một chiêu tâm lý để đánh vào sự tự tin của người đối diện. Lúc này bàn tay quen thuộc khẽ luồn vào tay cô, sự ấm áp từ người quen thuộc khiến cô được trấn an và tiếp thêm sức mạnh.
Mỹ Thu vẫn đứng yên ở đó, cô ta tiếp tục biện minh: "Nếu chỉ dựa vào đó mà kết luận thì có vội quá không? Dãy phòng trọ đó có rất nhiều người biết hút thuốc, đâu phải chỉ có mỗi mình tôi? Gã hàng xóm hay những người sống trong dãy trọ cũng có khả năng ra tay mà?"
Cô ta vô cùng bình thản đối mặt với cô.
"Bởi vì Hoài Anh là người rất kỹ tính nên cả hai người bọn họ đều theo thói quen 10 giờ sẽ chốt khoá cửa và chỉ mở khi người bên ngoài là người thân quen. Cho nên việc cô quay trở lại với lý do nào đó như bỏ quên đồ thì tất nhiên Hoài Anh sẽ sẵn sàng mở cửa" Nói đến đây, vai cô khẽ run lên "Nhưng đáng tiếc đêm đó, cô ấy đã mở cửa cho một kẻ sát nhân"
Tiếng phì cười phát ra từ phía Mỹ Thu, ánh mắt cô ta như muốn xoáy sâu vào bên trong cô:
"Vậy tại sao Minh Anh không phải là hung thủ? Cô ta rõ ràng không có bằng chứng ngoại phạm"
Không hề nao núng, cô tiếp tục đưa ra suy luận của mình.
"Đúng là Minh Anh không có bằng chứng ngoại phạm, và đó cũng do một tay cô sắp xếp. Cô biết tửu lượng của Minh Anh rất yếu nên chỉ cần gây ra cuộc cãi vã nhỏ và khiêu khích cô ấy, khiến cô ấy uống nhiều hơn ngày thường, như vậy, sau bữa tiệc chắc chắn cô ấy sẽ không còn tỉnh táo. Đó là lý do không có bất kỳ thứ gì chứa thuốc ngủ được tìm thấy"
Và mọi nghi ngờ về việc chính Minh Anh ra tay rồi tự thú chỉ là một kịch bản do người đứng sau tất cả dựng nên, thao túng cô phải tin như vậy. Ngay cả tin nhắn cô đã nhắn cho Minh Anh cũng là giả, đó là một số ảo mà thôi. Tất cả cũng chỉ là những diễn viên xuất sắc cho vở kịch của kẻ đó.
Cô cảm thấy cô ta bắt đầu lung lay qua ánh mắt nhìn xung quanh trong thoáng chốc "Nhưng lúc đó tôi đang bị chấn thương ở tay và rõ ràng tôi đã trở về nhà qua camera trên đường quay lại"
"Đúng vậy. Camera trên đường đã ghi lại xe cô rời khỏi nhà Hoài Anh sau bữa tiệc không lâu, nhưng người trong xe có phải cô không thì cô là người hiểu rõ nhất" Lúc này hắn bước đến gần, giơ chiếc điện thoại có bức hình một người mặc áo bác sĩ bị bắt lại "Chấn thương ở tay là do cô nhờ chú của mình làm giả và tôi đã cho người bắt ông ta, và đây cũng là kẻ kê thuốc an thần ma túy cho Thiên Thanh, đúng không?"
Sắc mặt Mỹ Thu ngay lập tức trắng bệt, nhưng cô ta vẫn mạnh miệng:
"Nhưng dù vậy cũng không thể quy tôi vào tội giết người khi tất cả chỉ là giả thuyết"
"Tôi đã tìm đến gã hàng xóm trong vụ án mà cô tố cáo, gã ta liên tục phủ nhận việc đã giết Hoài Anh. Nhưng đúng như cô nói, gã ta vốn dĩ không muốn buông tha cho con mồi ngon nên sau bữa tiệc gã đã tìm cách tiếp cận Hoài Anh bằng cách cho Minh Hà, cô bé vô tội sang gọi cô ấy để xin ít bánh lót bụng. Trong lúc gã đã ở phía ngoài quan sát để mai phục con mồi thì nhìn thấy cô trở lại"
"Gã chính là nhân chứng chứng kiến cô đã trở lại phòng trọ và ra tay giết Hoài Anh. Vốn dĩ gã định im lặng vì không muốn dính vào phía cảnh sát, bởi nếu gã tố lên sẽ bị nghi ngờ và phát hiện tội ác của gã" Hắn càng nói, ánh nhìn càng lạnh đi, Mỹ thu bắt đầu dao động "Cô quá thông minh và mưu mẹo, nhưng cũng chính điều đó đã gián tiếp kết tội cô"
"KHÔNG!!!" Mỹ Thu gào lên, tiếng hét thất thanh đến chói tai. Lúc này lớp nguỵ trang bình thản của cô ta vỡ vụn, cô ta khuỵu xuống, nước mắt không ngừng chảy ra, vai cô ta run lên theo từng cái nấc nghẹn.
"Lão già đó thật sự đáng chết" Giọng nói cô ta khàn lại "Mười năm trước khi mẹ tôi nhận anh làm đàn em, và việc anh phản bội để lộ thông tin cho cảnh sát, ông ta đã ra lệnh giết mẹ của tôi, em gái ruột của lão và lừa gạt tôi rằng mẹ tôi đã hi sinh trong một vụ đưa hàng sang nước ngoài. Sự giả tạo của lão khiến tôi phát ốm và lão phải trả giá cho những gì lão gây ra" Cô ta im lặng một chút rồi nói tiếp "Tôi chỉ hận không thể tự tay giết chết lão già ấy, nhưng vì lão ta quá mạnh nên tôi đã chờ đến ngày hôm nay"
"Thế còn Hoài Anh? Cô ấy đã làm gì cô mà cô khiến cô ấy ra nông nỗi này? Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ còn dang dở..."
Cô thật sự không thể cảm thông nổi cho một kẻ sát nhân đang khóc lóc kể khổ trước mặt mình, thứ cô nhìn thấy từ cô ta chỉ toàn giả dối và những âm mưu.
"Con nhỏ Minh Anh chết tiệt đã cướp bạn thân của tôi khi cô ấy lên đại học. Hoài Anh chỉ được phép ở bên cạnh tôi nhưng nó đã làm cho Hoài Anh nghe lời nó và ở cùng phòng trọ với nó" Cô ta ngước lên nhìn, ánh mắt ánh lên tia giận dữ.
Hắn cười khẽ không rõ ý, hai tay đút vào túi quần "Mỹ Thu, cô định sống giả tạo đến khi nào?"
Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào hắn, ánh mắt đỏ ngầu và đầy nước mắt của cô ta nhìn hắn chằm chằm.
"Hoài Anh đã chơi thân với cô đến mức chấp nhận cô dù cô cướp bạn trai cô ấy? Không! Đó là qua lời kể của những người ngoài cuộc mà thôi"
"Chuyện này có uẩn khúc gì nữa sao?" Cô vô thức lẩm bẩm.
"Cô thân với Hoài Anh và dành một loại tình cảm trên cả mức tình bạn cho cô ấy, đúng chứ? Cô đã giả dạng làm đàn ông như một màn hoá trang hôm nay, nhìn qua không phải lần đầu cô hoá trang thành đàn ông đâu nhỉ? Bởi vì ngày xưa cô đã dùng bộ dạng này để yêu đương với Hoài Anh, lừa gạt tình cảm của cô ấy!"
"Sao...Sao anh biết?" Mỹ Thu lắp bắp, nước mắt giàn giụa khiến lớp trang điểm giả tạo trôi đi nhanh chóng.
"Trong điện thoại Hoài Anh, cô ấy đã giữ lại ảnh chụp cùng phiên bản nam của cô, tôi vốn dĩ không nghi ngờ cho đến ngày hôm nay nhìn thấy một phiên bản của chính cô y hệt như trong ảnh chụp, cô ấy đã để ra một album riêng như không nỡ xóa đi kỉ niệm cũ. Hoài Anh đã phải lòng bộ dạng giả dối đó của cô!"
Vừa dứt lời, tiếng hét thất thanh của cô ta vang lên, đầy thống khổ và đau đớn.
"Đừng nói nữa!"
"Hẳn mỗi lần nhìn thấy cô, Hoài Anh luôn giằng co giữa trái tim và lý trí của mình, bởi vì cô ấy coi trọng tình bạn này hơn bao giờ hết!"
"Tất cả là do Hoài Anh đã không chọn tôi... nên tôi đã không kiềm chế được... Làm ơn trả Hoài Anh lại cho tôi..." Mỹ Thu cứ lèm nhèm như không còn kiểm soát được bản thân mình.
Và khi Hoài Anh lựa chọn dừng lại, tìm hiểu một người mới thì cô ta lại liên tục quấy rầy và ngăn cản. Cô ta không muốn Hoài Anh yêu một người khác!
Đó là động cơ giết người của cô ta.
"Tất nhiên để che giấu một thời gian dài, cô đã yêu đương thông qua những tin nhắn với cô ấy, chắc hẳn giờ nó vẫn còn đâu đó trong thùng rác điện thoại cả hai?" Hắn cúi người xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cô ta.
Cô ta cứ ngồi đó nước mắt không ngừng tuôn ra, nhiều đến nổi thấm đẫm lớp áo dày đang mặc.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng không một ai tiếc cho một kẻ sát nhân máu lạnh như cô ta.
"Kết thúc rồi" Sau khi nhìn thấy Mỹ Thu bị còng tay bắt đi ngay trước mắt, Trần Thiên Thanh chậm rãi nói.
Hoàng Phú Hào nhếch nhẹ môi "Sao chú còn chưa ra nữa?"
"Ai ra?" Trần Thiên Thanh khẽ cau mày, cô nhìn xung quanh, dù Mỹ Thu đã bị bắt nhưng các mọi người vẫn chưa tản ra, tức là, vẫn còn đồng phạm?
Mỹ Thu, Thành Kiệt...?
Từ bên trong đám đông, một người đàn ông trung niên bước về phía hắn, khi ông ta ngước mặt lên, trên mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị thường có, ông ta bình thản nói "Được rồi, chú không có gì để giải thích cả"
Chú Huỳnh?
Sao có thể?
Tim cô dừng lại một nhịp, cô ngay lập tức để ý đến hắn, người đang siết chặt tay đến mức nổi gân xanh. Ánh mắt hắn nhìn chú Huỳnh, đau đớn xen lẫn thất vọng.
"Băng nhóm của lão Hunter liên tục trốn thoát trót lọt ngay những lần đội cảnh sát suýt tìm ra" Vai hắn run run "Để che giấu cho lão ta, anh ruột của chú. Rốt cuộc...Ngoài kia, có bao nhiêu người đã lâm vào hoàn cảnh khốn cùng rồi?"
Chú Huỳnh vẫn giữ nét mặt không thay đổi, nhưng giọng nói đã không còn cương quyết như trước "Xin lỗi, chú không muốn nhìn anh trai ruột của mình bị bắt"
Hoàng Phú Hào nắm lấy cổ áo chú Huỳnh, giọng nghẹn lại "Chỉ vì lão ta, chú đã bảo Thành Kiệt giải quyết chuyện của Mỹ Thu, nhằm đánh lạc hướng. Mục đích khiến cháu không thể điều tra cô ta có liên quan đến Hunter đúng không?"
"Thành Kiệt, con trai chú, cũng từng là một thằng nhóc tôn thờ công lý, pháp luật. Chú ép con trai chú đi tiếp con đường đầy tội lỗi của chú, chú có thấy hài lòng không?"
Lúc này, chú Huỳnh trở nên giận dữ, ông ta bắt đầu phản bác lại hắn "Thằng nhãi ranh! Mày đừng có dạy đời tao"
"Cháu không dạy đời ai cả!" Hắn mất bình tĩnh, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, giọng nói cao hơn "Nhưng, cháu luôn biết cái gì đúng, cái gì sai, tội ác nên bị trừng trị bởi pháp luật. Chứ không phải nhắm mắt làm ngơ, ủng hộ cái ác, để nhiều người ngoài kia phải đau khổ"
Rõ ràng tội lỗi là của chú Huỳnh, nhưng Hoàng Phú Hào lại gánh nặng hơn ai hết, thể hiện hắn khổ sở hơn rất nhiều. Hắn cúi nhìn xuống đất, cố gắng tìm một chút tỉnh táo trong hỗn độn "Thành Kiệt sẽ có một tương lai tốt đẹp, nhưng chính chú, cũng đã biến con trai mình thành tội phạm"
Lúc này, hai bên má của chú Huỳnh đã thấm đẫm nước mắt.
....
"Anh phát hiện ra Mỹ Thu là hung thủ từ khi nào?"
Cô và hắn dừng lại ở một công viên, ánh đèn vàng hắt hiu trải dài khắp lối đi, rực rỡ mà dịu nhẹ. Giờ đã tối muộn nên không có quá nhiều người ở đây vào giờ này. Cô chậm rãi đi bên cạnh hắn, hít sâu bầu không khí trong lành.
"Ngày đầu anh dẫn em đến dãy phòng trọ" Hắn khẽ nói, cố tình đi chậm lại để sánh ngang với cô.
"Hả?" Cô khựng lại, quay sang nhìn hắn "Sao có thể? Rõ ràng sau đó anh cũng theo em đến gặp Khánh Liên để điều tra mà"
"Đội cảnh sát cấm hút thuốc khi điều tra án, anh biết rõ đồng đội mình sẽ không hút nên khi anh giả vờ hỏi về bật lửa là để thử cô ta" Hắn xoa nhẹ đầu cô, môi cong nhẹ chậm rãi dời mắt nhìn lên bầu trời đầy sao "Nhưng anh vẫn không biết động cơ gây án là gì, đặc biệt là sau khi điều tra thì anh phát hiện cô ta có liên quan đến một đường dây buôn ma túy lớn, không ngờ đó chính là tổ chức ma túy mà đội cảnh sát đã truy lùng bao năm nay, nên anh quyết định thả con tép bắt con tôm"
Cô phải thừa nhận rằng người thanh niên trước mắt vô cùng thông minh, ánh mắt cô hướng về phía cuối chân trời thoáng qua tia sáng, suy nghĩ một lúc "Em tò mò là vì tình yêu thậm chí người ta có thể sát hại nhau sao?"
Hắn suy tư một lúc rồi đáp lại cô "Đó là vì tình yêu bản thân còn lớn hơn yêu người khác, họ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà quên mất người còn lại cũng đau"
Cô liếc hắn trong mắt mang theo sự dò xét và trêu chọc "Anh biết nhiều quá ha"
Hắn bật cười, phẩy tay trước mặt để phủ định lời nói của cô "Anh chưa yêu đương bao giờ, tất cả là do anh quan sát từ những người xung quanh"
"Hả? Anh chưa yêu đương bao giờ thật à?" Cô kinh ngạc nhìn hắn.
Thật ra phản ứng của cô như vậy là bình thường bởi vẻ ngoài hắn rất nổi trội, gương mặt của hắn mang vẻ chính trực nghiêm khắc nhưng vẫn ánh lên nét tươi trẻ và đầy sức sống như những idol Hàn Quốc, hẳn không ít cô gái từng rung động trước hắn.
"À...không!" Hắn nhéo má cô "Anh đang yêu, anh yêu đất nước, yêu nhân dân"
"Nhưng nhìn em cũng giống người không biết gì về tình yêu..." Hắn liếc nhẹ qua cô, giọng nói mang theo sự chế giễu.
"Thì em còn trẻ mà chứ đâu phải như ai kia" Cô bình thản trả lời.
Trán hắn hiện lên ba vạch hắc tuyến "Trần.Thiên.Thanh"
Cô lùi lại trước cơn thịnh nộ trẻ con của hắn, bỗng vấp phải cục đá phía sau, hắn theo phải xạ kéo cô vào lồng ngực.
Cô thậm chí có thể nghe được nhịp tim của hắn.
"Đội trưởng! Đội trưởng! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi"
"Đúng là anh ấy rồi..."
"Ủa" Gương mặt Trịnh Phong tái mét "Không đúng thời điểm rồi! Anh em đâu, rút!"
"Có chuyện gì chứ, chúng ta đã tìm khắp nơi" Minh Dân thở hổn hển chạy đến, vừa ngước mặt lên "..." cậu ta liền kéo Trịnh Phong và những người khác quay lưng chạy mất.
"..." Giữa bầu không khí xấu hổ và bị hiểu lầm nghiêm trọng, cô mới nhìn sang hướng khác nói, có chút ngại ngùng "Hình như bị hiểu lầm rồi"
"Tốt lắm, đúng ý anh"
"..."
.....
2 NGÀY SAU
Khi cô đến đồn cảnh sát thì gặp Khánh Liên đang bước ra, gương mặt cô ấy khá nhợt nhạt.
"Sao cô lại ở đây?" Cô đến gần cô ấy.
"Mẹ tôi bị bắt vì trong đường dây buôn bán ma tuý" Giọng nói cô ấy như lạc hẳn đi, khuôn mặt trở nên tiều tụy "Cảnh sát nói những người đến vay tiền mẹ tôi 10 triệu, 20 triệu chính là những người muốn mua thứ chất cấm đó bằng số tiền họ đưa ra, bà ấy đã hoạt động rất lâu rồi"
Cô hít một hơi lạnh, nhìn Khánh Liên như vậy cô cảm thấy buồn man mát.
"Nhưng tôi sớm đã đoán được điều đó, cảm ơn cô và cảnh sát đã bắt những người dây vào ma tuý để không còn nạn nhân nào nữa" Khánh Liên mỉm cười nhẹ, sau đó tạm biệt cô rồi rời đi.
Thật ra cô đã biết vào hôm trước, mẹ của Khánh Liên chính là người đàn bà đã cố ý va vào xe cô khiến cả hai phải vào trụ sở công an, tất cả để phục vụ cho việc lắp camera giám sát văn phòng của chú Huỳnh và chú Linh, đảm bảo hoạt động của bà ấy không bị phát hiện và đường dây buôn bán ma tuý lớn có thể kịp thời giảm rủi ro. Nhưng cuối cùng không thể qua mắt hắn.
"Pate!" Hắn từ phía văn phòng bước ra, tâm trạng dường như rất vui vẻ "Đến tìm anh à?"
"Không, em tìm bác bảo vệ" Cô quét mắt nhìn hắn, giọng điệu khiêu khích.
"...Vậy em tìm tiếp đi"
"..."
Hắn đùa theo, sau đó níu lấy vạt áo cô khi thấy cô im lặng quá lâu "Đùa thôi, em đến để hỏi về việc chôn cất Hoài Anh à?"
"Đã an táng xong chưa?" Giọng điệu cô trở nên nghiêm túc hơn.
"Rồi, chôn cất xong rồi. Không ngờ Mỹ Thu lại đổ xi măng vào thi thể được đặt trong bồn tắm" Hắn nhớ lại một chút sự kiện nhỏ diễn ra trong hai ngày nay, tường thuật lại với cô.
"Hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc ở một thế giới khác" Cô đút tay vào túi áo, vô thức nhìn lên bầu trời.
"Chắc chắn rồi" Hắn xoa nhẹ đầu cô như một thói quen ngọt ngào "Kể từ khi dừng sử dụng thuốc an thần, giấc ngủ của em thế nào rồi?"
"Em ngủ được rồi...À, ít nhất cũng hơn tiếng mỗi đêm." Cô khẽ cười, nụ cười mệt xen lẫn chút mệt mỏi "Em vừa đi khám ở bệnh viện về, bác sĩ bảo tình trạng đang dần ổn định" Cô chỉ tay lên quầng thâm quanh mắt mình: "Nhìn em như thế này chắc chẳng đẹp tí nào đâu"
Hắn khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cô có cảm giác muốn tránh đi: "Không đâu. Giống gấu trúc, rất đáng yêu mà"
"Em tạm xem đó là một lời khen vậy" Cô lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
"Vậy là xong hết rồi nhỉ?"
"À..." Cô lấy từ túi xách ra một tệp hồ sơ
"Hai ngày nay em đã tìm bằng chứng và chứng cứ để có thể khởi kiện cô Trang người phụ trách học bổng cho sinh viên. Sau khi tổng hợp số tiền bà ta giữ đã bị xếp vào án hình sự... Phiên toà đó em sẽ là người đứng ra tranh luận"
Hắn nhận lấy tệp hồ sơ dày cộm, khoé môi nhếch nhẹ thành một đường cong, để lại lời nói đầy ẩn ý "Có vẻ sắp tới anh lại có cớ để làm phiền em rồi"
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro