Ai cũng có cho riêng mình một thế giới

khi đôi ánh mắt cả hai chia lìa và rồi chậm rãi giao nhau, anh có thể phảng phất trông thấy những giọt sương đã vướng lại đâu đó trên viền mi cậu, rất nhanh theo những cái chớp mắt vô tình tan biến giữa thinh không.

na jaemin không tiếp tục nhìn anh, những suy tư thuộc về cậu đang bị mắc kẹt đâu đó thật sâu thẳm bên trong một khối muộn phiền vô hình trĩu nặng, mà chính lee jeno không thể nào hình dung ra được dạng dung. những ngón tay gầy guộc một lần nữa vươn xuống giày vò vạt áo, cậu tự cắn lấy môi mình và hành động ấy, theo lẽ dĩ nhiên đã khiến lee jeno mơ hồ nhận ra được câu nói lúc nãy của anh đã tác động đến tâm lý hiện giờ của cậu thế nào. có thể là tích cực, hoặc tiêu cực, lee jeno cố di chuyển đồng tử mình để quan sát cậu, nhưng anh gần như không thể đoán được người trước mặt mình đang nghĩ gì.

"cũng trễ rồi, tôi xuống dưới trước."

cậu nói trong chất giọng thoáng chút ngập ngừng, và rồi đứng lên vội vàng quay đi. anh ngây người như phỗng, trong cổ họng đột nhiên có tí chát đắng, dù từ đầu đến giờ lee jeno chưa hề nhấp môi bất cứ giọt cafe nào.

"jaemin..."

anh thu hết can đảm cất lời, những ngón tay cứng đờ không thể với tới níu lại cổ tay gầy ẩn hiện những đường gân xanh nhợt nhạt nơi cậu. na jaemin bước thêm vài bước nữa, mới chợt chầm chậm khẽ nghiêng mặt về phía sau, mái tóc rối đổ xô theo chiều ngọn gió đang riết qua bờ vai chỉ giấu hờ sau mảnh áo sơ mi trắng mỏng. từng ý niệm đầy chua xót chợt nhiên cắt xéo qua tầm mắt anh, như những cánh hoa héo úa đã theo bàn tay na jaemin rơi xuống. phút chốc, anh như vỡ lẽ được vài điều quan trọng, dẫu giờ đây đã có chút muộn màng. na jaemin từng nói, lee jeno sẽ không thể nào hiểu được cậu đâu. và vào phút giây này, có lẽ cậu đang cố chứng minh với anh rằng, cậu đã luôn nói đúng.

"à còn,... tôi sẽ trả lời câu hỏi kia, nhưng không phải ngay bây giờ."

lee jeno gần như sắp rơi vào trạng thái bất động, nửa mảnh hồn vẫn còn đang luyến tiếc không rời bóng lưng na jaemin đã sớm khuất hẳn nơi những dãy cầu thang khúc khuỷu. một lần nữa, anh lại không muốn đuổi theo.

.

na jaemin biết mình cần thời gian, cậu đơn giản chỉ là cần thêm thời gian mà thôi.

cậu đã mất rất nhiều năm để chọn ra cách tốt nhất, hoặc chí ít là tốt nhất đối với lee jeno. cuộc sống của cậu thì còn gì để luyến tiếc đâu, cậu quen với cảm giác một mình, quen với việc bị bỏ lại bơ vơ trong thế giới rộng lớn gần tám tỉ người, mà ai ai cũng có cho mình một đích đến để không ngừng tiến lên phía trước. dù cậu trở nên thế nào, hư hỏng ra sao, hay yêu ai quen ai, cũng chẳng phải bận lòng nhiều vì vốn không người nào trách móc rầy la gì cậu.

nhưng với lee jeno lại là chuyện hoàn toàn khác. na jaemin vẫn nhớ rất rõ ánh mắt kỳ vọng của ba mẹ dành cho anh trong mỗi bữa cơm, nhớ chị gái anh tự hào khoe với đám bạn thân mình có một đứa em vừa đẹp trai lại vừa hiểu chuyện. bức tranh hạnh phúc ấy, đã hoàn thiện và tuyệt đẹp đến mức, cậu không dám nghĩ đến một mai nếu như nó bị thứ gì đó làm cho vấy bẩn, cuộc sống của lee jeno sẽ phải xáo trộn đến chừng nào.

cậu có thể nhận ra ánh mắt chân thành của lee jeno, nhưng lại không vượt qua được bức tường ngăn cách quá lớn chính cậu đã tự xây nên giữa cả hai. cậu cũng sợ phải một lần nữa đối mặt với cảm giác chia lìa, hoặc những tan vỡ sẽ tái sinh và nhấn chìm cậu vào mênh mông những nỗi thất vọng não nề, mà cậu từng một lần gồng gượng ngoi lên cố tìm cho mình lối thoát. na jaemin đã dần tập quen với việc nghĩ về hạnh phúc như một lão phù thủy ác ôn xấu xí, tới mức cứ mặc định mình sẽ sống suốt đời cùng nỗi buồn trên lưng mà chẳng cần thiết đến hạnh phúc thật sự là gì.

trong suốt những ngày sau đó, na jaemin nộp đơn xin nghỉ học vì vấn đề sức khỏe dù thật ra cậu chẳng hề bệnh tật, và dẫu trước giờ cậu vẫn cứ vắng mặt đều đặn mà không có một tấm đơn nào trình lên. bấy nhiêu cũng đã khiến cả lớp đoán già đoán non về điều gì khiến na jaemin bỗng dưng thay đổi. nhưng na jaemin thì chẳng có tâm tư đế ý đến mấy điều đó lắm, cậu biết mình chẳng sống vì những lời đồn thổi cứ dăm hôm lại như gió đổi hướng một lần, dù nó có là thật hay đùa. cậu cũng chẳng liên lạc gì với lee jeno, chỉ tuần tự làm những việc mà mình ngẫu hứng nhớ ra sau nhiều năm lãng quên, chẳng muốn suy nghĩ thêm bất cứ gì.

cậu có cảm giác mình giống như một con trăn vừa nuốt phải một con voi thật to, bởi nó quá to nên cứ chắn ngang cổ họng rồi nằm lì trong bụng, không ngừng dùng bốn chiếc chân giẫm đạp cày xéo từ bên trong con trăn nọ để cả hai cùng chết. na jaemin cần thêm ít lâu nữa mới mong có thể tiêu hoá hết cỗ buồn quá lớn này, dù thời gian cụ thể thì cậu cũng chưa biết bao lâu.

cậu lên sân thượng xem lại mấy chậu xương rồng đã héo khô, sau đó quyết định mua thêm một ít cây con, một bao sỏi trắng và ôm về vài cái chậu sứ chấm được ở cửa hàng cây cảnh. hì hụt mất nửa ngày trồng hết vào chậu rồi trang trí thêm sỏi và vài món tiểu cảnh nho nhỏ. cậu thở phì phò, tâm đắc ngồi ngắm đi ngắm lại, lôi cả điện thoại ra chụp ảnh rồi đăng lên tài khoản instagram cá nhân luôn trong tình trạng khoá. cái khái niệm lạ lùng mà cậu đã thậm chí quên béng đi rằng từ ngày mở, nào có ai theo dõi cậu ngoài cậu bạn thân đối diện.

rồi cậu gom hết chăn màn đi giặt, giặt bằng tay, sau đó phơi lên cẩn thận dù trước kia chỉ toàn giao hết mấy việc này cho cửa hàng giặt ủi. cậu lau dọn lại nhà cửa, sửa lại tấm ngói ở đầu hồi chẳng biết đã vỡ từ lúc nào sau khi đã trải mấy mùa mưa có chủ mà tưởng như hoang. nhờ vậy, na jaemin tình cờ phát hiện trong hốc có một chiếc tổ chim sẻ nhỏ, chim non không ngừng vang lên tiếng kêu chíp chíp rất vui tai. cậu bật cười nhìn mấy cục tròn trĩnh vừa mọc lúng phúng lớp lông măng mỏng manh, cứ há miệng tang hoang ra đòi mồi dù mẹ chúng giờ này hãy còn chưa kịp quay về. không bao lâu nữa rồi lông vũ cũng sẽ mọc, chúng sẽ biết bay chuyền và lần đầu được theo mẹ chao lượn trên những khoảng trời tự do. nhưng có lẽ đến khi lũ chim non dần lớn bổng lên, biết đâu chúng rồi cũng sẽ bất cẩn vướng vào đâu đó nơi những tấm thép gai hay cửa kính trên đường bay về tổ, rồi chẳng còn tiếng hót trong trẻo nào được cất lên từ chúng nữa. vậy đấy, na jaemin buồn bã nghĩ, dù có là gì, thì chẳng một cá thể nào trên thế gian này thoát khỏi được sự khắc nghiệt của tuổi trưởng thành.

mấy việc vặt trong nhà xong xuôi đâu đấy, cậu quyết định sẽ đến nghĩa trang, mang cho bà ngoại một đóa bách hợp trắng mà khi còn sống bà vẫn luôn yêu thích. na jaemin lặng lẽ đứng bên, kể bà nghe những câu chuyện mà ngày trước chính bà từng kể cho mình.

về hai gã trắng và đen lúc nào cũng đi cùng nhau, gã trắng thì luôn nhìn thế giới có màu đen trong khi gã đen lại nhìn ra thế giới toàn là màu trắng. thế là gã trắng cho rằng mình đen, và ngược lại, gã đen thì nghĩ mình vốn mang màu trắng, cả hai tiếp tục vui vẻ đi bên nhau mà chẳng nhận ra được khiếm khuyết gì hết trong đôi mắt mình.

hay về một thành phố lãng quên, nơi con người ta sống không hề có ký ức. mỗi ngày thức dậy họ đều quên mất đi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua, nên họ cứ sống cho hôm nay tới chết mà chẳng biết hoài niệm, cũng chẳng cần thiết tương lai. họ chỉ có hiện tại, họ sống thảnh thơi và nhàn rỗi ngày từng ngày, nên ở thành phố ấy ai cũng sống thọ trên một trăm tuổi, dù chẳng người nào trong số họ biết yêu thương nhau.

hoặc câu chuyện về một đứa trẻ lớn lên bằng việc ăn những cơn ác mộng của chính mình, cuộc đời nó buồn tênh cho đến một ngày kia, nó gặp được người bạn tâm giao và từ đó, nó biết được thế nào là hạnh phúc, nhưng buồn cười rằng không bao lâu sau đứa trẻ lại lăn ra chết đói, bởi từ khi có bạn, nó chẳng còn cơn ác mộng nào để ăn.

những câu chuyện mà bà kể luôn dí dỏm, nhưng cũng ngầm mang theo những nỗi buồn nho nhỏ mà lần đầu nghe qua cậu đã chẳng tài nào hiểu được. cậu kể lại rất nhiều những điều mà mình vẫn nhớ, và cả những câu chuyện sắp sửa quên.

nhìn thật lâu gương mặt bà trên những khung ảnh được chính tay cậu trang trí kỹ càng, trong một phút, na jaemin quyết định sửa soạn thật nhanh hành lý để bắt tàu tốc hành về suncheon.

điện thoại na jaemin vẫn reo réo rắt, mấy đứa bạn lông ba lông bông của cậu hẳn vẫn đang vò đầu bứt tai vật lộn với hàng tá nghi vấn trong đầu, cuối cùng điều gì đã làm cho na jaemin chịu ngoan ngoãn ở nhà gần một tuần trời. cậu gần như bốc hơi khỏi tất cả các cuộc vui trước đây, hoặc cậu lại thu mình trở về với thế giới nhỏ mà bản thân từng đánh mất. vì điều gì cũng được, na jaemin quyết định sẽ tắt nguồn điện thoại, cậu siết lại chiếc ba lô đựng chỉ vài bộ quần áo và mấy món đồ dùng cá nhân ôm gọn trong lòng mình. khép mắt một chút, cậu hi vọng khi thức dậy sẽ thấy tâm trạng mình khá hơn, mà bỏ quên đi một dòng tin nhắn mãi đến tận sau này cậu mới tìm ra.

"jaemin ơi, nếu ai cũng vì nhng vết so trong lòng mình và chn cách xa nhau thì cuc đi này chc s bun hơn nhiu lm."

làng cũ cậu nằm ở phía tây nam vịnh suncheon, dưới chân núi geuncheonsan, vốn là nơi đặc sệt những sắc màu cổ kính, những cánh đồng lau tít tắp gần như chạm đến tận phía chân trời. căn nhà của bà đã bán nhưng na jaemin vẫn quyết định đến gặp mặt người chủ mới để trả tiền thuê lại nó ít lâu. vào những lúc này, cậu lại thầm cảm ơn trời vì ít nhất hai đấng sinh thành của na jaemin đã không hoàn toàn tuyệt tình, tài khoản tiết kiệm đứng tên cậu vẫn còn nguyên trong ngân hàng và khi rời đi, mẹ cậu đã có thỏa thuận sẽ vẫn chu cấp đủ cho cậu đến khi hoàn tất chương trình đại học, như một ân huệ sau cùng.

người đàn ông ngoài ngũ tuần đón cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên, phải mất vài phút trôi qua để ông có thể lục lại trong trí nhớ hình ảnh cậu bé rám nắng với mái tóc ngả vàng hoe vẫn lệ thường lẽo đẽo theo bà ngang nhà ông mỗi sáng mỗi chiều. ông cười rộ lên, hàm râu được tỉa tót kỹ càng rẽ giữa như cánh quạt khiến ông có chút buồn cười.

"ôi trời xem ai đây này. jaemin, cái thằng bé này, đã lớn thế kia rồi. xem nó đẹp trai chưa, suýt nữa thì bác nhìn không ra."

cậu xốc lại ba lô trên lưng, cúi chào đáp người đối diện bằng một nụ cười thật rạng rỡ.

sau khi nghe na jaemin bày tỏ ý định sẽ ở lại nhà cũ ít lâu, người kia tất nhiên rất nhanh chóng đồng ý, ông bảo sẽ chẳng lấy tiền thuê vì cậu dù sao cũng là chủ cũ, chỉ nhận chút phí điện nước sinh hoạt nếu na jaemin ở trên một tuần, còn dùng xe máy đưa cậu đến tận nơi.

"căn nhà này giờ thuộc diện bảo tồn di sản quốc gia của chính phủ rồi, họ vẫn đang ráo riết đưa vào dự án khai thác du lịch. từ lúc bác mua lại của bà cháu rồi để đó chứ cũng chưa đụng chạm gì đến, họ bảo đừng sửa sang thay đổi gì, đồ đạc vẫn còn nguyên. chỉ lâu lâu ghé sang dọn dẹp, nên cháu yên tâm, không có nhiều bụi bặm lắm đâu, sơ sơ qua là ở được."

người đàn ông nói khi trao cho cậu chùm chìa khóa, còn cẩn thận chỉ đường đến cửa hàng tạp hóa gần đó, hay chịu khó đi thêm một đoạn nữa sẽ có một nhà hàng bán món truyền thống, đối diện là cửa hiệu thuốc, vì sợ na jaemin xa quê từng ấy năm đến giờ không biết còn nhớ được mấy phần.

"dạ vâng."

"mà ba mẹ cháu giờ thế nào?"

"chắc là đang hạnh phúc lắm ạ."

cậu đáp gọn gàng, chỉ cố giấu đi mấy lời tiếp theo không để chúng phát ra thành tiếng. h hnh phúc tht nhưng ch là không phi hnh phúc cùng nhau, nhưng như thế cũng đ ri, sng như nhng gì bn thân mong mun đã là hnh phúc.

họ nói thêm vài vấn đề nữa, ông giúp cậu một tay dọn sơ qua bụi bặm, chỉ cậu về chuyện điện đuốc nước non, chỗ tắm giặt nghỉ ngơi, vì chẳng biết na jaemin muốn ở lại mấy ngày, mà cậu hình như ở một mình nên tốt nhất điều gì cũng nên dặn dò chu đáo. căn nhà thuộc kiểu nhà cổ theo phong cách từ tận thời đầu joseon, là tài sản riêng của bà ngoại đã dành cả đời mình cố gìn giữ lại. bà từng nói với cậu rằng bà mong cho đến khi bà mất đi, na jaemin sẽ thay bà tiếp tục coi sóc nó, nhưng tiếc là giờ đây cậu đã không còn cơ hội.

na jaemin đảo mắt nhìn quanh mấy cái công tắc điện, hầu hết chúng vẫn như xưa không hề đổi khác. cậu mỉm cười khi nhớ đến quãng thời gian mình cứ kiên trì đứng bên để ấn giữ công tắc sao cho nó thăng bằng ngay chính giữa, và xem đó là một thành tựu vẻ vang. hay cái quạt điện khung thép vẫn mỗi đêm lạch cạch thổi gió còn giọng bà êm êm bên tai ru cậu vào giấc ngủ. cả chiếc đồng hồ quả lắc gỗ to cồng kềnh treo trên tường vẫn đều đều gõ nhịp mỗi giờ mà chẳng cần lắp bất cứ loại pin nào. bên khung cửa sổ là chiếc máy may mitsubishi. đêm nào sau khi cậu đã thả hồn vào những cơn mơ, bà cũng ngồi vào cố hoàn thành cho xong bộ đồng phục mới cho cậu tới trường. từng chi tiết nhỏ nơi đây đều là kỷ niệm, là những tháng ngày vô tư nhất cậu từng có được, tất cả đều không thể thay đổi, dù cho ba mẹ cậu đã rao bán tuổi thơ con mình vào tay bất cứ ai.

khi chỉ còn lại một mình, na jaemin tắm giặt sạch sẽ rồi nằm lăn ra chiếc giường cũ, quyết định sẽ đánh một giấc thật ngon.

cậu dành hẳn ngày đầu tiên để thả bộ thơ thẩn quanh làng chẳng vì mục đích nào cụ thể, hoặc nó đã ôm đồm và tham lam tới mức bản thân cậu sẽ cảm thấy thật mệt mỏi nếu cứ phải kẻ vạch mình đang dừng chân lại bờ hồ này, hay chiếc giếng nọ là vì đâu.

na jaemin ghé tiệm tạp hóa mua mấy đồ khô linh tinh, cả kim chi để có thể dự trữ được lâu trong nhà, bởi chính cậu cũng chưa quyết định được khi nào mình sẽ đục đi được một lổ nhỏ nơi bức tường vững chãi còn đang chắn ngang tầm mắt. cô bán hàng cùng vài người phụ nữ ăn mặc giản đơn đón chào cậu thật niềm nở, nhưng chỉ ngờ ngợ nói thầm rằng cậu thanh niên nức mùi thủ đô trước mặt mình trông cũng hơi quen, có điều cuối cùng họ không tài nào nhớ ra nổi đã gặp ở đâu rồi. na jaemin dễ dãi cười xòa đón lấy túi đồ lỉnh kỉnh rồi rời đi, bởi đằng nào thì mình cũng đã chuyến đi từ khi mới 13 tuổi. từng ấy thời gian đủ để đứa trẻ dại khờ và ngây thơ trở thành một gã trai hỏng bét, thì việc họ chẳng nhớ ra cậu cũng không có vấn đề gì.

ngày thứ hai, na jaemin vờ mình là đứa trẻ con và nói chuyện vu vơ với những bức tường ám màu rêu phong cũ kỹ. cậu ngủ vùi trên giường không đi đâu, chiếc điện thoại nguội lạnh nằm yên dưới đáy ba lô chẳng buồn được chủ nhân ngó ngàng. cậu cũng nhận ra được tận mấy hôm liền mình cũng không được đưa điếu thuốc nào lên môi, có lẽ đó là lý do khiến mắt cậu cứ liên tục díu hết vào nhau, dù đã ngủ rất nhiều cũng chẳng thể thấy tỉnh táo hơn được.

ngày thứ ba, cậu định bụng sau khi chuẩn bị vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi sẽ đến tiệm tạp hóa mua vội một bao thuốc lá, loại nào cũng được. muốn bỏ đi mấy thứ gây nghiện thật sự không dễ dàng gì.

nhưng vào khoảnh khắc khi cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, cậu chỉ có thể trông thấy được rõ ràng nhất gương mặt của lee jeno nghiêng nghiêng dưới bình minh. anh thu mình trong chiếc áo khoác da, không mang theo hành lý, mái tóc đen vương ẩm một chút sương sớm và nụ cười hiện lên trên đôi môi rạng rỡ, cũng có chút ngượng ngùng như cái hồi cả hai vẫn không rời nhau nửa bước khi còn học sơ trung. anh gần như không di chuyển, mãi nhìn cậu một lúc thật lâu trong đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết, chiếc mụn ruồi nơi đuôi mắt, tất cả, khiến trái tim na jaemin vô thức rộn ràng.

"may quá, cuối cùng đã tìm thấy em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nomin