C8: Bằng chứng buộc tội

Cô ta lấy ra những bức hình đặt trước mặt cô, giống như đã trích ra từ camera trên đường "Đây là con đường mà Hoài Anh hay đi đến tiệm tạp hóa cách phòng trọ một cây, còn người đàn ông phía sau đã theo dõi cô ấy trên suốt chặng đường và tìm cơ hội để ra tay nhưng không thành, bởi vì lúc trở về cô ấy đã gặp tôi đến dự sinh nhật"

"Nói miệng có lẽ không đáng tin... nhưng trên ảnh có để ngày tháng và giờ, trùng với ngày sinh nhật của Hoài Anh hôm đó, không lâu sau đó thì bữa tiệc được bắt đầu. Cô có thể đến đó để xin trích camera, dãy phòng trọ cũ kỹ không có camera nhưng bên ngoài thì có"

Cô nhíu mày quan sát từng bức ảnh, quả thực gã đàn ông đã lén lút bám sát một đoạn cho đến khi Hoài Anh bước vào tiệm tạp hóa.

Thì ra cô ta thật sự xem cô là một đồng đội, cô tự mỉa mai sự giả tạo của chính mình.

"Khi đã xác định mục tiêu và con mồi ngon ở ngay trước mắt, lẽ nào gã đó lại bỏ qua dễ dàng như vậy? Thời điểm dễ dàng ra tay nhất là sau một bữa tiệc ồn ào được kết thúc trễ"

Cô chậm rãi đánh giá Mỹ Thu một lượt, không thể không thừa nhận rằng đây là một manh mối quan trọng, thật sự sẽ rất phù hợp nếu cô đổ tội cho người này, cô cầm chặt bức ảnh.

"Tại sao cô lại nói cho tôi? Tôi không có vai trò gì trong vụ án này" Giọng cô nghẹn đắng lại, khó khăn che giấu sự bất thường của mình.

"Minh Anh tự thú nhưng không có chứng cứ rõ ràng, vụ án sẽ được kéo dài hoặc kết thúc mà không có lời giải, riêng bản thân tôi luôn xem Hoài Anh như một người em trong gia đình, tôi chắc chắn sẽ không để vụ án này chìm được" Cô ta nói xong ngước nhìn cô "Tất nhiên, tôi không thể hành động một mình. Tôi cảm thấy cô hứng thú với vụ án nên muốn hợp tác, hy vọng chúng ta sẽ đi trước cảnh sát một bước"

Mỹ Thu cảm thấy sự im lặng của cô chính là lời đồng ý nên cô ta chỉ vào vết bầm tím trên cổ và nói:

"Tôi đã đến đe dọa gã, và kết quả bị trầy trên cổ" Cô ấy liếc mắt nhìn sang hướng khác "Nếu gã thật sự sát hại Hoài Anh, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua"

"Tại sao cô lại chắc chắn là gã đến vậy?" Cô lẩm bẩm giọng nói run run phải lập lại hai lần.

"Cô không biết gã từng buộc bị thôi học vì cưỡ*g h*ếp nhiều nữ sinh cùng trường à? Nhưng gia đình gã giàu có và có thế lực, nên khi tin đồn lan ra, gia đình liền cắt đứt quan hệ để giữ danh tiếng"

Nghe hết câu, sóng lưng cô lạnh đi, bỏ qua chuyện cô là hung thủ hại chết Hoài Anh, thì bằng chứng vừa rồi của gã hàng xóm quá rõ ràng. Đột nhiên hình ảnh cô bé ở căn phòng trọ bên cạnh hiện rõ mồn một trong đầu cô với nhiều vết bầm tím kì lạ trên cơ thể, cô thật sự muốn đến gặp cô bé ngay lập tức, cô hi vọng mọi chuyện vẫn ổn.

"Nếu những thông tin cô nói là sai sự thật, tôi có thể quy tố cô vào tội vu khống bôi nhọ danh dự của người khác" Ánh mắt cô thoáng qua tia bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Tôi biết rõ"

Lúc này tiếng điện thoại rung lên, Mỹ Thu nhanh chóng bắt máy có vẻ như khá gấp nên cô ấy đứng dậy ngay lập tức.

"Tiền nước đã thanh toán rồi, hợp tác vui vẻ! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau"

Khi cô ấy gấp rút rời đi, cô cũng nhanh chóng bật dậy và theo sát phía sau không xa, cô cố gắng khập khiễng ra trước cổng không xa thì mất dấu, thật ra vết thương chỉ bị xước nhẹ nhưng cô rất sợ bị hở nên rất cẩn thận trong đi lại.

Cô theo sau cô ấy cho đến khi cách quán tầm 200m thì một vài gã đàn ông áp sát phía sau, cô vô thức quay lưng nhìn lại, thần kinh lập tức trở nên căng thẳng.

Cô cố gắng lờ bọn họ đi, chân cô vô thức đi nhanh hơn, cơn đau truyền từ cổ chân đến khiến mắt cô cay xè và rồi một gã túm lấy cô từ đằng sau.

"Cô em, sao giờ này lại ở đây một mình nhỉ? ha ha ha"

Lúc này ba bốn tên to con chúng bắt đầu cười lớn, giọng cười mang rợn khiến cô vốn bình tĩnh cũng bắt đầu hoảng loạn, cô cố gắng suy nghĩ cách thoát ra, nếu bình thường cô có thể dễ dàng đánh vào hạ bộ hắn và chạy thoát nhưng cổ chân cô đang bị thương, nếu cam chịu đá vào chúng, cô thậm chí còn không thể chạy được nữa.

"Đứa nào lên trước nhỉ?" Một tên trong số đó hô lên, đem ánh mắt dơ bẩn đánh giá cô một lượt.

Quanh quán cà phê khá vắng người, trong quán lại đang mở nhạc khá lớn, khả năng có người nghe thấy giọng cô để đến cứu rất thấp.

Khi một trong số bọn chúng bắt đầu muốn thực hiện hành vi bỉ ổi của mình, bàn tay đã chạm đến má cô thì cô cắn một cái thật sâu vào khiến máu đọng lại lên răng cô, dưới tiếng hét thất thanh của gã, cô phun ra dưới đất rồi lấy tay áo chùi một lượt.

Nếu đã không thể nào cứu vãn, thì cũng nên đáp trả bọn chúng gì đó.

Không hiểu sao trong tình cảnh nguy hiểm, cô chỉ nhớ đến tên cảnh sát ch/ết tiệt đó.

"Tôi không tin 3 năm học võ karate của tôi không có tác dụng với các người, ngay lúc này bên cạnh trường học của tôi. Chúng ta đấu đi, nếu tôi thắng thì các người sẽ đi, còn không thì ngược lại, đừng nói các người lại sợ thua một cô gái đó?" Cô sắn tay áo lên, biết bản thân kiểu gì cũng sẽ thua nên lúc nãy cô đã nhân cơ hội bấm gọi cho hắn và để điện thoại ở chế độ im lặng. Việc của cô bây giờ là cố gắng kéo dài thời gian, nếu hắn đang bận không bắt máy thì xem như cô xui rồi.

"Cô gái, em đùa với bọn anh hả?" Một trong số bọn chúng bắt đầu phì cười khi nghe cô nói.

"Từng người một" Giọng nói cô trầm hơn "Các anh nhiều người chả lẽ không chấp nổi một cô gái...đang bị thương?"

"Cô em đùa vui thật, nhưng nghĩ bọn tao ngu hả..." Gã kia chưa kịp nói hết thì một trong những gã bên cạnh ra hiệu im lặng.

"Tụi bây không thấy thú vị à? So với việc có được dễ dàng thì chinh phục con mồi sẽ gây hứng thú hơn"

Một gã to con nhất bước ra, nhìn là biết chỉ cần một chiêu thì cô cũng nằm gọn dưới đất, mồ hôi trên trán cô bắt đầu đọng lại trên thái dương.

"CÓ GIỎI THÌ ĐẤU VỚI TAO" Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói ấy mang theo sự an toàn tuyệt đối với cô, mắt cô lập tức sáng lên nhưng vẻ ngoài hắn hôm nay hơi lạ, trên người mặc tất cả đều là màu đen, vốn không phải phong cách thời trang bình thường của hắn và hắn lại đi một mình?

Một mình hắn cùng với năm gã đàn ông?

"Tôi gọi người đến ngay!" Cô lập tức hét lên, tim như ngừng đập.

Nhưng trận đấu đã bắt đầu, hắn đánh cùng lúc năm người, khả năng thắng thật sự rất thấp.

Một gã dùng nắm đấm đấm vươn đến mặt hắn nhưng hắn rất nhanh né được và đạp thẳng vào hạ bộ trong gang tấc khiến gã rên rỉ ngã quỵ sõng soài trên nền đất, hai trong số năm người vùng lên, hắn gạt cánh tay một gã, cùng lúc né một nắm đấm từ gã khác, rồi nhanh như chớp khóa chặt hai tay gã kia ra sau lưng, dùng chính gã đó làm tấm bia đỡ hứng chịu nắm đấm kinh hoàng của một trong số đồng bọn, sau đó một tiếng "bịch" vang lên, gã trong tay hắn lăn xuống đất, sau một lúc thì bọn chúng thấy tình hình không ổn liền rút lui.

???

Giảm sức mạnh con tướng này giúp! Cô tròn mắt nhìn một mình hắn đấu với năm người một cách nhanh gọn và dứt khoát, thậm chí mỗi cú đánh đều đánh vào điểm chí mạng.

"Không một giọt mồ hôi, anh là thần điêu đại hiệp à?" Cô đến gần hắn, cảm tháng một câu, không giấu nổi vẻ thán phục.

"Chắc do tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 1 nên được buff sức mạnh"

"Cái gì? Anh là đội trưởng luôn à..?" Cô hoảng hốt thốt lên liền đánh nhẹ vào vai hắn một cái như tán thưởng thì hắn ngay lập tức khuỵu xuống.

Hoàng Phú Hào cười khẽ "Cơ địa tôi vốn ít chảy mồ hôi" Hắn ngồi gục xuống nền đất, bắt đầu thở hổn hển "Hên mà bọn chúng toàn đánh loạn xạ, không ai học võ"

Cô thở hắt ra, làm khi nãy cô lo muốn chết.

"Anh đến đây nhanh vậy?" Cô xem lại giờ trên điện thoại sau đó nhìn xung quanh "Xe anh đâu?"

"Tôi dùng teleport"

Teleport? Dịch chuyển tức thời?

Nếu hắn không cứu cô vừa rồi cô sẽ ăn thua với hắn cho ra lẽ.

"Khiếu.hài.hước.của.anh.không.tồi.ha" Giọng nói cô có phần nặng hơn.

Hắn cười khẽ, giả vờ hỏi: "Sao cô lại ở đây vào giờ này?"

"Tôi... có hẹn thôi, còn anh?" Cô chậm rãi nói, trong lòng chột dạ.

"Cô vừa gọi khi nãy.." Hắn hít thở sâu, ánh mắt nhìn cô nhưng biết rõ cô cũng ngầm hiểu.

"Anh theo dõi tôi à?" Cô lên tiếng sau một thoáng im lặng, cô biết không thể nào mà hắn có thể đến nhanh như vậy được. Trừ khi hắn sớm đã nghi ngờ cô hoặc là... Mỹ Thu?

Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà bình thản nói sang chuyện khác "Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức đi team building... Chắc sẽ tạm hoãn thời gian điều tra lại"

"Tạm hoãn? Trong bao lâu?" Cô chau mày, đáng lẽ ra những lúc như này thì đồn cảnh sát phải bận rộn nhất.

"Hai ngày một đêm" Hắn đứng dậy phủi bùn đất dính trên quần áo, nhếch nhẹ môi "Bình tĩnh vậy? Không giống tính cách của cô lắm nhỉ"

"Ừ.... thì, vụ án là của các anh, khi nào điều tra là quyền của anh... Tôi không thể xen vào được" Cô đảo mắt, trong lòng vô cùng hồi hộp.

"Hmm...Đúng nhỉ, nhưng mấy hôm vừa rồi cô là người nằn nặc đòi tham gia vào vụ án mà, bây giờ có vẻ hơi khác" Hắn quan sát, mắt bồ câu khẽ híp lại.

"Không... Tôi vẫn tham gia mà" Cô nhanh chóng lấy lại khí thế thường ngày.

Nhớ đến những bức ảnh khi nãy Mỹ Thu đưa cho cô, giọng nói cô trở nên gấp gáp hơn:

"Tôi vừa tìm được manh mối quan trọng, vụ án sẽ được giải quyết sớm thôi"

"Hừm, manh mối gì?" Hắn khoanh tay trước ngực.

"Ngày mai anh sẽ biết" Cô nói. "Bây giờ chắc tôi phải đi về"

Hắn ranh mãnh như vậy, cô không thể ở lâu, mọi chuyện sẽ bại lộ.

"Này pate" Hắn chợp lấy cổ tay cô, kéo cô đến gần hơn, dịu dàng tém vài sợi tóc ra sau tai cô "Nghe tôi, đi bệnh viện kiểm tra vết thương, nhé?"

"Tôi ổn, cảm ơn anh" Vai cô run nhẹ, cố tránh né ánh nhìn của hắn.

"Cô ổn, nhưng vết thương trên chân lại rỉ máu rồi, tôi sợ ba ngày tới cô không đi cùng tôi được..." Nói đoạn, hắn khẽ thở dài.

"Hả? Đi đâu?"Trước sự bàng hoàng của cô, hắn xoa nhẹ đầu.

"Đi team building chứ đi đâu? Em chắc cũng biết tôi là cảnh sát rồi, em nói muốn tham gia vào vụ án, do vậy em cũng nên đi gặp mọi người trong đội để làm quen"

Cái gì thế này?

Hung thủ giết người đi team building cùng đội cảnh sát?

Không đợi cô trả lời, hắn bế cô lên chiếc mortobike ở cách đó không xa chở đến bệnh viện.

Quả nhiên không xước quá sâu, chỉ cần bôi thuốc vài ngày là lành lại.

Cũng đã gần khuya, hắn đỡ cô ngồi xuống ghế đá trước cửa bệnh viện.

"Tại sao tối hôm qua, anh lại ở cạnh Mỹ Thu vậy?" Không biết do trời tối nên lạnh hay sao, cô cảm thấy không mấy dễ chịu.

"Mỹ Thu cũng là một trong những người bị tình nghi, tôi tiếp cận để điều tra." Hắn choàng tay qua vai cô, giọng điệu nửa trêu ghẹo "Không ngờ Pate cũng biết ghen nha"

"Nói gì vậy? Ai thèm ghen?" Cô phủi tay hắn ra.

"Nhưng có vẻ như Mỹ Thu cũng là một người tốt. Sau team building, tôi sẽ điều tra Quỳnh Ly"

"K...Không" Nghe đến Quỳnh Ly, cô lập tức phản bác "Ý tôi là...Quỳnh Ly là một cô gái tốt, hôm gặp cô ấy ở trường, cô ấy thậm chí còn không biết Hoài Anh chết"

Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên "Đúng rồi, vì hôm đó ngoài Quỳnh Ly ra, em cũng được mời đến sinh nhật của Hoài Anh mà, đúng không pate?"

Sắc mặt cô ngay lập tức tái đi, thậm chí một vài lời chuẩn bị sẵn trước đó cũng nghẹn lại ở cổ họng, cô trơ mắt nhìn hắn như không thể tin được.

Đột nhiên cô bị khó thở, đầu óc quay cuồng, khung cảnh trước mắt tối sầm lại.

Không biết đã qua bao lâu, mi mắt cô chậm rãi mở ra, trần nhà trắng tinh và hơi lạnh từ máy điều hòa không khí khiến đầu óc cô dần tỉnh táo.

Mọi thứ chỉ là mơ.

"Cô đã tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người như thế nào rồi?" Một cô gái mặc áo đồng phục áo blouse đứng bênh cạnh từ lúc nào, cô ấy ân cần hỏi.

Bệnh viện?

Trần Thiên Thanh ngay lập tức bật dậy, dây thần kinh trong đầu bị kéo căng ra, những hình ảnh vụn vặt tách rời thành nhiều mảnh vỡ kí ức hỗn loạn, đan xen vào nhau mãi không hoàn thành.

Mọi chuyện là thật, hắn đã biết cô có liên quan đến vụ án?

Hoài Anh đã mời cả cô đến dự sinh nhật sao?

Tại sao cô không biết gì cả? Vậy đêm hôm đó có Hoài Anh, Minh Anh, Mỹ Thu, Quỳnh Ly và cô?

Minh Anh và Mỹ Thu là hai người cô không quen biết. Nếu Mỹ Thu đã gặp cô trước đó rồi, tại sao khi nhìn thấy cô, cô ấy lại giả vờ như không quen biết?

Cô đã giết Hoài Anh vào chính đêm tổ chức sinh nhật của cô ấy và đổ tội cho Minh Anh? Quỳnh Ly biết hết tất cả nhưng luôn che giấu vì bệnh tình của cô?

Không được, cô phải đến gặp Quỳnh Ly để hỏi rõ.

Cô nhìn mở điện thoại xem giờ, đã là 6 giờ chiều. Cô ngủ cả một ngày?

Cô y tá đang thay bình nước biển phía trên đầu giường vừa nói: "Cô không nên xuất viện bây giờ, tình trạng cô không ổn định, tôi sẽ lập tức báo cho người nhà của cô"

Người nhà? Ba cô còn ở dưới quê cách đây nửa ngày...

"Bạn trai cô rất lo lắng, đã thức cả đêm canh bên giường ngủ của cô vừa rời đi khi nãy sau một cuộc gọi"

Bạn trai? Chắc chắn là hắn!

Hắn sợ cô tỉnh dậy sẽ bỏ trốn nên đã canh gác và dặn dò bác sĩ cẩn thận từ trước.

"Anh ta không phải bạn trai tôi, tôi phải đi ngay bây giờ"

Nếu cô đã bị phát hiện, nếu hắn đã tìm được bằng chứng, nếu cô thật sự đã gây ra vụ án...Cô sẽ tự thú.

"Con ở thành phố ráng học hành, ba ở quê sẽ lo học phí cho con gái"

"Cố gắng học đó, gia đình đã không khá giả, mẹ mày lại chết đột ngột..."

"Sao em lại giết Hoài Anh chỉ vì sự ích kỉ của bản thân em?"

"Sao Hoài Anh không đi cùng cậu?"

...

"Thiên Thanh, sau này chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, giúp đỡ nhau nhé"

Hoài Anh tốt như vậy, tại sao chỉ vì sự ích kỉ của mình mà cô lại hại chết cô ấy?

Trần Thiên Thanh cắn mép môi, khoan đã...

Nếu cô ra tay, thì xác của Hoài Anh có thể ở đâu được?

Reng Reng

Tiếng reo của điện thoại vang lên, là Quỳnh Ly gọi, cô ấy muốn hẹn gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro