C2: Cơm 'tấm lòng' heo

Hoàng Phú Hào dừng xe ở giữa sân trường đại học luật, khi hắn vừa tháo mũ bảo hiểm xuống đứng bên cạnh chiếc moto bike trông như người mẫu nam trong các poster quảng cáo xe, không ít các cô gái ngoái đầu lại nhìn thậm chí có vài cô còn đỏ mặt, hắn vuốt tóc chỉnh lại cho gọn gàng, ra dáng một nam thần điện ảnh. Nếu chú ý sẽ thấy một góc áo hắn đã nhăn nhúm...

"Tôi đi đây, cảm ơn anh" Cô vỗ vào bờ vai bên phải của hắn, cố ý vỗ mạnh hơn bình thường.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, nắm lấy cổ tay đang gồng của cô để xuống.

Cô gái này không thú vị chút nào.

Cô vờ không nhìn thấy sự tức giận trên đôi mắt của hắn, chạy vội vào khu vực làm lễ, nó nằm trong một căn phòng lớn và chứa rất nhiều ghế, nơi thường xuyên tổ chức những hoạt động lễ hay những thuyết giảng của các giáo sư về những chủ đề xã hội.

Khi cô đến nơi, MC đang đọc tên những thầy cô có công trong kì vừa qua, cô nhớ rằng phần tri ân thầy cô chỉ sau phần nhận thưởng của những học sinh lãnh học bổng học tập, cô hoang mang nhanh chóng chạy vào phía sau sân khấu.

Quỳnh Ly là một một người bạn rất thân với cô, cả hai đã quen nhau từ thời thơ ấu và cùng đậu vào một trường đại học, cô ấy cầm trên tay một tờ giấy khen và một phong bì trắng vừa nhận, lo lắng nhìn vẻ chật vật của cô: "Thiên Thanh, sao cậu đến muộn vậy? Đã trao giải xong hết rồi"

"Vừa nãy mình đã nhắn tin hỏi cô Trang về giờ nhận giải, cô nói là 9 giờ" Cô nhìn vào thời gian trên màn hình điện thoại "Bây giờ chỉ mới 8 giờ 46 phút"

"Hoài Anh cũng không đến à?"

Hoài Anh là một trong những người bạn đại học của cô, cô ấy đạt học bổng cao nhất trong kì này, cô ấy rất thân thiện nhưng cũng rất nguyên tắc, không bao giờ đi học trễ đặc biệt là ngày quan trọng như thế này

"Không có, lạ thật đấy" Trần Thiên Thanh nhìn xung quanh quả nhiên không thấy người bạn được nhắc đến.

Quỳnh Ly khựng người một lúc rồi cất phần thưởng vào cặp, lặng lẽ kéo tay cô ra khỏi hội trường.

"Bà ta nói với cậu là 9 giờ à?"

Cô gật nhẹ đầu.

"Sao cậu lại tin tưởng bà Trang "Tội Đồ" vậy? Bà ta chuyên gia chấm rớt học sinh đó! Đợt trước cậu làm dự án nghiên cứu, chính bà ta đã bác bỏ những nội dung của cậu trong khi đưa cho các thầy cô khác họ lại khen hay" Quynh Ly nhắc lại chuyện trước đó, quả thật có chuyện này xảy ra.

Cô tưởng cô Trang chỉ trùng hợp không thích nội dung đó chứ không phải có ý ghim cô, Trần Thiên Thanh bắt đầu gom lại những chuyện xảy ra giữa mình với cô Trang, nói EQ cô thấp cũng không sai.

"Nhìn kìa"

Quỳnh Ly nhanh chóng kéo cô vào một bụi cây gần đó, giơ tay chỉ về hướng xa có một anh chàng điển trai đang trò chuyện cùng một người phụ nữ có dáng người mũm mỉm.

"Thanh, cậu xem bà ta đang cặp với sinh viên trường mình luôn đúng không? Chắc không phải vì đang học môn bà ta sợ bà ta chấm rớt nên tiếp cận đấy chứ?" Quỳnh Ly cố ý nói nhỏ đủ cô nghe.

Cô yên lặng đứng nhìn, thầm suy tính trong lòng.

"Thanh! cậu xem kìa anh chàng kia cũng đẹp trai thật đó, sao mình chưa gặp anh ta lần nào ở trường vậy nhỉ"

"Ê! Ảnh nhìn thấy tụi mình rồi, vừa nháy mắt với chúng ta đó!" Quỳnh Ly cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, lực tay cô ấy nắm lấy cổ tay cô trở nên chặt hơn.

Trần Thiên Thanh nhìn về hướng đó, người thanh niên đó chính là vị cảnh sát lòng dạ khó lường mà cô vừa cảm ơn khi nãy, hắn đang nói chuyện cùng cô Trang, cả hai có vẻ khá thoải mái, anh còn vuốt tóc cô Trang ra sau tai cô ấy.

Đúng là loại đàn ông trăng hoa. Đến một bà cô U50 cũng đùa giỡn được.

"Vãi, bà ta cười kìa! Chật, đúng như dự đoán rồi" Quỳnh Ly kích động như vậy cũng không phải không có lý do. Cách đây năm năm có tin đồn cô Trang đơn phương sinh viên khoa cô, lúc đầu cả hai mập mờ nhưng sau đó thanh niên kia đã đăng lên confession và tố cáo bà ta quấy rối cậu ta, nhưng cậu ta không ngờ trường thật sự phát động điều tra và truy tố cậu ta nói sai sự thật, sau này cậu ta bị đình chỉ học và chuyện này cũng trở thành cái "ghim" trong lòng bà ta không bao giờ hết.

"Theo mục 1 điều 174, bộ luật hình sự, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng dến dưới 50 triệu đồng bị phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm"

Quỳnh Ly lắc đầu kéo cánh tay cô: "Này, cậu đừng nói muốn kiện bà ta nhé? Không được đâu! Trước đó có nhiều sinh viên cũng bị "nuốt" tiền rồi mà cũng im lặng chịu đựng để bà ta không chèn ép những năm cuối ấy"

"Mình không tin số tiền học bổng mà sinh viên cố gắng có được bà ta lại "nuốt" dễ dàng như vậy" Cô vỗ nhẹ lên bàn tay Quỳnh Ly đang giữ cánh tay cô.

Quỳnh Ly nhìn sang phải như đang cố nhớ gì đó: "Kì trước cậu lãnh hoc bổng cũng có nhớ 1 sinh viên phải chở người nhà đi bệnh viện nên đến trễ không?

Cậu ta đã theo năn nỉ cô suốt vài ngày thì phải, cả trường đều nói vậy"

"Bà ta có trả lại tiền không?"

"Bà ta lấy 40% số tiền xem như công bà ta giữ tiền cho cậu ấy khi cậu ấy bận, điều này chỉ có sinh viên đồn với nhau thôi, nhà trường không biết"

"Khốn kiếp! Sao có thể trơ trẽn như vậy" Hiếm khi cô chửi tục, vừa nói xong, cô đứng dậy tiến thẳng về phía bà ta.

"Bình tĩnh đã! Thanh, cậu đi đâu vậy?" Quỳnh Ly níu lấy vành áo cô, nhưng lại tụt mất.

"Theo điều 176, bộ luật hình sự, tội chiếm giữ trái phép tài sản, số tiền từ 10 triệu đến dưới 200 triệu, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm..."

"..." Được rồi, không níu kéo nữa.

Cô Trang vừa xong cuộc trò chuyện trở về, trên môi cô vẫn còn động lại, khi thấy Trần Thiên Thanh đang đến gần mình, chân mày của cô nhăn lại giống như nhìn thấy sự phiền phức.

"Thưa cô, em là Trần Thiên Thanh, mã số sinh viên KL40***, khi nãy em có xin cô đến trễ ạ!...Em đã nhận được phản hồi từ cô và đến trường lúc 9 giờ như cô nói ạ"

"Cô là sinh viên luật mà để vi phạm luật giao thông và trật tự an toàn xã hội à?" Cô Trang không nói một lời chào nào, mà nói thẳng những gì cô vừa trãi qua.

Tất nhiên cô biết rõ ai là người tố cáo tội của cô cho bà ta.

Trong lòng cô thầm mắng tên khốn kia bước ra khỏi nhà, trời sẽ đổ mưa, đến cột đèn đường luôn báo hiệu màu đỏ, mỗi lần ăn, lưỡi sẽ bị nổi đẹn.

"Dạ vâng, vì khi sáng em sợ đến trễ nên hơi vội"

"Ừm" Cô Trang nghe xong lời thú tội, không nói thêm bất kì lời nào, trực tiếp bước qua người cô.

Trần Thiên Thanh biết rõ tính tình bà ta, cô mặt dày bám theo như một cái đuôi và không ngừng gọi: "Cô! Cô ơi, học bổng của em, cô giữ đúng không ạ?"

Cuối cùng bà ta cũng dừng lại, đắn đo tầm mười giây sau đó lấy ra một phong bì trắng giống như của Quỳnh Ly khi nãy, trên bìa có để họ tên của cô.

"Lần sau em còn đi trễ nữa thì tự động về nhà luôn nhé, những sinh viên không nề nếp thì không xứng nhận học bổng"

Trần Thiên Thanh không nghĩ bà ta lại có thể đưa cho mình một cách nhanh chóng như vậy, cô đã tượng tượng ra vài cảnh tranh cãi và kết tội bà ta trong đầu trước đó.

"E...Em cảm ơn cô" Đột nhiên cô thấy thiếu gì đó, tiếp tục hỏi: "Bạn của em, Hoài Anh, cậu ấy hôm nay có việc bận nên không đến, em có thể nhận học bổng dùm cậu ấy được không ạ?"

"Kêu cô sinh viên đó đến gặp tôi" Vừa đáp lời xong, bà ta nóng lòng muốn rời đi nhưng chợt nhớ tới cuộc trò chuyện vừa rồi, trên mặt bà ta lộ ra sự e thẹn hiếm thấy:

"Anh trai cô rất lo cho cô, dù anh... cậu ấy là cảnh sát nhưng không phải lúc nào cũng sẽ có mặt để chuộc cô về đâu"

??

Quỳnh Ly thấy cô Trang đã quay trở lại phòng lễ, nhưng Trần Thiên Thanh vẫn đứng cầm phong bì trắng một cách hoang mang dưới trời nắng gần 40 độ.

"Bà ta chịu trả cho cậu dễ dàng thế á?" Quỳnh Ly không nhịn được nói.

"Tớ cũng không nghĩ là dễ lấy lại như vậy, tớ đang một bụng chửi đây này"

"Ha ha, cậu may mắn gặp đúng lúc bà ta "say nắng" đối tượng mới nên đang vui trong lòng đấy" Quỳnh Ly nói xong cũng rời khỏi trường vì người yêu cậu ấy đến rước.

Cô thật sự rất ghen tị với tình yêu đẹp đẽ của cô ấy, họ quen nhau đã hơn một năm rồi.

"Cậu đừng ghen tị đấy nhé" Quỳnh Ly cười đắc chí, ôm vào hông của chàng trai kia.

"Tình yêu chỉ là phù du với tớ thôi!!!"

Sau khi nghe xong, cô ấy còn cười to hơn, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cả hai cô mới chậm rãi đi đến cổng trường đón xe buýt, cô hiếm khi đi xe búyt nên dù đã đứng hơn mười phút cũng chẳng mò ra được xe nào sẽ dừng ở trạm Trụ Sở Công An, cô muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này và lấy xe về càng sớm càng tốt.

"Này"

Đột nhiên ai đó chạm tay lên vai cô, cô hoảng hốt nhìn phía sau, tầm mắt của cô rơi vào chiếc cổ áo sơ mi xám tro, còn ai xa lạ ngoài tên khốn cô vừa trù ẻo kia.

"S...Sao anh còn ở đây?"

"Cô em gái bé bỏng của anh, em thật sự không biết tôi đang cố ý chờ em à?" Kèm theo đó là cái nháy mắt đầy hờ hững và ngọt ngào.

"..."

"Tôi không biết anh có "cơm tấm lòng heo" như vậy, tôi rất cảm kích, lần sau mong anh tiếp tục công việc của mình, đừng quan tâm đến tôi"

Cô tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, cô vừa đăng nhập vài ứng dụng bus stop và cập nhật địa chỉ, số xe dừng tại trạm Trụ Sở Công An cuối cùng cũng hiện lên, nhưng tầm 20 phút mới xuất hiện một chuyến, cô tập trung kiểm tra thời gian, đoán được tầm 5 phút nữa xe búyt sẽ dừng ở trường cô.

"Không muốn tôi quan tâm thật?" Hoàng Phú Hào khoanh tay lại, cố ý khiến cô dời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Biết mình đã tìm được phương án di chuyển thích hợp, không cần phải lãng phí thời gian với kẻ đào hoa như hắn, cô cất điện thoại vào balo, lạnh nhạt "ừ" một tiếng.

"Cô vô tâm thật đó, uổng công tôi phải chiều lòng cô Trang để cô ấy trả lại tiền cho cô" Hắn càng nói giọng càng nhỏ đi, giống như vô cùng ấm ức vì cô không có lòng biết ơn.

Cô đã sớm đoán ra sự việc nên đã thầm rút lại lời nguyền rủa hắn lúc nãy từ lâu, xem như là cách đáp trả ân tình hắn dù cô không tình nguyện lắm.

Cô thở dài nói: "Cảm ơn anh, nhưng nếu gặp người khác trong trường hợp của tôi, anh vẫn sẽ giúp đúng không? Vì anh là công an, theo phe chính nghĩa trừ gian diệt ác, nếu anh không giúp mới là vấn đề đó, thưa anh!"

"Chúng ta quen nhau lâu như vậy mà cô vẫn còn giữ thái độ xa cách với tôi sao?" Hắn nhếch môi nhưng trong giọng nói mang theo sự khó chịu.

"Bao lâu là bao lâu? Nửa ngày à? Là đủ để gần gũi thân th..."

Lời cô còn ở trên đầu lưỡi, hắn đã nhanh chóng xoay cơ thể cô áp vào vách tường, người cô khá mảnh khảnh, người ta hay gọi cô là "mình dây", so với thân thể cao lớn của hắn thật sự khác biệt, may mắn là sau lưng cô có mang balo nên không đau lắm, vấn đề là hắn đang làm cái quái gì vậy?

Một tay đặt trên tường, cả người cao lớn của hắn áp sát cô vào trong.

Một vài sinh viên nữ đi qua, che mặt lại bàn tán.

Nếu hắn không ngượng thì người "hận không giết người" là cô

Nhưng rõ ràng hắn cũng biết ngượng, có lẽ hắn không để ý nhưng hai bên tai hắn dưới cái nắng gắt của Mặt Trời khiến nó đột nhiên đỏ mận.

"Cô...cô..." Chẳng biết tại sao hắn cứ lắp bắp không thể nói hết câu.

"Anh tên gì?"

"Hào"

"Công an Hoa Hao Hào gì đó, anh biết anh đang làm gì không?"

Hoàng Phú Hào ép chặt cô vào vách tường, nhanh chóng đáp trả: "Giờ trưa tôi được giải lao rồi"

Cô vô thức hỏi: "Giờ giải lao thì sao?"

"Tạm thoát vai" Hắn cũng thành thật giải đáp thắc mắc của cô.

"..."

Hắn tự cho phép bản thân thoát khỏi sự áp đặt nghề nghiệp vào giờ giải lao buổi trưa và lúc tan ca buổi tối.

"Vậy khi nào vào vai thì hãy gặp tôi, tôi không có nhu cầu gặp thân phận khác của anh"

"..."

Đúng là kẻ đơn phương luôn ở thế hèn.

Liếc mắt thấy xe buýt vừa đi qua chính xác là số xe cô đang đợi, Trần Thiên Thanh mất bình tĩnh, cô cố gắng đẩy hắn ra, hắn cũng tự động lùi về sau.

"Dừng lại! Dừng lại!"

Cô nhanh chóng chạy theo một đoạn để bắt xe nhưng không thành.

Cô nghe tiếng cười khẽ phía sau lưng mình, lúc quay đầu lại thấy hắn vẫn đứng yên lặng một cách nho nhã và lịch sự. Nhưng cô chắc chắn rằng tiếng cười đó là của hắn.

Thì ra âm mưu của hắn là như vậy.

"Anh! Cái đồ chết tiệt!" Cô gằn từng tiếng, nếu có mười con dao ở đây cô sẽ cho hắn mười.

Hắn dường như không quan tâm trước những phản kháng yếu ớt của cô, chậm rãi nói: "Đi theo tôi"

Không còn lựa chọn nào khác, cô đành đi theo phía sau hắn.

"Cô biết ai tên Đỗ Hoài Anh không?"

Hắn lấy nón bảo hiểm đặt lên đầu cô, muốn thắt dây lại. Cô liếc nhìn hắn, tự mình chốt dây nón.

"Đỗ Hoài Anh? Cô ấy là bạn của tôi, hôm nay cũng có mặt trong danh sách nhận học bổng, nhưng cô ấy không đến"

Hắn kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt dừng trên đỉnh nón bảo hiểm của cô vài giây.

"Này, đừng nói anh tiếp cận tôi để tra hỏi tôi về cô ấy nhé"

Hắn mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ nón bảo hiểm của cô giống như có thể xuyên qua lớp nón mà chạm vào những sợi tóc bên trong: "Không, trọng tâm là tôi thích cùng cô nói chuyện"

"Còn...đáp án câu hỏi vừa rồi, cô Trang đã trả lời tôi rồi"

Trần Thiên Thanh không phải lần đầu biết yêu nên cũng không ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn vì những câu nói tán tỉnh đó, cô vừa trãi qua một mối quan hệ độc hại cách đây không lâu, nó khiến cô không còn hứng thú với tình yêu nữa, nhưng nếu cô thật sự muốn tìm người yêu thì hắn sẽ là đối tượng bị loại khỏi danh sách đầu tiên vì quá trăng hoa, không an toàn.

Cô tập trung vào vấn đề chính hơn:

"Nhưng tại sao anh lại hỏi tôi về Hoài Anh?"

"Cô không biết à? Cô ấy ch*t rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro