Chương 2: Biển cả và lời hẹn
Buổi sáng hôm ấy, gió từ biển thổi về mát rượi, mang theo hương mằn mặn quyện cùng mùi rong rêu đã khô. Trong ngôi nhà nhỏ nơi đầu làng, Tư Dao thức dậy sớm hơn thường lệ. Mái tranh đã cũ, vài khe hở để lọt ánh sáng ban mai vào chiếu nghiêng trên gương mặt cô. Mười tám tuổi, cô gái với dáng người mảnh khảnh và đôi mắt lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn lặng lẽ. Hôm nay, trong lòng Tư Dao nặng trĩu.
Cô lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em trai – Lâm Tư Lăng. Đứa trẻ mới mười lăm tuổi, nước da ngăm, dáng người gầy gò, từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của cha mẹ. Tư Dao thương em đến tận xương tủy, luôn cố gắng thay cả cha lẫn mẹ mà chở che.
"Chị Dao, hôm nay chị lại ra chợ bán cá hả?" – Tư Lăng hỏi, tay cầm chén cháo ngô nóng hổi.
Tư Dao khẽ gật đầu, cố nén đi sự mệt mỏi. "Ừ, chị tranh thủ, bán thêm ít mực khô. Mùa này khách du lịch nhiều, may ra bán được giá."
Tư Lăng im lặng, cúi đầu ăn cháo, nhưng đôi mắt lấp lánh. Nó hiểu chị mình cực khổ biết bao. Thỉnh thoảng, Tư Lăng cũng định đi theo bạn bè trong làng ra khơi kiếm cá, song Tư Dao nhất quyết ngăn. Cô sợ biển dữ, sợ cướp đi em trai mình giống như đã từng cướp mất cha.
Ăn xong, Tư Dao dọn dẹp rồi gánh đôi quang ra bãi biển. Mặt trời đã bắt đầu nhô lên, ánh sáng dát vàng cả mặt biển rộng lớn. Sóng vỗ dồn dập, như muôn nghìn nhịp tim không ngơi nghỉ. Những người dân chài khác trong làng cũng đang tất bật. Giữa những dáng người rắn rỏi ấy, nổi bật là bóng dáng cao lớn, vững chãi của Triệu Viễn Hạc.
Viễn Hạc vừa từ thuyền bước xuống, đôi vai trĩu nặng mùi cá tươi, mùi gió mặn. Anh vốn ít nói, từ nhỏ đã vậy. Ai trong làng cũng biết chàng trai ấy chăm chỉ, thẳng thắn, song lại hay giấu tâm tư. Chỉ có một điều ai cũng dễ dàng nhận ra: ánh mắt Viễn Hạc luôn dõi theo Tư Dao.
Anh lặng lẽ bước tới, đặt trước mặt cô một rổ cá thu tươi ngon. "Lấy đi, hôm nay đánh được nhiều."
Tư Dao ngẩng lên, ngỡ ngàng. "Nhưng... em đâu có tiền trả anh."
"Không cần." – Giọng Viễn Hạc trầm, đôi mắt nhìn xa ra biển – "Coi như giúp em một chuyến."
Tư Dao ngập ngừng, rồi khẽ cúi đầu. Từ nhỏ đến giờ, Viễn Hạc vẫn luôn như thế: âm thầm giúp đỡ, chẳng đòi hỏi gì. Có lần mưa bão, anh là người đầu tiên chạy tới che chắn lại mái nhà cho hai chị em cô. Có lần Tư Dao bị sốt, chính anh là người lặng lẽ bưng nước thuốc đến. Tất cả những điều ấy, cô đều ghi nhớ, nhưng chưa bao giờ dám đối diện thẳng thắn.
"Cảm ơn anh, Viễn Hạc." – Cô khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Anh không đáp, chỉ nhìn cô một lát rồi quay đi. Trong ánh nắng rực rỡ, bóng lưng anh sạm nâu, rộng lớn, như một bức tường vững chắc.
Cả buổi sáng, Tư Dao ngồi bán cá ở góc chợ. Tiếng rao của cô không lớn, nhưng đủ trong trẻo để níu bước khách qua đường. Mỗi khi nhìn thấy em trai chạy loanh quanh phụ chị, nụ cười mỏng manh mới xuất hiện trên gương mặt Tư Dao. Nhưng nỗi lo trong lòng cô chưa bao giờ vơi. Cuộc sống nghèo khó, ước mơ viết văn còn quá xa vời, trong khi gánh nặng cơm áo ngày một nặng hơn.
Chiều về, cô lại đi dọc bờ biển. Nơi đây, Tư Dao thường thả mình trong suy nghĩ. Sóng vẫn miệt mài vỗ bờ, như người bạn tri kỷ chia sẻ cùng cô những tâm sự không tên. Cô nhớ đến giấc mơ viết văn của mình – ước mơ đã chôn giấu từ bé, khi mẹ còn sống. Ngày ấy, mẹ cô thường bảo: "Dao à, con hãy viết lại những gì con thấy, con nghĩ. Một ngày nào đó, chữ của con sẽ đưa con ra khỏi làng biển này."
Nhưng bây giờ, mẹ đã mất, giấc mơ ấy cũng bị phủ mờ bởi bao lo toan.
Từ xa, Viễn Hạc lặng lẽ bước đến. Anh nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ dưới tán cây hạnh hoa bên bờ. Hạnh hoa năm nào mẹ cô trồng, nay vẫn nở hoa trắng muốt, tỏa hương dìu dịu. Anh chậm rãi tiến lại, rồi cất giọng trầm:
"Tư Dao, em có từng nghĩ rời khỏi nơi này không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cô ngẩng lên. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, có chút gì đó vừa khát khao, vừa đau đớn.
Tư Dao cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Có chứ. Nhưng em đâu có cách nào. Người như em... chỉ có thể quanh quẩn ở làng biển này thôi."
Viễn Hạc siết chặt bàn tay. Anh muốn nói với cô rằng: chỉ cần em muốn, anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu. Nhưng đôi môi mím chặt, cuối cùng chỉ thốt ra một lời ngắn ngủi:
"Dù thế nào... anh vẫn sẽ ở đây."
Tư Dao không đáp, chỉ cúi đầu, giấu đi ánh mắt thoáng đỏ hoe. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ và mùi hạnh hoa vấn vít. Lời hẹn thầm lặng ấy, chẳng ai ngờ rằng sẽ trở thành sợi chỉ đỏ, dẫn dắt số phận họ trong những năm dài sau này – với bao biến cố chẳng thể ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro