Chương mười ba: Biến cố bất ngờ

     Cũng đã một tuần kể từ ngày Heito ngỏ lời với cô. Hân Ly cố gắng làm cho bản thân mình bận rộn để không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đó

   Cô đang ngồi đọc sách bên hông cửa sổ. Làn gió se lạnh thổi nhè nhẹ làm những tấm rèm tung bay, Hân Ly theo đó cũng khẽ rùng mình một cái rồi với tay, đóng cửa sổ lại

  Linh An đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn thấy cô bạn đang trầm tư điều gì đó, cô lên tiếng

  _Cậu... đã trả lời anh ấy chưa?

  Hân Ly không đáp lại. Cô chỉ khẽ lắc đầu

_Cậu thật sự không muốn tiến thêm sao?- Linh An hỏi tiếp
_Tớ... không biết phải làm thế nào thì mới đúng cả...
_Cứ đụng đến những chuyện thế này thì cậu có vẻ do dự quá nhỉ?. Tớ không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ có thể khuyên cậu đừng để vụt mất cơ hội. Anh ấy, thật lòng muốn ở bên cậu đấy. Nếu chỉ vì do dự như thế này mà đánh mất một người tuyệt vời như anh ấy, cậu về sau chắc chắn sẽ hối hận đó!!!

   Hân Ly nhìn Linh An rồi lại đảo mắt ra ngoài khung cảnh bên ngoài. Từng lời nói của cô bạn như cứ văng vẳng trong đầu cô. Bất chợt, cô nhớ lại lời của chính mình hôm gặp mặt Thắng Quang. Phải rồi, không phải chính cô cũng đã khuyên cậu bạn như thế sao. Chính cô cũng đã có suy nghĩ phải trân trọng những gì hiện tại đang ở bên mình, vậy mà, cô lại lưỡng lự không tiếp nhận Heito. Cô đúng là ngu ngốc mà. Lời nói của Linh An như là cú chốt hạ cuối cùng giúp Hân Ly ngộ ra điều quan trọng. Cô quyết tâm sẽ đáp lại tình cảm ấy sớm nhất có thể. Nghĩ là làm, cô lấy điện thoại nhắn tin hẹn anh sẽ gặp nhau sau tiết hai của ngày thứ hai, anh nhắn lại một biểu tượng "đã hiểu" làm cô bật cười vui sướng

   Linh An nãy giờ đứng im không lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Hân Ly trở nên vui vẻ như thế, cô cũng mỉm cười rồi rời đi. Hân Ly thấy vậy thì nói với theo

  _Cảm ơn cậu vì đã luôn cho tớ những lời khuyên tuyệt vời nhất!!!
             Ooo••••••••••••••••••ooO

  Sáng thứ hai, Hân Ly vui vẻ đến trường với một tâm trạng sảng khoái nhất. Cô vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát yêu thích, cô chỉ mong đến giây phút có thể gặp được anh để thổ lộ tất cả

  Giờ nghỉ trưa hôm ấy, theo đúng như lời đã hứa thì đáng ra giờ này anh phải đến gặp cô. Thế nhưng Hân Ly đợi mãi một lúc cũng không thấy đâu, vừa định lấy điện thoại ra liên lạc với anh thì có một cuộc gọi đến

_Alo, ai đấy ạ!!- Hân Ly đáp một cách lễ phép
_Chào em, cô là giáo viên phụ trách cho đề án về nghiên cứu ngôn ngữ mà em đang tham gia. Hôm nay có một vài thông báo quan trọng mà các em cần biết nên cô mới liên lạc để triệu tập. Thêm nữa, phần nghiên cứu hôm trước em gửi Mail cho cô khá là thú vị, cô cũng muốn trao đổi riêng với em liền bây giờ. Em đến gặp cô có được không?

    Hân Ly nghe thấy bài nghiên cứu của mình được chú ý đến thì cô vui lắm. Đó là tất cả tâm huyết của cô trong suốt thời gian qua. Nếu nó thật sự có thể hoàn thành, cô sẽ được nhận một gói hỗ trợ của đoàn thể bên ngoài trường, có cơ hội được tham gia chuyến đi giao lưu tận bên London- Anh Quốc. Một cơ hội ngàn vàng mà không phải ai cũng có thể đạt được. Hơi lưỡng lự một chút vì hiện tại cô vẫn chưa thấy Heito đâu, cô nghĩ chắc anh có chuyện đột xuất nên chưa tới được. Bản thân Hân Ly thì lại muốn đi gặp cô giáo phụ trách nên cô tặc lưỡi, vẻ mặt hơi hối lỗi, nhắn tin hẹn gặp anh vào lúc khác. Sau đó, cô tắt điện thoại rồi chạy như bay đến phòng giáo viên phụ trách với vẻ mặt tươi rói
        
   Hôm ấy trở về nhà với một tâm trạng khá vui. Trên tay cô còn ôm cả một tập tài liệu dày cộm dùng để giúp nghiên cứu và phát triển đồ án. Nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã hơn tám giờ tối mà cô lại không thấy Linh An đâu. Điện đóm trong phòng cũng tắt tối thui, bầu không khí lúc đó vô cùng trầm mặc. Nghĩ bụng chắc cô bạn lại đến nhà chị gái nên Hân Ly lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thử, nhưng ngay khi vừa mở điện thoại lên, tin nhắn của Linh An thì lại không thấy đâu, thay vào đó là hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ cô bạn

  Hơi chột dạ vì không hiểu tại sao Linh An lại liên lạc với mình nhiều như vậy, cô mới nhấn nút gọi lại. Đầu dây điện thoại bên kia đổ lên từng hồi dài, đến hồi thứ ba thì có người nhấc máy

  _Alo, Linh An hả?. Có chuyện gì mà cậu gọi cho tớ nhiều cuộc thế?
  _Cậu làm gì cả ngày hôm nay vậy?. Tớ cố gắng liên lạc thế nào cậu cũng không nghe..
_Xin lỗi, hôm nay tớ phải đến gặp cô phụ trách...
_Anh Heito gặp chuyện rồi!!- Linh An nói xen vào, cắt ngang lời của Hân Ly
_Hả...

  Hân Ly đứng bật dậy như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Xấp tài liệu cô để trên đùi đang lật giở xem xét từng trang cũng theo đó mà vương vãi ra đất. Hân Ly hơi choáng váng vì quá đỗi bất ngờ, cô vội lấy áo khoác rồi chạy như bay đến bệnh viện, nơi Linh An vừa thông báo cho cô

  Đến nơi thì cô thấy Linh An đang đứng nép vào góc tường. Cô chạy lại khều nhẹ vào người cô bạn, Hân Ly theo hướng chỉ mà nhìn về nơi căn phòng hồi sức. Trước cửa kính nhìn vào bên trong, cô nhìn thấy một tốp người đang đứng, gương mặt ai cũng đầy ưu tư. Có một người phụ nữ trông đứng tuổi, khuôn mặt có phần khắc khổ đang khóc lên từng hồi, có thể vì thế mà bà kiệt sức, phải ngồi trên ghế nghỉ ngơi

  Hân Ly nuốt nước bọt, rồi nắm tay Linh An đi về hướng đó. Vừa nhìn thấy bóng dáng cô, Yuko đang ngồi bên cạnh an ủi bác gái, cô bật dậy, vẻ mặt giận dữ, chỉ thẳng tay vào mặt Hân Ly..

_Là tại nó!!. Vì nó mà Heito mới thành ra thế này!!

  Mọi người có mặt ở đó, ai ai cũng bàng hoàng ngơ ngác, Hân Ly thì hết sức ngạc nhiên, lắp bắp hỏi lại

_Ý chị là sao chứ??
_Hôm nay chính cô đã hẹn cậu ấy ở trường có phải không?

  Chưa kịp để Hân Ly lên tiếng, Yuko tiếp tục nói
_Cậu ấy vì cô mà từ campus hai chạy về campus một cho kịp buổi hẹn. Trong lúc vội vã sang đường thì không may mắn bị một chiếc xe lạc tay lái tông vào...

  Hân Ly đứng tròng nhìn Yuko. Cô không còn nghe thấy gì nữa kể từ câu nói anh bị một chiếc xe đâm vào. Mất một lúc, cô mới cố gắng lên tiếng một cách khô khốc

  _Em...thật sự..
  _Thôi cô đừng có ngụy biện nữa. Nếu không phải hôm nay tôi có tiết học cùng cậu ấy, cùng cậu ấy về lại campus một thì chắc là, cậu ấy đã bỏ mạng rồi. Đúng là đồ xui xẻo!!

   Người phụ nữ ngồi trên hàng ghế chờ từ nãy đến giờ, bất chợt đứng bật dậy, lao tới chộp lấy cánh tay Hân Ly. Bà vừa khóc vừa gào thét một cách thảm thiết

  _Trả con lại cho tôi!!!. Trả con lại cho tôi!!!

  Bà vừa nói vừa đánh vào người Hân Ly. Mọi người ai nấy cũng lao vào cản lại nhưng như vì sức mạnh của tình mẫu tử, người mẹ đáng thương ấy đột nhiên trở nên khỏe hơn bình thường, làm những người xung quanh đó cũng khó nhăn lắm mới cản bà lại được. Hân Ly đứng đó bật khóc, cô đứng im chịu trận cho mẹ anh trút giận, không có lấy một chút phản kháng

  Linh An đứng ôm lấy cô bạn, cô nhìn Hân Ly lúc đó mà lại bất lực, không giúp được gì. Thình lình có một cô gái đến bên cạnh, kéo Linh An đi về phía Yuko, tránh ra xa Hân Ly

  _Chị... chị.. làm gì vậy?- Linh An gắt lên
  _Trước giờ nghe bảo anh Takeshi đang theo đuổi một đứa con gái nào đó, thì ra là con nhỏ không có chút gì đặc biệt nào. Em đừng dính dáng gì với nó cả, không khéo lại mang họa vào thân!!- Cô chị liếc nhìn Hân Ly, lên tiếng đá xéo

  Hân Ly bình thường mạnh mẽ là thế nhưng trong tình thế này, dù không trực tiếp do cô gây ra nhưng nếu như theo lời Yuko nói, không ít thì nhiều cũng chính vì do cô nên anh mới thành ra như vậy. Cô cứ đứng bất động như bức tượng, mặc cho mọi người xỉ vả

_Không phải lỗi cho cháu. Vì thằng con ngốc nghếch của bác bất cẩn, bác không trách cháu đâu!!

  Hân Ly ngước nhìn lên thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh. Ông vỗ nhẹ vào vai cô, gương mặt phúc hậu với đôi mắt tinh anh, vẻ mặt ông tuy hiện rõ lên nỗi buồn vì lo lắng nhưng ông vẫn ôn tồn an ủi cô

  _Cháu thành thật xin lỗi!!!- Hân Ly cúi gập người nói với ông cụ
_Không sao. Cháu đừng lo lắng quá!!!- ông nhẹ nhàng xoa đầu cô

   Ngước đôi mắt ướt lệ lên nhìn những con người đang đứng đó, Hân Ly cảm thấy xấu hổ, bất an. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, đặc biệt là Yuko đang nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn, tưởng tượng rằng nếu có hai người ở đó thôi thì chắc là cô ta sẽ nhào vào cấu xé cô một cách không thương tiếc

  _Có vẻ bây giờ cháu không thích hợp ở lại đây. Cháu xin phép ra về. Đến khi bác gái khỏe hơn, cháu xin phép hai bác cho cháu cơ hội vào thăm anh ấy!!!- Hân Ly cúi đầu lễ phép, nói với ba anh
_Ừ, bà ấy vì thương thằng Heito mà hơi suy sụp một chút. Đợi khi bà ấy có thể bình tĩnh lại, nhất định sẽ không trách cháu vô cớ đâu. Nếu đúng như lời con bé Yuko kia nói, cháu nhất định là người rất quan trọng với con trai bác. Cháu đến thăm nó, nhất định sẽ tiếp thêm động lực cho nó sớm tỉnh lại!!. Hãy đến bất cứ lúc nào nhé!!

  Hân Ly lễ phép cúi đầu chào rồi cô xin phép ra về. Cô nhìn Linh An bằng ánh mắt buồn bã, khẽ lắc nhẹ đầu như ra hiệu đừng đuổi theo cô, cô sẽ không sao đâu. Đêm hôm đó, Hân Ly ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ trước quầy tiếp tân nơi bệnh viện. Cô vẫn còn chưa tin vào mọi việc đã xảy ra. Càng nghĩ càng thấy cô là một đứa vô tâm, chỉ suy nghĩ đến bản thân mình. Nếu không vì cô hẹn anh vào một ngày anh bận rộn như thế này, có lẽ anh cũng không phải gặp chuyện như thế. Hơn bao giờ hết, chính lúc này đây, cô cảm thấy mình đúng thật như lời Yuko nói, cô chẳng làm được gì cho anh cả, chỉ là một đứa chuyên làm phiền và gây rắc rối

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tinhcam