Chương 13
Ngày 20 tháng 10 năm 1897
Điều đầu tiên ta làm khi tiếp quản Thủy Dược môn chính là cắt đứt viện trợ đối với các môn phái. Hiện tại, chúng ta đang nắm giữ phần lớn đầu mối thảo dược và độc dược trong giang hồ. Đặc biệt khi tra sổ sách, ta phát hiện Lĩnh Hỏa cốc rất phụ thuộc vào nguồn độc dược lớn của môn phái ta.
Các tay sai tại Thủy Dược đã nói cho ta biết về đường dây vận chuyển tù nhân là sát thủ Dạ Phong trong giang hồ. Đầu tiên, khi bị bắt, các sát thủ nữ sẽ bị bắt về tri huyện - nơi đầu tiên Ngạn Khanh ngắm tới trên hành trình của chàng ta. Những nữ tù nhân mà ta giáp mặt chính là sát thủ Dạ Phong. Trong khi đó, các sát thủ nam sẽ được luân chuyển về phủ Đô đốc nằm giáp ranh với địa phận Lục Hải. Vị trí thứ hai trong đường dây ban đầu thuộc về Thủy Dược môn. Chúng ta sẽ cung cấp một số thuốc thử nhất định để phục vụ cho quá trình tra tấn của tri huyện và Đô đốc. Người trực tiếp giám sát các quá trình này chính là sư phụ Lĩnh Hỏa cốc và cao hơn nữa là triều đình.
Sau khi ta thoát khỏi vai trò là một mắt xích, đường dây hoàn toàn ngưng trệ. Triều đình - trên danh nghĩa chính nghĩa, liên tục mang người đến làm khó chúng ta. Tuy nhiên, ta đã quyết không để Thủy Dược môn dính dáng gì đến Dạ Phong và ân oán giang hồ. Còn trả thù là việc của cá nhân ta.
Không có nguồn viện trợ từ triều đình, Thủy Dược môn lâm vào tình cảnh khốn khó trầm trọng. Sau bàn bạc, ta và các tay sai bắt đầu tìm đến chợ đen để giao dịch. Bằng những tinh hoa được ông ngoại và dì Vân ghi chép, ta cho người chế tác ra rất nhiều loại thảo dược có độc tính khác nhau. Những kẻ có ý đồ xấu sẽ tìm đến chúng ta để thu mua. Những kẻ bị hạ độc lại muốn giao dịch môn phái ta để đổi lấy mạng sống. Cứ như vậy, trong gần nửa tháng, tình hình chúng ta đã cải thiện đáng kể và hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của triều đình.
Trong thời gian đó, ta vẫn liên tục dò la tin tức từ phía Dạ Phong. Khi đường dây tù nhân bị đình trệ, Dạ Phong dường như cũng án binh bất động. Tuy nhiên, bọn họ sẽ không dừng lại cho đến khi đại phá được phủ Đô đốc và giải cứu tất cả nam sát thủ về. Mục đích sau cuối của Dạ Phong có lẽ là bảo tồn lực lượng.
Tuy đã nắm rõ cách vận hành của giới giang hồ nhưng ta cho rằng, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Sổ sách tại Thủy Dược môn có ghi, ngoài những độc dược dùng để tra khảo tù nhân, phủ Đô đốc và Lĩnh Hỏa cốc thực hiện rất nhiều giao dịch với một loại độc lạ mang tên: Cự Tinh. Đây cũng là thứ độc duy nhất không có trong tập bí kíp mà ông ngoại mà dì Vân để lại. Cả ta và các tay sai cũng không hề hay biết chúng dùng để làm gì. Trước đây, chỉ có duy nhất dì Vân tham gia vào điều chế loại độc này.
Cho đến những ngày đầu của tháng 12, Lĩnh Hỏa cốc bắt đầu tìm đến chúng ta để giao dịch. Sau nhiều tháng không gặp, Đình Quyết và Hạnh Trân bây giờ đã khác nhiều so với trí nhớ của ta. Họ gầy rộc hẳn đi, xem chừng đã trải qua nhiều gian truân.
Họ dè dặt bước vào, kính cẩn khom người trước ta. Ta phẩy tay, lạnh nhạt lên tiếng:
- Thủy Dược môn đã không còn giao dịch với Lĩnh Hỏa cốc, thiết nghĩ các người nên về đi.
- Môn chủ. - Đình Quyết đã thay đổi cách xưng hô - Tuy Thủy Dược môn đã rút khỏi vị trí nhưng Lĩnh Hỏa cốc chúng ta vẫn cất giữ khế ước giao dịch một năm, mời môn chủ xem qua.
Ta lấy làm lạ không biết tờ khế ước này từ đâu ra, liền cho tay sai mang đến. Lượt đi lượt lại, ta ngờ ngợ việc dì Vân đã từng cam kết cung cấp một lượng lớn Cự Tinh cho Lĩnh Hỏa cốc và có lẽ cả phủ Đô đốc. Đến cuối tháng mười hai, bản khế ước mới hết hạn. Tức, nếu ta và Thủy Dược môn ngừng việc cung ứng, chúng ta sẽ bị tịch thu tài sản và kho thảo dược theo như khế ước. Chưa kể, bản khế ước này còn được bảo trợ bởi triều đình, không ai có thể làm trái.
- Lĩnh Hỏa cốc giờ đã hết sạch Cự Tinh. Nếu môn chủ không cung cấp đủ vào ngày 10 tháng sau thì coi như gián tiếp phá bỏ bản khế ước.
Ta nhìn Đình Quyết chằm chằm. Anh vẫn không chịu bỏ cái giọng nghe vừa trịnh trọng, vừa muốn ăn thịt người khác.
- Được. Vốn dĩ đây không phải quyết định của ta. Nhưng khế ước nói sao thì ta phải làm vậy. Trước ngày 10, Thủy Dược môn sẽ cung cấp hàng cho Lĩnh Hỏa cốc. Mời hai người về cho.
Cả hai cùng lui ra, Hạnh Trân chỉ nhìn mà không dám ho he tiếng nào.
Trong ngày hôm đó, tay sai của ta thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích. Loại độc Cự Tinh này ngoài Thủy Dược môn ra, không nơi nào có thể sản xuất. Lĩnh Hỏa cốc và phủ Đô đốc là hai nơi duy nhất được làm ăn mua bán với loại độc này dưới sự bảo trợ của triều đình. Hiện tại, Lĩnh Hỏa cốc đã dùng hết trữ lượng trong kho và Thủy Dược môn cũng đã không còn một giọt nào. Vậy nên, nếu muốn điều chế lại Cự Tinh theo công thức ban đầu, ta chỉ có thể tìm đến phủ Đô đốc. Song, một tay sai đã lên tiếng cảnh cáo:
- Tiểu thư đến phủ Đô đốc không thể ngang nhiên xưng tên. Nếu Đô đốc và cả Lĩnh Hỏa biết Thủy Dược đã đánh mất bí kíp Cự Tinh, bọn họ chắc chắn sẽ làm loạn. Ngay khi tiểu thư rút khỏi đường dây của bọn họ, triều đình đã rất muốn trừ khử chúng ta. Nếu chuyện này bại lộ, chúng ta không tránh khỏi hệ lụy sau này.
Hắn nói rất đúng. Chỉ cần biết bí kíp đã biến mất cùng với dì Vân, triều đình sẽ không để yên cho Thủy Dược môn chúng ta. Lần này thám thính phủ Đô đốc, ta không thể không đề phòng.
Ta nghe nói, thê tử của Đô đốc là bà chủ của khu suối nước nóng nổi tiếng trong vùng. Sau bàn bạc, ta và các tay sai quyết định cải trang thành tiểu thư quyền quý và các gia nô đến để nghỉ mát. Ngay trong chiều đó, chúng ta lên kiệu khởi hành. Nhưng ta đã quên mất một việc. Phủ Đô đốc cũng chính là mục tiêu cuối cùng của đám người Dạ Phong.
Ngồi trên kiệu, ta chắp tay khấn lạy cha mẹ và dì Vân. Dẫu biết kẻ thù giết cha mẹ và dì Vân là Dạ Phong, ta vẫn muốn tìm hiểu cặn kẽ về vụ bạo loạn năm xưa. Lúc đó, ta sẽ có đủ bằng chứng để xử đẹp đám sát thủ.
Vốn dĩ khi tiếp quản Thủy Dược môn, ta đã biết mình sẽ lẩn vào bóng tối. Thế nên ta cắt đứt với Lĩnh Hỏa cốc, để họ bảo toàn được danh nghĩa chính phái. Nhưng càng lún sâu vào trong hố đen vô tận, ta càng nhận ra Lĩnh Hỏa cốc đã cắm rễ rất sâu vào tầng đất tăm tối. Chúng ta - Thủy Dược môn, tri huyện, Đô đốc chẳng qua chỉ là nhánh cây khẳng khiu tỏa ra từ cái gốc Lĩnh Hỏa, mà sâu hơn nữa là triều đình. Không có Thủy Dược môn, đường dây này chỉ dừng lại một chốc rồi lại tiếp tục hoạt động trên danh nghĩa: Diệt tà, hộ chánh.
Ta đi chuyến này không chỉ vì Cự Tinh mà còn để xem bản chất của "Diệt tà, hộ chánh" của bọn họ là như thế nào. Phủ Đô đốc có lẽ là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất.
Tay sai thân cận nhất của ta - Tiểu Cường - mách nước rằng:
- Tiểu thư lấy cớ mắc bệnh cần tìm nơi tĩnh dưỡng lâu dài, chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ.
Nói rồi, hắn trang điểm cho ta giống người sắp chết, phủ một lớp phấn trắng khắp mặt, đánh đậm quầng mắt cho ta. Hắn còn tô cho ta một màu đen bóng lên móng giống người trúng độc. Khi đã chuẩn bị xong, Tiểu Cường và các tay sai khác hộ tống ta lên kiệu.
Đường đi đến phủ Đô đốc gập ghềnh khúc khuỷu như lên núi, báo hại ta và các tay sai phải liên tục dừng chân nghỉ ngơi. Ta ngỏ ý muốn rời kiệu đi cùng anh em cho bớt một gánh nặng, nhưng Tiểu Cường nằng nặc từ chối. Hắn nói nếu ta làm vậy, ai nhìn thấy sẽ sinh nghi.
Thời điểm này, suối nước nóng đang vãn người. Khi ta hạ kiệu cũng là lúc đám khách cuối cùng trong ngày rời đi. Ta vừa bước xuống, một cặp đôi cũng vừa hay bước tới. Ta nhìn họ rồi ngoảnh đi. Không ngờ lại gặp vào đúng lúc này.
Nghe tin có khách ghé thăm, bà chủ đon đả chạy ra. Nhưng có lẽ ta đã nói quá. Nữ nhân này tuy đã đứng tuổi song lại cực kì trẻ đẹp, ta lẽ ra phải gọi là cô chủ mới phải.
- Các quan khách, mau vào trong đi!
Người này là vợ của Đô đốc, tên Thiều Trinh. Mọi đường nét trên khuôn mặt ả đều đẹp đến mê hồn. Nếu không nhờ Tiểu Cường nói nhỏ, ta có lẽ đã không biết ả sắp sửa bốn mươi. Ngày gả cho Đô đốc, ả vừa tròn ba mươi tuổi. Đô đốc không tiếc tiền của cho người vợ đẹp, đem nửa gia tài đầu tư cho ả một khu suối nước nóng để kinh doanh, đến nay cũng đã gần mười năm.
Ta cùng cặp đôi nọ tiến vào khuôn viên theo sự chỉ dẫn của Thiều Trinh. Trước hết, ả cho gia nhân ghi tên ta vào sổ sách.
- Tiểu thư Mỹ Hạ. - Tiểu Cường thay ta xưng tên.
Cặp đôi kia cũng lần lượt lên tiếng:
- Ta là Uyển, phu quân ta tên Khanh.
Thiều Trinh vừa nghe vừa bông đùa:
- Nghe như Đệ nhất Sát thủ Tô Ngạn Khanh và Tiên nữ Lạc Uyển vậy.
- Cũng giống. - Đôi phu phụ nhìn nhau cười thẹn.
Xong xuôi, ả dẫn chúng ta đến tham quan suối nước nóng.
- Các quan khách có thể tắm ở đây bất cứ lúc nào. Nhưng bật mí nhé, buổi đêm là thời điểm vắng vẻ nhất.
Ta đoán ả đang nói với cặp phu phụ trẻ kia. Còn ta, ta không cần bận tâm đến điều đó.
Đoạn, Thiều Trinh sắp xếp phòng cho chúng ta. Ta nói ả:
- Bổn tiểu thư quanh năm đau ốm, chỉ muốn tìm nơi yên bình để dưỡng sức. Chọn cho ta một phòng xung quanh có nhiều cây cối.
- Dạ, được. - Ả nói, xem chừng không hài lòng.
Thế là từ phòng ở cuối dãy, ả chuyển ta lên đầu dãy theo đúng nguyện vọng. Trùng hợp thay, đôi phu phụ lại ở sát phòng ta.
Ở suối nước nóng, khách sẽ dùng bữa chung tại sảnh chính. Sau khi sửa soạn xong, ta và Tiểu Cường đến sảnh. Có mười hai bàn, tương ứng với mười hai phòng. Ta ở tại bàn số sáu, còn đôi nọ ngồi kế bên ta, bàn số bảy. Món ăn đã được bày biện sẵn chờ chúng ta thưởng thức.
- Ngươi ngồi xuống đây luôn đi. - Thấy Tiểu Cường lóng ngóng đứng bên, ta khẽ lên tiếng.
- Dạ không được, tiểu thư. Tay sai không được ngồi chung mâm với chủ tử.
Ta nhăn mặt:
- Ai đặt ra luật lệ đó vậy?
- Dạ cố chủ nhân ạ.
Có lẽ hắn đang nói đến ông ngoại ta.
- Ông ngoại ta chết rồi, giờ ta mới là chủ nhân của ngươi. Ta nói ngồi thì ngươi cứ ngồi đi.
Tiểu Cường tần ngần một lát rồi làm theo. Suốt bữa tối, ta vừa ăn vừa nhìn sang bàn đối diện. Tiểu Cường lấy làm lạ bèn nói:
- Tiểu thư đừng nhìn bọn họ nhiều quá. Ả Thiều Trinh sẽ sinh nghi đó.
Hắn lúc nào cũng sợ sinh nghi. Ta đảo mắt:
- Chính bọn chúng là người giết dì Vân. Mối thù này ta không thể không trả.
- Tiểu Cường cũng muốn trả thù cùng tiểu thư.
Ta vội gác đũa, giơ tay ra dấu:
- Không. Ta sẽ không kéo Thủy Dược môn vào ân oán riêng.
- Đây đâu phải ân oán riêng. Chủ nhân Vân cũng là người thân của Tiểu Cường mà.
Nói rồi, hắn lặng lẽ gạt nước mắt. Trong số người do dì Vân đào tạo, chỉ có hắn là chậm chạp nhất, nhút nhát nhất. Nhưng dì vẫn giữ Tiểu Cường lại bên mình vì hắn rất hiểu chuyện, sống có tình hơn tất thảy những kẻ khác.
- Thôi được, để sau đi. - Ta hạ giọng - Có gì chúng ta về phòng rồi nói.
Hắn gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm trong bát. Thế rồi, chúng ta đứng dậy. Trước khi rời sảnh, ta không quên ném cho cặp phu phụ đằng kia cái nhìn căm ghét. Vị nam nhân thấy nhưng không hề phản ứng. Ngược lại, nữ nhân kia hất cằm đáp trả ta bằng nụ cười nhếch môi đầy thách thức.
Rõ ràng Dạ Phong đến đây để cứu người. Phủ Đô đốc chính là địa điểm giam giữ những nam sát thủ của Dạ Phong. Bọn họ cũng giống như ta, đóng đô ở đây, chờ thời cơ tiếp cận Đô đốc. Ta thì tìm Cự Tinh, bọn họ thì ứng cứu đồ đệ. Chúng ta gần như chung đường.
- Sao ạ? Tiểu thư muốn hợp tác với Dạ Phong ư? - Tiểu Cường hốt hoảng lay tay ta.
- Xét cho cùng, bọn họ cũng đang cần đến phủ Đô đốc.
- Tiểu thư, giao dịch với bọn họ quá đỗi nguy hiểm. Chưa biết chừng còn bị lừa gạt. Tiểu thư đừng quên, chính bọn họ đã hại chúng ta đến bước đường này.
- Ta không quên. - Ta vô thức nhăn mày - Ta cũng không hề quên việc mình đã rước voi về giày mả tổ như thế nào. Nhưng chỉ với ta, ngươi, và mười người của Thủy Dược môn ngoài kia liệu có thể nào lấy được Cự Tinh hay không? Dạ Phong đã giết hết hàng trăm người của ta rồi, ta không muốn Thủy Dược hao tổn thêm nữa.
Ta không nhận ra mình đang lớn tiếng với Tiểu Cường. Suy cho cùng, hắn không làm gì có lỗi. Lỗi là ở ta, ta đã mắc quá nhiều sai lầm. Đưa ra quyết định này, ta đã phải suy nghĩ rất lâu. Nếu Dạ Phong một lần nữa vi phạm giao ước, Thủy Dược môn sẽ tận diệt. Ta và Tiểu Cường cũng sẽ chầu trời. Nhưng nếu không liên thủ với bọn họ, chưa biết chừng chúng ta còn có cái kết bi thảm hơn.
Ta hít một hơi thật sâu rồi bỏ ra ngoài. Trời về khuya, gió đông từ trên đỉnh núi ào ào trút xuống. Ta vô thức rùng mình trước cái lạnh, không để ý Tiểu Cường đã đứng sau ta từ khi nào. Hắn cẩn thận choàng cho ta tấm áo lông thú, ghé tai nhắc nhỏ rằng ta đang vờ làm người bị bệnh, phải tỏ ra thật ốm yếu mới đáng tin.
Ta đưa tay che miệng, vờ ho vài tiếng. Thế rồi, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng của đêm đen, tiếng cười đùa bất chợt vọng về từ suối nước nóng. Ta và Tiểu Cường tò mò đi xem thì phát hiện, đôi phu phụ kia đang ngâm mình dưới dòng suối nóng, mặt ai nấy đều lựng đỏ và ướt át, như thể cả hai vừa trải qua những lần té nước vui vẻ.
Khi ta bước đến, nữ nhân nọ đang tựa đầu vào bờ ngực rắn rỏi của vị nam nhân, hai mắt khép hờ đầy vẻ hưởng thụ. Ta chợt nhớ đến vai diễn ốm yếu của mình liền ho thêm vài tiếng.
Lạc Uyển thoáng thấy ta đành mau chóng thoát khỏi tư thế đầy ám muội. Còn Ngạn Khanh, ta chưa từng thấy chàng vội vàng trước bất kì sự việc gì. Đối diện với ta và Tiểu Cường, chàng chỉ đáp gọn:
- Thật ngại quá, làm kinh động đến tiểu thư rồi sao?
Ta cười nhạt, không buồn ngoảnh mặt đi theo lẽ thường:
- Rất kinh động. Thế nên buộc lòng ta phải ra đây xem có chuyện gì xảy ra.
Không phải trước đây ta không nhìn ra Lạc Uyển thích Ngạn Khanh. Ta chỉ không muốn nhắc tới mà thôi. Nhưng đó là khi ta và chàng còn ràng buộc. Kể từ khi chàng tấn công Lĩnh Hỏa cốc và Thủy Dược môn thì chuyện giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt.
- Lạc Uyển, nàng về phòng trước đi. - Chàng quay sang.
Ta và Tiểu Cường hiểu chuyện liền quay đi, chờ cho Lạc Uyển đi khuất mới trở về tư thế cũ. Thế rồi, ta cởi áo choàng cho Tiểu Cường cầm lấy, từng bước đi xuống suối nước.
- Tiểu thư, người đang bị bệnh... - Tiểu Cường nhắc nhở nhưng ta không bận tâm. Ta bình thản lội đến bên chàng, hơi chùng chân để cả người chìm trong nước. Nhưng rồi, chàng đưa một tay nhấc ta lên cao vừa phải, kèm theo một câu nói:
- Nàng đang ốm.
Ta bật cười:
- Đáng để ngươi bận tâm sao? Thấy ta thế này, chắc các ngươi hả dạ lắm nhỉ?
Chàng không đáp lại câu đùa nhạt nhẽo của ta. Giá như chàng cười, ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.
- Thái là người của các ngươi đúng không? Ngươi mua chuộc em ấy từ khi nào?
Ngạn Khanh hơi liếc nhìn ta, lắc đầu:
- Ta không mua chuộc Thái. Thái là đồ đệ của ta. Kể từ khi sinh ra, Thái đã được gửi đến Dạ Phong.
- Vậy ra gia đình Thái bị ngươi mua chuộc ư?
- Nàng nghĩ ta cần mua chuộc ai à? - Giọng chàng đanh lại.
Ta có phần ngạc nhiên nhưng vẫn vờ như chẳng quan tâm:
- Ngươi nuôi em ấy lớn rồi gửi hắn đến Lĩnh Hỏa cốc, làm tay trong cho ngươi. Thế nên khi giao ta cho ngươi, em ấy không hề phản kháng hay lo lắng vì biết đó chưa phải là thời điểm thích hợp để hãm hại ta. Phải vậy đúng không?
Chàng khép hờ mắt, lờ đi câu hỏi của ta. Ta cười chữa ngượng:
- Cũng chẳng sao. Ta đâu còn là đệ tử của Lĩnh Hỏa cốc nữa? Không cần bận tâm đến những điều đó. Hôm nay ta ở đây để giao dịch với Dạ Phong các ngươi.
- Nàng không sợ bị gạt thêm lần nữa sao?
- Đừng nhắc. - Ta trừng mắt - Ta nói thực hiện giao dịch là thực hiện giao dịch.
- Được.
Chúng ta đồng loạt xoay người, mặt đối mặt với nhau.
- Nhưng ta phải nhắc nàng một điều. Mọi giao dịch đều cần đến giấy tờ. Lí do vì sao người khác có thể gạt được nàng vì nàng chẳng có bằng chứng gì trong tay.
Sau khi kế thừa cơ nghiệp của ông ngoại và dì Vân, ta đã phát hiện ra sai lầm này. Dạ Phong đã dạy cho ta một bài học đắt giá: Không có bằng chứng, mọi giao dịch đều trở thành vô nghĩa. Lần này, ta và Tiểu Cường đã thảo sẵn một bản giao dịch chờ Dạ Phong in dấu.
Sẵn là kẻ bước đi trong đêm dài, ta không còn ngại đến việc giết chóc. Đối tượng lần này của ta chính là Đô đốc. Với mức tiền thù lao cao chưa từng thấy, hai đại diện Dạ Phong sẵn sàng giao dịch. Nhưng ta đã cẩn thận hơn trước. Trong khế ước có ghi, ngoài đối tượng được nêu trên, Dạ Phong không được phép làm hại đến người vô tội khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro