C3: Án mạng phòng trọ
Chiếc xe motobike quay ngược hướng Trụ Sở Công An, lao vun vút sang hướng còn lại trên đoạn đường cao tốc.
"Cô ấy chết khi nào?"
"Khoảng 1 giờ đêm ngày 6 tháng 4, do bị người khác sát hại" Hắn trả lời nghiêm túc.
Vậy là khoảng hai ngày trước, Trần Thiên Thanh bất giác níu vạt áo của hắn: "Đã phát hiện ra ai là hung thủ gây án chưa?"
"Vẫn chưa, thi thể cũng không tìm thấy"
Trong lòng cô dâng lên một cỗ lo lắng và buồn bã, cô và Hoài Anh có mối quan hệ khá thân thiết, thỉnh thoảng cô ấy có hẹn cô đến thư viện để học bài và đi chơi cùng nhau, cô ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh nên rất được mọi người yêu quý, cô không thể nghĩ được lý do vì sao cô ấy bị giết và ai có thể gây ra vụ án này.
Đến tận khi đến hiện trường vụ án, cô nhìn vũng máu khô lớn động lại giữa phòng, vẫn không thể tin một người đang sống khỏe mạnh có thể chết được.
Hai mắt cô nhói đau có chút đỏ, cổ họng đắng nghẹn như muốn ói ra vì mùi tanh thoang thoảng của máu, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc để không gây phiền phức tới sự tập trung của những cảnh sát đang điều tra vụ án.
Ở hiện trường đa số là cảnh sát hình sự và pháp y, họ đã ở đây hơn nửa tiếng.
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Thiên Thanh thấy một vụ án mạng ngoài đời, mà lại là một người cô quen biết, một luồng bất lực và đau khổ chậm rãi dâng trào trong lòng, cô thật sự muốn tìm ra hung thủ.
"Đội T..." Một chàng trai khá trẻ, thân hình có chút gầy, hai mắt "sáng" lên khi nhìn thấy hắn, cậu ta đi đến gần dường như muốn nói gì đó nhưng đã bị hắn chen ngang.
"Đã thông báo với thủ trưởng cơ quan chưa?"
Chàng trai bị ngắt lời không những không trách mà thậm chí còn thấy hứng thú, cậu ta nhanh chóng gật đầu, ánh mắt liếc nhìn ra phía đằng sau. Khi chạm mắt nhau, cô gật đầu xem như chào hỏi với cậu ta.
Cậu ta không dám nhận đặc ân này vì sợ đây là người quan trọng của đội trưởng, đành gật đầu nhiều hơn hai cái. Vì quá cao hứng nên cậu ta vô tư vỗ vai hắn như vừa phát hiện ra bí mật của đội trưởng đại nhân "Đội trưởng, lần đầu tiên em thấy anh đem phụ nữ ra mắt đó, còn trong tình cảnh này nữa... có kích thích quá không?"
Bị cậu ta đụng trúng vết thương trên vai, một cơn nhói truyền đến đại não, là kết quả của quá trình dây dưa lúc sáng. Hắn lạnh lùng nói: "Bớt lảm nhảm"
"Vâng, vâng" Cậu ta nghiêm túc gật đầu "Thật sự quá bất ngờ, các anh em trong đội mình mà biết chắc sẽ shock lắm do ai cũng cho rằng anh là gay". Thấy sắc mặt không ổn của đội trưởng, cậu ta chột dạ: "...nhầm... ý em là anh không phải trai thẳng... nhầm... không phải... Đúng rồi! Là tâm bất biến giữa dòng đời vạn gái"
Ánh mắt Hoàng Phú trở nên thâm trầm hơn, sau đó chậm rãi nói: "Trịnh Phong? Trừ lương"
"...Không! Đừng mà... Em sai rồi...."
Khi nhìn thấy hắn bước xuống, một trong số các đồng chí mặc đồng phục của sở chạy đến thông báo tình hình hiện tại và những thông tin đã cần thiết cho hắn. Thỉnh thoảng trong số bọn họ cũng lia mắt nhìn cô.
Nạn nhân có thể bị tấn công bằng hung khí, sau đó có thể rơi vào tình trạng hôn mê sau khi mất máu quá nhiều. Ở hiện trường có xảy ra cuộc giằng co, có tóc bên dưới và đã được xét nghiệm là của nạn nhân, một người bạn cùng phòng và 3 người phụ nữ khác, tất cả đều đang trong diện tình nghi.
Hắn gật đầu sau đó dặn cô đứng yên và vào trong xem một lần nữa.
Cô kéo lấy tay áo sơ mi của hắn, sau đó bỏ ra: "Theo tôi biết một nhóm bộ phận cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm những vụ án mạng như thế này, anh là công an thì liên quan gì?"
"Thế cô chỉ là một sinh viên luật nhỏ bờ e be sắc BÉ thì liên quan gì?" Hắn thì thầm bên tai đủ cô nghe, giọng nói sự trêu chọc.
"..." Cô nghĩ có thể hắn đại diện cho Trụ sở công an tỉnh để lấy thông tin ghi vào hồ sơ vụ án. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao những người ở đây có vẻ coi trọng hắn.
Lúc hắn vào trong, cô cũng nhìn xung quanh phòng trọ, là một dãy phòng trọ khá cũ, chủ yếu là sinh viên và nhân viên văn phòng thuê ở lại. Đột nhiên một căn phòng sát vách hiện trường phát ra tiếng kẽo kẹt, cánh cửa dần hé mở một khoảng nhỏ. Là một cô gái trẻ vị thành niên xuất hiện, gương mặt rất ưa nhìn, nhưng trên môi lại có một vết bầm tím nhỏ, ánh mắt của cô gái hiện lên sự lo lắng khi nhìn vào những cảnh sát đang vây quanh ở đây.
Cô tiến đến gần, cô gái nhỏ thấy vậy như có tật giật mình liền đóng cửa lại. Nhưng cô đã dùng tay chặn mép cửa, cô hi vọng rằng cô bé này sẽ đưa ra thông tin nào đó liên quan đến vụ án.
"Chào em, chị muốn hỏi em vài câu hỏi, em có phiền không?"
Cô bé thấy cô quen biết với cảnh sát nên không dám phản kháng.
Nhận thấy thái độ chấp nhận hợp tác, cô nhanh chóng nắm bắt thời cơ: "Đêm ngày 5/4, em có nghe thấy tiếng gì vào giữa đêm không?"
"Không ạ, lúc đó, em đang ngủ"
Thấy vậy, cô vào thẳng vấn đề, trong lòng có một sự gấp rút không tên: "Em biết chị Hoài Anh đã bị gi*t chưa?"
"Em biết rồi...ngày 5/4 là sinh nhật chị ấy, chị ấy còn tặng em một ít bánh kem, không ngờ đó là lần cuối cùng..."
"Em có nghi ngờ ai ở đây không?"
"Không hẳn" Cô bé chột dạ nhanh chóng lắc đầu "....Em không biết nữa, nhưng bạn cùng phòng của chị ấy có chút bí ẩn và lạnh lùng."
Bạn cùng phòng đáng nghi ngờ... Người bạn đó có học cùng trường với cô không? Đột nhiên trong đầu cô nãy ra một hồi ức một năm trước, Hoài Anh đã vô ý nhắc về người bạn cùng phòng đang học chung khoa với họ.
Nhưng vụ án này do ai đã báo án? Bạn cùng phòng?
Cô chú ý đến nét mặt đáng nghi của cô bé, lúc lắc đầu cổ áo có chút nớ rộng lộ ra vài vết thương khác gần vùng ngực, cô nhanh chóng dời mắt, cố gắng mỉm cười nhẹ để tạo bầu không khí thoải mái hơn "Được rồi, cảm ơn em, em tên là gì?"
"Minh Hà ạ"
"Hà, vết thương trên môi em..." Cô trầm mặt khi nhìn kĩ vết thương đó, cô chắc chắn vết thương này và kể cả những vết thương trên cơ thể em ấy đều không đơn giản.
"Do... em té ngã hôm trước"
Cô bé dường như không muốn chia sẽ quá nhiều về chuyện riêng tư, nên cô cũng không hỏi thêm; "Nhìn nó vẻ nghiêm trọng, em nên bôi thuốc kĩ vào. Với lại, nếu có chuyện gì xảy ra, em hãy lập tức báo cảnh sát"
"Vâng, em cảm ơn chị ạ"
Cô luôn có cảm giác cô bé có gì đó rất khác thường.
Thấy hắn đi ra từ hiện trường vụ án, cô chạy vội đến thì vấp phải đá súyt té ngã, nhưng vẫn vừa kịp hỏi hết câu: "Phòng trọ không có camera à?"
"Đã hư lâu rồi, chủ trọ tiếc tiền nên không sửa" Hoàng Phú Hào khoanh tay lại, nhếch môi nhẹ khi nhìn thấy một màn biểu diễn vừa rồi của cô.
Đồng tử vô tình lướt qua phía sau lưng cô, Minh Hà bắt gặp hắn, sợ hãi đóng chặt cửa lại.
Nghe tiếng kẽo kẹt, cô biết cô bé đó đã khép cửa, cô nghiêm túc kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi cho hắn, sau đó nói thêm "Cô bé có vẻ sợ cảnh sát"
"Sợ cảnh sát à? Nếu không có chướng ngại gì về tâm lý thì chắc có gì dấu giếm đấy" Hắn lầm lầm lì lì nhìn cô, quan sát biểu cảm của cô một lượt.
"Này... Anh không có bằng chứng thì đừng có đổ oan cho người vô tội đấy nhé" Cô cố ý đặt bàn tay lên bờ vai phải của hắn và nhìn sắc mặt dần biến đổi: "Huống chi anh còn không phải cảnh sát"
"Patê... cô kiếm chuyện nhầm người rồi" Hắn đẩy bàn tay cô gái trước mắt ra khỏi vai, hắn lần nữa vuốt tóc mình: "Thật ra tôi chính là c..."
"Chào chị dâu! Chị dâu!" Vài thanh niên trẻ mặc đồng phục cảnh sát bước ra gương mặt tươi cười nhìn chằm chằm vào cô.
"...?" Cô khó hiểu nhìn bọn họ, họ lặp lại lần nữa.
"...Xin lỗi, các anh có nhầm lẫn gì không? Tôi không phải tên Dâu"
"..." Hoàng Phú Hào.
Ánh mắt hắn nhìn cô ba phần bất lực, bảy phần như ba, vỗ nhẹ lên đầu cô hai cái. Hạ người xuống nói thầm vào tai cô, thể hiện tư thế ái muội trước những đôi mắt trầm trồ của các đồng chí khác.
"Đúng rồi, cô không phải tên Dâu, mà cô gái đằng sau cô..." Sau đó nhìn về hướng phía sau lưng cô, là một cô gái khác có tóc màu vàng, gương mặt cô ấy được trang điểm rất tinh xảo nhưng không thể che giấu sự tiều tụy trong ánh mắt, dù thời tiết rất nóng nhưng cô ấy vẫn mặc áo len kín cổ kết hợp cùng chiếc váy dài trông rất dịu dàng.
Nếu là một người chuyên sâu về lĩnh vực thời trang, họ sẽ nhận ra ngay quần áo mặc trên người cô gái này hoàn toàn không phải loại rẻ tiền mà ai cũng có thể mua được.
Cô gái tóc vàng mỉm cười nhẹ với cô và hắn.
"..." Đùa nhau thật à? Trần Thiên Thanh muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Rõ ràng người ta không chào hỏi mình mà.
Gương mặt cô đỏ gấc, cô thầm động viên bản thân giữ bình tĩnh.
"Các anh vất vả rồi, đã tìm được thông tin nào mới chưa ạ?" Cô gái tặng cho mỗi người một chai nước suối. Lúc này cô để ý, bàn tay đưa nước cho những người khác của cô ấy lại là tay trái, nhìn xuống tay phải thì thấy ngay khủy tay cô ấy được quấn băng thun khoảng 8cm, chắc đã bị thương ở tay nên không sử dụng tay phải được.
"Cô Thu yên tâm, chúng tôi sẽ sớm tìm ra hung thủ" Một chàng trai có dáng người mũm mĩm, khuôn mặt đầy đặn, mặc đồng phục cảnh sát, uống một hớp hết nửa chai, cười cười nhìn cô gái trước mặt.
"Đúng đúng" một chàng trai khác đẩy chàng béo ra sau, nhanh chóng thu hút sự chú ý.
"Minh Dân, Ngọc Bách, mấy người dại gái quá đấy, tránh ra hết coi, còn không biết thân phận bản thân à?" Trịnh Phong thể hiện nhiệt tình, cậu ta dẫn cô gái đến trước mặt đội trưởng, xong lại bối rối khi nhìn cả hai cô gái không biết nên đẩy thuyền bên nào.
"Vất vả cho anh quá, tôi đặc biệt mua nước đến tặng các anh" Cô gái xinh đẹp lúc này mới mở lời, giọng nói thậm chí còn nhẹ nhàng và trong trẻo, nếu Trần Thiên Thanh là đàn ông chắc chắn sẽ "đỗ" cô ấy từ giây đầu tiên.
Trịnh Phong ganh tị trong lòng, thật ra bỏ từ "các" trong câu ra mới đúng, cô ta thích đội trưởng như vậy không ai không nhìn ra.
Dưới ánh mắt chờ mong của cô gái tóc vàng. Cuối cùng Hoàng Phú Hào cầm lấy chai nước trên tay cô ta, thái độ không lạnh không nhạt thảy sang phía Trịnh Phong, cậu ta cũng không khách khí liền chộp lấy.
Ánh mắt cô gái tóc thoáng qua tia căng thẳng, dời sự chú ý lên người cô: "Ôi cô gái này là ai vậy? Tôi xin lỗi vì không mua cho cô, tôi không biết ở đây có thêm người"
Trần Thiên Thanh lịch sự nói: "Không, không cần mua cho tôi, dù sao tôi cũng..."
Hắn liếc nhìn cô, giọng nói khiêu khích "Không cần quan tâm đến cô gái này làm gì..."
Cô nghiến răng nhìn hắn, chắc hắn ngứa đòn nên mới gây với cô. Cô liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó dời mắt lên người Trịnh Phong khi thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình.
Cậu ta liếc mắt nhìn thái độ đội trưởng, nhưng hắn là đang nhìn sang hướng khác dường như không quan tâm, thấy vậy, cậu ta với đầu óc nhanh nhạy liền đưa chai nước vừa nhận được ra trước mặt cô, mỉm cười nói nhỏ "Tôi nghĩ anh Hào muốn đưa cho cô mà ngại thôi, đó giờ anh ấy chưa bao giờ trực tiếp cho tôi cái gì cả"
Trần Thiên Thanh không quá quan tâm là thiện ý hay không, thật ra giữa trưa nắng như bây giờ, cô cũng sắp thành người sa mạc rồi.
Sau khi uống một ngụm, đầu óc cô ngay lập tức sáng suốt hơn.
"À, có ai mang theo bật lửa không?"
Lúc này khi nghe thấy giọng hắn vang lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn như một thói quen. Hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc đã cướp từ gói thuốc lá của chú Linh, xoay nó qua các kẽ tay trước mặt mọi người.
Những cảnh sát có mặt tại đó thoáng cứng người và không ai nói một lời, lúc này Minh Dân định lên tiếng nói gì đó thì một cái bật lửa nhỏ có vài vết xước như sử dụng nhiều lần được đưa đến trước mặt hắn.
"Tôi có đem" Mỹ Thu mỉm cười nhẹ "Vì đầu kia của bật lửa là một cán dao rọc giấy nhỏ, ba tôi muốn tôi mang theo để phòng thân"
"Cảm ơn cô" Hắn vừa nhận xong thì "vô tình" làm rơi điếu thuốc lá xuống đất dính đầy bụi cát.
"..."
Cô nhìn thấy một màn thầm cười trong lòng, đập nhẹ lên vai hắn, thì thầm "Ông trời đang phạt những người không nghiêm túc với công việc của mình"
"..." Một vài đồng nghiệp bên cạnh như cố ý che miệng cười nhưng ngay khi ánh mắt hắn quét qua, tất là liền im lặng.
Nhưng da mặt hắn khá dày, một tay trả lại bật lửa cho Mỹ Thu.
Lúc này Mỹ Thu mới nói tiếp, đánh tan bầu không khí xấu hổ.
"Những nghi phạm trong diện tình nghi đều đang thay phiên ở cơ quan thẩm vấn à?"
"Đúng vậy"
Nhắc đến các nghi phạm cô ngay lập tức húyt cánh tay hắn: "Đi thôi, tôi muốn xem thử"
"Xin lỗi cô, không được đâu... Chỗ đó không phải ai muốn vào là vào được, người không phận sự miễn vào" Trịnh Phong nhanh chóng nhắc lại quy luật trong văn phòng.
Cậu ta cũng muốn nói thêm từng có người trong nhóm dẫn bạn gái vào thậm chí còn bị đội trưởng đuổi ra ngoài. Không thể trách được, văn phòng cảnh sát hình sự đội số một có một đội trưởng quá khó tính.
"Đúng vậy, nhìn cô có vẻ còn nhỏ tuổi, không thích hợp đâu" Ngọc Bách thong dong đến gần, liếc mắt sang thăm dò thái độ của đội trưởng đại nhân mình.
"Họ nói đúng, về thôi" Hoàng Phú Hào cuối cùng lên tiếng, tông giọng không lạnh không nhạt nhưng lại khiến những người có mặt ở đó đổ dồn ánh mắt vào hắn, thấy hắn quay lưng hướng về phía chiếc xe khi nãy, cô cũng tạm chạy theo sau.
"Này, anh thật sự không còn cách nào sao? Tôi muốn theo vụ này" Cô chắn ngang tầm mắt hắn.
Cô chưa từng chứng kiến vụ án mạng xảy ra ngay trước mắt mình, gần với mình như thế, nạn nhân lại là một người mình quen biết, có gì đó thúc đẩy cô hãy tiếp tục dấn thân vào.
"Bây giờ ai mới là cảnh sát?" Hắn đưa tay vỗ vỗ lên má cô như muốn cô tỉnh lại, đừng ảo tưởng địa vị của mình cao quá.
Cô bóp lấy cổ tay hắn, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống. Cô do dự một lúc lâu, cố gắng nặn ra một tông giọng ngọt ngào nhất có thể:
"Anh Hào ơi, không được thật à?~" Hai mắt lấp lánh nhìn hắn.
"Cô làm cái gì vậy, tránh xa tôi đi, nhìn sợ quá!"
"Anh chắc chưa? Vành tai anh đỏ hết rồi kìa"
"Tôi bị cảm nắng" Hắn dứt khoát nói rồi quay đi.
"...?"
"Tôi đang xem xét có nên cho anh một cơ hội không, vì thân phận anh nhỏ bé không thể thực hiện nguyện vọng của ai được" Đây chẳng phải là thứ hắn muốn từ sáng đến giờ hay sao, vậy thì cô sẽ thành toàn cho hắn.
"Không còn cách nào đâu, đó là quy định rồi"
"Thế người chỉ huy những cảnh sát hình sự này là ai? Tôi cá chắc người đó là người nắm quyền và quy định, sẽ có cách"
"Cô hỏi về đội trưởng đội hình sự số một à?"
"Đội trưởng? Tôi muốn xin phép người đó, tôi thật sự sẽ không gây phiền phức đâu, tôi hứa. Anh có thể đưa tôi đến gặp người đó không?"
"..." Hắn đứng yên không nói gì.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói sau một thoáng im lặng "...Đừng nói với tôi là..."
"Cô cũng thông..." Hắn nhếch môi, vuốt nhẹ tóc.
"Đừng nói là một trong những người ở bên trong khi nãy?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro