Chương 14

Ngày 1 tháng 12 năm 1897

Kí kết xong, ta cùng Tiểu Cường về phòng riêng. Chúng ta giữ cho mình một phần bản khế ước làm chứng. Về phòng chưa được bao lâu, ta nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiểu Cường lật đật rút then cài. Người bên ngoài thấy vậy liền xông vào, ngồi xuống đối diện ta.

- Hạ Mỹ.

Thái tóm lấy bàn tay ta như sợ ta sẽ rời đi tức khắc. Nhưng ta chỉ từ tốn nhấp trà, hai mắt dán vào bình trà đầy họa tiết trước mặt.

- Lâu rồi mới gặp cậu, sát thủ Dạ Phong.

Tông giọng ta thấp đến sợ. Ở phía đối diện, Thái dường như có chút sững sờ.

- Em xin lỗi. Em đã phải cầu xin rất nhiều ngày, sư phụ mới cho phép em đến đây thăm Hạ Mỹ.

- Sư phụ nào? - Ta vặn vẹo - Chắc không phải người có râu tóc bạc phơ ngự trên Lĩnh Hỏa cốc đâu nhỉ?

Thái mím môi rồi khẽ gật đầu.

- Ta không ngờ cậu lại cả gan như vậy! - Ta gạt phăng tay hắn ra khỏi tay mình, trỏ thẳng ra cửa - Mời cậu đi cho. Ta không muốn làm chị của kẻ dối trên lừa dưới.

- Hạ Mỹ... - Giọng Thái nhỏ dần. Hắn chầm chậm đứng lên, nửa muốn nửa không muốn rời đi - Em chưa bao giờ muốn gạt Hạ Mỹ hết.

- Nhưng hành động của cậu đã nói lên tất cả. Đi mau.

Thái ngoảnh lại nhìn ta một lần sau cuối rồi đi thẳng một mạch. Những tưởng hắn sẽ chẳng bao giờ quay lại, nào ngờ hắn đóng giả thành một tiều phu đứng tuổi, thuê phòng cạnh phòng ta.

- Tiểu Cường nghĩ hắn không ở đây chỉ vì tiểu thư đâu. - Tiểu Cường mách nhỏ ta.

- Đương nhiên. Cậu ta đến đây chắc để trợ giúp sư phụ và sư mẫu cậu ta.

Hai chữ "sư mẫu" khiến ta rùng mình phát sợ. Nhưng có vẻ như đồ đệ của Ngạn Khanh chỉ gọi Lạc Uyển là chị.

Ngày thứ hai ở tại suối nước nóng, ta và Tiểu Cường tiến hành khảo sát địa bàn xung quanh. Được biết, suối nước nóng nối liền với cổng sau của phủ Đô đốc. Trong khi ta lần tìm con đường từ phòng mình đến phủ Đô đốc, Tiểu Cường và các tay sai chia nhau điều tra các ngóc ngách khác xung quanh suối nước.

Trước tiên, ta đến quầy sổ sách. Ở đây, cứ mỗi hai canh giờ lại đổi ca một lần, mỗi ca cách nhau gần một khắc. Đằng sau quầy là một ô cửa nhỏ. Ta chưa biết ô cửa để làm gì nhưng có vẻ đó là lối ra vào duy nhất của quầy.

Bên cạnh quầy là sảnh chính cho khách quan dùng bữa. Ngoài sảnh ăn và gian bếp phục vụ ra, ở đây không còn gì đáng nghi. Thông với căn bếp là con đường dẫn ra ngoài, dùng để vận chuyển nguyên liệu nấu nướng.

Ta tự hỏi Thiều Trinh sẽ đi đâu nghỉ ngơi? Đêm qua bận quấy nhiễu Ngạn Khanh và Lạc Uyển, ta không để ý rằng sau giờ Tuất, ả đã biến mất. Tiểu Cường báo về, nói đường từ suối đến cổng chính của phủ Đô đốc rất hẹp và gấp khúc, người khỏe mạnh phải đi gần hết nửa canh mới đến nơi. Có lẽ ả đã về phủ Đô đốc bên cạnh phu quân, nhưng bằng một lối tắt mà người ngoài không thể phát hiện ra.

Tối nay, ta quyết theo dõi hành tung của ả. Viện cớ không có bạn chuyện trò, ta mời ả đến bàn mình dùng cơm. Ả đon đả ngồi xuống, rót rượu mời ta.

- Bà chủ chu đáo quá. - Ta mỉm cười nhấp môi.

- Tiểu thư cũng thật khéo léo. Đây chỉ là chuyện một bà chủ nên làm thôi mà.

- Không biết bà chủ đã kinh doanh được lâu chưa? Ta ở nơi khác đến, cũng muốn tìm hiểu qua.

- Ngót nghét đã mười năm rồi. - Ả vẫn giữ một giọng bộ tịch - Nào, uống nữa đi.

Đến ly thứ ba, ta mới biết ả cố chuốc say mình. Dường như ả đang đề phòng ta. Không phải ngẫu nhiên một vị khách trọ lại mời mọc bà chủ dùng bữa, dù cho đó cũng là nữ nhân. May thay, tửu lượng của ta không tồi.

- Thật ra đại phu không cho ta uống rượu. Ông ấy nói ta bụng dạ kém, uống quá năm ly có thể rạo rực trong người, ăn vào sẽ nôn ra ngay. Thành ra, ta phải từ chối ly rượu này của bà chủ rồi.

Ta khẽ gạt ly rượu thứ năm đi, mỉm cười đầy ẩn ý. Ả cũng cười đáp lại, chầm chậm hạ tay xuống.

- Ôi, ta thật sơ suất. Nếu vậy, tiểu thư dùng trà nhé.

Rốt cuộc, ta cũng giữ chân ả được đến giờ Hợi. Sau khi dọn bàn, ta lân la ngoài sân một lúc lâu mới trở về phòng. Nhìn qua khe cửa, ta thấy ả ra sau một bụi cây kế bên quầy sổ sách rồi không quay ra nữa. Đúng như những gì ta dự đoán, cánh cửa sau quầy chính là lối đi.

Sau giờ Tuất, mọi hoạt động ở suối nước nóng bắt đầu náo nhiệt hơn trước. Sự có mặt của Thiều Trinh đã kìm hãm thú vui của quan khách thuê phòng. Có lẽ ngày thường sẽ còn đông hơn thế, nhưng hiện tại chỉ có ta, Ngạn Khanh, Lạc Uyển và Thái ở tại suối nước.

Tiểu Cường mệt nên đã thiếp đi trên phản. Ta đắp chăn cho hắn rồi đi ra. Ngoài suối, Ngạn Khanh, Lạc Uyển và Thái đang nô đùa. Thái chỉ ngồi trên hòn non bộ, cả người hắn khô rang, duy chỉ có hai sợi tóc mai bị nước bắn lên nên xoắn lại. Còn Ngạn Khanh và Lạc Uyển vẫn vui vẻ té nước với nhau như ngày đầu.

Trước đây ta chưa từng để ý đến nước da trắng ngần của cô ta. Lạc Uyển thường giấu mình sau lớp mạng che, y phục cũng rất dài và kín đáo. Đây có lẽ là lần đầu tiên ta chứng kiến nét đẹp mê hồn của cô.

Lúc ta đến nơi, Lạc Uyển đã thôi trò té nước mà ngụp hẳn xuống. Tuy nhiên, ta vẫn thấy đỉnh đầu cô ta kế bên bờ ngực Ngạn Khanh. Từ hôm qua ta đã phát hiện ra thú vui của mình, đó chính là phá đám hai người bọn họ. Chỉ cần có ta, họ sẽ tự động tách ra và Lạc Uyển là người rời đi trước.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Một lúc sau, Lạc Uyển buộc phải khoác áo về phòng. Suối nước nóng chỉ còn lại ta, Thái đang ngồi trên hòn non bộ chưa xuống, và Ngạn Khanh.

Theo thói quen, ta vờ ho như có bệnh. Cả hai nam nhân tức tốc bật dậy, nhưng Thái là người đến nhanh hơn. Hắn choàng áo cho ta, cánh tay gần như ôm lấy bờ vai ta, kéo sát vào người hắn.

Vừa rồi quả là bất ngờ. Nếu là trước đây, ta hẳn sẽ cảm động lắm.

- Cảm ơn nhưng ta không cần. - Ta nói rồi ném tấm áo xuống dưới suối. Thái ngỡ ngàng nhìn ta như sinh vật lạ, dường như bất động một lúc trước khi nói:

- Hạ Mỹ à...

- Ta không phải Hạ Mỹ, ta là tiểu thư Mỹ Hạ. Trước giờ, ta chưa từng gặp các người.

Từ xa, Ngạn Khanh bật cười mỉa mai:

- Tiểu thư Mỹ Hạ...

Ta cũng không vừa, bắt đầu nhại lại lời Lạc Uyển trước đó:

- Ta là Uyển, phu quân ta là Khanh...

- Ta không ngờ nàng cũng biết ghen.

Chàng đứng dậy, chẳng mấy chốc đã kề sát bên ta. Ta đứng giữa hai vị nam nhân, thầm nhận ra đây không còn là xích mích giữa ta và Ngạn Khanh nữa.

- Sư phụ, con nghĩ người nên tránh xa Hạ Mỹ ra.

Thái kéo ta áp sát hắn.

- Ta còn tưởng cậu sẽ không bao giờ gọi ta là sư phụ. - Ngạn Khanh liếc nhìn hắn.

- Giờ con gọi, mong sư phụ nể tình đồ đệ này mà tha cho Hạ Mỹ.

Không khí ngột ngạt tưởng chừng có thể bóp chết một tiểu thư đang vờ yếu đuối như ta bỗng chốc tan vào hư vô khi Ngạn Khanh bật cười rồi khoác áo đi thẳng. Ta thở phào một hơi rồi hất văng tay Thái ra sau.

- Hạ Mỹ, nếu em kể hết chuyện cho Hạ Mỹ nghe thì Hạ Mỹ có chịu tha thứ cho em không?

Tha thứ cho Thái không hẳn là một điều dễ dàng. Suy cho cùng, hắn đã tiếp tay cho Ngạn Khanh thâm nhập vào Lĩnh Hỏa cốc, gián tiếp hại chết hai mươi mạng người vô tội. Nhưng ta muốn nghe lí do khiến hắn thật sự làm vậy.

- Khi em vừa tròn ba tháng tuổi, cha mẹ em bị quân triều đình giết chết. Bà ôm em chạy đi, nương nhờ nhà cô ruột. Sau này khi lớn, em nghe bà nói triều đình ra sức giết hại người dân vô tội. Cả bà và cô chú đều không còn niềm tin vào chính phái. Họ gửi em đến Dạ Phong, vì gia chủ Dạ Phong lúc ấy, tức cha của sư phụ, đã từng cứu bà và em một mạng. Bà muốn em thay bà trả thù cho cha mẹ bằng cách trở thành một sát thủ, trà trộn vào Lĩnh Hỏa cốc. Chị biết mà, Lĩnh Hỏa cốc chưa từng bỏ rơi một đứa trẻ nào.

- Chẳng lẽ cậu chưa từng hối hận vì những điều mình đã làm?

Thái cười nhạt:

- Em không biết nữa. Thời gian ở cốc là kí ức em trân trọng nhất. Thật ra, suốt những năm tháng ấy, sư phụ chưa từng bắt em làm gì. Nhiệm vụ đầu tiên của em chính là tìm đường xuống mật thất.

- Chỉ vậy thôi sao?

Thái gật đầu:

- Ngoài em ra, sát thủ Dạ Phong ai cũng mồ côi cha mẹ. Sư phụ thường đi dọc những bờ kênh, bờ suối để kiểm tra xem có đứa trẻ nào bị bỏ rơi hay không. Nếu có, sư phụ sẽ mang về nuôi. Chị Lạc Uyển và những sát thủ nữ lớn tuổi khác sẽ thay nhau chăm sóc bọn trẻ. Có thể Hạ Mỹ không tin nhưng Dạ Phong giống như gia đình của chúng em vậy.

Đôi lông mày ta dần dãn ra. Ta nhìn Thái:

- Vậy sao cậu không gọi Ngạn Khanh là sư phụ?

- Em không thích việc sư phụ mình là sát thủ dù rằng võ công của em là do sư phụ dạy. Hạ Mỹ biết mà, khi còn ở cốc, em hiếm khi học được bí kíp của Lĩnh Hỏa. Chỉ khi em xuống núi, viện cớ về nhà để đến Dạ Phong tu luyện, em mới có thể nạp thêm kiến thức.

Đó là lí do những chiêu thức của Thái thường rất kì lạ. Sư phụ ta còn tự hỏi vì sao hắn học mãi mà chẳng tiến bộ, hóa ra hắn giấu nhẹm đi võ công Dạ Phong để chẳng ai nghi ngờ được hắn.

- Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Chưa kể, sư phụ của em còn ân cần chăm sóc em như vậy.

- Em hiểu. Đôi khi em ước Dạ Phong không phải bước đi trong đêm dài, chúng em sẽ phá hủy Đường Máu, thoát khỏi ràng buộc. Như vậy, không có anh em nào phải chết, phải thương vong nữa. Chị biết không, hai người con rơi của tri huyện cũ chính là con của hai nữ sát thủ đã từng nuôi dạy em. Em hận không thể xiên chết hắn tại chỗ mà phải nhờ đến tay sư phụ.

Ta rầu rĩ nhìn theo bóng lưng Thái đang dần khuất sau bức tường trắng xóa và lạnh lẽo. Ai trên đời cũng đều có nỗi niềm riêng. Đứa em trai suốt ngày lẽo đẽo theo ta hóa ra đã phải học cách che giấu thân phận từ nhỏ. Tuổi thơ em nào đâu có dễ chịu nhỉ? Chẳng bù cho ta, chỉ biết chơi rồi lại học, phá làng phá xóm, mặc kệ sự đời.

Ta tưởng chỉ có Lĩnh Hỏa cốc mới không bỏ rơi một đứa trẻ nào. Dạ Phong cũng vậy, nhưng họ là những người đi trong đêm, phần trái tim lương thiện của họ đã bị bóng cả che lấp. Thế nên khi họ làm việc tốt, không ai thấy cũng không ai công nhận. Vậy sao họ vẫn làm? Có lẽ họ chỉ muốn nhẹ lòng. Sau tất cả chuyện ác mà họ đã làm, họ khát cầu một phần thanh thản cho trái tim.

Ta không giận Thái nữa. Dòng đời đưa đẩy, bất đắc dĩ hắn phải đứng ngược chiến tuyến với ta. Ta cũng không ngờ mình phải gánh vác cả một môn phái trên vai, đối đầu với tất cả tín ngưỡng ta từng một lòng theo đuổi. Đời là vô thường. Dòng đời vạn biến, quan trọng lòng người có bất biến hay không?

***

Giao ước là vậy nhưng ta và Dạ Phong không thật sự sát cánh bên nhau. Ta thường sẽ theo dõi động tĩnh của Thiều Trinh xuyên suốt một ngày của ả, trong khi Dạ Phong sẽ tìm kiếm các lối đi quanh suối nước nóng.

Ngày thứ năm ở tại suối nước, chúng ta có một cuộc hẹn trong phòng riêng. Nhờ vào quan sát của ta, Thái đã tìm ra đường đến phủ Đô đốc. Mặt khác, Ngạn Khanh và Lạc Uyển đã bày ra kế hoạch tác chiến vào ngày thứ bảy tới đây. Còn ta, ta chỉ việc theo sát Thiều Trinh.

- Ả xem chừng không đơn giản như chúng ta nghĩ. - Lạc Uyển nhận định - Dù sao, cô cũng nên cẩn thận.

Ta làm ngơ trước lời cảnh báo này:

- Các người hãy cứ lo cho xong việc giết Đô đốc đi.

- Đô đốc giam người ở một khu nằm biệt lập với phủ. Chỉ có hắn mới biết đường đi. Trước khi giết hắn theo giao ước, chúng ta buộc phải giải hắn đến đại lao.

Sau câu nói của Ngạn Khanh, chúng ta giải tán. Đúng lúc ấy, Thiều Trinh xuất hiện. Ả mời tất cả chúng ta đến dự tiệc vào buổi tối nay.

Cũng trong chiều đó, cả suối nước đông đến bất thường. Rất nhiều quan khách ra vào thăm thú, nhưng Tiểu Cường nói với ta, bọn họ đều đang giả vờ.

- Giả vờ gì? - Ta nhăn mặt.

- Giả vờ là quan khách.

Thế rồi, hắn kéo ta về phòng riêng.

- Tiểu thư phải hết sức cẩn thận. Đám người bên ngoài là người từ phủ Đô đốc. Trong lúc lần tìm đường đến phủ, Tiểu Cường đã gặp những kẻ này.

Ngoài cặp mắt tinh anh, Tiểu Cường còn sở hữu trí nhớ siêu phàm. Hắn chắc chắn tất cả quan khách mới đến đều là binh lính do Đô đốc phái đến. Song không vì vậy mà kế hoạch của chúng ta thay đổi.

Ngạn Khanh sau khi biết tin đã lên tiếng:

- Nếu đã vậy, chúng ta càng phải cẩn thận hơn nữa. Qua hôm nay, nếu không lộ sơ hở gì thì sẽ an toàn.

Có lẽ chàng cho rằng Thiều Trinh sẽ lơ là nếu đêm nay chúng ta yên phận giả làm quan khách. Ta đoán ả không đơn giản đến vậy. Nhưng trước hết, phải đợi cho hết đêm nay đã.

Ta và Dạ Phong đến ngay khi sảnh ăn đã chật cứng người. Thiều Trinh đon đả lại gần, dẫn tất cả đến một bàn tròn ngay trước sân khấu.

- Mong quan khách không ngại ngồi chung, hôm nay suối nước quả thật đông đến bất thường.

Ta ngờ ngợ điều gì nhưng vẫn đồng ý ngồi xuống. Trên bàn ăn lúc này theo thứ tự có ta, Tiểu Cường, Thái, Ngạn Khanh và Lạc Uyển. Ta và chàng gần như ngồi đối diện nhau.

Buổi tiệc bắt đầu. Các vũ nữ trên bục khom mình chào khán giả rồi múa dạo vài điệu. Nhân lúc Thiều Trinh vào bếp, Tiểu Cường đã thì thầm vào tai ta:

- Đám vũ nữ có vũ khí trong người.

Ta trợn mắt nhìn lên. Ba người Dạ Phong dường như cũng nhận ra điều này liền đồng loạt ngước mặt. Dưới ống tay áo rộng thùng thình của mười người vũ nữ là hàng loạt các kim châm tẩm độc nằm ngay ngắn theo hàng. Khi bọn họ vung tay, một loạt tia sáng lóe lên rồi vụt tắt như báo hiệu nguy hiểm cận kề.

Thiều Trinh quay lại, mang theo năm ly rượu đầy cũng những dĩa mồi bắt mắt. Ta linh cảm có chuyện không hay liền viện cớ không khỏe, định bụng kéo Tiểu Cường rời đi. Nào ngờ, Thiều Trinh lanh lẹ ấn ta xuống ghế, cùng lúc đặt khay rượu ra trước mặt, nói:

- Hôm nay là tiệc lớn, Thiều Trinh không bắt tiểu thư uống nhiều, chỉ một ly thôi.

Ta nhìn năm ly rượu sóng sánh, mấp máy:

- Ly nào là của ta?

Đột nhiên ả thấp giọng:

- Ly nào cũng được.

- Tiểu thư nhà ta không thể uống nhiều rượu, để ta thay tiểu thư uống. - Tiểu Cường vội đoạt lấy một ly uống cạn trước sự kinh ngạc của cả bàn tiệc.

Ta hiểu tại sao hắn lại sốt sắng như vậy. Chắc chắn trong năm ly rượu này có độc. Một phút yên bình trôi qua, Tiểu Cường vẫn rất đỗi khỏe mạnh. Xem ra không phải ly nào cũng có độc.

Thiều Trinh ra vẻ không hài lòng nhưng ả vẫn cố đon đả mời chào:

- Kìa, các vị. Mau uống đi, đều là tấm lòng của ta cả đấy. Các vị mà không uống, những vị khách khác sẽ buồn lắm đấy.

Chúng ta đồng loạt ngoảnh ra. Bấy giờ ta mới nhận ra cả năm đang bị bao vây bởi những bàn tiệc đông nghịt người mà không ai khác chính là tay sai của Đô đốc. Ả ta đang dùng vũ lực để chèn ép chúng ta. Chưa kể, trên sân khấu, đám vũ nữ cũng sẽ tấn công nếu chúng ta không nghe lời.

- Được, uống thì uống. - Thái theo bước Tiểu Cường, làm một hơi hết sạch. Nhưng có vẻ đó cũng không phải ly có độc.

Trên bàn lúc này chỉ còn lại ta và đôi Ngạn Khanh - Lạc Uyển. Chúng ta có một màn đấu mắt căng thẳng trước khi đưa ra lựa chọn.

Ta mon men đến ly rượu gần mình nhất. Tuy nhiên, Thiều Trinh lại ngang nhiên hạ tay ta xuống.

- Ta nghĩ tiểu thư nên uống ly này.

Nói rồi, ả đẩy cho ta một trong hai ly còn lại. Ta còn phân vân chưa biết lựa chọn ra sao thì Ngạn Khanh đã chụp lấy uống hết. Ta kinh ngạc nhìn chàng, trái tim đau như vỡ nát. Thế rồi, ta phải tự chấn an mình để quay trở về với lựa chọn ban đầu. Lạc Uyển sẽ uống ly còn lại.

Ly của ta có vị rất lạ. Nó vừa đắng lại vừa ngọt, chua và hơi the nồng. Ta cố gắng không nuốt, nhưng Thiều Trinh đã nâng cằm ta lên cho dòng rượu chảy thẳng xuống ruột.

Tiểu Cường suýt chút nữa động thủ nếu ả ta không kịp thời thả tay ra.

- Các vị thấy sao? Rượu có ngon không? - Ả lắc lư cái đầu rồi đi khỏi. Chúng ta được tự do trở về phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, ta đã nôn ra một ngụm máu xanh. Ta biết mình không xong rồi, nhưng vẫn cố lết lên giường. Đáng ra ta phải biết Thiều Trinh chính là người của phái Kim Cang. Trong giang hồ, Thủy Dược môn và phái Kim Cang là hai nơi duy nhất được luyện độc hợp pháp. Chúng ta sống dưới sự bảo hộ của triều đình. Ngay khi Thủy Dược môn bứt ra khỏi, Kim Cang đã ngay lập tức vào thế chỗ.

Không nằm ngoài khả năng Kim Cang đang âm thầm điều chế Cự Tinh và tiếp tục duy trì mắt xích trong chuỗi dây chuyền. Một khi Kim Cang thành công, Thủy Dược môn sẽ lập tức bị chà đạp không thương tiếc.

Ta không ngờ mình còn nghĩ được nhiều đến vậy khi dòng máu độc đang dần ăn mòn tâm trí. Chỉ vài giây nữa thôi, khi thứ độc lạ ta không biết tên này ngấm vào lục phủ ngũ tạng thì ta sẽ bỏ mạng.

Đầu ta lâng lâng như có ai lấy búa nện vào. Tay ta cố bám lấy một bên thành giường nhưng để hụt khiến cả người lăn quay ra đất. Thức ăn từ trong dạ dày liên tục trào ngược, tuôn hết ra ngoài.

Ta gắng mình gọi tên Tiểu Cường nhưng những tiếng phát ra từ cổ họng không còn giống người bình thường. Ta nghe mình giống như con lợn bị chọc tiết đang cố sức thoát khỏi bàn tay tử thần.

Thế rồi, cánh cửa phòng đột ngột mở toang. Ta lờ mờ trông thấy bóng người tiến vào, bế xốc ta đặt lên giường. Khi ta nhận ra danh tính của người trước mặt, chàng đã cởi xong lớp y phục ngoài của ta.

- Hạ Mỹ, nàng phải gắng gượng. Xong rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Xong là xong chuyện gì? Ta muốn hỏi vậy nhưng chàng đã kịp áp môi lên môi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro