Anh Yêu Em Nhất Thế Gian

Ngày viết
16.11.2025

Ngày kết thúc
17.11.2025

Thể loại
Fanfiction girl

Tác giả
Dasklinh

Vì đây là tác phẩm gốc, vui lòng không reup






" Khoảng cách của chúng ta là 4.300km. Dù vậy,
em vẫn gặp được anh và anh thì vẫn đợi được em. "


_____




Người ta nói, chỉ cần có tình yêu thì bất luận là muôn trùng cách trở vẫn chỉ bằng con số "không".

Lúc trước tôi vốn không tin vào câu nói này, vì thực chất xét theo góc độ nào đi chăng nữa cũng nghe quá cảm tính. Thế mà tôi lại không biết, vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu thì tình cảm và rung động giữa người với người đã là sự cảm tính.

Nhưng thầy triết học của tôi phản biện lại rằng, tình yêu có thể vừa là cảm tính mà cũng vừa là lý tính. Khi bạn thích một người, do bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của người ấy hoặc tính cách của người ấy thì đó là cảm tính. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu suy nghĩ xem đối phương có phù hợp với bạn không, mối quan hệ này có tốt cho tương lai không, thì đó gọi là lý tính.

Tình yêu thực thụ, đúng đắn bắt đầu từ cảm tính và sẽ phát triển lên thành lý tính nếu bạn đủ sáng suốt và yêu người đó đủ nhiều.

Nhưng nếu ngược lại đó là một mối quan hệ tồi tệ thì cảm tính sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn. Người ta thường gọi đó là cách yêu mù quáng.

Tóm lại tôi không biết bản thân mình thuộc vào loại thứ mấy, đôi lúc vừa cảm thấy bản thân rất lý trí. Nhưng có nhiều khi vẫn cảm giác chính mình vô cùng mù quáng và khao khát đạt được một thứ mà chắc chắn không tài nào với tới.

Tôi thích Lee Sanghyeok.

Anh ấy là một nhà văn.

Tôi từng đọc rất nhiều tác phẩm của anh ấy, kể cả là những dòng tản văn, tuỳ bút trên mạng xã hội. Hoặc các quyển sách dài cả trăm nghìn chữ. Tôi theo dõi Sanghyeok từ 2015 bằng cả hai tài khoản để ủng hộ anh, đã qua mười năm rồi mà văn phong anh ấy chưa từng thay đổi. Vừa nhẹ nhàng, vừa tinh tế, vừa như rải chút hương hoa lại vừa như trải vài thảm nắng vàng vọt lên tâm hồn người đọc.

Trước đây tôi đều đọc các bản dịch của sách và chụp dịch bài viết của anh trên mạng, nhưng sau này trở thành sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Hàn. Tôi chăm chỉ học chữ là để mua hẳn bản gốc tự mình đọc văn phong của anh. Bắt đầu từ 2018, tôi đều đặn bình luận vào các bài viết của Sanghyeok và tất nhiên là chưa bao giờ anh trả lời lại tôi dù chỉ một lần.

Tôi nói với chị tôi rằng bản thân sẽ tranh được suất học bổng đi Hàn Quốc du học. Chị tôi phì cười bảo tôi ngốc và còn quá nhỏ để hiểu tình yêu thực thụ là gì.

Nhưng lời tôi nói không sáo rỗng.

Tháng 10, năm 2021,

Tôi tranh được suất học bổng du học duy nhất tại trường Đại học và thành công chứng minh cho chị tôi thấy bản thân tôi có thể kiên định với một mục tiêu như thế nào. Chị tôi chịu thua, bấy giờ chị ấy mới tin rằng tình cảm tôi dành cho Lee Sanghyeok cũng là thật. Đồng nghĩa với việc, tôi đã xác thực được lời phản biện của thầy tôi, tình yêu vừa là cảm tính nhưng cũng vừa là lý tính.

Tôi đặt chân xuống Gangnam - Hàn Quốc vào đúng một trời mùa thu, có lá phong đỏ rực mát mẻ rơi rụng trên dãy đường đi dạo. Giáo viên cố vấn dạy môn viết tiếng Hàn của tôi từng nói, phong đỏ và ngân hạnh là hai loài cây mang linh hồn thơ mộng nhất của đất nước phồn hoa này.

Tôi đặc biệt ấn tượng với màu vàng óng của lá ngân hạnh, giáo viên cố vấn của tôi cho biết từ "ngân hàng" trong tiếng Hàn đồng âm với từ "ngân hạnh". Là cây mang biểu tượng tựa như dãy ánh sáng cuối cùng của mùa thu, vì nó chuyển vàng rất lâu trước khi rụng.

Lá ngân hạnh có hình quạt đôi thuỳ, giống hai nửa tách đôi nhưng vẫn hợp nhất. Người ta thường hay nói rằng, hai tâm hồn dù khác nhau nhưng như lá ngân hạnh, vẫn trọn vẹn bên nhau.

Lá ngân hạnh còn có một nghĩa khác nữa, chính là sự kiên định trong tình yêu. Cây ngân hạnh là cây của sự chờ đợi, không gấp gáp, không hối hả. Vào đúng thời điểm thì tự khắc tình yêu sẽ chớm nở.

Tháng 7, năm 2022,

Lee Sanghyeok không còn viết sách nữa. Tôi không biết là vì anh ấy đang chuẩn bị đầu tư cho một quyển sách, hay ý tưởng gì đó vô cùng to lớn nên qua một năm chẳng xuất hiện trên mạng xã hội. Bài viết cuối cùng của anh ấy trên Instargram là chụp con đường lá ngân hạnh nổi tiếng ở Gangnam. Và đã lâu lắm rồi anh ấy không hoạt động lại trên mạng xã hội.

Tôi vẫn chờ đợi, tôi đọc đi đọc lại những quyển sách đã cũ của anh. Tập tành viết nhật ký bằng tiếng Hàn và đăng tải vài dòng tản văn trên mạng xã hội như cách mà anh từng làm. Tôi tag tên anh vào mỗi cuối bài viết, không hy vọng Sanghyeok sẽ đọc được nhưng đâu đó trong tim vẫn ước gì anh ấy có thể nhìn đến tôi dù chỉ một lần.

Sanghyeok có nhiều người hâm mộ, anh ấy là một người sống kỷ luật và nghiêm khắc với bản thân mình. Qua những dòng trạng thái trên mạng, tôi có thể lờ mờ đoán ra được tính cách của người đàn ông này vốn rất tử tế và dịu dàng. Anh không phải kiểu người phô trương, chỉ thích chia sẻ những điều giản dị liên quan đến đời sống của mình.

Tôi cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ qua nhiều buổi ký tặng sách cho độc giả của anh. Và không vui khi bản thân đến muộn một bước, cho đến tận bây giờ mà Sanghyeok vẫn chưa từng mở lại bất kỳ một buổi ký tặng nào cho người hâm mộ nữa.

Tiếc nhỉ?

Tháng 11, năm 2023,

Bằng một cách thần kỳ nào đó,

Tôi gặp được Lee Sanghyeok vào một chiều thu bất tận, dưới tán cây ngân hạnh vàng lấp lánh, với màu nắng óng ả như rót mật bên tai. Anh ấy yên vị tựa vào gốc cây ngân hạnh mà nhắm nghiền mắt, tôi từng thấy ảnh chụp của anh trên mạng xã hội. Nhưng lại không nghĩ gặp ngoài đời, anh lại thu hút đến mức khiến tôi choáng ngợp.

Sanghyeok một chân dũi thẳng, một chân cong lên. Trên tay là quyển sách vẫn đang đọc dang dở, tôi tiến đến gần vị trí của anh rồi ngồi xổm xuống quan sát. Phát hiện thông qua cặp kính gọng mỏng của đối phương là hàng mi run run dài thướt. Tôi không giỏi miêu tả, nhưng kỳ thực khung cảnh ấy và Sanghyeok như hoà hợp thành một.

Tôi thấy một cánh lá ngân hạnh rơi xuống trên vai anh, bấm bụng không được phép làm phiền. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn suýt xoa đưa tay lên gạt chiếc lá xuống. Nào ngờ, vừa đúng khoảnh khắc ngón trỏ chạm khẽ lên lá ngân hạnh thì một lực tay khác đã giữ chặt cổ tay tôi.

Lee Sanghyeok mở mắt, anh ấy vốn không hề ngủ.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, tôi không vội vàng đứng dậy. Chẳng phải bản thân đã vượt muôn trùng cách trở đến đây với mục đích là gặp được Sanghyeok hay sao? Tôi không tỏ ra bất ngờ, ngược lại là vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Nhưng Sanghyeok vẫn im lặng. Anh thả tay tôi ra, gạt đi chiếc lá trên vai xuống. Anh gấp quyển sách lại, bèn mở điện thoại lên xem đồng hồ. Thế là tôi buột miệng nói ra một câu không hay lắm:

- Hoá ra vẫn còn sử dụng điện thoại.

- Em nói gì? - Sanghyeok hỏi ngược lại tôi.

- Không ạ. - tôi chậm rãi đứng dậy.

Anh ngẩn mặt nhìn tôi, phiến lá ngân hạnh vàng ngát hương cuốn theo đợt gió thổi bất ngờ, chúng rơi ngang qua tầm nhìn của tôi. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi và anh không thể nhìn thấy nhau, nhưng dường như ánh nhìn vẫn không rời đi. Kể từ khi gặp được Sanghyeok, tôi đã cảm giác tim mình bất giác run lên. Mùa thu của đất nước phồn hoa, mùa thu có sự xuất hiện của người tôi thầm thương. Chính là mùa thu ấm áp nhất trên đời mà tôi từng thấy.

Lee Sanghyeok chống tay đứng dậy, nhìn anh thản nhiên sống như thế này đột nhiên tôi có chút không cam tâm. Trong khi người hâm mộ vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của anh, thì Sanghyeok ngồi đọc sách ở đây. Tôi lúc này chỉ muốn hỏi rằng liệu anh đã từng đọc qua những bài viết của mình hay chưa, chỉ là tôi vẫn chưa có can đảm ấy.

- Jung Soo Ahn là em đúng không?

- Vâng ạ? - tôi giật mình khi đối phương gọi tên tôi. Trong đầu tôi nảy sinh hàng vạn câu hỏi, vì sao anh ấy biết tên tôi? Phải chăng xuyên suốt thời gian qua, Sanghyeok đều dõi theo bóng lưng nhỏ của tôi?

- Anh đã đọc tất cả bài viết của em. - Sanghyeok đáp.

- Tại sao anh không trả lời lại? - tôi nhíu mày thắc mắc.

Sanghyeok im lặng không đáp, tôi còn tưởng là anh mắc bệnh ngôi sao. Nhưng vì tôi rất thích anh, nên dẫu là chuyện gì đi nữa vì anh đã ghi nhớ tên tôi dù cả hai chưa từng gặp nhau lần nào. Vậy nên tôi sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này, chúng tôi gặp nhau dịu dàng như thế. Không ồn ào, không vội vã như cây ngân hạnh, chỉ cần chờ đợi thì tự khắc duyên phận sẽ tìm đến vào đúng thời điểm thích hợp.

Tôi hỏi Sanghyeok một năm qua rốt cuộc anh ở đâu, anh cười không đáp. Lại bảo rằng bản thân đang sắp xếp chuẩn bị xuất bản một quyển sách rất đặc biệt, có thể nói là anh đã dùng hết tâm can để viết. Sanghyeok giấu độc giả, anh không công khai chuyện này và âm thầm viết từ rất lâu về trước. Quyển sách được viết nhiều năm, vì anh muốn nó hoàn chỉnh nhất có thể.

Sanghyeok nói rằng sẽ ký tặng cho tôi.

Vậy là tôi có bao nhiêu sách của anh ấy đều đưa cho Sanghyeok ký. Tôi không nhớ chúng tôi đã ngồi trong quán cà phê được bao lâu, chỉ nhớ rằng khi cả hai trở ra thì trời cũng đã chạng vạng tối. Anh đề nghị muốn đưa tôi đi ăn, tất nhiên là tôi không từ chối. Ngược lại còn ước gì giây phút này lắng đọng lại thêm đôi chút, để tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt ấy lâu hơn.

Tiếp xúc với Sanghyeok, tôi liền có cảm giác lựa chọn bản thân là đúng đắn. Anh ấy là một người kiệm lời, nhưng sẽ dùng hành động thể hiện, anh ấy thích quan sát cuộc sống và ngắm nhìn vạn vật luân chuyển. Anh ấy thật sự giỏi, trong mắt tôi Sanghyeok là tia sáng duy nhất xuyên qua kẽ hở của bức tường chắn đi mặt trời của tôi.

Tháng 10, năm 2024,

Qua một khoảng thời gian dài từ lạ thành quen, từng là một người hâm mộ bé nhỏ. Tôi trở thành một phần trong cuộc sống của Lee Sanghyeok, chúng tôi trở nên thân thiết từ khi nào cũng đã vô tình quên mất. Nhưng có một thứ duy nhất mà bản thân tôi vĩnh viễn không thể nào quên được,

Anh thừa nhận mình thích tôi, ngay dưới gốc cây ngân hạnh vàng ngọt ngào.

Tôi lại chưa từng mơ đến ngày này, tôi vốn xem anh ấy là một ngôi sao sáng lấp lánh trên vòm trời đen kịt. Tôi cảm giác mọi thứ đều không thật, cho đến khi Sanghyeok ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi vùi đầu vào vai người trước mặt, ngửi thấy mùi hương dìu dịu cánh mũi như có hương hoa thoang thoảng qua đây. Đây là lần đầu tôi đứng cùng anh ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Dưới tán cây ngân hạnh, có hai người yêu nhau.
Dưới tán cây ngân hạnh, có đôi tim cùng đập.

Lee Sanghyeok thường ngày hay bảo tôi rằng tôi nên ăn nhiều một chút và choàng khăn ấm vào mùa đông. Anh tự tay đan cho tôi một cặp bao tay bằng len khi trời trở đông về thì dặn dò tôi phải tự biết chăm sóc bản thân. Thế là tôi bảo, không phải chỉ cần nắm tay anh là ấm lên rồi sao? Sanghyeok bất lực nhìn tôi, anh véo má tôi cho rằng tôi tinh ranh.

Sanghyeok dạy tôi văn chương, anh hướng dẫn tôi cách nộp bản thảo xin xuất bản. Thời gian đầu tôi có hơi chán nản vì mọi chuyện chẳng đâu vào đâu, vậy mà anh vẫn dịu dàng xoa đầu tôi nói rằng chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa, biết đâu ngày mai nắng ấm sẽ đến?

Mỗi ngày, tôi đều trông thấy Sanghyeok đánh máy. Anh từng nói có một quyển sách anh dành cả đời để bồi đắp cho nó. Đó là quyển sách mà anh hao tổn tâm tư nhiều nhất, mà cũng là bản thảo Sanghyeok không để tôi đọc trước dù chỉ một lần. Tôi nghĩ đó là bản thảo mà anh viết cho tôi, có lẽ là viết về tình yêu tuyệt vời của hai chúng tôi.

Nghĩ như vậy, tôi lấy làm hạnh phúc khôn xiết.

Có một ngày nọ,

Tôi thấy cửa phòng Lee Sanghyeok khẽ mở. Màn hình máy tính rực sáng những dòng chữ còn đang dang dở, tôi tò mò không nhịn được nên bèn lén lút đọc trộm tác phẩm quý giá nhất của anh.

Những trang đầu mô tả mơ hồ về nhân vật, tôi thấy tên của anh. Liền đoán chắc chắn, Sanghyeok đã viết về tình yêu của hai chúng tôi mà giấu nhẹm đi cho đến lúc xuất bản. Có điều, sau đó tôi nhận ra nhân vật nữ vừa giống như mình nhưng cũng vừa không phải mình, từ miêu tả vóc dáng cho đến tính cách và nụ cười. Tôi đều thấy bản thân trong đó, khác một chỗ tên của cô ấy là Kim Geon Eun.

Tôi thắc mắc không biết là vì anh cố tình đổi tên tôi, hay là vốn dĩ quyển sách này không phải viết về hai người chúng tôi. Nhưng nếu không viết về cả hai thì tại sao tên của Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên?

Tôi ngả lưng ra ghế suy ngẫm, tay vô tình va trúng một quyển sách khiến nó rơi úp xuống mặt sàn gỗ. Tôi luống cuống nhặt sách lên rồi phủi bụi, tôi biết Sanghyeok rất yêu sách nên sẽ không nỡ nhìn mấy quyển sách bị móp méo đi. Chẳng ngờ, tôi lại nhìn thấy một tấm ảnh rơi ra.

Trong vô thức, tôi nhặt ảnh lên xem. Từ trước đến giờ tôi tuyệt nhiên tin tưởng Lee Sanghyeok, cho đến khi tôi nhìn thấy ảnh chụp của anh cùng một người phụ nữ tóc ngắn có khuôn mặt giống hệt tôi đứng cạnh anh dưới gốc cây ngân hạnh mùa thu. Mặt sau của tấm ảnh viết tên của hai người, và cô ấy là Kim Geon Eun.

Lee Sanghyeok bước vào phòng, thấy tôi ngồi đó cùng tấm ảnh trên tay khiến anh hoảng hốt. Anh chạy đến giật lấy tấm hình từ tay tôi kẹp vội vào quyển sách trên bàn. Tôi vẫn vô cùng bình thản, tôi ngẩn mặt nhìn đối phương đang đứng bất động trước mặt mình mà không một lời giải thích.

- Anh viết về cô ấy sao? - tôi chỉ tay vào màn hình máy tính.

Sanghyeok không đáp nhìn tôi, anh vội tắt đi máy tính. Anh khuỵu gối xuống nắm lấy hai bàn tay đang run lên của tôi, anh nhìn tôi và biện minh:

- Đừng nghĩ nhiều, là một người bạn cũ.

- Nhưng vì sao cô ấy lại trông giống em như đúc? Nếu em cắt tóc ngắn thì có phải giống hệt cô ấy không? Đây là quyển sách cả đời của anh ư? - tôi cảm giác tim mình nhói lên từng cơn, tôi bắt đầu hoài nghi về sự lựa chọn của mình.

Dưới tán cây ngân hạnh, vốn dĩ chưa từng có câu chuyện nào dành cho chúng tôi. Tất cả đều là những ảo mộng do chính tay tôi thêu dệt nên, tôi nhìn Sanghyeok không tài nào có thể tin nổi người như anh lại trở nên như vậy. Từ trước đến tay tôi đều luôn bỏ qua những gì anh muốn giấu trong lòng, tôi không hỏi, không phải vì tôi không biết tò mò. Mà là tôi tôn trọng lời nói của anh, tôi tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh.

- Anh nói dối, từ trước đến giờ đều nói dối. - tôi bật khóc, nước mắt chảy trên đôi gò má hồng hồng.

Sanghyeok ôm lấy tôi, tôi nghĩ anh ấy sẽ an ủi tôi và nói rằng đây không phải sự thật. Chỉ cần Sanghyeok nói vậy, tôi sẽ nhắm mắt cho qua tất cả mọi chuyện, nhưng rốt cuộc anh ấy lại thừa nhận:

- Anh xin lỗi, là anh nói dối.

Con dao thứ nhất găm vào trái tim tôi.

- Cô ấy là người anh yêu nhất trên đời này. Cô ấy lại vì bệnh mà mất...

Con dao thứ hai găm vào trái tim tôi.

- Anh xin lỗi, là anh nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy trong em.

Con dao thứ ba găm vào trái tim tôi. Cõi lòng tôi tan nát thành từng mảnh, trông giống một tấm gương  bị lực tác động mạnh khiến mặt kính vỡ ra. Từng mảnh thuỷ tinh vụn vặt rơi xuống đất, trong đó vẫn hiện hữu một khuôn mặt méo mó, buồn cười như trò đùa ác ý của người khác. Ngày hôm ấy, trời u ám không có gió, không có mây cũng chẳng có nắng.

Tựa hồ đôi mắt của tôi trông tuyệt vọng đến thế nào.

Tháng 10, năm 2025,

Dưới tán cây ngân hạnh đã không còn có câu chuyện của chúng tôi. Mà vốn dĩ là từ trước đến giờ đã chẳng có câu chuyện nào giữa tôi và Sanghyeok.

Tôi để cho anh ấy tự do tìm bầu trời của mình, trước khi chia tay Sanghyeok còn níu lấy tôi. Anh nói rằng bản thân sẽ không thể sống nếu thiếu tôi, là không thể thiếu tôi hay không thể thiếu người mà anh yêu nhất trên đời này? Tôi đã từng trở nên bi luỵ, là vì quá hy vọng vào người đàn ông này. Tôi đã dành cả khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi chỉ để theo đuổi anh.

Tất cả đều vô vọng khi trái tim anh không hướng về tôi, chúng tôi là hai ngọn gió trái chiều. Cũng là vào mùa thu tháng 10, ngân hạnh vàng rợp một màu như phủ sắc cả đoạn đường mà lần đầu tôi với Lee Sanghyeok gặp nhau. Tôi ước gì bản thân chỉ biết đến Sanghyeok là một nhà văn mà mình ngưỡng mộ là đủ.

Ước gì khi ấy tôi không đưa tay chạm vào cánh lá ngân hạnh rơi trên vai anh.

Thầy triết học của tôi không nói một điều rất quan trọng rằng: khi cảm tính phát triển thành lý tính thì lý tính vẫn có thể thay đổi trở thành cảm tính. Hoặc là ngay từ ban đầu vốn dĩ tất cả mọi thứ tôi làm đều vì cảm tính mà ra. Nên mới nhận lại một cái tát thật đau của cuộc đời.

Cuối năm, tôi rời khỏi đất nước phồn hoa này. Vì người tôi muốn ở bên đã rời đi rồi, tôi trả cho anh ấy những quyển sách được ký tặng. Nhưng lại quên mất phải trả cho anh ấy cặp bao tay đan bằng len, vì sao anh ấy không yêu tôi nhưng lại tự tay đan cho tôi thứ này?

Tôi cầm vật duy nhất quên trả lại cho anh trên tay, ngồi bên cửa sổ của máy bay. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi, tôi vốn dĩ không mạnh mẽ buông bỏ được tình yêu sâu đậm như mình đã nghĩ. Tôi thút thít, nếu Lee Sanghyeok trông thấy dáng vẻ hiện giờ của tôi thì liệu anh ấy có cảm thấy đau lòng hay không? Anh có xót xa một chút nào không?

Câu trả lời là không.

Cho dù anh ấy có ôm chầm lấy tôi an ủi, thì đó cũng là vì Sanghyeok nhìn tôi trông giống mối tình khắc cốt ghi tâm của anh.

Suýt nữa thì, tôi đã ở bên anh ấy cả đời.

...

Dưới tán cây ngân hạnh, lá vàng rơi rụng trên bả vai của Lee Sanghyeok. Suýt chút nữa thì, anh đã để người mà anh yêu nhất phát hiện ra bản thân bị mắc chứng rối loạn chuyển hoá tế bào.

Một căn bệnh bào mòn cơ thể dần dần, chỉ là anh không muốn để Jung Soo Ahn phát hiện. Anh không nỡ cho đối phương nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của mình vào những ngày cuối đời.

Lee Sanghyeok dập tắt tình yêu của Jung Soo Ahn, anh trở thành kẻ nhẫn tâm nhất thế gian. Và cũng là vì mong muốn đối phương nghĩ về anh trong một dáng vẻ tuyệt vời nhất ở độ tuổi mà những người trẻ có thể hết mình yêu nhau.

Tận sâu trong tiềm thức, Lee Sanghyeok vẫn luôn yêu người đã vì mình mà đến tận đây với khoảng cách là 4.300km đường bay. Thật may mắn rằng, anh vẫn đợi được Soo Ahn và Soo Ahn thì vẫn gặp được anh trước khi anh nhắm mắt ngủ một giấc thật dài.

- Soo Ahn ngây thơ, một tấm ảnh cũng có thể lừa được em. - Sanghyeok ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, tay đưa lên hứng một cánh lá vàng rơi xuống.

...

Rất nhiều năm sau đó,

Quyển sách của Lee Sanghyeok được xuất bản và trở nên nổi tiếng, hơn mười nghìn bản in và tái bản sách. Trở thành bản dịch nổi tiếng được phân phối qua các nước, trên báo nói rằng sau khi hoàn thành tuyệt phẩm cuối cùng, Sanghyeok cũng không còn nữa, tôi lại không ngờ đến việc anh ấy rời đi rồi. Giây phút biết tin, trái tim tôi hẫng một nhịp, tổn thương tất nhiên có tổn thương, nhưng khoảng thời gian ấy tôi yêu anh cũng là thật.

Tôi đến nhà sách, mua một quyển.

Tên của nó là "Dưới Tán Cây Ngân Hạnh."

Hệt như một phần nhỏ đã đọc trong bản thảo, ngoại trừ những chuyện thường ngày được viết trong sách giống như câu chuyện của hai chúng tôi. Thì tên của người phụ nữ anh yêu vốn là Kim Geon Eun kia, đọc đến đâu lại đau lòng và hối hận đến đó. Nhưng bằng một cách nào đấy mà tôi vẫn đọc đến trang cuối cùng.

Dòng kết văn Lee Sanghyeok lại viết:

"Không phải Kim Geon Eun cũng là tên của em sao, Jung Soo Ahn?"

Không có bất kỳ độc giả nào hiểu được câu hỏi này, chỉ có tôi là vô thức đánh rơi quyển sách xuống sàn nhà. Nước mắt lưng tròng, tim tôi bất giác run lên và đau đớn khôn nguôi. Vì sao lại có người liều lĩnh đến vậy? Vì sao Sanghyeok lại dùng cách này để khiến tôi sống mà như chết đi, lẽ ra anh nên giấu nhẹm đi đến hết đời mới phải.

Năm 2015, tôi dùng hai tài khoản để chia sẻ bài đăng của Lee Sanghyeok. Một tài khoản là tên tiếng Việt, một tài khoản là tên tiếng Hàn - Kim Geon Eun.

Sau này, tôi du học đổi một cái tên mới là Jung Soo Ahn. Tôi đã đến gặp anh dưới thân phận là Jung Soo Ahn và nhất thời quên mất cái tên Kim Geon Eun ấy cũng là của mình tự đặt.

Nhớ đến đây tôi quỳ rạp xuống sàn, tim quặn thắt không thở nổi. Tôi có cảm giác phổi mình đã ngừng hoạt động, cuống họng chỉ ú ớ phát ra âm thanh khó nghe, vừa muốn gào thét lại vừa hận mình đến chết. Tôi nằm vật ra sàn nhà, tay siết chặt quyển sách ngay bên cạnh. Rốt cuộc tôi đã yêu một cách mù quáng, mù quáng đến mức điên loạn vì tình yêu.

Yêu như Kim Geon Eun mới gọi là yêu, mới xứng đáng để ở bên cạnh Lee Sanghyeok mãi mãi. Và chỉ có Kim Geon Eun mới thật lòng chung thủy với anh ấy, người theo đuổi anh từ 2015 và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Chỉ có Jung Soo Ahn là thay đổi. Chỉ có Jung Soo Ahn là bước nửa đường rồi rời đi, bỏ lại anh trong những ngày khốn khổ nhất.

Nếu có kiếp sau, tôi sẽ chỉ là Kim Geon Eun bé nhỏ của Sanghyeok thôi là đủ. Nếu có kiếp sau, tôi không hứa hẹn một đời, chỉ là ước rằng sẽ gặp lại nhau dưới tán cây ngân hạnh rợp lá vàng trong một chiều thu hanh hao, ngọn gió cô quạnh chạy dọc triền phố.

Tôi sẽ lại đến bên anh, hôn nhẹ lên gò má như tiếng nắng khẽ chạm lên phiến lá ngân hạnh ướp mật.








-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro