C9: Kẻ giết người
Quỳnh Ly hẹn cô ở công viên nước, khung cảnh xung quanh rất nhộn nhịp, nổi bật là cái hồ lớn được đặt ngay trung tâm của công viên, không ít người qua lại, đây cũng là nơi gắn bó rất nhiều kỉ niệm của cả cô và cô ấy, Quỳnh Ly đưa cho cô cốc cà phê còn ấm.
Hôm nay tâm trạng Quỳnh Ly không tốt, cô đoán vậy, bầu không khí cứ trùng xuống mà không một ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Khi cốc cà phê trên tay Quỳnh Ly dần cạn, giọng cô ấy run run.
"Tớ chia tay bạn trai rồi"
Thảo nào lại buồn như vậy, Trần Thiên Thanh cũng từng ngưỡng mộ mối tình của cô ấy qua những buổi trò chuyện của cả hai.
"Không có người này thì người khác, cậu đừng buồn, còn có tớ bên cạnh"
Rắc
Chiếc ly giấy trong tay Quỳnh Ly bị bóp nát, cô ấy nhào nặn rồi quăng xuống một bên.
"Mày có sống cuộc đời tao đâu, mà mày kêu tao không buồn?" Lúc này, ánh mắt Quỳnh Ly trở nên sắc bén hơn, thậm chí trên trán cũng lờ mờ đường gân xanh.
"Cậu bình tĩnh đã, chuyện gì vậy?" Trần Thiên Thanh cảm thấy có linh cảm không lành, cô cố gắng trấn an Quỳnh Ly, nhưng dường như chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
"Tại sao một đứa tâm thần như mày, cái gì cũng hơn tao? Từ bạn trai, học hành cho đến mối quan hệ xã hội, sao người ta không nhìn thấy bộ mặt giả tạo đến phát ốm của mày vậy? MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ ĐƯỢC QUYỀN SỐNG HẠNH PHÚC HƠN TAO?" Quỳnh Ly gằn giọng, móng tay từ lúc nào đã bấu lên cổ tay cô, mỗi lúc một sâu hơn đến khi máu rỉ ra.
"Quỳnh Ly, cậu nói gì vậy? Cậu thật sự nghĩ tớ như vậy sao?" Cô không dám lớn tiếng, sợ mọi người xung quanh chú ý đến.
"Mày biết sau cái chết của Hoài Anh, tao đã bị ám ảnh và bị gọi vào thẩm vấn không biết bao nhiêu lần không? Tại sao người đó không phải là mày?" Vừa nói, nước mắt cô ấy chảy dài hai bên má, trôi cả lớp phấn vốn được đánh tỉ mỉ trên gương mặt "Đáng lẽ hôm đó tao nên nói cho mày việc Hoài Anh mời cả hai đến. Nhưng tao ghét mày nên tao đã đi một mình"
"Quỳnh Ly...,cậu bình tĩnh đã"
Hôm đó, cô đã không đến dự, vô tình thoát khỏi vòng nghi ngờ của cảnh sát, vậy cô giết Hoài Anh bằng cách nào? Hay là...
Tại sao Thành Kiệt lại nói rằng cô giết Hoài Anh? Còn những tin nhắn cô nhắn với Minh Anh là sao?
Quỳnh Ly phớt lờ câu hỏi của cô, đôi mắt đỏ hoe.
"Ngay từ nhỏ, mày luôn hơn tao, ba mẹ mày luôn thương mày, còn tao thì phải lăn lội ngoài xã hội kiếm từng đồng để tự nuôi bản thân mình, tao cố gắng học để thay đổi cuộc đời mình..Cố gắng thoát khỏi cảnh nghèo đói...Cố gắng giành học bổng thủ khoa tốt nghiệp của trường, nhưng mày thậm chí đạt được nó một cách dễ dàng. TAO THUA MÀY CÁI GÌ HẢ? THIÊN THANH?...RÕ RÀNG TAO ĐÃ NỔ LỰC HƠN MÀY RẤT NHIỀU MÀ" Vai Quỳnh Ly run run, từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trần Thiên Thanh không biết phản ứng làm sao, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt, như một sự đồng cảm sâu sắc đến cô ấy.
"Tao bị HIV rồi" Quỳnh Ly buông cô ra, móng tay của cô ấy đã nhuộm màu đỏ máu của cô.
Trần Thiên Thanh che miệng lại, cố gắng kiềm chế tiếng hét từ sâu trong lòng mình, hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng, dường như không thể tin nổi.
"Thành thật mà nói, tao không biết mày có dính líu gì với cái chết của Hoài Anh, nhưng..." Quỳnh Ly nhếch môi, ánh mắt tràn ngập hận thù "Cái chết của tao, LÀ DO MÀY"
"Bình... tĩnh...làm ơn, bình tĩnh..." Giờ phút này cô thậm chí không biết bản thân mình đang trấn an cho cô ấy hay là chính cô nữa.
Khung cảnh trước mắt bị nhòe đi như có lớp sương mù bao quanh, bóng dáng Quỳnh Ly tiến về phía hồ nước lớn, cô chạy theo muốn níu giữ cô ấy lại. Nhưng chỉ nghe được tiếng hét thất thanh của cô ấy và âm thanh vang dội phát ra từ hồ nước lạnh cóng.
"TRẦN THIÊN THANH, LÀM ƠN ĐỪNG ĐẨY TỚ XUỐNG HỒ MÀ, TỚ KHÔNG BIẾT BƠI"
Những người xung quanh nghe thấy liền chạy đến, bao quanh cô thành một vòng, bọn họ nhìn cô chỉ trỏ, xì xầm.
"Cô ta là kẻ giết người"
"Chính tai tôi nghe thấy cô gái kia nói bị cô ta đẩy xuống"
"Độc ác mà tỏ vẻ nạn nhân"
...
Từ đâu một dáng người cao lớn nhảy xuống hồ theo sau. Lúc này hiện trường rối tung, cảnh sát ập đến.
Không biết từ bao giờ hắn đã ở ngay trước mắt, nhìn thấy sự hoảng loạn trong đáy mắt cô, hắn ôm lấy cô thật chặt, vùi cả người cô vào trong lồng ngực rắn rỏi của hắn.
Có lẽ đây là cách an ủi tốt nhất cho một người trong tình huống tồi tệ như thế này.
"Không sao cả, cô ấy vẫn còn sống"
"Em bị thương ở chân làm sao có đủ sức đẩy một người xuống hồ?"
"Lúc thẩm vấn, Quỳnh Ly đã khai rằng Hoài Anh có mời cả em nhưng em ghét Hoài Anh nên không muốn đến. Đối lập hoàn toàn thái độ của em khi anh nhắc đến cái chết của Hoài Anh, nên anh vốn đã nghi ngờ"
Giọng nói của hắn trầm thấp, ấm áp như một liều thuốc an thần, xoa dịu trái tim đang run rẩy của cô, khiến những nhịp tim dồn dập dần chậm lại và hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Anh... là ai?" Cô khẽ thì thầm, gần như chỉ là hơi thở.
"Cuối cùng em cũng chịu hỏi anh rồi, Pate" Hắn mỉm cười, giọng nói như vừa trách móc, vừa chứa đựng sự chờ đợi đã rất lâu.
...
Quỳnh Ly được đưa lên bờ không lâu, trong chốc lát chỉ còn tiếng còi xe cứu thương kéo dài lẫn vào khoảng không im lặng.
Ngày hôm đó, cô khóc đến mức chẳng còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Một khối nghẹn cứ dồn nơi cổ họng, như muốn bóp nghẹt lấy hơi thở.
Cô ấy cũng không sống cuộc đời cô.
Cô biết Quỳnh Ly sống vô cùng chật vật, do vậy cô luôn dành cho cô ấy một sự tôn trọng rất lớn, cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng điều đó không có nghĩa cô phải nhường sự tốt đẹp cho cô ấy.
Với một người mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ, ba mẹ cô đã đổ rất nhiều tiền để cô có cuộc sống bình thường như bây giờ, cho đến khi nhà cô phải gánh một khoản nợ lớn, cô biết đã đến lúc căn bệnh của mình buộc phải tự chiến đấu. Cô ép bản thân phải cởi mở, ép bản thân bước ra khỏi bóng tối, ép bản thân phải đấu tranh tâm lý hàng ngàn lần.
Cô không hề đạt học bổng một cách dễ dàng, đó là mồ hôi và nước mắt. Là những đêm thức trắng đến trào ngược dạ dày, là những tháng ngày buộc bản thân phải ngồi vào bàn học dù có đau đớn, ghét bỏ. Cô và Quỳnh Ly đều biết, chỉ có học mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh này.
...
Hắn chở cô về đến nhà và đứng ở dưới cổng thật lâu mới rời đi, cô không có đủ tinh thần để nói bất cứ điều gì nữa.
Đêm đó, cô trằn trọc không thể ngủ được, một phần vì tiếc thương bạn, một phần vì giận bản thân mình không thể làm gì được. Cô quyết định trở lại dãy phòng trọ để tóm gã hàng xóm kia và tìm thêm manh mối.
Trước khi cảnh sát điều tra ra cô, cô muốn ít nhất có thể tóm được gã ta.
Cảm nhận cổ chân sau khi bôi thuốc và dùng băng cá nhân dán lên thì đã đỡ hơn nhiều, trong đầu cô vẫn còn văng vẳng tiếng Mỹ Thu nói về gã hàng xóm đáng nghi kia, cô lập tức lên xe và hướng về phía phòng trọ.
Cô biết đây là thời điểm đúng vì mọi người ở phòng trọ hầu hết đều đã trở về vào buổi tối, cô không biết quá nhiều thông tin về gã, tất cả đều qua Mỹ Thu nhưng để xác minh những lời cô ấy nói là thật. Lần này cô đành mượn danh nghĩa là cảnh sát để đảm bảo có thể tìm được thêm những thông tin cần thiết. Vì những người trước đó đã thấy cô đi cùng đội cảnh sát nên họ không hề nghi ngờ gì về thân phận của cô, họ nghe nói đến cảnh sát liền rất thành thật khai ra.
Lời của mọi người ở đây có một vài điểm chung khi nói về gã hàng xóm, gã ta đúng thật từng có lời đồn về việc c**ng h**p những nữ sinh, sau khi chuyển đến phòng trọ mọi người đều luôn cảnh giác hắn và đã có nhiều người chuyển trọ vì không cảm thấy an toàn, nhưng số còn lại chọn ở lại vì gần nơi làm việc và giá tiền ở đây thấp hơn so với những nơi khác.
Cô dừng lại trước căn phòng đóng kín bít ở ngay bên cạnh hiện trường, đó là phòng của Minh Hà. Cô bé vẫn luôn đóng kín cửa và bật đèn bên trong, lúc này cô giơ tay gõ cửa, chốt cửa khẽ vang lên, người xuất hiện lại là một cặp vợ chồng.
"Xin chào, cô tìm chúng tôi có việc gì?"
Cô thoáng bất ngờ vì người xuất hiện không như cô nghĩ, Minh Hà...cô bé đã đi đâu?
"Anh chị vừa mới chuyển vào phòng trọ này đúng không ạ?" Cô giữ vẻ bình tĩnh.
"Đúng vậy mới chuyển vào hai hôm trước" Người đàn ông lịch sự trả lời.
"Anh biết cô bé ở phòng cũ này trước khi chuyển đi đã đi đâu không ạ?" Cô gặng hỏi
"Con bé bị tai nạn té chấn thương vùng đầu nên được đưa đi bệnh viện, người nhà cô bé đã đến và trả phòng, nói sẽ mang cô bé về nhà luôn vì cô bé đã học xong chương trình ở trường cấp 3 rồi"
Cô thoáng cứng người, linh cảm mách bảo mọi chuyện không hề đơn giản như đã nói, khi cô hỏi thêm về bệnh viện, cả hai vợ chồng họ đều không biết.
Thật ra nếu cô có tìm được bệnh viện, cũng rất khó để vào được bên trong vì nhân viên y tế luôn giữ kín thông tin về bệnh nhân.
Cô do dự nhấn vào số máy lạ trên màn hình và ấn gọi, đầu dây bên kia sau năm giây liền nhấc máy.
"Tôi là Thiên Thanh, cô nói muốn hợp tác với tôi bắt gã hàng xóm đúng không?"
Mỹ Thu nhảy số rất nhanh, cô ấy nhanh chóng hỏi lại: "Cô ở dãy phòng trọ đúng không? Ở yên đó, tôi sẽ đến bây giờ"
Khi gặp lại Mỹ Thu cô nói ra những suy đoán trong lòng mình, có khả năng rất cao cô bé tên Minh Hà đó là nạn nhân của gã hàng xóm và bị gã ta tấn công đến nhập viện, nếu có thể tìm được Minh Hà chúng ta sẽ có bằng chứng tố cáo gã lên cảnh sát.
Mỹ Thu rất thông minh, thậm chí cô ấy có vẻ không thiếu tiền, cô ấy liên hệ với những người bạn làm việc ở các bệnh viện gần phòng trọ nhất, nhanh chóng tìm được bệnh viện mà Minh Hà đang nằm, quả thực cô bé bị chấn thương vùng đầu và may mắn đã tỉnh dậy.
Cô và Mỹ Thu cùng nhau lên thang máy đến tầng trong tin nhắn nêu rõ.
Minh Hà khuôn mặt tái nhợt trên đầu là một dải băng trắng được quấn quanh, cô bé đang ăn cháo do một người phụ nữ trung niên đúc, cô đoán là mẹ của cô bé. Ngay khi nhìn thấy cô, ánh mắt Minh Hà đỏ nhẹ dường như cô bé đã chờ rất lâu rồi, ngày mà sự thật phơi bày, ngày mà cô bé không còn chịu nổi nữa.
Sau khi mẹ cô bé ra ngoài, cô và Mỹ Thu mới đến gần, trong ánh mắt cô bé chỉ toàn nổi buồn và uất ức.
"Đêm hôm đó, em đã gặp gã ta"
Và rồi cô bé khuyên gã ta nên đầu thú về việc sát hại chị Hoài Anh, nhưng gã nhất quyết bảo không phải gã và gã lao vào tấn công em giống như những lần gặp trước đó, chỉ cần em im miệng những bức ảnh tồi tệ nhất của em và gã sẽ không bị tung lên mạng. Gia đình em khó khăn lắm mới cho em lên thành phố học, em đã ngậm đắng nuốt cay cả năm qua.
Tiến không được, lùi không xong.
Đêm hôm sau khi biết chị Hoài Anh mất, là sự vùng lên bằng tất cả dũng khí cuối cùng mà em có.
Trần Thiên Thanh lặng người, cô biết lý do vì sao gã hàng xóm không nhận tội đã giết Hoài Anh, vì gã không phải là hung thủ thật sự.
Nhưng để trấn an cô bé, Trần Thiên Thanh dặn lòng phải bình tĩnh.
"Minh Hà, em đã rất giỏi, nhưng tin chị đi em sẽ luôn an toàn" Cô chậm rãi nắm lấy bàn tay cô bé, nhận ra nó đầy những vết xước, lòng cô không khỏi đau xót. Ánh mắt cô lúc này lạnh đi "Và nếu thật sự gã ta có chờ đến khi tung được trên mạng hay không thì đã bị cảnh sát tóm rồi"
Mỹ Thu nghiến răng "Những bức ảnh hắn đã chụp em, vẫn còn trong máy hắn, bấy nhiêu thôi cũng đủ hắn ở tù rồi!"
Minh Hà bật khóc nức nở, cô bé nói rằng nếu bản thân mạnh mẽ hơn thì tốt rồi.
Nhưng cô hiểu, trong tình huống bản thân thấp cổ bé họng lại là một nạn nhân cho gã tội phạm xấu xa, để giữ được cái mạng là may rồi.
Mỹ Thu ngỏ ý muốn chở cô về, do trời đã khuya cô cũng không tiện từ chối.
Thứ cô để ý ngay khi vừa lên xe cô ấy là một hộc xe đầy tàn thuốc lá, Mỹ Thu nhanh chóng đóng hộc tủ nhỏ lại.
"Đây là xe của ba tôi, ông ấy cho tôi mượn để tập lái" Mỹ Thu nói.
Cô yên lặng ngồi bên cạnh, âm thầm quan sát.
"Hình như gã hàng xóm không phải hung thủ thật, khi nãy tôi có ghé qua thăm Minh Anh đang bị tạm giam, cô ấy thừa nhận đã bán th/i th/ể của Hoài Anh cho bọn buôn người rồi.. Thật không thể tin được"
"Nhưng cô không thấy vô lý sao? Một người giết người nhưng vẫn báo án, vẫn ở suốt trong phòng trọ cả đêm mà không chạy trốn để tạo bằng chứng giả cho mình"
Mỹ Thu gật đầu, cô ấy nhẹ nhàng quay sang nhìn cô nhưng giọng nói vô cùng lạnh nhạt "Vậy cô đang nghĩ rằng tôi là hung thủ?"
"K...không, không phải" Cô lập tức phủ nhận, nếu cô tìm ra thêm manh mối bản thân đã không hề đến dãy phòng trọ đêm đó, hay đã không chỉ đạo Minh Anh gây ra tội ác thì thật sự người có khả năng ra tay nhất chỉ có thể là Mỹ Thu.
"Tôi biết cô không có ý đó. Nhưng dường như cô cũng đang trong diện tình nghi đấy, anh Hào đang muốn tiếp cận cô để điều tra"
Cô vô thức siết chặt điện thoại trong tay, thì ra hắn tiếp cận cô cũng chỉ vì điều tra vụ án, cô đang mong chờ điều gì?
Xe Mỹ Thu dừng trước bệnh viện đã cấp cứu cho Quỳnh Ly rồi rời đi. Cô vừa nhận được tin nhắn từ hắn, báo rằng Quỳnh Ly vừa tỉnh lại.
Căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, bên trong tràn ngập mùi thuốc sát trùng, trắng toát lạnh lẽo và im ắng đến đáng sợ.
Quỳnh Ly ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt trống rỗng, nhìn vào một điểm vô hình nơi bức tường.
"Quỳnh Ly, cậu cảm thấy trong người sao rồi?" Cô sờ lên trán cô ấy, nhiệt độ không quá cao, khiến cô an tâm phần nào.
Cô ấy nghiêng đầu né tránh, giọng nói nghèn nghẹn "Tôi bị HIV, tránh xa tôi ra!"
Trần Thiên Thanh khựng lại. Bàn tay cô chậm rãi rụt về, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt. Một thoáng im lặng dày đặc phủ xuống, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu nhè nhẹ trong góc phòng.
"Chả phải cậu cũng đã lây bệnh cho tớ rồi sao?"
Quỳnh Ly bật cười chế giễu "Thế mà cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ?"
"Vì tớ đã quá mệt để sợ rồi" Trần Thiên Thanh đáp, giọng nói bình thản nhưng dứt khoát "Dù có ra sao...Tớ không muốn mất thêm bất kỳ người bạn nào nữa"
Quỳnh Ly im lặng, nước mắt không thể kiềm nổi mà chảy dài hai bên má. Đôi vai cô ấy run run, bàn tay vô thức nắm chặt lấy mép chăn.
Cửa phòng khẽ mở. Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Tất cả máu dính trên móng tay Quỳnh Ly, đều là máu của em, em không hề bị lây nhiễm"
Cô vừa quay đầu lại đã thấy hắn bước đến, ánh mắt pha chút mệt mỏi xen lẫn dịu dàng, ngồi xuống cạnh cô.
Hắn nửa trêu ghẹo nói: "Đi đâu cũng gặp em, đôi ta có duyên quá, đúng không?"
Cô cười nhạt "Anh cứ nói thẳng với tôi rằng anh cũng đang điều tra tôi ấy. Có lẽ tôi sẽ dễ chấp nhận hơn việc phải nhìn anh giả vờ thích tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro