Chương 1
Link Wordpress: https://thaoisyume.wordpress.com/
Trên mặt đất phủ đầy những cánh hoa mai trắng, một cơn gió khẽ thoảng qua, vài cánh hoa theo làn gió khẽ bay lên không trung. Trong đó có một cánh hoa bay xa hơn, lọt vào khung cửa sổ đón vạt nắng đầu tiên trong thư phòng cũ kĩ.
Một cánh tay ngọc ngà khẽ hứng lấy cành hoa mỏng manh ấy, nhè nhẹ vuốt ve. Đôi môi chúm chím như đóa mai mới nở khẽ mỉm cười. Vạt áo trắng quệt trên nền đất, tạo thành một cái bóng đổ dài, tinh khiết, trong trẻo mà thê lương.
Vân lặng lẽ bê một khay rượu đến trước mặt người con gái mặc áo trắng trước mặt mình, quỳ xuống, nhẹ nhàng mở nắp bình rượu, rót vào ly, cung kính giơ lên. Không ai biết là, trong khuôn mặt cúi gằm xuống đất, mắt nàng đang hiện lên sự giằng xé, nửa như muốn đưa cho người trước mặt ly rượu, nữa lại muốn đổ nó đi.
Ngược lại với sự khó xử của Vân, cô nương trước mặt lại tỏ ra bình thản.
Nàng cầm ly rượu do Vân dâng lên ngắm nghía hồi lâu, rồi tiện tay bỏ cành hoa mai vào ly. Sau đó, ngửa đầu uống cạn, thờ ơ nói:
" Quả là rượu bệ hạ mang tới, rất ngon."
Nếu như bình thường, hẳn Vân sẽ cảm thấy vui vẻ thay cho chủ tử của mình vì được đế vương quan tâm, nhưng lần này, nàng lại cảm thấy thương tâm. Nước mắt không kìm được khẽ ứa ra, nàng hoảng hốt lấy vạt áo lên lau.
Dường như phát hiện nàng đang khóc, Thụy Mai cúi xuống, nâng người Vân lên. Nàng lạnh nhạt lau hai hàng nước mắt tèm lem trên mặt Vân, nhẹ nhàng nói:
" Hay khóc nhè như vậy không gả đi được đâu."
Nghe được lời này, nỗi bi thương trong lòng Vân càng rõ hơn, nàng cúi gằm mặt xuống, khẽ nấc lên.
Thụy Mai lắc đầu, bất đắc dĩ đưa Vân một chiếc khăn tay, để cho nàng tự lau. Đoạn, nàng đi đến bên cửa sổ, khẽ vén màn lên. Đôi mắt đẹp mê ly nhìn cảnh hoa mai rơi, nàng nói nhỏ, tựa như chỉ cho riêng mình nghe:
" Thời gian đã không còn nhiều nữa."
Một giấc mộng dài.
Cô nương mặc áo lam nhạt tựa vào thân mai, mơ màng mở mắt.
Một nhát kiếm vụt qua, cánh hoa trên nền đất bay tán loạn trong không trung, Thụy Mai ngây người đứng nhìn. Giữa rừng cây mai đang rụng lá, người thanh niên anh tuấn đang luyện kiếm, mái tóc hắn uốn lượn theo từng nhịp bước thật nhịp nhàng. Hắn chuyên tâm luyện kiếm, không hề phát hiện ra có kẻ đang theo dõi mình.
Thụy Mai tung người lên, đầu kiếm thoăn thoắt hướng tới người thanh niên trước mặt. Thoáng chốc nàng đã đến bên cạnh hắn, kề lưỡi kiếm sắc nhọn của mình vào yết hầu đối phương. Người thanh niên không hề phản kháng, hắn chỉ lặng lẽ nói:
" Sư tỷ.
Thụy Mai rút kiếm ra khỏi cổ gã thanh niên, bỏ vào bao kiếm bên hông.
" Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải đề cao tinh thần cảnh giác với bất kỳ kẻ nào, kể cả người thân nhất. Sư phụ mà biết ngươi kém cỏi như thế này, thì không biết người sẽ làm gì với ngươi đâu.
Thụy Mai khoanh tay lạnh lùng nói.
Gã trẻ tuổi trước mặt nàng này,tên là Triệu Thiên Anh. Tuy rằng hắn có thiên chất rất tốt, nhưng khả năng phòng thủ của hắn, đặc biệt là với nàng, lại vô cùng kém. Vị sư tỷ tốt bụng như nàng đây, đã bao lần chỉ điểm cho hắn, thế nhưng chẳng thấy hắn tiến bộ lên một chút nào.
Phải biết là thế gian này rất hiểm ác, bất cứ ai, cho dù thân thiết đến mấy, cũng có thể từ bạn thành thù, hắn cứ không đề phòng bằng hữu như thế, sẽ có ngày chết oan dưới tay bạn.
Đạo lý này không phải là nàng chưa từng nói với hắn, thế nhưng đúng là "nước đổ đầu vịt", hắn vẫn cứ đầu gỗ như thế, thật là khiến người khác đau đầu mà!
Khuôn mặt tuấn tú của gã thanh niên trước mặt nàng có vẻ khẽ biến đổi, nàng đang định nhân cơ hội giáo huấn hắn một chút. Không ngờ được hắn lại không im lặng chịu trận như trước kia mà đột nhiên giữ chặt tay nàng:
" Sư tỷ, hôm nay Thiên Anh có chuyện muốn nói với tỷ.
Thụy Mai nhanh chóng lùi bước, bình tĩnh tháo cánh tay Thiên Anh ra, nghênh đầu chờ hắn nói. Ngược với vẻ bình thản của nàng, Thiên Anh lại có vẻ bối rối rút tay về.
- Mai là tiệc sinh thần của sư phụ, có lẽ ta không thể tham dự được.
Thụy Mai nghiêng đầu, tỏ ý hiểu:
- Ngươi có chuyện muốn nhờ ta?
Thiên Anh gật đầu, hắn lấy từ túi áo ra một viên ngọc bội hình dáng lạ mắt đưa cho nàng.
- Nhờ tỷ đưa thứ này cho sư phụ, người nhìn thấy ắt sẽ hiểu cho ta.
Thụy Mai cẩn thận cầm lấy, nhanh chóng cất vào túi áo của mình. Ngước thấy Thiên Anh vẫn còn đứng đó, nàng tò mò hỏi:
- Ngươi còn gì muốn nói với ta à?
Thiên Anh vẫn không nói gì, mặt hắn bất chợt đỏ. Thụy Mai nhìn vẻ mặt đó của hắn thì thấy rất thú vị, nàng có chút ác ý giơ tay ra véo đôi má trắng trẻo hồng hào của Thiên Anh, vừa véo vừa trêu:
- Thiên Anh nương tử, má nàng sao lại vừa mềm vừa hồng hào thế này.
Đó là trò đùa khi Thụy Mai lần đầu tiên thấy hắn lúc hắn được sư phụ nhặt về. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, choàng lên bộ đồng phục, khí chất đặc biệt của hắn làm nàng chú ý.
Thiên Anh bởi vì trước đó thiếu ăn thiếu mặc nên nhỏ hơn thiếu niên mười tuổi bình thường, gầy nhỏ tội nghiệp, nhưng má lại giống y như cái bánh bao cho nàng cấu véo. Thiên Anh cũng là một đứa trẻ ngoan, không hề phản kháng những trò trêu ghẹo vô lại của Thụy Mai.
Sư phụ lại thường xuyên bế tọa, ít khi dạy Thiên Anh, nên phần lớn võ công của hắn là do nàng chỉ, thành ra nàng đâm ra cảm giác như đại tỷ, dù chỉ hơn hắn có hai tuổi, luôn tìm cớ bắt nạt Thiên Anh đủ đường.
Nếu như bình thường, Thiên Anh sẽ mặc kệ cho nàng làm gì thì làm, nhưng lần này không hiểu sao hắn lại nắm lấy bàn tay đang véo mặt hắn của nàng, mạnh mẽ kéo tay nàng ra, mắt hắn chăm chú nhìn nàng.
- Sư tỷ, ta cũng đã mười sáu tuổi rồi.
Thiên Anh nhắc nàng mới nhớ, sinh thần của sư phụ cũng chính là sinh thần của hắn. Nhưng chỉ là một bữa sinh thần, có gì đáng để hắn phải kêu nàng ra đây nhỉ.
Ngước nhìn thấy hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, trong đầu nàng bỗng chợt trống rỗng, nàng bật miệng ra một câu ngốc ngếch:
- Ngươi muốn ta tặng quà à?
Thiên Anh định mở miệng giải thích, bỗng "soạt" một tiếng, một cây phi tiêu vút qua. Cũng may thân thế Thụy Mai nhanh nhẹn, đẩy Thiên Anh ra né được một chưởng vừa rồi.
Nàng lập tức hô to:
" Là ai?
Trước mắt xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi ưu tú, mái tóc đen nhánh, mắt sáng tựa như sao. Nếu không có nụ cười tà mị trên môi, hẳn là một mỹ nam dịu dàng thanh cao.
Người vừa đến vừa cất tiếng, đã mang khí chất muốn gợi đòn:
" Chao ôi, cô nương gì mà hung dữ thế, chỉ là chút thủ thuật nho nhỏ thôi mà.
Thụy Mai nhăn mặt khó chịu:
" Lý Quân Nam, sao ngươi cứ như âm hồn bất tán thế?
" Chẳng phải là do ở đây có cô nương làm tại hạ nhớ mãi không quên ư?
Thụy Mai khinh thường:
" Ngươi thì ai chả nhớ mãi không quên? Tiểu Ngư dưới chân núi Mã còn đang khóc tìm ngươi chịu trách nhiệm đấy.
" Cô ta ư? Chỉ là ban phát chút mật mà cô ta đã cắn câu rồi, đâu phải lỗi do ta.
Thụy Mai không kìm được tiếng lòng, phát ra tiếng:
" Tên khốn nạn!
Quân Nam lại cười:
" Nhưng tấm lòng của ta với sư phụ ngươi là thật. Ngươi không nên phỉ báng sư công tương lai của ngươi như thế chứ.
Thiên Anh cũng lên tiếng bất bình:
" Ai muốn nhận ngươi là sư công chứ?
Quân Nam chỉ cười, không tiếp tục tranh cãi vấn đề ấu trĩ này nữa, hắn đảo mắt nói:
" Ta đến đây không phải tranh cãi với các ngươi vấn đề này, ta đến đây là có lời muốn nói với sư phụ các ngươi.
Thụy Mai cảnh giác:
" Ngươi muốn nói gì, chúng ta có thể truyền lại cho sư phụ.
Quân Nam nghiêng mặt bâng quơ nói, ngữ khí coi thường:
" Các ngươi không thể.
Thụy Mai tức giận, tính rút kiếm ra giáo huấn tên này một phen, nhưng hắn đã nhanh như chớp trấn giữ cánh tay nàng, nhẹ nhàng một tiếng, bẻ khớp tay nàng.
Rắc một tiếng, tiếng xương khớp rõ ràng vang lên.
Thụy Nhan khẽ kêu đau một tiếng.
Thiên Anh đứng đó, mặt biến sắc. Hắn nhanh chóng chạy lên rút kiếm ra.
Quân Nam cũng không khách khí, một tay cầm kiếm đấu với Thiên Anh, một tay đè cánh tay Thụy Mai ra sau lưng.
" Dừng tay!
Một âm thanh vừa mỏng nhẹ vừa có lực vang lên, nghe như thần tiên từ trên trần vang xuống. Một nữ tử mặc áo trắng phiêu diêu thoát tục xuất hiện.
Người này là Lưu Hoài Ngọc, nàng tuy thân nữ tử nhưng đao kiếm của nàng không thua kém nam nhi nào, thậm chí có thể coi là nhân tài mạnh hiếm thấy ở Trường Nhất phái.
" Sư phụ?
Thiên Anh và Thụy Mai đồng thời hô lên.
Mi mắt nàng khẽ chớp, nhìn qua có vẻ dịu dàng nhưng mở mắt ra thì cực kì ác liệt. Nàng nâng tay, đánh một chưởng đến Quân Nam, lực đạo không nhẹ, khiến hắn buông tay Thụy Mai ra, lùi lại.
" Ngươi lại đến đây làm gì?
Nàng cất giọng, nghiêm khắc hỏi.
Quân Nam bị đẩy suýt ngã, nhưng hắn không giận, ngược lại mau chóng hồi phục dáng vẻ cợt nhà:
" Ta đến thăm cô nương của ta, Lưu nương tử.
Mày ngài Hoài Ngọc cau lại, tức giận:
" Ta không phải nương tử của ngươi. Có việc gì, ngươi mau nói, bằng không, ngươi đả thương đồ đệ của ta, đừng trách ta vô tình.
Quân Nam biết người đối diện hắn không đùa, dù rất muốn trêu chọc cô nương xinh đẹp trước mặt, nhưng đại sự quan trọng, hắn đành thu lại ý định đó, nghiêm túc nói:
" Vậy phiền Lưu tông sư, ta muốn bàn chuyện riêng với ngươi.
Hoài Ngọc nhìn ra hắn thực sự có việc quan trọng, bỏ vũ khí xuống. Nàng dặn dò Thiên Anh chăm sóc cho Thụy Mai rồi dẫn tên gia hỏa kia vào chính phòng.
Giờ chỉ còn lại hai tỷ đệ đứng cùng nhau. Thiên Anh nhấc tay Thụy Mai lên, ánh mắt hắn có chút đau lòng xoa lên mu bàn tay nàng.
Thụy Mai bỗng thấy có chút gượng gạo, nàng ngượng ngùng nói:
" Ta không sao, chốc nữa về nhờ Hà đại phu băng bó lại là được rồi.
Thấy hắn vẫn có vẻ lo lắng, Thụy Mai nén cơn đau buốt từ tay truyền lại, mỉm cười nói:
" Thương thế này có là gì đâu, đợi sau sinh thần, xuống núi hành tẩu, ngươi sẽ thấy bị thương như thế này là còn nhẹ.
Nói rồi, nàng gạt bàn tay của Thiên Anh ra:
" Sư đệ, ngươi chớ lo.
Thiên Anh dường như còn định nói gì nữa, bỗng dưng khựng lại. Hắn không nói gì nữa, chỉ yên lặng quay lưng đi.
Hai người một trước, một sau cùng về doanh.
Ánh mặt trời chiếu lên người tạo thành cái bóng đổ dài.
Thụy Mai bỗng dưng có ảo giác, bóng lưng của hắn có chút cô đơn, cũng có chút quen thuộc, nhưng ảo giác kia cao lớn hơn, trang phục cũng cầu kì.
Bên tai như có âm thanh nam tử trầm thấp, đầy khinh miệt vang lên:
"Thụy Mai, ngươi không xứng có được tình yêu của trẫm."
Trái tim bất chợt nhói lại đau đớn. Nàng không biết mình bị bệnh gì nữa, như kiểu nỗi đau này thấm vào tận tâm can.
Hình ảnh trong cô gái trong mơ cứ như ẩn như hiện, rồi lại tan biến như khói mây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro