Chương mười sáu: Lựa chọn khó khăn
_Hân Ly!!!!
Heito vừa nhìn thấy bóng dáng cô lờ mờ phía xa xa, anh cất tiếng gọi lớn. Không hiểu vì khoảng cách khá xa nên cô không nghe thấy hay là do, cô đang phớt lờ anh nữa
Đạp hết tốc lực về phía trước để cố gắng bắt kịp cô, anh suýt nữa thì đụng trúng cả bác bảo vệ đang tỉa cây nơi cổng trường
Vừa gấp gáp gửi xe, anh quay qua quay lại đã không thấy cô đâu. Đang định lấy điện thoại ra liên lạc với cô thì anh bắt gặp cậu con trai hôm ở bệnh viện
Dường như nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn mình, Kentaro thản nhiên đi đến gần, vừa đi vừa gặm bánh mì, tay vác chiếc cặp trên vai, lướt qua anh một cách hờ hững
Sự tò mò trong anh đang lên, anh bất ngờ lên tiếng
_À này, xin lỗi cậu....
Kentaro nghe tiếng gọi thì dáo dác nhìn xung quanh, xong cậu lại nhìn thẳng vào mặt anh rồi tự lấy tay chỉ vào chính mình như thay cho câu hỏi: "Anh đang gọi tôi hả?"
Heito tiến lại gần chỗ Kentaro đang đứng, anh ngập ngừng lên tiếng
_Cậu là người hôm ở thư viện đã giúp đỡ Hân Ly, phải không nhỉ?
_Hân Ly??- Kentaro trưng ra vẻ mặt ngây ngô, như tỏ ra vẻ, cậu không biết cô gái đang được nhắc đến đó là ai
_Là cô gái... hôm bị trật chân, được cậu cõng xuống đấy. Cậu không nhớ sao?
Kentaro chau mày như đang cố gắng nhớ lại một việc gì đó. Vẻ mặt anh nhăn nhúm lại, trông thấy gương mặt có phần hài hước ấy, Heito khẽ bật cười
_Chắc là tôi nhận nhầm người rồi. Cậu đừng bận tâm nhá, không có chuyện gì đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!!!
Dứt lời, Heito quay đầu đi về phía dãy lớp học gần bên nhà ăn. Kentaro đứng đó, gương mặt cậu bất chợt hiện lên một nụ cười nửa miệng. Một nụ cười có phần bí hiểm mà không rõ lí do
Ooo•••••••••••••••••••••ooO
Hôm nay có tiết học về ngôn ngữ mà anh học chung với cô. Thông thường thì cả hai sẽ ngồi cùng nhau để có thể bàn luận về bài học khi được yêu cầu thảo luận nhóm hoặc để anh có thể giải thích cho cô một cách đơn giản những từ ngữ chuyên ngành khi giảng sư đề cập đến. Thế nhưng hôm nay, khi anh bước vào, ánh mắt hướng về chỗ ngồi quen thuộc thì không thấy cô đâu
Đảo mắt kiếm tìm được một lúc, anh chợt nhìn thấy Linh An đang ngồi cặm cụi làm gì đó nơi góc lớp
_Linh An!!
Nghe có tiếng nói, cô tháo tai nghe, ngước mắt nhìn lên. Mặt cô thoáng chút ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi
_Anh Takeshi!!
_Ừm, Hân Ly đâu em?
_Ơ, cậu ấy không nói gì với anh ạ?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Heito, Linh An chậm rãi nói tiếp
_Hôm nay cậu ấy có buổi tập huấn bàn luận về chuyên đề ngôn ngữ nên sẽ vắng mặt. Em nghe bảo giảng sư môn này cũng đã nhận giấy phép đặc biệt của giáo viên phụ trách chuyên đề, nên chắc trong một khoảng thời gian ngắn, Hân Ly sẽ không đến lớp này đâu anh ạ!!
_Thế à!!!- vẻ mặt anh có hơi chút buồn thoáng qua
Heito cười cười cảm ơn cô rồi xuống dãy bàn cuối lớp ngồi phịch xuống. Linh An dõi mắt nhìn theo anh mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Cô cũng đâu nghe thấy Hân Ly đề cập gì đến chuyện xích mích giữa cả hai, cách đây mấy hôm, cô còn thấy cô bạn cùng phòng háo hức may lấy một túi bùa bình an mừng anh ra viện cơ mà...
Hân Ly đang ngồi phác hoạ một bản đồ ngôn ngữ từ nguồn gốc xa xưa cho đến quá trình phát triển hiện đại. Cô vừa vẽ vừa đọc thông tin trong sách để có thể thêm thắt vào những chi tiết nhỏ nhặt một cách chính xác nhất. Cô chăm chú tẩy xoá rồi viết chi chít đến mức, tờ giấy trước mặt gần như bị cô gạch nát
Tiếng giấy bị xé toạt giúp cô bình tĩnh lại. Cầm tờ giấy lên ngắm nghía đôi chút rồi cô thở dài ngao ngán, gấp lại và bỏ vào trong cặp. Một tờ giấy trắng tinh tươm được đặt ra trước mặt cô. Nhưng khi nhìn vào tờ giấy đó, không hiểu sao cô lại chợt nhớ lại tiếng gọi của anh lúc sáng nay. Không phải cô không nghe thấy, mà thật ra, cô không muốn gặp anh. Đoạn đối thoại hôm ấy lại văng vẳng bên trong tâm trí cô.....
_Hai bác uống nước đi ạ!!- Hân Ly lễ phép
_Cảm ơn cháu!!
_Không biết là hai bác có chuyện gì muốn nói với cháu vậy ạ?
Bác gái từ nãy giờ im lặng, lúc này mới chậm rãi lên tiếng một cách khó nhọc
_Bác xin lỗi vì hôm ấy đã làm đau cháu
_Dạ không có gì đâu, bác đừng bận tâm chuyện đó..
_Chuyện là...
Hân Ly vẫn im lặng nhìn cả hai. Mặc dù cô không nói gì nhưng vào khoảng khắc lúc ấy, trong lòng cô vô cùng lo lắng, trái tim đập rộn ràng đến mức, cô có thể nghe rõ như in
_Bác biết là cả hai đứa có tình cảm với nhau.. và bác cũng biết là mình sai khi làm chuyện này... nhưng mà...cháu có thể nào... giữ khoảng cách với con trai nhà bác được không?- mất một lúc lâu, bác gái mới hoàn thành được lời muốn nói
_Cháu... chưa hiểu ý bác lắm. Hai bác vẫn còn trách cháu vì vụ tai nạn thì cháu thành thật xin lỗi hai bác, nhưng...
Hân Ly chưa kịp nói dứt câu thì bác trai đã lên tiếng cắt ngang
_Không, cháu hiểu lầm rồi. Hai bác không trách gì cháu cả, chỉ là... thằng Heito, nó.... nó là tất cả đối với nhà bác. Cũng may mắn lần này không sao, nhưng nếu mà... lần nữa chuyện như thế xảy ra, bác e là, bản thân bác, không thể nào tiếp nhận được mất
Hân Ly thẫn thờ nhìn hai người. Cô không biết phải nói lại như thế nào, vẫn còn đang đắn đo, bác gái ôn tồn lên tiếng
_Ông ấy phát hiện khối u. Lúc đi khám cũng đã vào giai đoạn trung cấp rồi. Nếu bây giờ phẫu thuật, khả năng chữa lành cũng là 50/50. Nhưng cái gì cũng thế, còn nước còn tát, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh, bác cũng muốn thử. Khổ nỗi nhà bác lại không đủ điều kiện, thiếu trước hụt sau, không thể cứ để gánh nặng kinh tế đè lên vai thằng Heito mãi được. May mắn sao, con bé Yuko khi biết chuyện, nó đã đưa bác đến gặp bố mẹ nó. Ông bà ấy hứa sẽ giúp cho nhưng với điều kiện, thằng Heito- nó phải cắt đứt mọi quan hệ với cháu
_Nhưng sao bố mẹ Yuko lại có điều kiện kỳ lạ thế ạ? - Hân Ly khô khốc lên tiếng
_Bác cũng không rõ, nhưng mà, nếu nói chuyện này với thằng Heito, chắc chắn nó sẽ không đồng ý. Nên là, dù bất công với cháu, bác cũng xin cháu hãy cương quyết chấm dứt với nó. Cháu nghĩ hai bác ích kỷ thế nào cũng được, thậm chí là cháu có oán trách và coi thường hai bác cũng được, xin cháu hãy giúp cho. Cầu xin cháu!!
Nói dứt câu, cả hai người cúi gập đầu trước Hân Ly. Cô hoảng hốt đỡ lấy hai bác ấy dậy, nước mắt lưng tròng mà gật đầu đồng ý. Khi tiễn hai người họ ra về, hai bác ấy còn thành tâm cúi đầu, tạ ơn cô rối rít
Quay trở lại với thực tại, nước mắt cô vô thức lăn dài trên má. Lý do mà gia đình Yuko đặt ra, không ít thì nhiều cô cũng có thể hiểu được. Không vô lý mà họ lại đòi hỏi như thế, chắc chắn là có sự tác động của Yuko. Hân Ly cảm thấy trong lòng tức giận là thế nhưng cô có thể làm được gì khác đây. Ích kỷ chọn lấy tình yêu cho bản thân rồi nhìn bố anh dần dần đi vào cửa tử, rồi đây tương lai cô có thật sự hạnh phúc với sự lựa chọn ấy, hay là chấp nhận đánh mất Heito để đổi lấy sự giúp đỡ cứu sống bố anh. Cô mỉm cười chua chát rồi lầm bầm nói với bản thân:
"Có lẽ mình không hợp với tình yêu!!"
Hân Ly bước đi chậm rãi trên hàng gạch trắng. Vẻ mặt u sầu cũng dần dịu bớt khi cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trời chiều thật đẹp, thật bình yên. Ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt với những đám mây trắng bồng bềnh trôi, cô khẽ nhắm mắt và thầm ước mình cũng được vô ưu vô lo như thế
Kentaro đi phía sau từ nãy giờ quan sát cô. Cậu tình cờ nhìn thấy cô bước ra từ thư viện nên mới đi theo. Bất chợt thấy cô đứng khựng lại, cậu mới tiến lại gần
_Tính đền ơn tôi thế nào vậy nhỉ?
_Cậu... cậu làm tôi giật cả mình...-Hân Ly giật nảy mình, nhìn cậu bằng ánh mắt có đôi chút tức giận
_Suốt ngày cứ tơ tưởng cái gì đâu không. Đi đường mà nhắm mắt nhắm mũi như thế thì có ngày ôm cột điện đấy
_Thiệt tình... cậu không nói gì dễ nghe hơn được sao??
Nhìn thấy cô sung sức cãi lại, cậu mỉm cười rồi nói
_Có thể cười lại là tốt rồi!!
_Hả?
Dường như hiểu ẩn ý câu nói của cậu, cô hơi đỏ mặt rồi lí nhí đáp
_Cảm...cảm ơn. À mà đúng rồi, sao hôm ấy cậu không nói không rằng mà đã xuất viện vậy?
_Hửm... à, phải, tôi không nói cho cậu biết nhỉ. Không có gì, chuyện cá nhân thôi. Sao, lo lắng cho tôi à?- cậu nói một cách giễu cợt
_Gì...gì chứ. Ai mà thèm lo cho cậu. Chỉ là, tôi thấy hơi áy náy thôi
Nói rồi, cô đi vòng ra sân cậu, gõ một phát lên lưng, định bụng trêu chọc. Nào ngờ, mặt cậu nhăn lại, miệng la lên đau đớn
_Đau... quá...cậu làm trò gì thế, hả?
_Ơ, xin lỗi!!- cô ăn năn vì hành động vừa rồi, nói tiếp
_Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn à?
_Thử bị phỏng đi rồi biết, đồ ngốc!!- Mặt cậu nhăn lại đau đớn xen chút bực bội, nhưng không hiểu sao, trông khuôn mặt ấy lại có phần hài hước làm cô bật cười thành tiếng
Hơi xấu hổ quay đi, cậu tặc lưỡi một tiếng tỏ vẻ không hài lòng. Cô cười cười xin lỗi rồi xoa dịu cậu. Đúng lúc ấy thì..
_Hân Ly?
_Anh Heito?- Nụ cười trên môi vụt tắt, cô lắp bắp gọi tên anh
_Ai vậy em. Với lại, hôm nay, anh có liên lạc với em mấy lần, em đều không trả lời làm anh lo lắng lắm đấy
Giương đôi mắt buồn bã nhìn anh, nhìn các vết thương vẫn còn phải băng bó, cô chỉ muốn chạy lại, ôm lấy anh thật chặt để cảm nhận mùi hương quen thuộc. Cô muốn mình có thể chia sẻ hết tất cả tâm sự trong lòng cho anh nghe, cô muốn được anh dịu dàng xoa đầu rồi mỉm cười trìu mến với cô. Nếu lúc trước thì cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà làm thế, nhưng bây giờ, lời hứa vô hình kia như là một vết nứt quá lớn trong mối quan hệ cả hai, nó như một rào cản mà dù cô có muốn cũng không thể nào vượt qua được
_Em hơi bận nên không để ý!!- Cô gồng mình, trả lời bằng cách lạnh lùng, vô cảm nhất
_Tôi đi trước nhé, hai người từ từ nói chuyện!!- Kentaro thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, cậu nói thì thầm vào tai cô rồi toan bỏ đi
Bất thình lình, cô nắm tay cậu kéo lại. Không biết cô suy nghĩ điều gì lúc đó mà gương mặt bỗng trở nên vô cùng kiên định, ánh mắt sắc lạnh, tay khoác chặt lấy cánh tay cậu, dõng dạc nói với Heito
_Anh Heito, trước giờ cảm ơn anh luôn đối xử tốt với em. Nhưng từ giờ, anh không cần phải quan tâm đến em nữa đâu..
_Khoan đã, em nói gì anh không hiểu. Mà sao em lại nắm tay cậu bạn thế kia??
_Em cũng không muốn giấu nữa để tránh anh hiểu nhầm. Em chần chừ về việc trả lời anh là vì, từ trước đến nay, em chưa hề có chút tình cảm gì đặc biệt đối với anh cả. Và giờ đây, em đang tìm hiểu với cậu ấy. Giới thiệu với anh, đây là Kentaro!!
_Nè, cậu đang nói cái gì thế- Kentaro nghiến răng, cậu nói nhỏ với cô
Hân Ly không đáp lại, chỉ giữ chặt tay cậu hơn. Tay khẽ nhéo vào lòng bàn tay làm cậu hơi cau mày vì đau
_Em đang giỡn phải không. Sao tự nhiên lại thế?
_Em đang rất nghiêm túc nên là xin anh, làm ơn, từ nay đừng quá can thiệp vào cuộc sống của em nữa
Nói rồi, cô kéo tay Kentaro đi một nước, bỏ lại sau lưng Heito đứng thẫn thờ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nam tính. Anh khẽ nhếch mép cười, tay lau vội hai hàng nước mắt, trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn, xen lẫn xấu hổ. Hoá ra từ trước đến nay, người hết lòng trong tình cảm chỉ có mỗi anh, và người đơn phương cho rằng chuyện tình của cả hai sẽ kết thúc viên mãn cũng chỉ có anh mà thôi. Đối với cô, những thứ đó trước giờ không tồn tại, lần đầu tiên anh thật lòng thương một cô gái, nhưng kết quả nhận lại lại đắng cay đến thế sao?
Đến khi rời khỏi trường, Hân Ly mới buông tay ra. Cô gập người xin lỗi cậu rồi quay đầu bỏ đi. Bất chợt, cậu kéo cô lại, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ làm cô ngã nhào vào lòng cậu. Cô đang tính đẩy cậu ra thì cậu bỗng nhiên lên tiếng
_Tính lợi dụng tôi xong rồi chối bỏ trách nhiệm đấy hả. Nếu đúng như lời cô nói thì chúng ta phải chính thức tìm hiểu thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro