Chương một: Đôi bạn thân
Hân Ly sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sài Thành đầy nắng gió. Bố mẹ cô đều là công viên chức nhà nước, nên từ nhỏ, cô đã quen với cuộc sống độc lập một mình. Hết giờ học cô lại cuốc bộ về nhà, cứ thế, ngày qua ngày, Hân Ly quanh quẩn nơi góc phố nhỏ, làm bạn với cỏ cây
Có thể vì lẽ đó, Hân Ly là một cô gái trầm tính, ít nói. Cô cũng không có quá nhiều bạn, ngoại trừ một người. Thắng Quang- cậu là bạn từ thuở nhỏ của cô, nhà hai người gần nhau, cách vài căn hộ nhỏ, nói một cách dễ hiểu, từ ngoài đường lớn đi vào, nhà của Thắng Quang ở ngay cua quẹo, đếm vào trong ba căn, là nhà của Hân Ly
Hai người quen nhau khi cùng học một lớp từ hồi tiểu học. Ban đầu chỉ là bạn cùng bàn, trò chuyện vài câu xã giao trong lớp, cho đến khi, Thắng Quang biết nhà cô bạn ở gần nhà mình, cậu hăng hái đề nghị đưa cô đến trường suốt những năm tháng học sinh đó
Thấm thoát mà cả hai cũng đã bước vào năm cuối cấp ba, việc học cũng một lúc bận rộn hơn. Thế nhưng, cả hai vẫn giữ liên lạc rất tốt dù lịch trình đôi lúc trái ngược. Cậu vẫn đều đặn đưa cô đi học mỗi ngày đến mức, ai không biết còn tưởng, cả hai là đang hẹn hò với nhau nữa. Vì thế, cô và cậu thường hay bị bạn bè trong lớp trêu chọc, nhưng lần nào cũng là cô chối bỏ, lảng sang vấn đề khác
_Nè, cậu có thích ai chưa- Thắng Quang ngồi lên mép bàn, chỗ Hân Ly đang hý hoáy vẽ nguệch ngoạc cái gì đó
_Chưa..
_À, thế hả!!!
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi, thấy cô không có vẻ gì là quan tâm lắm, cậu đổi sang chủ đề khác
_Năm nay cũng là cuối cấp rồi, cậu định sẽ thi vào trường gì?
_Có lẽ là sư phạm Anh..
_Muốn làm giáo viên giống cô chú à?
_Hiểu rõ vậy rồi còn hỏi tớ làm gì?
_Cậu mà làm giáo viên chắc học trò chết khiếp..
Hân Ly dừng tay ngước mặt nhìn cậu bạn đang cười giễu cợt, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Tính cách của cậu, cô còn không rõ sao?. Đã bao nhiêu năm trời vẫn không thay đổi, đúng là bọn con trai lớn chậm thiệt đấy!!
_Thế còn cậu?
_Tớ sẽ đi du học Nhật
Cậu bạn trả lời rồi nhìn bâng quơ ra sân trường. Hân Ly hơi sốc khi nghe điều đó. Cô chưa từng nghĩ có ngày, cậu bạn thân nhất sẽ biến mất, cả hai sẽ không thể gặp nhau được nữa
_Vậy à, tớ ủng hộ cậu. Cố gắng lên nhé!!
Cô cũng không biểu lộ thêm điều gì làm Thắng Quang hụt hẫng về chỗ ngồi. Không hiểu sao khi nghe cái tin ấy, cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng đến thế...
••••••••••~~~~~~~~•••••••••••~~~~~~••
Mùa hè là cái mùa mà không khí ở Sài gòn nóng đỉnh điểm. Cái tiết trời oi bức cùng cái không khí khô hạnh dễ làm cho con người nổi quạu
_Nè các em, về điền vào phiếu nguyện vọng rồi sang tuần nộp lại cho thầy nhé!!!- Thầy chủ nhiệm dõng dạc sinh hoạt
_Nè, cậu định thi vào trường gì thế, Thắng Quang?- Tuệ Nghi- một cô bạn thầm thương cậu đã lâu, bẽn lẽn hỏi
_Tớ sẽ đi du học Nhật!!
_Thật sao??
_Sao cậu có vẻ vui vậy?
Hỏi ra mới biết, nhà của Tuệ Nghi làm về mảng tư vấn du học cho những ai có nguyện vọng. Và bản thân cô cũng được bố mẹ định hướng cho sang Nhật học sau khi tốt nghiệp cấp ba. Cô hào hứng nói với Thắng Quang
_Nếu cậu không chê thì để tớ bảo bố mẹ lo hồ sơ cho cậu nhé. Bọn mình có thể cùng du học, giúp đỡ nhau bên ấy
_À, ừm, để tớ suy nghĩ rồi sẽ trả lời cậu sau!!
Giờ ra chơi hôm ấy, cái không khí giữa trưa hè như càng oi bức vào buổi trưa, mồ hôi trên trán Hân Ly chảy ròng ra như thác nước, cô nhăn nhó phe phẩy cây quạt nhựa, miệng lầm rầm than trách. Có lẽ điều khiến tâm trạng cô xấu như thế này, một phần cũng vì cuộc đối thoại lúc nãy của Quang và Nghi, cảm giác cứ như hai người đó không thấy sự hiện diện của cô vậy
_Thôi nè cô, đừng nhăn nhó nữa. Ăn kem đi, tớ đặc biệt mua cho cậu đấy!!
_Cảm ơn!!
Cô lãnh đạm trả lời, tay xé toạc bao bì, đưa cây kem vào miệng ăn một cách ngon lành. Thấy thế, Thắng Quang mới từ từ lên tiếng
_Hạ hoả rồi phải không?. Cậu thấy đề nghị của Tuệ Nghi thế nào. Tớ có nên nhờ cậu ấy giúp không?
_Đó là chuyện của cậu. Tớ không có ý kiến
_Cậu... À.. tớ biết rồi nha!!. Hì hì, đừng có bảo là đang ghen đấy nhá
Cô cầm cuốn tập ném thẳng về phía cậu. Miệng lắp bắp, mặt hơi ửng hồng
_Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy, tớ có thích cậu đâu mà phải ghen chứ. Hứ!!!
_Không cần phải xấu hổ đâu. Cậu thích tớ thì cũng có sao. Tớ hoàn hảo vậy mà-
_Điên khùng. Trời nắng nói chuyện với cậu càng bực mình hơn
Nói rồi, cô chạy vụt ra ngoài, tránh ánh mắt của cậu. Trước khi đi, cô còn khẳng định chắc nịch một câu
_Tớ không có thích cậu đâu. Đừng có mà đồn linh tinh lên đấy!!
Thắng Quang nhìn bóng lưng cô bạn khuất sau dãy hành lang, gương mặt tươi cười vừa rồi trở nên nghiêm túc có vẻ đượm buồn
_Nhưng tớ thì lại thích cậu đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro