Chương mười bốn: Sự xuất hiện mới

    Hân Ly đứng trước phòng hồi sức nhìn vào trong với gương mặt đượm buồn. Đây đã là hôm thứ ba kể từ buổi tối anh Heito chính thức nhập viện. Hầu hết lúc nào bên cạnh anh ấy cũng có người túc trực nên Hân Ly ngại đến gần. Chỉ khi nào không còn ai ở lại, cô mới thầm lặng đến bên ngoài phòng bệnh, ngắm nhìn anh từ xa mà không làm được gì cả. Qua lời kể lại của Linh An, anh Heito bị chấn thương không nghiêm trọng lắm, những chỗ máu bầm tích tụ cũng đã được tiểu phẫu và lấy ra. Về cơ bản, không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có điều, anh vẫn còn trong trạng thái hôn mê

   Nghe tiếng bước chân nơi cuối hành lang, kèm theo đó là giọng nói của Yuko đang ngày một tiến sát lại gần, Hân Ly vội vã quay đầu bỏ đi. Lúc này, có lẽ cô nên tránh mặt thì mọi thứ sẽ êm đềm hơn

   Nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã xấp xỉ mười hai giờ đêm, cô mệt mỏi lê bước khỏi bệnh viện. Sáng sớm mai cô còn phải lên trường để chuẩn bị cho buổi thuyết trình giới thiệu về đề án cô đang theo, cô thở dài rồi uể oải đi bộ ra trạm tàu điện gần đó

  Đang đứng trong sân ga tàu để đợi chuyến cuối cùng trong ngày, Hân Ly đi đến bên cạnh một máy bán nước tự động. Không khí về đêm rét lạnh đến thấu xương, sân ga lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu người. Ai nấy cũng đều trong tình trạng mệt mỏi, có những người còn gục đầu xuống, tựa vào tường mà ngủ quên đi mất, để rồi, khi tàu vừa đến, giật mình tỉnh dậy, vội vã chạy tới rồi cố lách mình qua khe hở của cánh cửa đang dần khép lại trông thật thảm thương. Cô đưa tầm mắt nhìn một lượt các loại nước có trong máy bán, đắn đo mãi cũng không biết chọn loại nào. Đúng lúc ấy, có ai đó, từ đằng sau tiến lại, áp một chai trà chanh nóng vào má cô

  Giật mình trước sự việc bất ngờ ấy, cô quay ngoắt lại để xem là ai, liệu chẳng may gặp phải tên biến thái nào thì cũng còn kịp chạy đi nhờ sự giúp đỡ. Nhưng khi vừa nhìn thấy người trước mặt, cô như thở phào nhẹ nhõm, hay phải nói, cô tự dưng cảm thấy an lòng một phần nào

  _Cậu cầm lấy đi!!- người kia nói
  _Cảm ơn!. Mà sao cậu lại ở đây?
  _Vì tôi đã đi theo cậu từ bệnh viện ra đây mà..

  Tròn mắt nhìn cậu thanh niên đó- cái người mà cô đã vô tình gặp hôm ở thư viện, người mà cô không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại vì đến cả tên cậu, cô cũng không biết. Ấy vậy mà giờ đây, cậu đứng trước mặt cô, vẫn phong thái như ngày nào, nhưng trong ánh mắt khi đó, có phần nào dịu dàng nhìn cô

  _Tôi vào thăm người thân ở trong bệnh viện ấy. Lúc tình cờ xuống sảnh bệnh viện mua nước, tôi nhìn thấy cậu bước đi như người mất hồn vậy
_Ra là vậy...
_Còn cậu?

  Như hiểu cậu bạn đang thắc mắc điều gì, cô đáp lời

_Tôi đến thăm một người bạn
_Có thật không?
_Sao cậu lại hỏi thế?
_Vì tôi nhìn thấy cậu đứng ngoài hành lang nơi bệnh viện suốt cả buổi tối. Cả ba hôm, hôm nào cũng vậy, có vẻ như, không chỉ đơn giản là thăm bạn đâu nhỉ?

  Cậu chàng nói bâng quơ nhưng từng câu từng chữ như cứa vào trái tim nhỏ bé của cô. Phải, cô đã không có dũng cảm để bước vào căn phòng bệnh ấy, cô dằn vặt vì một phần cũng do lỗi của cô mà ra. Cô nuốt nước bọt, tay xoa xoa chai nước ấm nóng, nói tiếp

_Thì ra cậu đã nhìn thấy tôi ba hôm nay rồi à? Tôi đúng là ngốc nghếch không biết gì cả. Người trong phòng bệnh ấy là người mà tôi rất coi trọng. Nhưng chỉ vì sự vô tâm nhất thời của tôi mà giờ đây, anh ấy nằm im bất động trên giường bệnh. Tôi ngoại trừ gây phiền hà cho anh ấy, có vẻ như không còn tác dụng gì cả. Tôi đúng là một người đáng ghét, có phải không?

  Cậu bạn kia nhìn cô không rời mắt. Cô gái mà cậu gặp lần trước với tính cách tinh nghịch, có phần tự kiêu, nay lại vì một người con trai mà trở nên trầm lặng, suy tư đến thế. Cậu không rõ sự tình như thế nào, cũng không phải tuýp người giỏi an ủi, cậu chỉ nói với cô

_Đừng tự đem tất cả mọi lỗi lầm đổ dồn lên bản thân. Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, cứ chờ đợi vì ông trời không phụ lòng tốt của bất cứ ai. Cô đã làm tốt nhất có thể rồi!!

  Đây là lần thứ hai cả hai mới chính thức nói chuyện với nhau. Vậy mà, cậu bạn kia lại nói cứ như đã hiểu Hân Ly lắm vậy. Nhưng không hiểu sao, khi nói chuyện với cậu ấy, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn, mọi phiền muộn cứ như được giải tỏa vậy. Có thể cách nói chuyện của cậu ta không được dễ nghe cho lắm, nhưng con người này, quả thật khiến người khác có thể tin tưởng

  Chuyến tàu cuối cùng chạy vào trong sân ga. Trên tàu chỉ còn lát đát vài người ngồi. Ai nấy làm việc của mình, người thì ngủ thiếp đi, người lại bấm điện thoại. Trong cái không gian bé nhỏ ấy, nó im lặng đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở đều đặn của người ngồi kế bên mình. Cả hai bước lên tàu rồi ngồi xuống hàng ghế bên cạnh mép cửa. Thỉnh thoảng họ có trao đổi với nhau vài câu nhưng rồi cả hai cũng không biết phải nói gì thêm. Bẵng đi một lúc, khi thấy đã gần đến ga nhà mình, cậu bạn định quay sang nói lời chào tạm biệt với cô thì Hân Ly bất thình lình tựa đầu vào vai cậu

   Hơi bất ngờ một lát, mặt cậu khẽ ửng đỏ rồi nghiêng đầu nhìn cô bạn bên cạnh. Cô ấy có lẽ vì quá mệt mà đã thiếp đi từ lúc nào, trên tay vẫn cầm chặt chai nước mà cậu mua cho. Gương mặt cô ấy khi ngủ có vẻ gì yên bình lắm, cứ như tất cả mọi phiền muộn cuối cùng cũng chịu tha cho cô gái nhỏ nhắn. Cậu ngồi im bất động, không dám cựa mình vì sợ cô thức giấc. Không biết lấy động lực từ đâu, cậu tự dưng đưa tay vén vài sợi tóc mai đang nằm trên khuôn mặt thanh tú rồi ngắm nhìn cô. Tàu chạy lướt qua ga nhà cậu, cậu cũng không bận tâm. Cứ thế cả hai im lặng ngồi bên nhau, cậu đưa mắt nhìn cảnh vật đen kịt đang lướt đi vun vút mỗi khi tàu chạy qua

  Bất ngờ tàu thắng gấp làm Hân Ly giật mình tỉnh giấc, cô rối rít xin lỗi cậu rồi ngồi thẳng dậy. Tàu khởi hành lại sau ít phút, đến khi sắp vào ga nhà mình, Hân Ly mới lên tiếng

  _Hôm nay thành thật cảm ơn cậu!!. Thật lòng làm phiền cậu quá!!
  _Nhớ giữ sức khỏe đấy!!!
_Ừm, cảm ơn cậu đã quan tâm. Thôi tàu đến nơi rồi, tôi phải đi đây. Hi vọng có cơ hội gặp lại

  Khi Hân Ly vừa bước xuống, cậu bạn bất ngờ lên tiếng
_Sau này cứ gọi tôi là Kentaro!!

  Cánh cửa tàu dần dần đóng lại. Hân Ly sau vài giây ngạc nhiên rồi cũng tươi cười đáp

_Còn tôi là Hân Ly, rất vui được làm quen với cậu, Kentaro!!!
            Oo•••••••••••••oo••••••••••••oO

  Sau khi kết thúc buổi thuyết trình trên trường một cách tương đối suôn sẻ, Hân Ly vội vã đi đến bệnh viện. Cô vừa nhận được tin nhắn của Linh An cho hay: "anh Heito đã tỉnh lại rồi!!"

  Đến nơi, cô thấy mọi người đang quây quần bên giường bệnh. Không dám vào bên trong, cô đứng nép mình bên ngoài nhìn anh qua lớp cửa kính. Anh Heito đang ngồi đó, bên cạnh là bác gái đang giúp anh húp từng thìa cháo. Trông anh có vẻ hồng hào hơn trước tuy rằng khuôn mặt vẫn còn có chút mệt mỏi. Nhìn anh lúc đó, cô chỉ muốn chạy vào, ôm chặt lấy anh và nói câu xin lỗi, thế nhưng tình thế lúc này có vẻ như, không thích hợp để làm chuyện đó

    Đứng đó tầm một lúc thì cô thấy mọi người dìu bác gái ra bên ngoài. Có vẻ như giờ thăm bệnh vào buổi trưa đã kết thúc. Anh vẫn còn yếu nên cần có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc với nhiều người trong thời gian quá lâu. Dáo dác nhìn xung quanh một lúc, xác định khi đã không còn ai nữa, cô lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, đến bên phòng bệnh, gõ lên cửa nhẹ nhàng. Cô thầm nghĩ: "Một phút thôi cũng được, mình muốn gặp anh ấy" rồi vặn tay nắm cửa, bước vào bên trong phòng

  Đến bên giường bệnh ngồi xuống, anh đang nhắm mắt ngủ. Cô khẽ nắm lấy tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến rồi âu yếm nói

_Em là Hân Ly đây. Em đến thăm anh, em nhớ anh lắm. Anh nhất định phải khỏe lại nhé, em có chuyện quan trọng muốn trực tiếp nói cho anh biết đấy. Hứa với em nhé!!

  Vừa nói dứt câu, cánh cửa sau lưng cô bật mở. Là Yuko. Cô ta đứng đó nhìn Hân Ly bằng ánh mắt sắc lạnh. Yuko ra hiệu cho Hân Ly ra ngoài gặp cô ta một lát, Hân Ly khẽ gật đầu đồng ý rồi buông tay anh ra, sửa lại tấm chăn cho anh rồi lặng lẽ rời đi

  Hai cô gái đứng đối diện nhau ở nơi cuối hành lang ít người qua lại. Yuko lúc bấy giờ mới lên tiếng

  _Cô đúng là cứng đầu!!. Sao cô cứ bám lấy cậu ấy vậy hả?
_Em...lo cho anh ấy..
_Lo?. Đừng làm tôi mắc cười, nếu không phải tại cô thì cậu ấy đã không thành ra như thế?
_Chị... em không... em biết là một phần cũng do em gây ra nhưng em đâu phải là người trực tiếp đụng vào anh ấy đâu chứ. Chị đừng vô cớ như thế!!
_Ha.., thật tức cười, cô bây giờ là đang phủ nhận hết đúng không?. Đúng là loại người mặt dày trơ trẽn
_Chị đừng ỷ được nước lấn tới. Chị không có quyền xúc phạm tôi như vậy. Ai biết được lần này cũng có phải do chị bày ra không cơ chứ?
_Cô...

  Yuko tát một cái tát như trời giáng vào mặt của Hân Ly làm má cô ửng đỏ, hằn lên rõ dấu ngón tay

_Chị dám đánh tôi?- Hân Ly đưa tay xoa má, ánh mắt giận dữ nhìn Yuko
_Sao lại không dám. Tôi cảnh cáo cô, khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra một chút, biết chưa, đồ xui xẻo!!
_Chị có tư cách gì chứ. Người có tâm địa mưu mô như chị, làm mọi cách để có được tình cảm của người không thương mình trông thật thảm hại, anh ấy không thích chị cũng vì lý do đó mà thôi
_Cô mạnh miệng thật nhỉ. Hôm nay tôi không dạy dỗ cô ra trò thì có vẻ cô không sợ

  Nói rồi, Yuko bất thình lình chộp lấy phích nước sôi gần đó, hất thẳng về phía Hân Ly. Bị tấn công bất ngờ, Hân Ly chỉ kịp đưa tay lên che lấy gương mặt...
 
  Vừa đúng lúc ấy, có một người nhào ra ôm chầm lấy cô, hứng trọn toàn bộ phích nước. Cô trợn trừng mắt nhìn người thanh niên đó, vẻ mặt cậu bạn hơi nhăn lại vì bỏng rát

_Ken...Kentaro!!!

Cậu ngã khuỵ dần, cô đỡ lấy cậu rồi ngồi phịch xuống đất. Yuko thấy thế thì có vẻ hơi sợ hãi, quay đầu bỏ đi. Hân Ly cũng không còn đủ tâm trí quan tâm đến cô ta, cô lấy khăn lau đi những vết nước sôi trên người cậu. Cô gần như bật khóc

_Cậu...cậu sao rồi...cố gắng lên!!!
_Tôi...không sao. Còn cậu?

  Hân Ly mếu máo lắc đầu thay cho câu trả lời không sao. Cô gọi lớn nhờ sự giúp đỡ của các y tá gần đó, Kentaro được lập tức đưa đi rửa vết thương rồi băng bó. Hân Ly ngồi ngoài phòng bệnh sốt ruột chờ đợi. Tầm một lát sau, có một cô y tá từ trong bước ra

_Xin lỗi, chị ơi cho em hỏi thăm. Bạn em sao rồi ạ?
_Ừa không sao, cũng may mắn là phích nước ấy cũng đã nguội bớt đi phần nào rồi nên chỉ phỏng nhẹ, da hơi đỏ lên thôi. Bôi thuốc rồi vệ sinh kĩ càng thì sẽ ổn cả. Em yên tâm nhé!!

    Cảm ơn chị y tá rối rít, Hân Ly mở cửa bước vào bên trong phòng bệnh với cậu bạn. Đúng lúc ấy, Heito bất ngờ xuất hiện nơi cuối hành lang. Lúc cô bước vào phòng trò chuyện với anh, anh chưa ngủ hẳn mà chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tính tạo cho cô sự bất ngờ thì Yuko đã xuất hiện và gọi cô ra ngoài. Cố gắng ngồi dậy, anh dự định đi tìm cô vì lo sợ Yuko lại kiếm chuyện vô cớ
   
     Nhìn thấy bóng dáng cô bước vào phòng, anh tò mò tiến lại. Lê từng bước chậm chạp đến trước cửa phòng đó, cảnh tượng đập vào mắt anh là Hân Ly đang khẽ lau mồ hôi trên gương mặt của một chàng trai xa lạ. Anh lờ mờ nhớ ra chàng trai kia- người mà anh đã gặp vào tối hôm Hân Ly bị trật chân. Rốt cuộc mối quan hệ của hai người họ là thế nào. Tại sao lại thân thiết như thế. Anh quay người bước đi, trong lòng dấy lên một nỗi buồn man mác xen lẫn với nỗi lo lắng không tên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tinhcam