• Chap 1 •

" Này, Hạ Nhiên cậu dậy chưa đấy à?, không định đi học à? "
Lại là tiếng gọi đấy, cứ mỗi sáng cái tiếng kêu ấy luôn khiến người ta tức chết. Tôi lê lết cái thân xác nửa tỉnh nửa mê bước xuống giường. Mở cửa ra vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy, tóc rũ mái che lấp đi vầng trán cao rộng, đôi mắt sắc bén toát lên vẻ chững chạc đi với một sóng mũi cao. Là lớp phó học tập lớp tôi Khánh Dương cũng chính là thanh mai trúc mã của tôi. Lúc nào cũng vậy cậu ấy luôn chỉnh tề, nghiêm chỉnh, đôi lúc tôi tự hỏi sao cậu ấy có thể chơi với người như tôi kém cỏi, luộm thuộm, hay quên, nói vô cùng nhiều.
" Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lúc nào cũng thế lề mề! "
" Biết rồi, biết rồiii, xin lỗi, cậu ra ngoài đợi tớ 1 tí thôi là tớ xong liền "
...
" Ăn sáng đi này! "
Từ hồi cấp 1 đến năm cấp 2 cậu ấy luôn là người chở tôi đi học trên con xe đạp cũ rích đã rỉ sắt, biết tôi hay dậy muộn nên cậu ấy luôn nói mẹ sẽ làm 2 cái bánh mì đầy ắp thịt cho tôi và cậu, lắm lúc cậu ấy tinh tế tới mức tôi còn tưởng cậu có ý với tôi nhưng không cậu luôn như thế với các bạn khác, nên thôi tôi cũng chả nghĩ nhiều
...
Trên con đường đất đá, ổ gà làm người ta đau mông thì cảnh vật ở đây thật biết cách giúp người ta chữa lành, đồng lúa bạt ngàn, mấy cây hoa sữa thơm lừng suốt cả một dọc đường, cái cây đã gắn liền suốt dòng tuổi thơ tôi và cậu lớn lên, ngồi sau bóng lưng to cao ấy tôi cảm giác yên bình lạ kì, muốn thời gian ngưng lại để tôi được chìm đắm vào khoảng kì vĩ đấy
" Ăn nhanh lên đi, có việc nhai thôi cũng chậm"
" Sao mà hãy lèm bèm quá à "
...
Mới đó đã vào tiết học vì là học sinh cuối cấp nên bọn tôi kịch liệt học tập để vào ngôi trường cấp 3 mong muốn, mới vào lớp không khí yên tĩnh, chăm chú, và quyết tâm đang bao quanh khuôn viên lớp học, tôi ngồi ở góc bàn gần cuối cạnh cửa sổ, còn cậu thì ngồi ở bàn đầu cạnh hoa khôi của lớp là dân thành phố mới chuyển về lớp tôi được 1 tháng, được vô vàn người thích, thì thích cũng đúng thôi đã xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu ai mà chả ưng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tìnhyêu