Chương 11
Có lẽ Thái cũng biết Hạnh Trân thích hắn đến nhường nào. Không một ngày nào cô không kể ta nghe về hắn. Cô còn biết hắn thích ăn gì, mặc gì, sẽ làm những gì trong ngày. Song có lẽ Hạnh Trân không biết Thái thích ta.
Ta thật sự không muốn nghĩ đến điều đó chút nào. Chưa gì ta lại bị kéo vào cuộc tình tay ba trắc trở hệt như trong thoại bản. Ngộ nhỡ tình chị em ba chúng ta tan vỡ thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, ta chỉ còn cách từ chối Thái trong êm đẹp.
Thế nên đêm qua, sau cái ôm bất ngờ, ta liền đẩy Thái ra.
- Cảm ơn em. Trước giờ ta chưa từng nghĩ... lại có điều này xảy ra. Nhưng...
- Em biết chị băn khoăn điều gì. Đây là bí mật giữa hai chúng ta, Hạnh Trân sẽ không biết. - Hai mắt Thái chùng xuống.
Có lời khẳng định của hắn, ta yên tâm rời chỗ trở về phòng ngủ. Cuối cùng, sáng hôm sau, ta quyết định về lại Thủy Dược môn. Dì Vân dự sẽ bào xong thuốc giải trong vòng ba ngày nữa. Ngờ đâu, Thủy Dược môn hết sạch dược liệu, dì đành lùi thời hạn về sau thêm mười ngày.
Trong thời gian đó, dì đưa ra một đề nghị. Không, đó gần như bắt buộc.
- Hạ Mỹ, con nên cắt đứt với Lĩnh Hỏa cốc.
Ta trợn tròn mắt:
- Tại sao lại như vậy? Lĩnh Hỏa cốc cũng là gia đình con mà.
Ta chưa kịp giải thích thêm, dì đã ngắt lời:
- Nghe dì nói này, tình hình giang hồ đang rất phức tạp, đặc biệt là sau khi Tô Ngạn Khanh thoát khỏi ranh giới Đường Máu. Dì không muốn con dính dáng đến bất kì ai.
Dì Vân dường như vẫn luôn giấu ta điều gì.
- Dì, con cũng đã lớn rồi. Có gì, dì hãy cứ thẳng thắn với con.
- Con không cần biết những điều đó. Chỉ cần con ở đây, an toàn trong Thủy Dược môn, vậy là đủ.
- Tại sao? Tại sao cả dì, cả sư phụ, Đình Quyết, ai cũng giấu con? Chúng ta rõ ràng là chính phái, cớ sao phải che giấu những điều đó? Dì à, con có quyền được biết tất cả.
- Dì nói rồi, con hãy yên phận ở tại Thủy Dược, đừng can dự vào ân oán giang hồ. Còn nữa, con đừng giao du với tên sát thủ kia nữa. Hắn không có mục đích tốt đâu.
Dù ta đã cố gắng mở lời, dì Vân nhất quyết giữ im lặng. Bức bối trong lòng, ta rời khỏi Thủy Dược môn ngay khi độc trong người bắt đầu phát tác. Lập tức, chân tay ta rã rời, lồng ngực đau như lấy búa nện vào. Tuy vậy, ta vẫn cố lết đi, không để đám tay sai của dì tìm thấy.
Thật ra ta không giận dì. Tâm trạng ta đã rất bất ổn kể từ sau khi nhận lại người thân. Đôi khi, ta thấy mình bấp bênh như con thuyền trên biển lớn. Dù rằng rất vui khi biết có dì là gia đình, bản thân ta vẫn chưa thể thích ứng ngay với sự thật ấy. Chưa kể giờ đây, khi hành trình tìm lại nguồn cội của mình đã kết thúc, ta không còn mục tiêu để phấn đấu. Ta còn không biết đôi chân ta đang lạc đến nơi đâu.
Trời bắt đầu đổ mưa. Từng tảng mây đen nặng nề vây đến, thi nhau che lấp vầng dương của chiều tà. Xen qua những lỗ nhỏ li ti, từng tia sáng yếu ớt lóe lên, kết thành chùm sáng soi rọi đỉnh đầu ta. Ta đang đứng bên mái che, ngay giữa quầng sáng nhỏ bé nhợt nhạt. Bủa vây ta là hơi sương lạnh lẽo trước cơn mưa tầm tã.
Nhiều lần ta bâng quơ tự hỏi, ranh giới chính tà có thể mỏng manh đến nhường nào? Nhưng nhìn xuống đi, nó chỉ nhạt tựa như đường phân cách giữa quầng sáng ta đang đứng và màn sương u ám ngoài kia, còn người đứng bên trong ranh giới có thể bị vấy bẩn bất cứ lúc nào.
Ta biết, bởi ta đã từng chứng kiến tâm mình biến hóa. Đối diện với tội ác của tri huyện, ta đã từng có ý nghĩ muốn kết liễu ông ta, thật xấu hổ làm sao. Điều duy nhất có thể níu giữ ta lại bên trong quầng sáng chính là những lời răn dạy của sư phụ về cách làm người.
Chúng ta là những đệ tử chính phái, là đại diện của chính nghĩa. Bất cứ hành động lớn nhỏ nào của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến cục diện âm dương. Sư phụ luôn cho rằng, mọi sự trên thế gian đều trắng đen rõ ràng. Cho nên, việc chính phái làm ra điều xấu là không thể, việc Dạ Phong cải tà quy chính, thoát khỏi bóng tối cũng là điều không thể.
Khi một trong những đệ tử làm ra những chuyện sai trái, họ sẽ bị trục xuất. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu một trong những sát thủ Dạ Phong ra tay cứu người, liệu họ có được công nhận hay không? Có còn cơ hội để họ hoàn lương hay không?
Trên đời, người ta dễ làm điều xấu. Trục xuất họ thật dễ dàng biết bao. Nhưng để làm được điều tốt thì không phải là chuyện dễ, và chấp nhận một người từng đắm mình trong bóng tối lại không phải ngày một, ngày hai mà thực hiện được.
Ta thầm nghĩ đến hình ảnh của mình và Ngạn Khanh. Ở hai đầu cực của vòng tròn âm dương, chúng ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi thế đối đầu. Không chỉ là vấn đề về khoảng cách, trên vai chúng ta còn gánh nặng của phe phái và định kiến của trần gian.
Khi Đường Máu hoàn toàn biến mất, một trận chiến nảy lửa sẽ xảy ra. Trắng đen lẫn lộn, chính tà pha trộn, liệu còn có kết cục nào cho ta và chàng?
Quầng sáng dần mở rộng. Những tảng mây đen không cách nào che khuất ánh sáng từ vầng dương chói lóa. Mưa rơi như trút nước, nhưng trời vẫn còn nắng sáng. Làm gì có chính tà? Tốt xấu ở tại bản thân con người.
Ta bước ra khỏi quầng sáng. Trận mưa xối xả khiến đầu tóc, y phục ta ướt nhẹp. Cả tuổi thơ, ta chưa một lần tắm dưới mưa. Lần đầu tiên làm vậy, ta thấy sảng khoái biết bao.
Ta nghĩ thông rồi. Ân oán giang hồ ta có thể không biết, nhưng lí do vì sao phải từ mặt sư phụ và Lĩnh Hỏa cốc, ta cần tra thật kĩ.
***
Ta không nói chuyện mình về Lĩnh Hỏa cốc cho dì Vân nghe, cũng không tiết lộ thân thế của mình cho sư phụ và Đình Quyết. Khi trở về Lĩnh Hỏa cốc, ta vẫn giữ nguyên thân phận nữ đệ tử của mình. Thái và Hạnh Trân cũng sẽ giúp ta che giấu sự thật.
- Dạo gần đây, sư phụ và đại sư huynh liên tục nghiên cứu thảo dược. - Thái và Hạnh Trân thi nhau kể lể - Chúng em cho rằng họ đang giấu giếm điều gì.
Trước đây, không phải chúng ta chưa từng nghi ngờ. Nhưng mối nguy này chỉ rõ ràng kể từ khi sư phụ từ chối lấy thuốc giải của Thủy Dược môn để chữa bệnh cho ta.
- Vậy chị định làm gì? - Hạnh Trân hỏi ta trên đường trở về cốc.
- Ta không đối đầu với sư phụ. Ta chỉ muốn tìm ra chân tướng.
Nghe những lời nói mơ hồ của ta, Hạnh Trân lắc đầu ngán ngẩm:
- Em chịu thôi.
Song, Thái có vẻ nắm bắt được tất cả. Đợi khi Hạnh Trân lon ton lên trước, hắn nán lại hỏi nhỏ ta:
- Chị đang nghi ngờ sư phụ sao?
Ta phủ nhận ngay:
- Không. Ta nói rồi, ta chỉ muốn làm rõ sự việc.
- Em có thể hiểu nếu chị đang nghi ngờ. Chị có biết, trong cốc chúng ta có một nhà giam bí mật hay không?
Ta giật mình khựng lại. Lĩnh Hỏa cốc chúng ta chưa từng làm hại ai, nói gì đến bắt giữ người? Nhưng ta thừa biết Thái không bao giờ dối ta. Vậy chỉ có một người nói dối. Sư phụ.
Niềm tin trong ta dần lung lay. Theo Thái đến gian nhà chính, ta e dè hành lễ trước sư phụ. Người đang chơi cờ với Đình Quyết, như thường lệ vuốt lấy bộ râu dài bạc phơ.
- Ba con xuống núi có thấy vui không?
Giọng người êm ái hơn bao giờ hết. Ta chỉ gật đầu không nói, còn Hạnh Trân đã kịp sà vào lòng sư phụ, nũng nịu:
- Con đi lâu nhớ sư phụ quá!
Nếu là trước đây, ta có lẽ đã bật cười trước hành động này của em gái. Song bây giờ, cơ miệng ta cứng ngắc, cả người như hóa đá không tài nào cử động được. Chỉ khi được sư phụ hỏi đến, ta mới từ từ ngước lên. Ánh mắt hiền từ của sư phụ không còn làm ta an tâm như ngày nào.
- Hạ Mỹ, sao hôm nay em lạ vậy? - Đình Quyết chen ngang vào. Đến cả anh ta cũng không còn tin tưởng.
- Không sao. Chỉ là đi về hơi mệt, em nghỉ ngơi một lát là được.
Thế rồi, ta nhanh chóng cáo lui.
Những ngày sau đó, ta và Thái tích cực tìm đường dẫn về phòng giam bí mật. Sau khi rà soát phòng của tất cả các đệ tử và không tra được thêm manh mối gì, chúng ta đánh liều tìm đến phòng của Đình Quyết và sư phụ.
Ban đầu, ta muốn ta và Thái tách ra tìm kiếm. Tuy nhiên, chúng ta cần một người đánh lạc hướng, một người lục soát trong phòng. Ngẫm nghĩ một hồi, chúng ta quyết định ưu tiên phòng của Đình Quyết trước.
- Trước khi chúng ta xuống núi lần đầu tiên, em có thấy bóng dáng một dị nhân lảng vảng quanh phòng Đình Quyết. Chúng ta nên kiểm tra thử.
Thái nói hắn chưa từng vào phòng của anh cả. Ta cũng vậy, vì ta là nữ nhi. Nhưng với Thái lại có vẻ hơi lạ. Hắn và Đình Quyết rất thân nhau.
Từ khi rời xa vòng tay dì Vân, ngày nào ta cũng ho ra máu. Đình Quyết vẫn luôn cố bào chế thuốc giải cho ta nhưng xem ra chỉ cầm cự được một, hai canh giờ. Thời gian này ta chưa muốn tiết lộ thân phận của mình, và ta sẽ không về Thủy Dược môn chừng nào chưa tìm hiểu xong bí mật của sư phụ.
Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của ta và Thái, trong phòng Đình Quyết không có một mật thất nào. Vậy chỉ còn phòng của sư phụ là khả nghi. Song chúng ta chưa vội lục soát ngay. Trước hết, Thái lấy cắp sơ đồ thiết kế cốc giao lại cho ta. Sau khi nghiên cứu, ta phát hiện phòng sư phụ, ngoài gian chính chúng ta thường hay lui tới còn một gian phụ nằm sau tấm mành, ngay dưới chân giường người.
- Nhưng ngoài Đình Quyết ra, chưa ai được vào đó cả. - Thái xoa đầu bối rối - Hơn nữa, sư phụ rất tinh ý. Em không nghĩ chúng ta có thể đánh lạc hướng như khi tiếp cận Đình Quyết được đâu.
Ta gật gù đồng tình:
- Ta cũng nghĩ như em. Trừ phi... Lĩnh Hỏa cốc đột ngột bị tấn công.
Nói đến đây, ta nghĩ ngay đến Ngạn Khanh - người duy nhất có thể tạo ra một cuộc hỗn loạn chỉ bằng một cái phẩy tay.
Thái chau mày:
- Chị muốn nhờ hắn đánh lạc hướng sư phụ sao?
- Cũng không phải là một ý tồi mà, đúng không? - Ta nhún vai.
Thái dường như không mấy tán thành, nhưng sau cùng hắn vẫn gật đầu.
- Thôi được. Dù sao nghe còn khả thi hơn việc em đánh lạc hướng sư phụ như với Đình Quyết.
Kế hoạch được thông qua, cả người ta sướng rơn. Đã hơn một tuần kể từ sau lần gặp cuối cùng của chúng ta mà ta chẳng có tin tức gì từ chàng. Ta ốm, chàng cũng chưa từng ghé thăm. Lần này có cớ gặp mặt, ta sẽ bày mặt giận dỗi cho chàng xem.
Ngày 28 tháng 9 năm 1897
Một ngày sau đó, ta đến Dạ Phong trên danh nghĩa người giao dịch. Khác với những kẻ ghé thăm trước đó, ta không thuê sát thủ để giết người. Ta chỉ cần một cuộc hỗn loạn.
- Lại gặp cô rồi, Hạ Mỹ. - Lạc Uyển vắt vẻo trên tràng kỉ, miệng ngậm cây tăm, hai chân đung đưa qua lại - Nghe nói cô muốn thực hiện giao dịch với Dạ Phong?
- Đúng. Ta muốn thuê Lạc Uyển cô nương và gia chủ Dạ Phong Ngạn Khanh đến làm náo loạn Lĩnh Hỏa cốc.
Lạc Uyển phì cười:
- Rước voi về giày mả tổ hay gì?
Ta nhăn mặt:
- Chỉ làm náo loạn thôi, không phải giết người.
- Suy nghĩ của cô mới trẻ con làm sao. - Lạc Uyển thoát khỏi tư thế nửa nằm nửa ngồi, chầm chậm tiến đến bên ta - Thứ nhất, chúng ta tổ chức sát thủ, không phải biệt đội làm thuê để cô muốn làm gì thì làm. Thứ hai, khi giao dịch, cô không được yêu cầu đích danh tên sát thủ. Nội bộ chúng ta sẽ tự sắp xếp.
Lúc này, Ngạn Khanh từ ngoài bước vào. Chàng liếc nhìn ta rồi ngồi xuống tràng kỉ. Ta có hơi thất vọng trước hành động thờ ơ này của chàng, nhưng may sao chàng lại nói:
- Nàng cứ về đi. Ta chấp nhận giao dịch.
Lạc Uyển bất bình quay ra, nhưng trái với dự đoán của ta, cô chỉ hơi gằn giọng:
- Gia chủ, cần phải bảo vệ danh tiếng và lực lượng của ta.
Ngạn Khanh lờ đi lời cảnh báo của cô:
- Chiều mai, ta và Lạc Uyển sẽ tới Lĩnh Hỏa cốc. Nàng có một canh giờ để lo việc của mình. Xong xuôi, chúng ta sẽ trở lại Dạ Phong.
Ta mỉm cười hài lòng. Đặt túi tiền xuống mặt bàn, ta ung dung rời khỏi. Ta và Thái cũng chỉ cần một canh giờ để lục soát. Tình thế đang dần có lợi cho chúng ta.
Ấy vậy mà đêm ấy ta vẫn cứ thao thức, có lẽ là bởi nhìn thấy ánh mắt dửng dưng ấy của chàng. Hay là vì có Lạc Uyển nên chàng mới lạnh nhạt với ta? Trước giờ, ta chưa từng có hiềm khích với Lạc Uyển nên chỉ vì điều nhỏ nhặt ấy mà ta lại phải ghét cô thì thật không phải. Nhưng ta không sao bình thường hóa mọi chuyện được. Hơn nữa, ta không thấy chàng cười như mọi khi. Hay đặt trong tình cảnh một cuộc giao dịch, chàng buộc phải trở nên nghiêm túc?
Giá như hôm nay chàng đến thăm ta bên ô cửa sổ, ta sẽ đích thân tra hỏi chàng. Cuộc nói chuyện sẽ trở nên căng thẳng vì ta vờ giận dỗi, chờ chàng hết lời giải thích mới chịu quay ra tiếp chuyện. Thế rồi, mộng ảo nào cũng phải kết thúc khi những tia nắng đầu ngày lập lòe ngoài khe cửa rồi bỗng rực sáng, sưởi ấm căn phòng còn đang phảng phất hơi đêm lạnh lẽo.
Ta ngồi dậy, sửa soạn y phục. Bỏ qua chuyện giữa ta và Ngạn Khanh, ta phải bàn trước với Thái kế hoạch chiều nay. Ta dự định, cả hai sẽ túc trực hai bên tường phòng sư phụ. Ngay khi người rời đi, cả hai sẽ cùng xông vào. Thái tìm gian ngoài, ta soát gian trong cho đến khi một trong hai phát hiện điều khả nghi. Sau đó, chúng ta sẽ đi xuống mật thất, chép lại kết cấu nơi này, tìm xem còn đường thoát nào khác ngoài gian phòng của sư phụ hay không. Nếu còn thời gian, Thái và ta sẽ xem xét mật thất kĩ hơn nữa.
Kế sách là vậy nhưng đã quá giờ chiều rồi mà Ngạn Khanh vẫn chưa xuất hiện. Tình cờ, ta cũng nhận được thư tay của dì Vân gửi từ Thủy Dược môn. Dì nhờ bồ câu đưa thư đáp xuống bệ cửa sổ phòng ta.
"Dì biết con đang ở cốc. Mau về Thủy Dược môn đi, thuốc của con xong rồi."
Ta cũng định là vậy, nhưng phải sau khi khám phá xong mật thất của sư phụ. Lúc này, Thái và ta đã bắt đầu vào vị trí. Khoảng hai khắc sau, phía sân trước của cốc xảy ra một vụ náo loạn. Tất cả đệ tử trong cốc và sư phụ đều chạy ào ra ngoài. Thời cơ của chúng ta đã tới. Ta và Thái không hẹn mà cùng xông lên, nhanh tay lục soát từ trong ra ngoài.
Cuối cùng, như dự đoán, cánh cửa mật thất nằm ngay dưới chân giường sư phụ. Công tắc nằm ở bức tượng hình Phật trên giá sách. Khi tình cờ lướt ngang qua, Thái đã khiến chiếc đầu xoay sang một bên và cánh cửa bất ngờ mở ra. Nhờ vào giá nến đã chuẩn bị từ trước, chúng ta nhanh chóng tìm đến mật thất. Ở đây nhiều lối, Thái và ta gần như lạc mất nhau. Sau cùng, chúng ta quyết định đi chung, một người dò đường, một người chép lại kết cấu.
- Hạ Mỹ, em nghĩ đây không phải mật thất bình thường.
Thái nhìn ta vô vọng. Khi đi được một vòng, chúng ta phát hiện cuối đường còn có một cầu thang đi xuống, tức mật thất ở đây không chỉ có một tầng.
- Tầng chúng ta đi chỉ toàn đất là đất. Bí mật có lẽ nằm ở dưới các tầng kia.
Nhưng chúng ta đã bước sang nửa canh sau. Ngay khi ta dần mất đi hi vọng, một đốm sáng bất ngờ lóe lên và từ trong bóng tối, Ngạn Khanh từ từ đi đến. Ta lờ đờ nhìn xuống nẻo đường mình vừa đi qua, lối nào cũng đầy những vết trắng lờ mờ như bụi phấn trong khi bàn tay Thái cũng đầy một trắng xóa.
- Thái, em làm gì vậy? - Ta biết mình đang trợn mắt, những mạch máu li ti phập phồng dưới lớp da mặt.
Thái nhìn xuống, dường như không còn muốn trốn chạy:
- Xin lỗi Hạ Mỹ.
Ta chỉ muốn hỏi rằng từ khi nào, nhưng đôi môi dường như đã mím chặt. Không để ta bình tâm trở lại, Ngạn Khanh lập tức ra hiệu cho Thái:
- Chúng ta xuống tầng dưới. Lạc Uyển sẽ kéo dài thời gian thêm nửa canh nữa.
Thái nhìn Ngạn Khanh rồi đổi hướng sang ta:
- Hạ Mỹ, xin lỗi.
Nói rồi, hắn nhảy phốc xuống tầng dưới. Ngạn Khanh sắp sửa đuổi theo nhưng ta kịp cản lại.
- Chàng lợi dụng ta để vào được mật thất của sư phụ.
Đó không phải là một câu hỏi. Trong đầu ta đã sớm có câu trả lời kể từ khoảnh khắc chàng xuất hiện tại nơi mịt tối này.
- Kỳ thủ, nàng còn ngây thơ lắm.
Chàng không kể đến ánh mắt thất thần của ta, giật vội tà áo rồi nối gót Thái. Lúc này, ta biết mình đã phạm sai lầm. Lạc Uyển nói đúng. Ta đã rước voi về giày mả tổ. Nếu ta còn không nhanh chân đi tìm sư phụ và Đình Quyết, Lĩnh Hỏa cốc chắc chắn sẽ sụp đổ.
Thoát khỏi mật thất, ta nhanh tay xoay đầu bức tượng, cánh cửa đóng sập lại. Trong thời gian tự trấn tĩnh lại bản thân, ta liếc thấy giá nến nằm kế kệ sách. Nếu ngay lúc ấy không đủ thông suốt, ta có lẽ đã thẳng tay phóng hỏa mật thất.
Thế rồi, ta quyết định bỏ đi. Sư phụ và Đình Quyết cùng các đệ tử đang ra sức chống trả Lạc Uyển và hàng tá sát thủ áo đen đến từ Dạ Phong - điều ta không hề liệt kê trong giao dịch của mình.
Ngay khi nhìn thấy ta, Lạc Uyển lập tức phẩy tay rồi bay vút lên mái nhà. Ta nghe nói cô có tuyệt kĩ Hỏa Phụng Thần Chiêu. Chỉ với một cây roi, cô đã đàn áp không biết bao nhiêu đối thủ trên chiến trường. Cũng vì lẽ đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ta thấy sư phụ ta cầm thương chiến đấu. Người thật cao cường, đánh đâu thắng đó. Lạc Uyển không chịu nổi cường độ tấn công cao, vừa bay lên mái đã phải hạ xuống, lùi ra sau. Có lẽ cô đã tính đến bài rút lui, nhưng vì kế hoạch thám thính mật thất của Ngạn Khanh chưa thành công nên cô vẫn gắng gượng tiến đến.
Ngay lúc ấy, ta hét lên:
- Sư phụ, có người lạ đột nhập vào phòng người.
Sư phụ thất kinh trông xuống chỗ ta, đoạn cho Đình Quyết đi dẹp loạn. Cũng vì thế mà Thái và Ngạn Khanh phải nhanh chóng thoát ra. Điều kì lạ là, họ không tẩu thoát một mình. Cả hai đều phải mang vác thêm hai, ba người nữa trên vai. Ở bên này, Lạc Uyển và các đệ tử cũng nhanh chóng rút lui. Cuộc náo loạn kết thúc. Lĩnh Hỏa cốc, thương vong hai mươi đệ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro