Oneshot
"Này, cậu không biết à? Chúng ta là những linh hồn".
Cô không tin, giật mình, tự bước lùi lại trước khi cậu hét lên "Té đấy!" và đưa tay ra chụp lấy cổ tay của cô.
"Nhìn xuống hồ mà xem, đằng sau cậu ấy, rồi cậu sẽ rõ thôi".
Cô ngồi thụp xuống, váy phủ lên cả đám cỏ còn ướt hơi sương. Đoạn đưa những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mặt hồ tĩnh lặng, những ngón tay trắng nõn như hoa ngọc lan từ từ xuyên qua làn nước màu xanh. Tuy nhiên, phản chiếu dưới mặt nước tĩnh lặng chỉ có bóng của bầu trời cao vời vợi, không thấy bóng của cô đâu.
Cô quay đầu lại nhìn cậu, thắc mắc:
"Tại sao lại thế nhỉ?"
"Tớ chịu" - Cậu nhún vai.
Cô đứng dậy, tiến về phía gốc cây tùng cao lớn phủ đầy tuyết nơi cậu đang tựa lưng. Mái tóc mùa bạch của cậu bồng bềnh như một con sóng nhỏ, thi thoảng lại lay động khi có gió nhẹ lùa qua.
"Ý là cậu cũng không biết vì sao chúng ta là những linh hồn?"
Cậu chép miệng.
"Ừ, tự nhiên cứ thế thôi".
"Tự nhiên cứ thế thôi?" - Cô nghiêng đầu nhìn tôi, mặt ngơ ngác.
"Ừ, tức là một hôm tớ phát hiện mình là một linh hồn và chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó cả."
Cô gật đầu, bám nhẹ vào cánh tay cậu, đoạn hỏi thêm:
"Còn tớ thì sao? Cậu có biết tớ là ai và từ đâu đến không?"
"Không, tớ thậm chí còn không biết đến tên cậu".
Lúc này, cô im lặng suy nghĩ một hồi lâu, cố gắng nghĩ ra một cái tên để tiện xưng hô.
"Thôi cứ gọi tớ là Haru đi. Còn cậu?"
"Tớ là Fuyu" - cậu cũng đáp lời như thể cái tên đã được đặt sẵn từ lâu, chỉ chờ có người hỏi để được nói ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haru và Fuyu rảo bước cùng nhau qua đám cỏ xanh ven hồ, mùi cỏ và đất ẩm hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ hương thơm tươi mới dưới mỗi bước chân của cả hai. Fuyu dẫn nàng đi bộ xuống đồi.
Lối mòn nhỏ phủ đầy rêu xanh, ẩm mềm dưới gót chân. Những giọt sương cuối cùng còn đọng lại trên tán lá, khẽ lăn xuống theo nhịp gió sớm. Không gian tĩnh lặng như thể thế giới vẫn đang trong giấc ngủ mỏng manh, chỉ chờ một cử động thật khẽ để bừng tỉnh.
"Chúng ta đang đi đâu thế?" – Haru hỏi, giọng nàng nhẹ như một hơi thở.
Fuyu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Chắc là đi về phía nơi mọi thứ bắt đầu chăng?"
"Cậu luôn nói mơ hồ như vậy." Nàng khẽ cười. "Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ."
"Vì tớ thật sự không biết rõ." Fuyu đáp, vẫn đang rảo bước về trước. "Nhưng nếu cứ đứng yên một chỗ thì chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra."
Hai người tiếp tục bước đi, lặng lẽ. Mỗi bước chân của Haru như mang theo chút nắng – không phải nắng chói chang, mà là thứ ánh sáng mềm mại, dịu dàng, lan ra từ trong đất. Bầu trời từ xám mờ dần trở nên trong vắt, như thể ai đó vừa hé một cánh cửa sổ sương mù cho ánh sáng tràn vào.
Họ đi qua một cánh đồng cỏ lau đã khô, chỉ còn trơ lại những bông bồng bềnh như khói. Fuyu dừng lại, vươn tay ngắt một bông lau, thả nó bay vào trong gió.
"Có lẽ tớ từng là ai đó, từng sống một cuộc đời nào đó", Fuyu nói khẽ, "Nhưng tớ không nhớ gì ngoài cảm giác này – đứng giữa nơi im lặng, chờ đợi điều gì đó trở về..."
Haru nhìn Fuyu một lúc rồi bước tới, siết nhẹ lấy tay cậu.
"Có thể tớ chính là điều đó."
Fuyu quay sang nhìn nàng, đôi mắt xanh ngọc bích mang một nỗi buồn man mác, rồi gật đầu.
"Có thể."
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Những bông lau trắng như sương bay lên thành đàn nhỏ, xoay tròn trong không khí trước khi tan vào khoảng trời xanh bao la.
Và ở đó, thấp thoáng trong làn sương bạc, một cây hoa anh đào đầu tiên bắt đầu chớm nở – nhành hoa mỏng manh như lời thì thầm báo hiệu cho một điều kỳ diệu sắp tới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từng bước chậm rãi, cả hai cùng hướng đến nơi có một sự sống mong manh vừa được sinh ra, như muốn nhìn rõ hơn, hoặc tìm kiếm câu trả lời cho sự tồn tại của mình.
Dưới tán anh đào vừa hé nở, Haru dừng lại.
Những cánh hoa đầu tiên rơi xuống, nhẹ tênh, không một tiếng động. Nàng đưa tay đón lấy một cánh hoa mỏng, trắng như giấy lụa, lạnh thoáng qua đầu ngón tay rồi tan ra như không hề tồn tại.
"Cái này...", Haru thì thầm, "Tớ đã từng thấy ở đâu đó rồi."
Fuyu đứng bên cạnh, không hỏi cũng chẳng rằng. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn nàng như thể đã biết trước khoảnh khắc này sẽ đến.
Haru nhắm mắt lại. Trong đầu nàng, có một điều gì đó vừa lay động – như một mạch nước ngầm trỗi dậy dưới tầng băng dày. Những hình ảnh mơ hồ hiện ra: một khu vườn đầy hoa, bàn tay ai đó nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai, tiếng cười nói, ánh sáng, rồi tất cả tan vào màu trắng lặng câm.
"Có gì đó đang trở về..." – nàng khẽ nói.
Fuyu cúi đầu, mỉm cười, chậm rãi:
"Có thể... đó là ý nghĩa về sự tồn tại của cậu."
Haru sực tỉnh. Nàng đánh mắt nhìn xung quanh, để rồi nhận ra tuyết đã tan gần hết. Dưới chân họ, những chồi non vươn lên ngập ngừng, ngọn cỏ thì thầm trong gió. Xa xa, từng bầy chim nhỏ bắt đầu tản về, vỗ cánh chậm rãi trong bầu trời vừa trong vắt vừa xanh thẳm.
Không cần vội vã, nàng bắt đầu bước - từng bước nhẹ như đang đi giữa giấc mơ. Và mỗi nơi nàng đi qua, đất đai như lấy lại sinh mệnh, bầu trời như mở ra thêm một tầng ánh sáng mới.
Fuyu theo sau, im lặng. Cậu nhìn Haru nuối tiếc như thể đây là lần cuối. Cơ thể cậu đã bắt đầu mờ đi, nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời – long lanh và trong vắt như làn nước mùa xuân.
"Cậu sẽ rời đi sao?" – Haru hỏi, dù nàng đã biết trước câu trả lời.
Fuyu khẽ gật đầu. "Tớ thuộc về nơi khác. Mùa đông đã hoàn thành vai trò của nó rồi."
"Vậy... cậu có buồn không?"
"Không đâu. Tớ nghĩ, nếu ai đó phải đánh thức thế giới, thì người đó phải là cậu." Fuyu nhìn nàng, miệng nở nụ cười
Haru bước tới, chạm nhẹ tay lên gò má mờ sương của Fuyu. Cảm giác lạnh, nhưng không buốt. Như một nắm tuyết tan trong lòng bàn tay.
"Mùa xuân tiếp theo," nàng chậm rãi nói. "Hẹn gặp lại cậu vào mùa xuân tiếp theo."
Fuyu mỉm cười – và trong nụ cười ấy, bóng cậu mờ dần rồi hòa vào ánh sáng. Nhẹ nhàng đến mức không ai nhận ra rằng mình vừa đánh mất điều gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đồng cỏ giờ đây đã rực rỡ sắc xanh. Hoa mọc thành từng dải dưới ánh mặt trời đầu tiên, mỏng manh mà kiêu hãnh, như thể chỉ đợi một làn gió dịu để bung nở. Mặt hồ sáng lấp lánh, và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, Haru thấy bóng mình in xuống mặt nước – rõ ràng, dịu dàng như một câu trả lời.
Nàng ngồi xuống, khẽ đặt tay lên ngực.
Không có nhịp tim. Nhưng nơi ấy không trống rỗng.
Có điều gì đó đang nảy mầm từ bên trong – một sự sống mới, lặng lẽ và êm dịu. Không cần lý do, không cần ký ức. Chỉ cần hiện diện.
Một chú chim sẻ nhỏ bay lượn phía trên, ngân lên những tiếng hót trong trẻo. Tiếng gọi như xóa tan lớp sương mỏng cuối cùng còn đọng trên thảo nguyên. Đằng xa, tuyết rã từ những tán cây cuối đông, tan ra thành những giọt nước long lanh, rơi xuống đất và biến mất – nhường chỗ cho những mầm xanh vươn lên.
Fuyu đã đi rồi.
Không một dấu vết, không một lời từ biệt, không một tiếc nuối.
Nhưng Haru không buồn. Nàng khẽ mỉm cười, vì nàng biết rằng có một lời hứa nào đó vẫn còn treo lơ lửng trong không gian, không cần nói ra, nhưng chắc chắn sẽ được giữ trọn.
Đoạn nàng đứng dậy, xoè tay ra đón lấy những cánh hoa anh đào đang bắt đầu rơi.
Gió lướt nhẹ qua, mang theo hương cỏ non và chút gì đó ấm áp – không phải của mặt trời, mà là của sự sống.
Haru giờ đã là chính mình.
Là mùa xuân.
Là sự bắt đầu.
--Đạt Đặng
17/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro