C7: Ngược chiều ánh sáng
"Minh Anh trong lần thẩm vấn thứ hai, không thể chịu được cảm giác tội lỗi nên thừa nhận đã ra tay sát hại Hoài Anh rồi"
Lúc này cô và hắn đều nhìn nhau, cô thật sự muốn biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, rõ ràng hắn đã có suy tính riêng của bản thân.
Lúc trở về, hắn có đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, sau khi sơ cứu vết thương thì bác sĩ cho phép có thể về nhà.
Hoàng Phú Hào chở cô qua những con hẻm nhỏ và dừng lại trước sân nhà cô, ngôi nhà không quá lớn nhưng cây xanh và hoa ở hai bên lối vào rất nhiều tạo nên một khung cảnh bình yên, nhẹ nhàng, khiến cô cảm giác như chậm lại một nhịp giữa dòng đời đầy xối xả.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra như cách giải phóng những cảm xúc ngột ngạt.
"Xe của cô chốc lát người ta sẽ mang đến, tạm thời những ngày này cô cứ dưỡng cho tốt vết thương" Hắn vuốt tóc những sợi tóc khẽ lay, lúc này cô cảm giác hắn là một người có thể tin tưởng.
"Tôi thành thật cảm ơn anh..." Cô ngập ngừng lên tiếng: "Tôi sẽ mua lại chiếc áo khác trả anh vào hôm sau..."
"Biết rồi" Hắn nhếch môi cười, ánh mắt nửa đùa nửa thật khiến cô thấy hơi hối hận vì đã mở lời.
"Tôi là người thích cho vay nặng lãi nên chiếc áo phông đó cô không cần trả, tôi sẽ đòi cô thứ khác..." Hắn đến gần cô hơn, vén vài sợi tóc ra sau tai cô, sau đó hơi cúi mặt xuống.
Cô có chút sợ hãi, có chút hoang mang nhưng bản thân cứ đứng yên ở đó, và rồi...
Cốc
Hắn gõ nhẹ lên trán cô.
"Tôi trở lại đồn cảnh sát đây, cô vào trong cẩn thận" Hắn cười mỉm nhìn cô không dám phản kháng, hắn quay người muốn leo lên xe thì cô níu lấy vạt áo hắn.
"Không nỡ à?" Hắn cười, không quay lại.
"...Đừng có tự mình đa tình" Cô trở nên nghiêm túc hơn, ngẩng đầu nhìn hắn "Về Khánh Liên, anh có cảm thấy cô ấy quá hiền và nhút nhát không? Tôi nghĩ cô ấy không có khả năng ra tay và thậm chí cũng không có lý do hành động"
Hoàng Phú Hào bật cười, tiếng cười trầm thấp: "Lỡ đâu cô ấy cố tình hành động như vậy trước mặt cô? Có kẻ sát nhân nào lại thừa nhận bản thân là hung thủ không? Thậm chí cô ấy có thể cố tình làm lộ ra chi tiết của Mỹ Thu, Minh Anh và Hoài Anh để đánh lạc hướng chúng ta?"
Thấy cô im lặng, sau đó hắn chậm rãi nói:
"Nhưng cô đã nói đúng, Khánh Liên không phải hung thủ ra tay giết Hoài Anh"
"Cô ấy sợ máu" Cô chậm rãi nói sau một thoáng im lặng.
"Cô thông minh đấy, pate" Hắn nhìn cô với ánh mắt tán thưởng.
Theo những gì cô quan sát suốt buổi gặp Khánh Liên, cô đoán cô ấy là một người sống nội tâm, nhút nhát, dè dặt, cô ấy luôn có cảm giác bất an và đề phòng cô và hắn. Dù hắn đã thẳng thắn nhận mình là cảnh sát, cô ấy vẫn giữ khoảng cách ba bước như một bản năng tự vệ.
Lúc ban bầu khi cô ấy chưa nhìn thấy vết máu lớn trên cổ chân cô, Khánh Liên vẫn rất tỉnh táo thăm dò một lượt hắn và cô, nhưng khi ánh mắt chạm vào màu đỏ rực trên cổ chân cô. Sự thay đổi liền hiện rõ, cô ấy trở nên bối rối, hơi thở dồn dập, thậm chí không dám liếc nhìn thêm lần nào nữa, trong lòng cô liền hiểu ra.
Sau khi nhìn chiếc xe moto quen thuộc biến mất khỏi tầm mắt, cô mới chậm rãi đi vào. Nhưng khi vừa quay lưng lại người thanh niên từ đâu bước ra, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang, đau đớn.
"Hắn ta là ai vậy?"
Sắc mặt cô trở nên lạnh lùng hơn khi nhìn thấy anh ta "Anh đến đây làm gì?"
"Anh đến để cầu mong em tha thứ, thật sự anh không hề muốn cá cược với bọn họ, anh...lúc đó đang thiếu tiền nên..."
Cô cảm thấy bản thân rất ngu ngốc khi phải nghe những lời giả dối quanh quẩn bên tai mình, cô không muốn nhắc lại chuyện quá khứ vì bản thân cô cũng không còn nhớ gì. Không thể trách cô vô tâm được vì ngay từ đầu tất cả đều là giả.
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" Cô lạnh nhạt nói.
Anh ta có khuôn mặt chữ điền nam tính, mái tóc cắt gọn gàng. Cách phối đồ hiện đại, trẻ trung khiến anh ta trông nổi bật giữa đám đông, như thể vừa bước ra từ một bộ ảnh thời trang đường phố.
Thành Kiệt, người yêu cũ bất đắc dĩ. Nhưng cô cũng không biết có nên gọi anh ta là người yêu cũ không vì mối quan hệ chỉ kéo dài 1 tháng thì cô đã phát hiện ra bí mật của hắn. Hắn và một vài người bạn đã xem cô như một món đồ vật, nếu anh ta có được cô thì sẽ nhận được phần thưởng.
Cô ghét nhất là lừa dối và phản bội nên ngay sau khi biết được bí mật cô đã đề nghị chia tay.
Nhưng người đàn ông trước mắt lại có vẻ không cam lòng.
"Thiên Thanh, anh xin lỗi...cho anh một cơ hội được không?"
Sau lời cầu xin, anh ta đã níu lấy vạt áo cô nhưng ngay lập tức bị cô dứt ra khỏi.
"Không..." Chẳng biết anh ta lấy nước mắt ở đâu ra, hai bên má đã ướt đẫm thậm chí còn nắm chặt góc áo của cô.
Không còn cách nào khác cô đành giữ vững thăng bằng rồi vươn tay đẩy anh ta ra, lê bước chân cách cánh cửa nhà không xa, giọng nói Thành Kiệt kèm theo tiếng cười nhỏ.
"Hắn có biết em GIẾT NGƯỜI không? Trần.Thiên.Thanh?"
Sóng lưng cô lạnh ngắt, từng đợt kí ức không tên ào ạt vào trong đầu cô, khiến cô đau nhứt không ngừng, cô ôm lấy đầu mình, khụy xuống trước cửa.
Cô giết người?
Đúng rồi...Cô đã giết Hoài Anh rồi.
Không phải Minh Anh, không phải Khánh Liên hay Mỹ Thu.
Vì cô không chấp nhận được sự thật...
Quỳnh Ly biết nên đã luôn che giấu cho cô, cô ấy luôn nghĩ rằng cô bị bệnh tâm lý nên đã vô tình gi/ết chết Hoài Anh vì điểm học kì của Hoài Anh luôn cao hơn cô, cô ấy luôn đứng nhất trong danh sách lãnh học bổng, cô đã rất ghét Hoài Anh.
"Chậc... cả đời luôn ở vị trí thứ hai, thật tội nghiệp nhỉ?" Thành Kiệt chạm vào khuôn mặt cô, lau hàng nước mắt đang chảy bên má.
"Em có hận anh, em cứ việc. Nhưng chỉ vì ghét Hoài Anh mà em xuống tay như vậy..." Thành Kiệt hôn lên trán cô, ánh mắt cô dần trở nên đỏ hơn, hàng loạt những tưởng tượng đầy máu me tạo thành những mảnh ghép rời rạc khiến đầu cô muốn nổ tung.
Không, nhưng cô không phải là một trong những người gặp Hoài Anh cuối cùng, làm sao cô có thể giết người chứ?
"Tôi không giết Hoài Anh! Anh tránh xa tôi ra!" Cô hét lên, đẩy anh ta ra.
Thành Kiệt lại tiếp tục cười nhẹ "Em nên biết, em không tốt đẹp gì cả, em đã giết người, đã thao túng Minh Anh phải nhận tội thay em, chính em đã nhắn tin cho Minh Anh. Em nên cảm thấy may mắn vì dù biết chuyện nhưng tôi đã không rời bỏ em"
Nói đoạn, Thành Kiệt cướp lấy điện thoại trong túi áo cô, mở vào khung tin nhắn, quả nhiên vừa tối qua, cô đã nhắn tin cho Minh Anh ép cô ấy nhận tất cả tội và cho cô ấy một khoản tiền lớn lo cho người mẹ mắc bệnh ung thư của cô ấy.
Dường như trong kí ức cô, khoản tiền lớn đó là của Thành Kiệt cho cô mua chuộc Minh Anh, và nó đã giúp cô thoát khỏi tội danh giết người
"KHÔNG THỂ NÀO!" Trần Thiên Thanh hét lên một lần nữa.
Cô nhớ rồi! Cô có vấn đề về tâm lý và đã uống thuốc an thần hơn một năm nay theo chỉ định của bác sĩ. Hôm diễn ra lễ nhận học bổng, cô đã lên cơn bệnh và va phải xe của người đàn bà đó.
Thành Kiệt đỡ cô lên giường, hắn rót một cốc nước ấm và đưa thuốc cho cô, chạm nhẹ nhàng lên tóc cô.
"Em cứ mãi làm anh phải lo lắng. Anh không biết tại sao em luôn nhắc về quá khứ của anh, dù anh đã cố gắng thay đổi và thay mẹ em ở trên trời lo lắng cho em"
Đúng rồi, kể từ khi mẹ mất bệnh tình cô càng nặng hơn, tình trạng gặp ảo giác cũng nhiều hơn.
Trần Thiên Thanh nhìn vô định, ánh mắt đờ đẫn, cô là kẻ giết người, thật sao?
"Trần Thiên Thanh, bằng mọi giá em không được tự thú, em là trụ cột của gia đình, là niềm tự hào của bạn bè và thầy cô. Em hiểu ý anh chứ?" Thành Kiệt thì thầm vào tai cô, một bàn tay của anh ta đặt lên vai cô "Đánh lạc hướng tên cảnh sát đó đi, nếu không em sẽ phải ở tù chung thân đó, nghĩ cho gia đình nữa, em đừng ích kỉ như vậy"
Tên cảnh sát đó... chính là hắn.
Trời trở tối, cô nằm lên giường với vô vàn suy nghĩ.
Cô nên tự thú..., nhưng cô sẽ bị tù chung thân sao? Ước mơ của cô, người ba đã lớn tuổi ở dưới quê đã dồn hết tiền cho cô có cuộc sống đại học mơ ước.
Cô mở điện thoại lên lần nữa, ấn vào tên một người rất quen thuộc, nhưng do dự mãi không thể gọi.
Cuối cùng trước khi đi ngủ cô cũng đủ dũng khí gửi dòng tin nhắn soạn đi soạn lại nhiều lần cho hắn "Chúng ta gặp nhau đi"
Cô biết hắn rất bận nên không quá mong chờ việc hắn trả lời tin nhắn ngay lập tức, khi cô vừa đặt điện thoại sang một bên thì hắn đã trả lời bằng một tin được ghi âm lại, bên trong có tiếng người rất đông, thậm chí còn có nhạc giống như đang ở quán bar....
"Pate... cô nghe rõ tôi nói không? Hiện tại tôi đang có việc bận, vụ án vẫn chưa kết thúc, chúng tôi làm việc dựa trên chứng cứ và bằng chứng rõ ràng. Lời khai của cô ấy không đủ cơ sở buộc tội, thậm chí còn mâu thuẫn với ...." Dường như hắn đang nói gì đó thì giọng một cô gái rất quen vang lên 'Anh Hào, anh làm gì ở đó lâu vậy?'
Ngay lập tức hắn tắt ghi âm và gửi cho cô.
Trần Thiên Thanh nghe lại hai lần cuối cùng cũng nhận ra giọng cô gái kia, đó chính là Mỹ Thu, không khó để nhận ra giọng cô ấy vì cô ấy có một giọng nói rất dễ nghe.
Nhưng ban đêm, tại sao lại hắn bên cạnh cô ấy, còn đang ở trong bar?
Trong lòng cô có chút khó chịu không thể giải thích được, cô chỉ thầm chửi hắn là tra nam, đúng là ngay từ đầu mắt cô nhìn người không sai.
Ngày hôm sau cô thức dậy thì đã giữa trưa, chẳng biết do hôm qua ngủ khuya hay quá mệt mà tới tận khi mặt trời lên đỉnh thì mi mắt cô mới khẽ động, cổ chân cô bị xước không quá sâu, đi lại có chút khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
Đột nhiên có tin nhắn mới, cô ngay lập tức mở ra xem nhưng người gửi không phải như cô nghĩ.
"Tôi có thể gặp cô vào 8 giờ tối nay không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô, địa điểm là quán cà phê ở đối diện trường cô"
Là Mỹ Thu...
Tại sao cô ấy muốn gặp cô? Cô ấy đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
....
Vì di chuyển khó khăn và phải đặt xe để đến quán cà phê nên cô đã trễ 5 phút so với giờ hẹn.
Cô cũng nhanh chóng di chuyển vào bên trong
Quán cà phê này khá lớn và là cà phê sân vườn, tối nào cũng có ca sĩ nghiệp dư đến để hát, khá ồn ào, cô không biết tại sao cô ấy lại hẹn cô đến đây. Chẳng lẽ cô ấy đã biết cô là người đứng sau tất cả?
Tầm 5 phút sau cô mới tìm thấy cô ấy, Mỹ Thu mặc trên người bộ váy đen, lần này cô ấy không mặc áo cao cổ nữa nên cô đã mất một lúc để nhận ra, cô ấy nhìn thấy cô liền mỉm cười nhẹ rồi vẫy nhẹ tay ra hiệu
Cô lịch sự hỏi cô ấy chờ có lâu không.
Lúc này cô để ý trên cổ cô ấy có vết bầm tím nhẹ chắc vì bình thường cô ấy mặc áo cao cổ để che nó.
Ánh mắt cô nhìn Mỹ Thu trở nên dè chừng hơn.
Mỹ Thu biết dường như cô nghĩ gì, cô ấy mới bắt đầu nói: "Tôi đã nghe anh Hào nói về những diễn biến mới của vụ án"
"Cô hẹn tôi ra đây để làm gì?" Giọng nói cô trở nên lạnh đi vài phần.
"Tôi xin lỗi khi đường đột hẹn cô, nhưng tôi có chuyện này muốn nói với cô..."
"Vào thẳng vấn đề đi, cô không cần phải diễn một mặt tử tế như thế đâu như vậy với tôi làm gì" Thấy cô thay đổi thái độ khiến Mỹ Thu chỉ thoáng chững lại rồi tỏ ra như không hiểu..
"Trên ngón trỏ của cô đã xuất hiện một lằn nhỏ do bị móng tay cái bấu vào, tôi đoán do tôi đến trễ nên cô nghĩ rằng tôi cho cô leo cây nên đã tức giận" Trần Thiên Thanh cố gắng nhoẻn cười nhẹ, như đang đọc vị cảm xúc của cô ấy dù trong lòng cô không ngừng tự phỉ nhổ mình cũng không phải là người tốt "Đó là thói quen của cô, đúng chứ? Lần đầu gặp, cô cũng làm vậy khi hắn từ chối nhận chai nước mà cô đưa."
"Đúng là tôi không phải kiểu người dịu dàng như thể hiện..." Cô ta lúc này trở nên vô cùng bình tĩnh khi bị nói ra sự thật: "Nhưng tôi có thông tin hữu ích cho cô, tất nhiên vì bản thân tôi cũng trong diện bị tình nghi nên anh Hào sẽ không tin lời tôi nói, còn cô thì khác"
Cô ta dùng muỗng bạc khuấy nhẹ ly nước cam trước mắt: "Minh Anh, bạn của tôi chắc chắn không phải hung thủ"
Cô siết chặt tay dưới gầm bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro