Chương ba: Cuộc gặp gỡ tình cờ

_Bíp...Bíp....

Đây đã là lần thứ tám Hân Ly cố gọi cho cậu bạn. Đáp lại cuộc gọi của cô chỉ là chuỗi tiếng chuông dài vô cảm

Hiện tại cô đã về tới ký túc xá của trường đại học. Vì bay buổi đêm nên bây giờ cũng đã ngấp ngưỡng 10g tối. Ổn định phòng ốc xong xuôi, cô vớ vội cái áo khoác dạ, bóp tiền và điện thoại chạy vội ra ngoài

_Nè, cậu đi đâu đấy??

Linh An- cô bạn mới sang cùng đợt với cô và là bạn cùng phòng với cô ngay lúc này, cất tiếng hỏi

_Xin lỗi, tớ sẽ về ngay. Cậu cứ ngủ trước đi nhé!!
_Mới sang không nên đi lung tung, nguy hiểm lắm

Linh An dứt lời thì cũng là lúc cô nghe thấy tiếng cửa tự động đóng sập lại. Không hiểu rõ sự tình thế nào, cô cũng chỉ ngậm ngùi cho qua chuyện

Hân Ly bắt được chuyến xe taxi đêm, cô đưa cho người tài xế địa chỉ mà Thắng Quang gửi cho cô trước khi cô bay. Ngồi trong xe nhìn cảnh vật tối đen bên ngoài lao vút qua mà lòng cô càng bồn chồn lo lắng

Sau hơn nửa tiếng đi xe, cô dừng lại trước một ngôi nhà kiểu Nhật nhưng trông khá hiện đại. Đồng hồ đeo tay của cô điểm 10 giờ 30 phút. Hít một hơi thật dài, cô nhấn chuông cửa

_Xin hỏi, ai đấy ạ?- một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên

Cô hơi giật mình nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh. Tính đến thời điểm lấy được học bổng sang Nhật, cô cũng đã học tiếng Nhật ở Việt Nam được một thời gian tương đối. Tấm bằng năng lực tiếng Nhật mà cô đang mang đủ để cô có thể nghe hiểu và trả lời lưu loát các câu hỏi

Hân Ly bình tĩnh giải thích sự tình bằng tiếng Nhật cho người con gái kia qua màn hình chuông cửa. Cô mong có thể vào được bên trong để tìm gặp cậu bạn của mình

_Hân Ly??-

Nghe tiếng nói, cô quay đầu lại....
_Sao cậu lại ở đây?
_Tuệ...Tuệ...Nghi....

Ngồi trong phòng khách của căn nhà kiểu Nhật, Hân Ly đan hai bàn tay vào nhau, siết chặt. Một phần vì ngoài trời khá lạnh, nên cô cố sưởi ấm cho bản thân, một phần vì cô sốt ruột, muốn gặp Thắng Quang để hỏi rõ mọi sự tình ngay lúc này

_Cậu uống chút nước ấm đi. Cậu đúng là không thay đổi nhỉ. Nghĩ gì là làm nấy. Vừa mới sang đã một mình trong đêm bắt xe đến tận đây. Tôi thật ngưỡng mộ cậu đấy..
_Thắng Quang đâu?
_À, phải rồi. Cậu quả nhiên là đến tìm cậu ấy. Sau tin nhắn lúc chiều, tui cũng đoán chắc là cậu sẽ tìm đến, chỉ là, không nghĩ sẽ sớm như vậy
_Đừng vòng vo nữa, cậu mau nói cho tôi biết, cậu ấy đâu rồi?

Tuệ Nghi nhếch mép cười, tay nâng ly trà, xoay xoay trên chiếc đĩa nhỏ, chậm rãi nói
_Cậu gấp gì chứ?. Tôi còn chưa gấp mà

Nói rồi, Tuệ Nghi uống từng ngụm nước nhỏ. Cô từ từ kể lại buổi tiệc mừng lễ nhập học được tổ chức cho sinh viên trong trường lúc chiều. Với cương vị là đàn anh, Thắng Quang phải đứng ra để đảm đương. Họ đã có những giây phút tiệc tùng thật hạnh phúc. Cậu uống hơi nhiều nên quên mất việc ra sân bay đón cô. Chỗ hiện tại cô đang ngồi là ký túc xá của trường họ đang ở, tất cả nam nữ đều có thể ở chung, chỉ khác tầng nhau. Tuệ Nghi là người đã đưa Quang về nhà, lúc ấy, trong phòng cậu chỉ còn lại hai người, và chuyện gì đến nó cũng phải đến...

Sau giây phút vui vẻ ấy, chính cô là người lấy điện thoại của cậu nhắn tin bảo cho Hân Ly đi về đi. Coi như là nể tình của cả hai đã từng là bạn..

Nói đến đó, chưa kịp dứt câu thì Hân Ly đã đứng phắt dậy. Gương mặt cô tối sầm, lí nhí vài câu chào hỏi rồi quay đầu bước ra ngoài một cách vội vã. Bỏ lại sau lưng là Tuệ Nghi đang ngồi, miệng nhếch lên cười, đầy đắc thắng
••••••~•••••••••~•••••••••~•••••••••

Trời bên ngoài càng lúc càng lạnh. Sương đêm xuống khiến đôi tay nhỏ bé của Hân Ly như cứng đờ lại. Đứng bên đường đợi xe, cô như người vô hồn không còn cảm giác với thế giới xung quanh. Tiếng nói của Tuệ Nghi vẫn còn lẩn quẩn bên tai. Trong đầu cô ngập tràn những hình ảnh mà bản thân không muốn thấy, nước mắt chực trào rơi. Cô khóc ngon lành như đứa trẻ. Vì cậu mà cô đã sang đến tận đây, vậy mà ngay ngày đầu tiên, món quà chào mừng của cậu, làm cô suy sụp đến như vậy

Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Quán xá bên đường cũng đã đóng cửa, chỉ còn tiếng cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi vẫn vang lên những tiếng khe khẽ mỗi khi có một người khách mua đồ ăn đêm bước vào. Cô cứ đứng đó, bóng hình nhỏ bé bị màn đêm bao phủ, tiếng mưa rả rít nghe đến nao lòng, cứ như ông trời cũng bị cô làm cho mít ướt vì câu chuyện quá đỗi phũ phàng kia

Lời yêu còn chưa kịp ngỏ, thì nay, ngay cả tình bạn mười mấy năm, cô cũng không còn muốn níu kéo. Giả vờ không biết tiếp tục làm bạn với cậu như bao năm qua ư?. Không đâu, cô không mạnh mẽ đến mức để có thể làm được điều vĩ đại ấy

_À, xin lỗi, cô gì ơi?

Cô như được kéo về với thực tại khi nghe bên tai có tiếng nói. Cô lau vội nước mắt lấm lem, quay sang đáp lời

_À, Vân.. vâng..
_Tôi thấy cô đứng đây cũng lâu lắm rồi. Có chuyện gì phải không?. Giờ này cũng đã rất trễ, không có bắt xe được đâu
_Xin..xin lỗi đã làm anh bận tâm. Tôi sẽ về ngay đây
_À nè cô, thân con gái một mình nguy hiểm lắm, cô ở đâu, tôi đưa về cho

Lúc bấy giờ cô mới ngước nhìn chàng trai đối diện mình. Dưới ánh đèn đường mờ mờ trong màn mưa đêm, cô thấy gương mặt điển trai của anh. Dáng anh dong dỏng cao, thân hình cân đối. Mái tóc hớt cao, vuốt lên gọn gàng, để lộ vầng trán thông minh. Điều làm cô ấn tượng hơn cả là anh có nụ cười rất đẹp, rất thân thiện, tạo được lòng tin, bên cạnh đó, giọng nói của anh rất ấm, êm tai, làm người nghe cảm thấy yên lòng

_Nè, nếu cô không chê thì lên xe đi, tôi đưa về. Nhà cô ở đâu?

Không hiểu sao lúc ấy, cô như bị thôi miên làm theo lời người thanh niên lạ mặt ấy nói. Cô ngoan ngoãn chỉ địa chỉ ký túc xá cho anh, tình cờ thay, anh cũng sống gần khu vực đó. Ngồi trên yên sau chiếc xe đạp, cô thấy rõ lưng áo anh lấm tấm ướt. Một phần ngoài trời đang mưa lớn, phần còn lại, cô đoán là chắc anh đang trên đường về sau một ngày dài bận rộn

_Sao anh về trễ thế ạ?-cô cất tiếng khe khẽ
_À, ừ tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng tiền học phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Ha ha, nói ra cô đừng cười chê, chứ nhà tôi không có gì ngoài con chiến mã quèn này hết

Vừa nói anh vừa lấy tay vỗ vỗ vào chiếc xe đạp anh đang đi. Cô vô thức khẽ mỉm cười. Lúc đi taxi thì chỉ cần một lúc là tới nhưng đúng là khi đi xe đạp, quãng đường không chỉ xa mà còn rất vất vả. Chật vật lắm cả hai mới về được đến ký túc xá của cô

Cô rối rít cảm ơn anh rồi lấy từ trong áo khoác ra vài viên kẹo. Anh từ chối không nhận nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, anh cũng tươi cười cầm lấy. Trước khi đi, anh có nói

_Xem như là có duyên gặp mặt. Tôi tên là Heito, có thể kết bạn nói chuyện qua Line không?
_À xin lỗi anh, tôi mới đến nên chưa có điện thoại tại đây. Dù gì cũng rất cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi tên là Ly..
_Hiểu rồi, hiểu rồi. Thế gọi là Ly-chan nhé??!!
_Vâng.. anh Heito?

Cô vừa cúi đầu chào anh thì bất chợt anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô. Lần đầu tiên cô được một người khác giới xoa đầu nên cảm giác vừa lạ lẫm vừa lâng lâng, không hiểu sao, cái cảm giác đó, nó lại ấm lòng đến vậy

_Có duyên gặp lại!!!.- nói rồi anh cười tươi chào cô, rồi phóng xe lao vào màn đêm trước mặt

Có lẽ việc cô vì cậu bạn đến đây là sai lầm, nhưng việc cô chọn đất nước này để đi du học là một sự lựa chọn đúng đắn. Không phải vì người khác mà sống, từ nay, cô sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc tại chân trời mới này, vì đất nước này, còn nhiều điều cô cần tìm tòi học hỏi, và cũng vì ở đây, có những con người thân thiện như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tinhcam