C6: Tượng đại bàng
"Đây là...?"
"Tượng đại bàng" Hắn sảy bước đi vào bên trong, mỗi bước chân đều mang theo sự đề phòng.
Ánh sáng ít ỏi từ phía ngoài qua khe cửa rọi vào, một bức tượng đại bàng bằng đồng có kích thước khá lớn được đặt trên một chiếc tủ sẫm màu, nổi bật là đôi mắt được gia công bằng hai viên thạch ngọc, lóe lên một tia sắc lạnh như muốn theo dõi từng nhất cử nhất động của họ.
"Đẹp quá" Cô lẩm bẩm tán thưởng.
"Người ta quan niệm rằng giới làm ăn rất thích trưng bày những bức tượng đại bàng trong nhà, đặc biệt ở phòng khách vì nó mang đến tài lộc, uy quyền và sự thăng tiến cho gia chủ" Hắn chạm vào bức tượng được đục khắc vô cùng tinh xảo, cái lạnh vô hình truyền đến đầu ngón, ánh mắt hắn chú ý đến phía đế chân đại bàng xung quanh có một lớp bột trắng mịn mỏng, khi chạm nhẹ vào hai chân mày hắn chau lại nhẹ rồi nhanh chóng giãn ra như thể chưa từng có điều gì.
"Có chuyện gì sao?" Cô chú ý đến biểu cảm thoáng qua của hắn, vì trong bóng tối nên cô cũng không rõ hắn đã nhìn thấy thứ gì.
"Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục thôi" Hắn quay người sang hướng khác thì cổ tay áo bị ai đó níu nhẹ, cô chỉ sang bên phía trên tường, có 3 bức tranh về chim đại bàng lắp đầy, tất cả đều rất đẹp.
Cô kéo hắn đi đến gần hơn để xem, vô tình giẫm phải những hạt bụi nhỏ li ti dưới chân.
"Vôi trường tróc ra à?" Cô bỏ lại một câu hỏi không đầu không đuôi, cô đoán lúc treo tranh đã ma sát vào tường làm tróc vôi ra.
Màu trắng tinh, giống với màu của những viên thuốc an thần cô từng uống.
Nhìn từ xa chỉ là một căn nhà hai tầng bình thường, nhưng bên trong rất rộng và có nhiều căn phòng, cô đoán có ít nhất 5 căn phòng trống trong ngôi nhà này, chỉ riêng tầng một đã có 3 phòng không tính phòng bếp hay nhà vệ sinh chung, tất cả đều được khóa bằng ổ khóa, rõ ràng ngay cả người trong nhà cũng không được sử dụng chúng.
Không có một ai ở tầng dưới, lúc này hắn dẫn trước lên trên, mọi thứ vẫn luôn chìm vào yên lặng và màn đen thăm thẳm như cuốn cả hai vào trong, nếu ngôi nhà này có người, nhưng tầng một không có ai thì khả năng cao trên tầng hai sẽ có, cô chưa từng có kinh nghiệm trong những chuyện này nên đành nép theo sau hắn, lúc này bàn tay cô níu cổ tay áo hắn rất chặt.
Trên tầng trên có thờ một bàn thờ ông địa nhỏ ngay góc cầu thang, cô vô thức cầu nguyện trong đầu.
Tầng trên có bốn căn phòng, trong đó ba căn đã được khóa bằng ổ khóa, còn một căn ở trong góc được đóng chặt.
Càng đến gần tiếng khóc thút thít càng rõ hơn, là giọng của một người con gái.
"Thật sự có người này" Cô thều thào đủ hắn nghe, hắn gật đầu nhẹ.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo..." cô tiếp tục lẩm bẩm.
"Để tôi suy nghĩ đã"
Cạch
Đột nhiên tiếng cửa phòng vang lên, cô và hắn bất ngờ nhìn về hướng cửa, chân của cô vô thức lùi lại một bước vô tình chạm vào thứ gì đó và rồi một âm thanh chói tai vang lên
Kangggg
"Không xong rồi!"
Chiếc bình hoa vỡ tan tành dưới chân cô, bình hoa sứ cao ngang đùi cô đã vỡ tan tành, những mảnh sứ văng tung tóe dưới nền gạch lạnh, và vô tình cứa vào cổ chân cô, máu chảy ra không ngừng theo từng nhịp thở khó khăn của cô nhưng tình huống hiện tại khiến cô không còn tâm trạng để đau đớn.
Cô gái đứng ngược sáng, ánh đèn phía sau hất ra bóng lưng mảnh khảnh, tiếng la thất thanh lấn cả tiếng chiếc bình vỡ, cô gái hốt hoảng chạy vào phòng chốt khóa trong như sợ cô và hắn tấn công.
"Khoan đã...!" Cô kêu lên, muốn chạy đến giải thích nhưng đi được hai bước thì vết thương từ cổ chân truyền đến khiến cô khụy xuống, gương mặt nhăn lại.
Hoàng Phú Hào không hoảng loạn, ánh mắt hắn như mặt hồ trong màn đêm, bình tĩnh xem xét vết thương trên chân của cô, sau khi thấy máu không ngừng tuôn ra, sắc mặt hắn trầm xuống.
"Cô rất may mắn khi sử dụng cùng một chiếc áo với tôi đó' Giọng hắn đều đều vang bên tai cô, trầm thấp mang theo sự gấp gáp.
"Hả?"
Giờ phút nào rồi còn nói những lời xấu hổ này, cô chưa kịp trả lời, hắn đã xé một khúc áo phông trắng nhanh chóng quấn mảnh vải quanh vết thương của cô, tạm thời cầm cự máu.
"..." Cô không nói nên lời.
Nhìn chiếc áo phông nguyên vẹn bị xé rách lộ ra một khung cảnh nhạy cảm, mặt cô đỏ nhẹ, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể thốt ra lời nào chỉ đành đem tầm mắt nhìn sang hướng khác.
Hoàng Phú Hào cũng nhanh chóng gài nút áo khoác jean bên ngoài lại, vành tai đỏ bừng bừng, nhưng trong bóng tối không một ai thấy rõ điều đó.
Lúc này giọng cô gái bên trong vừa run rẩy vừa nói: "Làm ơn tha cho tôi đi, tôi xin các người, muốn lấy gì thì lấy, bao nhiêu tiền tôi đều có thể trả, ra khỏi nhà tôi đi"
"Tôi là cảnh sát, không làm hại cô"
"Làm sao tôi có thể tin anh được chứ?" Giọng nói bên trong tiếp tục vang lên.
"Tôi đến để điều tra về vụ án của cô Hoài Anh, cô có phải là Khánh Liên không?" Hắn khụy xuống bên cạnh cô, ánh mắt hướng về phía cánh cửa vừa đóng.
Dường như việc nhắc đến tên người kia đã mở khóa chìa khóa trong lòng Khánh Liên, cô ấy mở cửa ngay lập tức nhưng cánh cửa chỉ kéo ra một khe hở nhỏ, ánh mắt cô ấy nhìn về phía cả hai, khi đảo sang phía cô, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi vào Trần Thiên Thanh, nhìn cô bây giờ vô cùng chật vật với cổ chân đầy máu.
Cạch
Khánh Liên thở nặng nề rồi đóng sầm cửa lại.
"Tôi... tôi...đã bị gọi lên thẩm vấn rồi mà"
Trong đầu hắn như lóe lên suy nghĩ gì đó, hắn đi về phía cánh cửa rồi nói:
"Không một ai trong trường hay bạn bè nhìn thấy cô kể từ đêm kinh hoàng đó"
Tiếng khóc nấc tiếp tục vang lên.
Cô tạm thời ngồi một bên và lắng nghe hi vọng có thể thu thập được thông tin nào đó mới.
"Hoài Anh là một người bạn rất tốt... tại sao lại là cậu ấy..." Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng Khánh Liên cứ cách một chút lại vang lên.
"Cô hãy bình tĩnh, hãy thành thật phối hợp với chúng tôi" Hắn cố gắng trấn an cô gái.
Sau một lúc thuyết phục, Khánh Liên cũng dần nới lỏng cảm giác an toàn, cô ấy dẫn cả hai xuống phòng khách, mọi thứ vẫn chìm vào bóng tối vì không mở đèn, chỉ mở hoàn toàn một bên cánh cửa đủ ánh sáng cho cả ba.
Hắn cõng cô và đặt cô xuống sofa một cách nhẹ cẫng.
Bầu không khí rơi vào yên lặng chỉ còn tiếng nấc từ phía Khánh Liên thỉnh thoảng vang lên.
Lúc này cô mới để ý khuôn mặt của cô ấy, quầng thâm mắt rất dày giống như nhiều ngày chưa ngủ, tròng mắt đã đỏ hồng vì khóc quá nhiều, cô ấy liên tục rút khăn giấy lau nước mắt đến mức để lại vết xước trên viền mắt.
"Tôi không hiểu tại sao,... Ngày hôm đó rõ ràng rất vui, cô ấy rất hạnh phúc khi nhận quà của tôi cơ mà"
"Hôm sinh nhật đó, thật sự không có gì bất thường sao?" Cô nhìn về phía Khánh Liên, hi vọng cô ấy có thể nhìn cô một cái. Nhưng cô ấy như né ánh mắt cô chỉ chăm chăm nhìn hắn.
Khánh Liên gật đầu rồi nói "Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có cuộc gây gổ nhỏ giữa Minh Anh và Mỹ Thu thôi nhưng kéo dài không lâu"
"Không ai nhắc đến chuyện này khi thẩm vấn cả" Hắn đan hai bàn tay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Khánh Liên, như muốn nhìn sâu vào tận bên trong của cô ấy.
"Họ chỉ gây nhau vài câu thôi" Cô ấy không dám đối mặt, các đầu ngón tay đang cấu vào nhau đến trắng bệch như thể đó là cách duy nhất để giữ cho bản thân không mất bình tĩnh "Quan hệ của họ vốn bằng mặt nhưng không bằng lòng" cô ấy ngập ngừng, rồi buột miệng như để phủi sạch nghi ngờ:
"Tôi không biết gì hết, cả hai bọn họ đều tốt bụng và thân thiết với Hoài Anh nên không ai liên quan đến vụ án đâu"
"Nói" Giọng hắn đanh lại, cắt ngang tuyến phòng thủ yếu ớt của cô ấy "Nếu cô muốn không bao giờ gặp lại Hoài Anh nữa thì cứ việc giữ im lặng đi"
Nhắc đến Hoài Anh, như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng, cả người cô ấy khẽ run nhẹ, nước mắt lại trào ra "Mỹ Thu nói rằng Minh Anh đã nợ Hoài Anh hai tháng tiền nhà... không trả, nói cô ấy ăn bám Hoài Anh. Minh Anh rất tức giận nên đã mắng Mỹ Thu rằng cô ấy không biết điều... cướp bạn trai Hoài Anh nhưng sau chia tay lại mặt dày chơi với Hoài Anh, lợi dụng lòng tốt của cô ấy... Hoài Anh đã ngăn lại..."
Lúc này cô lặng người, xương cốt như rã ra chỉ có thể tựa vào ghế sofa, bám rễ ở đó, những suy đoán xẹt qua trong đầu nhiều đến mức muốn nổ tung.
Cô gái tóc vàng dịu dàng hay cả Minh Anh một người thờ ơ với mọi thứ, và quan hệ của cả hai không hề thân thiết như tưởng tượng.
Hắn chỉ gật gù ra hiệu đã biết, xem ra mối quan hệ của cả ba người họ không hề đơn giản, bất kì ai trong cả hai người Mỹ Thu và Minh Anh đều có động cơ để gây ra cái chết. Và người đàn ông ở phòng trọ thứ tư cũng rất đáng nghi.
Trong lúc cô đang suy tư, giọng hắn chậm rãi vang lên giữa không gian yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng quạt trần.
"Khánh Liên, cho tôi hỏi tại sao cô lại khóa cửa rào dù đang ở trong nhà không?"
Hắn vừa dứt câu thì một giọng hét inh ỏi từ người đàn ông bên ngoài vang lên
"Mở cửa cho tao, tao muốn gặp bà bảy sẹo"
"Bà bảy sẹo!!! "
Tiếng la hét khiến hai mày cô chau lại, cô muốn bước ra xem tình hình thì hắn đã nắm chặt cổ tay cô, không muốn cô xen vào.
Khánh Liên ngồi yên một lúc, cảm thấy không thể trốn nên chậm chạp đứng dậy, lê bước chân nặng nề đến phía trước cửa nhà nhìn ra bên ngoài, gằn giọng:
"Mẹ tôi đi công tác rồi, không có ở nhà"
"Khốn kiếp, lúc tao cần thì không thấy đâu, đúng là mụ đàn bà dơ"
Một người đàn ông ốm yếu gầy trơ xương nhưng bụng phình ra, dường như ông ta không quá tỉnh táo, cứ đứng một cách lảo đảo giống như có thể ngã bất cứ lúc nào.
"Khi nào mẹ mày về thì nói với mẹ mày, lão Trương muốn vay 10 triệu" Lẩm nhẩm chửi xong, ông ta chốt lại một câu rồi rời đi.
Cô và hắn cảm nhận rõ tiếng thở phào của Khánh Liên.
"Ông ta là khách quen vay tiền của mẹ cô à?" Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng.
"Đúng vậy, người vay tiền mẹ tôi toàn như kiểu ông ấy, rất đáng sợ, tôi ghét mẹ tôi và ghét những cái thứ bà ấy đang làm..." Ánh mắt Khánh Liên nhìn vô định về phía bức tường dán đầy tranh, chẳng biết cô ấy đang ngắm tranh hay đang suy nghĩ gì trong đầu.
Bỗng điện thoại cô đổ chuông, âm thanh dai dẳng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Nhìn thấy số điện thoại lạ gọi đến, cô chần chừ không bắt máy, cô rất ít khi nhận cuộc gọi từ người lạ. Hắn thấy vậy tùy tiện ấn nghe, bên kia đầu dây như vỡ òa khi có người nhận máy:
"Anh Hào, biết ngay anh đi cùng với cô gái này mà, em gọi cho anh sáng giờ không được may mà hỏi được số từ cô Mỹ Thu" Trịnh Phong nói liên hồi như muốn xuyên qua điện thoại gặp hắn ngay lập tức.
Hoàng Phú Hào lấy điện thoại từ túi quần ra phát hiện đã tắt nguồn, hắn lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì?"
"Vụ án của Hoài Anh đã kết thúc rồi, Minh Anh đã thừa nhận tội ác của cô ấy"
"Cái gì?" Âm thanh từ loa không quá lớn, nhưng vô tình lọt vào tai cô, khiến cô không thể bình tĩnh được.
"Minh Anh trong lần thẩm vấn thứ hai, không thể chịu được cảm giác tội lỗi nên thừa nhận đã ra tay sát hại Hoài Anh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro