Chương 12

Ngày 1 tháng 10 năm 1897

- Hạ Mỹ, chị đứng lên đi!

Hạnh Trân, một tay băng bó, một tay lay lay vai ta dưới trời mưa tầm tã. Ta đã quỳ trước cổng cốc được tròn một ngày một đêm, và lễ mai táng các đệ tử xấu số đã diễn ra được hai ngày.

Ta cảm giác mình sẽ không trụ được lâu nữa. Nhưng kể cả là vậy, ta cũng sẽ không cho phép mình được nghỉ ngơi. Hạ Mỹ phải tạ tội với trời đất, với sư phụ, với gia đình của các đệ tử đã khuất, chính bàn tay Hạ Mỹ đã giết chết hai mươi người vô tội.

Ôi, ta đã rước voi về giày mả tổ, ngu ngốc tin vào sự thiện lương vốn không hề tồn tại ở những kẻ giết người máu lạnh. Ta không biết mình lấy đâu can đảm để tiến vào lãnh địa của bọn họ, dùng lòng tốt cảm hóa trái tim họ. Nhưng họ làm gì có trái tim. Ngay từ khi họ sinh ra, cha mẹ họ đã moi móc trái tim họ rồi ném cho chó ăn rồi.

Thế còn Thái, hắn có trái tim không? Người đã theo ta từ khi còn rất nhỏ, luôn bảo vệ ta trước những bè phái chuyên bắt nạt nữ đệ tử trong cốc liệu có trái tim không? Ta mong rằng hắn có. Người em trai từng dắt ta và em gái hắn về nhà ăn cơm không thể là người xấu được. Vậy thì tại sao hắn lại dẫn Ngạn Khanh vào mật thất?

Ta cảm giác hắn và Ngạn Khanh đã bắt tay nhau trước cả khi ta chạm mặt chàng ở Đường Máu. Cũng có thể họ đã biết nhau từ khi Thái trở thành đệ tử của Lĩnh Hỏa cốc. Suy cho cùng, dù là ở thời điểm nào, Thái cũng đã phản bội chúng ta để đầu quân cho Dạ Phong. Kể từ khoảnh khắc đó, Lĩnh Hỏa cốc đã không còn đệ tử nào tên Thái nữa.

Ta không biết mình sẽ còn chống cự được bao lâu. Nhưng bên tai, ta loáng thoáng nghe được tin Ngạn Khanh và Lạc Uyển đã tấn công Thủy Dược môn từ miệng Hạnh Trân. Tức tốc, ta đứng phắt dậy. Như một mũi lao hỏa tốc, ta phóng đến mái ấm của ta và dì Vân. Hạnh Trân hốt hoảng đi theo ta.

Đến cửa, chúng ta bị những tay sai thân cận của dì chặn lại.

- Thưa tiểu thư, chủ nhân căn dặn, dù có chuyện gì cũng không cho cô vào.

Tiếng va chạm đầy hỗn loạn của các loại vũ khí liên tục vang lên khiến ta không còn tâm trạng nghe giải thích. Thế nhưng, sức ta chẳng ăn nhập gì với hai bàn tay to khỏe của tên tay sai. Hắn chỉ hơi đẩy nhẹ, ta đã ngã ngửa ra sau.

Hạnh Trân, người duy nhất không tham gia vào cuộc tranh chấp vừa rồi, sốt sắng chạy đến đỡ ta dậy nhưng ta gạt phắt đi. Ngay lúc này, từ trên trời, một loạt các sát thủ áo đen mà dẫn đầu là bóng tím Lạc Uyển đang tiến về phía sào huyệt của Thủy Dược môn. Bất chấp mọi sự ngăn cản, ta đâm đầu về phía trước, dồn hết sức đẩy ngã tên tay sai.

Ngay khi hắn mất tập trung nhất, dù vẫn đứng rất vững, ta vội vàng lẻn qua, bỏ lại Hạnh Trân ngơ ngác đằng sau.

Dì Vân và Ngạn Khanh đang giao chiến rất hăng. Với tuyệt chiêu song kiếm gia truyền, dì Vân không ngán đòn tấn công nào từ đối thủ. Ngược lại, Ngạn Khanh lại trong trạng thái hết sức dè chừng, dường như chàng đang muốn bảo toàn sức lực. Cho đến khi Lạc Uyển cùng đội viện trợ xuất hiện, chàng mới mạnh tay chống trả dì Vân.

Tức tốc, ta lao đến chắn trước mặt Lạc Uyển. Cô nheo mắt nhìn ta qua tấm mạng che rồi chầm chậm rút cây roi ra khỏi. Bàn tay cô siết chặt lấy cán, quất thử hai, ba lần xuống mặt mái ngói. Ta biết cô định thi triển ngay Hỏa Phụng Thần Chiêu để nhanh chóng kết thúc trận chiến. Và ta cũng biết, chỉ cần trúng phải hai đòn thì ta sẽ tử trận. Kịch độc trong ta còn chưa được trị khỏi.

- Hạ Mỹ, dì đã nói con không được xông vào!

Có lẽ dì đang gào thét ở bên dưới, nhưng âm thanh đến tai ta chỉ nhẹ như gió thoảng qua. Hạ Mỹ biết dì lo cho Hạ Mỹ, nhưng Hạ Mỹ lo cho dì nhiều hơn gấp bội. Chúng ta chỉ mới tương phùng chưa được một tháng, lẽ nào chỉ vì sự thờ ơ của Hạ Mỹ mà dì cháu ta lại phải chia xa?

Ta nhìn chằm chằm vào cây roi trên tay Lạc Uyển, bàn tay run rẩy siết chặt lấy chuôi kiếm. Dư âm từ trận dầm mưa đêm qua khiến ta không tài nào nâng kiếm được. Nhưng vì dì Vân, ta sẵn sàng bỏ mạng ở đây.

- Lên đi! - Ta gào lớn.

Ta và Lạc Uyển xông lên cùng lúc. Phát kiếm đầu tiên, ta khua trượt. Dường như đã lường trước được sự việc, Lạc Uyển xoay cổ tay một vòng, cây roi trong tay uốn lượn như rắn, quất thẳng vào bắp tay cầm kiếm của ta. Suýt chút nữa vũ khí phòng thân của ta đã rơi khỏi mái nhà.

Nhận ra hướng đi tiếp theo của phát roi thứ hai, ta nghiêng mình sang bên ngay khi sợi roi quất xuống. Mất đà, Lạc Uyển tốn đến hai giây để trở về tư thế cũ. Lúc này, ta đã kịp di chuyển ra sau lưng cô. Mũi kiếm sắc nhọn hướng lên, sượt qua sợi dây buộc sau của tấm mạng che mặt.

Lạc Uyển quay lại, trợn tròn mắt như đe dọa. Liền sau, cô quất ngang sợi roi, định bụng hất văng ta ra khỏi mái nhà. Song, ta nhảy phốc lên, lộn nhào qua đầu cô. Ngay khi ta đáp đất, bắp tay trúng đòn roi bất ngờ trở nên đau nhói. Ta cẩn thận nhìn xuống, nhận ra miệng vết thương đang co dần, những sợi tơ máu từ bắp tay trở lên vai đã hóa tím tự lúc nào. Hóa ra trên roi có độc, Lạc Uyển tẩm thuốc cho nó. Ngay từ đầu cô đã không có ý muốn thực hiện Phụng Hỏa Thần Chiêu. Đó chỉ là kế đánh lừa ta. Một khi độc chạy đến tim, kết hợp với lượng độc đã tích tụ từ trước, ta có lẽ sẽ chỉ còn là cái xác khô.

Lạc Uyển dừng tay, lùi ra sau một khoảng an toàn. Ta ôm lấy bắp tay, ném cho cô cái nhìn căm phẫn rồi phi xuống chỗ dì Vân. Trái ngược với ta, dì Vân đang dần thắng thế Ngạn Khanh. Lí do vì sao Đệ nhất Sát thủ chàng lại thua trước kiếm pháp của dì thì ta không rõ. Song ngay khi dì định một tay kết liễu chàng, ta lại liều mình xông ra làm bia chắn. May thay, mũi kiếm dì dừng lại kịp lúc.

- Hạ Mỹ, con làm gì vậy? - Dì trừng mắt nhìn ta.

Chưa kịp trả lời, ta đã nôn ra một ngụm máu đen ngòm. Thời gian của ta sắp hết.

Dường như hiểu ra mọi sự, dì Vân buông bỏ vũ khí, lại gần đỡ lấy ta vào lòng. Vừa cho ta uống đan dược cầm cự, dì vừa trách:

- Con có biết cha mẹ con bị Dạ Phong ám hại hay không?

Ta lắc đầu yếu ớt. Ta không lạ nếu Dạ Phong đã từng làm ra những chuyện táng tận lương tâm, nhưng cái chết của cha mẹ ta thật sự liên quan đến Dạ Phong ư?

- Hạ Mỹ, con khờ lắm! - Dì Vân ra điều trách mắng.

Nhưng đáng lẽ ta phải biết. Chúng ta đã chọn sai thời điểm để ân cần, lo lắng cho nhau. Ta đã quên ngoài Ngạn Khanh đang nằm sõng soài dưới đất ra, bên trên mái nhà còn một Lạc Uyển sẵn sàng giết người để đạt được mục đích. Chỉ khi thấy mũi kiếm của cô xuyên thẳng qua lồng ngực dì Vân, máu thấm đẫm tà áo tím mỏng, ta mới hiểu Dạ Phong máu lạnh đến chừng nào.

Lạc Uyển buông tay khỏi chuôi kiếm. Thanh kiếm này là của dì Vân, cô ta đã lấy nó lúc dì không còn phòng bị gì. Ta gần như chết lặng, nằm im thin thít dưới lưỡi kiếm sắc nhọn. Máu từ ngực dì tuôn ra, chảy xuống mái đầu ta. Ngước lên, ta thấy gương mặt trắng bệch, thất thần của dì. Có lẽ dì cũng không ngờ đến hành động này của Lạc Uyển.

Bàn tay dì dần buông khỏi bờ vai ta. Cho đến khi dì gục hẳn xuống, ta vẫn không thoát khỏi tư thế gác đầu lên đùi dì. Trái tim ta dường như vỡ nát. Mọi mộng tưởng về một cuộc sống yên ấm đủ đầy giờ đây đã tan vào sương khói. Người thân yêu duy nhất cũng chọn bỏ ta mà đi. Ta tự hỏi mình còn lại gì ngoài những cay đắng bẽ bàng mà suốt đời ta phải tự chôn giấu?

Giờ phút chia ly, ta thoáng nghe tiếng thều thào yếu ớt của dì.

- Tiếp quản Thủy Dược môn, trả thù cho cha mẹ, nghe không? Thuốc giải nằm trong bình đằng kia... - Dì đưa mắt ra xa, nơi cái bình hồ lô đang nằm ngả nghiêng.

Ta chồm đến, tóm lấy bàn tay be bét máu của dì, gật đầu lia lịa.

- Con nghe theo dì hết, dì ơi...

Thế rồi, dì mỉm cười khép mắt. Ta không biết liệu cái chết có dễ dàng giống như những gì dì đang biểu lộ hay không? Hay đó chỉ là niềm an ủi sau cuối dì muốn dành tặng cho đứa cháu khờ khạo là ta?

Có lẽ dì chỉ muốn nói rằng ta đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng dì không biết, ta đã giết hai mươi đồ đệ của Lĩnh Hỏa cốc, và giờ là giết chết dì. Ta chính là tội đồ của chính phái, xứng đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Ở phía đối diện, Lạc Uyển đỡ Ngạn Khanh ngồi dậy. Cô cầm lấy bình hồ lô dì Vân vừa chỉ ta, dốc sạch vào miệng chàng. Ra là chàng cũng đang trúng độc giống ta nên mới thất thế trước dì Vân.

Sau đó, những sát thủ khác nằm la liệt giữa sân cũng được Lạc Uyển cứu sống bằng phương thuốc thần. Bấy giờ ta mới thấu mục đích của Dạ Phong bọn họ. Tiếp cận ta, đưa đám sát thủ ra khỏi đại lao Thủy Dược môn, ép dì Vân giao thuốc giải và cứu sống bọn chúng. Thế nên mới có chuyện bọn họ đại náo Thủy Dược môn và giết không biết bao nhiêu người như hôm nay.

- Đi thôi. - Lạc Uyển hất cằm với Ngạn Khanh.

Chàng chưa vội đi ngay mà lững thững tiến lại gần, dốc những giọt thuốc giải cuối cùng vào miệng ta. Đoạn, chàng rắc thứ bột trắng mịn lên vết thương trên bắp tay. Ta cảm giác chúng đang khiến thịt ta rữa ra, sùi bọt, những thứ bong bóng thuốc trắng xóa bay lên rồi vỡ tung ra giữa không trung.

- Ngài còn quan tâm đến cô ta ư? - Giọng Lạc Uyển có vẻ trách móc. Nếu là khi trước, ta sẽ bận tâm đến chi tiết này và sinh ghen. Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn xiên chết hai người họ. Dù sao, với bàn tay đã nhúng chàm này, ta sẵn đã mắc kẹt ở tầng thứ mười tám của địa ngục.

Vốn tưởng chàng sẽ xin lỗi ta về tất cả những gì đã xảy ra. Nào ngờ, chàng chỉ cầm ô theo và phóng đi mất hút. Ngạn Khanh không thấy chàng sai, cũng không thấy cái chết của những tay sai ở Thủy Dược môn là hết sức tàn bạo. Hẳn đồ đệ của Dạ Phong quan trọng lắm nhỉ? Thế nên bao mạng người vô tội cũng là không đủ để bù đắp cho thiệt hại của đám sát thủ.

Giá như ta có thể chết đi, ngay bên cạnh dì của ta thì hay biết mấy. Ta mong cái chết ấy có thể bù đắp cho tất cả những lỗi lầm mà ta đã gây ra. Người đã khuất sẽ tha thứ cho ta, người còn sống có lòng sẽ vun cho ta một nấm mồ nhưng không để tên tuổi. Sẽ không ai nhớ đến ta, thờ cúng ta, oán trách ta. Cái tên Hạ Mỹ sẽ chỉ còn là vết nhơ không rõ đậm nhạt trong giới giang hồ.

Nhưng rồi ta sực nhớ đến cái gật đầu hứa hẹn của mình với dì. Là hậu thế cuối cùng của nhà họ Đoàn, ta không được phép đạp đổ cơ ngơi mà ông ngoại cất công xây dựng. Thủy Dược môn phải đứng vững, ít nhất là cho tới khi ta bị Dạ Phong giết chết.

Quầng sáng từ vầng dương trên cao từ lâu đã không còn rọi trên con đường ta đi. Ngay sau khi chôn cất dì Vân cẩn thận, ta sẽ lao mình vào trong bóng tối, cắt đứt mọi kết nối giữa ta và chính phái. Thủy Dược môn cũng sẽ không còn là môn phái trụ cột của giang hồ nữa. Kể từ nay, chúng ta sẽ hoạt động độc lập.

Ta ra lệnh cho tay sai đóng cửa. Hạnh Trân ở bên ngoài ra sức kêu gào, nhưng ta chỉ lạnh nhạt bỏ đi. Cô cũng không nên xen vào chuyện của ta. Trở về Lĩnh Hỏa cốc và quên ta đi mới là điều mà cô nên làm.

- Chị ơi, em xin chị đấy. Anh Thái đã bỏ chúng ta mà đi rồi. Lẽ nào chị cũng làm vậy đối với em?

Ta tưởng tượng ra cảnh cô quỳ thụp bên cánh cửa đóng chặt, nức nở gọi tên ta. Thật nực cười biết mấy. Kẻ tổn thương bây giờ lại muốn làm tổn thương chính em gái của mình. Nhưng ý ta đã quyết, và ta sẽ không ngoảnh lại. Sau hôm nay, Hạnh Trân, sư phụ, Đình Quyết hay tất cả đám người Dạ Phong đều được gọi bằng cái tên: kẻ thù của Thủy Dược môn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro