Chương 15
Ngày 6 tháng 12 năm 1897
Ta ngồi trên giường, dấm dứt túm lấy mảnh chăn che đi thân thể lõa lồ. Từ lúc ta tỉnh lại đến nay, hai hàng nước mắt chưa từng ngưng chảy. Còn chàng, sau tiếng la hét thất thanh của ta, đã vội quỳ xuống đất, mặt cúi gằm như ăn năn. Nhưng ta hỏi sao chàng cũng không chịu trả lời.
- Tại sao lại làm vậy với ta?
Không nằm ngoài dự đoán, một lát sau, Thái và Lạc Uyển đột ngột xông vào. Thấy ta không mảnh vải che thân, Thái đỏ mặt quay đi nhưng không quên ném cho Ngạn Khanh cái nhìn đầy căm hận. Còn Lạc Uyển, cô đến bên mặc lại y phục cho ta. Trông cô cũng ngỡ ngàng không kém.
- Ta không ngờ người lại làm càn như vậy!
Sau một hồi, Thái quyết định tiến đến túm lấy cổ áo Ngạn Khanh. Hắn xốc chàng lên, xô thẳng vào bàn uống nước. Cả hai cùng loạng choạng rồi ngã nhào. Thái không từ bỏ bất cứ cơ hội nào tấn công chàng, nhưng chàng tuyệt nhiên không đáp trả, mặc hắn muốn đánh đấm thế nào thì đánh đấm.
- Ngạn Khanh, trả lời đi. Người có xứng đáng là sư phụ của ta không? - Thái hét lớn, âm thanh vang vọng lấn át tiếng nức nở. Thế nên ta cũng òa khóc, vô thức gục mặt vào vai Lạc Uyển lúc nào không hay.
- Cậu thôi đi, Thái! - Lạc Uyển nói vọng ra - Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Dù có ra sao, cậu cũng không được vô lễ với sư phụ.
- Chị chỉ toàn bênh Ngạn Khanh! - Hắn ngẩng lên đối chất, hai mắt rưng rưng sắp khóc.
- Ta không bênh. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết, cậu phải bình tĩnh lại.
- Giải quyết thế nào? Hạ Mỹ đã mất đi sự trong trắng của mình, chuyện ấy có vãn hồi được không?
Thái loạng choạng đứng dậy, hai tay đưa lên giữa không trung như muốn ôm ta vào lòng. Ta hoảng loạn đến mức ngồi thụt vào sâu bên trong, tránh xa mọi sự tiếp xúc của nam nhân.
- Nam nhân các người đi ra hết đi. - Lạc Uyển lớn tiếng. Lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời cô đứng lên bảo vệ ta.
Thái ảo não nhìn ta một lúc rồi quay gót đi thẳng. Một lúc sau, Ngạn Khanh cũng từ từ rời đi.
Khi chỉ còn ta và Lạc Uyển trong phòng vắng, cô mới từ từ tháo bỏ lớp chăn khỏi người ta, giúp ta mặc lại y phục. Trên người ta tuy không có vết tích gì nhưng lại khiến ta cảm thấy dơ bẩn vô cùng. Ta với lấy ca nước dội từ đầu xuống chân, từng dòng nước lạnh ngắt lăn dài trên da thịt.
- Đừng, cô làm gì vậy hả? - Lạc Uyển bắt đầu giằng co ca nước với ta.
- Ta thật dơ bẩn, ta thật dơ bẩn... Ta phải gột sạch tất cả.
Cố chấp là thế nhưng ta không thể chống lại sức của Lạc Uyển. Cô hất văng ca nước ra khỏi tay ta, lay ta thật mạnh:
- Tỉnh ngộ đi, sao cô không thắc mắc vì sao lại xảy ra chuyện đêm qua? Cô không để ý rằng độc trong người mình đã tan sạch rồi hay sao? Cô có phải là hậu duệ của Thủy Dược môn không vậy?
Ta sững người, cả người chao đảo chực ngã. Sau khi đỡ ta ngồi xuống, Lạc Uyển mới ôn tồn giải thích:
- Ly rượu hôm qua của cô hòa tan một lượng lớn Vạn Tình. Nếu cô đã từng đọc qua sổ sách ở Thủy Dược môn sẽ biết độc này chỉ tác dụng lên những người còn trong trắng. Ngay khi cô rời đi, ta đã tiến hành kiểm tra năm ly rượu trên bàn. Chỉ có ly của cô là có độc.
Nói rồi, Lạc Uyển ngồi phịch xuống.
- Dù rất ghét phải nói ra điều này nhưng nhờ có chuyện đêm qua mà cô mới sống đến bây giờ.
- Nói vậy nghĩa là cô đã biết trước kế hoạch của Ngạn Khanh?
Lạc Uyển gật đầu, hai mắt nhìn về xa xăm.
- Khi cô không còn là thiếu nữ, lượng máu độc cũng vì thế mà rút sạch ra ngoài. Bất đắc dĩ chàng ấy mới phải làm vậy với cô. Ngạn Khanh mà ta biết chưa từng làm chuyện ngông cuồng như thế. Đây là lần đầu tiên.
Ta co chân lên, úp mặt vào hai đầu gối. Bóng tối xuất hiện, dần dà nuốt chửng ta vào bụng.
- Một lát nữa, Ngạn Khanh sẽ vào đây. Ta mong cô đừng quá nặng lời. Những điều cô trải qua, ta có thể hiểu. Nhưng không vì thế mà cô được quyền bực dọc với người vừa cứu cô một mạng.
Ta không rõ Lạc Uyển rời đi khi nào, chỉ biết khi ngẩng lên, Ngạn Khanh đã vào thế chỗ. Ngượng ngùng, ta ngoảnh sang một bên, vô tình trông thấy mình cùng cặp mắt sưng húp vì khóc nhiều qua tấm gương trên bàn trang điểm.
- Có vẻ Lạc Uyển đã nói tất cả cho nàng nghe.
Ta gật vài lần như muốn thể hiện rằng mình không giận, dù chính sự im lặng này đang bán đứng ta.
- Ta thật sự không nghĩ mình có thể làm gì khác khi chứng kiến nàng chết dần chết mòn vì độc như vậy. Vạn Tình không có thuốc giải, nhưng nó chỉ tác dụng khi...
- Ta biết rồi. - Ta ngắt lời - Chàng không cần phải giải thích.
Ta thoáng nghe tiếng chàng thở dài. Khoảng không tĩnh lặng dần bao phủ lấy chúng ta. Chàng im lặng, ta cũng lặng im. Chúng ta không hẹn cùng nhìn về ngọn đèn leo lắt từ đêm qua chưa tắt.
Đêm qua, chàng quá đỗi nhẹ nhàng. Ta dường như không cảm thấy đau cho đến khi nhận ra mình vừa đánh mất thứ gì. Cảm giác duy nhất trong ta khi ấy chỉ có bẽ bàng và căm hận. Nhưng giờ đây, ta không tủi cũng không hờn và chỉ muốn chợp mắt một lát.
- Hạ Mỹ. - Bầu không khí yên tĩnh dường như bị xé toạc bởi tiếng nói của chàng - Nàng có muốn trở thành phu nhân của ta không?
Ta ngẩng lên nhìn chàng, ngỡ ngàng trước lời đề nghị:
- Ta có thể ư? Sau tất cả... Cái chết của cha mẹ ta, dì của ta, hai mươi người vô tội của Lĩnh Hỏa cốc... Ta có thể ở bên chàng ư? Chàng nói đi, có ai muốn gả cho người từng hãm hại gia đình mình không? Chỉ có không biết nên mới tình nguyện gả đi mà thôi.
- Tội lỗi ta gây ra là quá lớn. Nhưng ta muốn biết, nàng có sẵn lòng tha thứ cho một kẻ từng là sát thủ và để hắn bước ra ngoài ánh sáng hay không?
Ngày trước, sư phụ thường nói: Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Người dạy ta về lòng bao dung và nhân ái, rằng những kẻ cải tà quy chính rất cần một người có tấm lòng như ta. Ta rất tin vào điều đó, nhưng ấy là khi ta không phải gánh chịu hậu quả tội ác mà bọn họ gây ra. Khi gia đình ta vì Dạ Phong mà bỏ mạng, ta không còn đủ vị tha để chào đón họ, ngồi chung mâm cơm cùng họ, nhìn họ bằng đôi mắt trìu mến như xưa. Tất cả đều chỉ là dĩ vãng nhạt nhòa.
- Không, Ngạn Khanh. Kể cả khi chàng bước ra ánh sáng thì máu trên tay chàng không thể nào gột sạch được. Không thể nào.
Sau câu nói của ta, khuôn miệng chàng chùng xuống. Ta thoáng thấy tay chàng đưa lên rồi hạ xuống, không rõ để làm gì. Đoạn, chàng đứng dậy. Không nói thêm gì, chàng chầm chậm rời khỏi. Căn phòng chốc lát yên ắng đến lạ thường.
Theo kế hoạch, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa chúng ta sẽ đại náo phủ Đô đốc nhưng ta không tài nào tự xốc lại tinh thần được, đành phải nhờ hoa viên bên ngoài giải tỏa giúp. Ta thơ thẩn dạo chơi trên cung đường nhỏ trải đá, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại.
Băng qua cây cầu bắc ngang suối nước, ta chạm mặt Thiều Trinh đang đi theo hướng ngược lại. Chúng ta cùng dừng chân tại chân cầu.
- Trông tiểu thư hôm nay có sức sống hơn hẳn. Chắc là đêm qua đã sung sức lắm nhỉ?
Ta giật nảy mình, không tin ả có thể tự tin hỏi ta chuyện ấy.
- Không cần bất ngờ vậy chứ. Ta sớm đã biết tư tình của nàng tiểu thư và vị nam nhân tên Khanh kia rồi.
Có lẽ ả không chỉ biết tư tình của ta, ả còn biết thân phận thật của tất cả những kẻ có mặt trong nhà trọ này.
- Tiểu thư biết đấy, năm xưa ta có học được một bài thuốc tên Thụy Ôn. Chỉ cần tiểu thư muốn, ta sẽ cho người sắc ngay, đảm bảo cái bụng của tiểu thư không phình to ra.
Nói rồi ả ngửa cổ lên cười hả hê trước ánh nhìn sắc nhọn như dao của ta. Trước khi rời đi, ả thì thầm:
- Ngày mai, phu quân ta có một bữa tiệc nho nhỏ ở phủ Đô đốc. Tiểu thư và các bằng hữu đừng tới trễ.
Vậy ra ả còn biết trước kế hoạch của chúng ta. Nếu ả đã có lòng đón tiếp, ta cũng sẽ không ngại tham gia. Nếu ngày mai không xuất phát, ta e rằng Thủy Dược môn chẳng còn cơ hội nào đứng vững nữa. Kim Cang sẽ hất cẳng ta ra khỏi vị trí.
Thế rồi, ta gặp Tiểu Cường trước hiên nhà. Mặt hắn ngước lên trời tựa như đang ngắm sao ngắm trăng, nhưng có vẻ hắn đang đợi ta, chốc chốc lại phóng tầm nhìn ra xa, để ý xem có ai đang mặc phong phanh đi ngang qua hay không.
- Tiểu thư! - Thấy ta, hắn mừng rỡ chạy lại. Điều đầu tiên hắn làm luôn luôn là choàng áo cho ta, lần này còn cẩn thận thắt nơ cho khỏi tuột.
- Tiểu Cường nghe chuyện sáng nay rồi. - Hắn cúi mặt ngậm ngùi - Thương tiểu thư, nhưng Tiểu Cường không biết làm gì cả.
Đến ta còn không biết phải xử trí ra sao, hắn bối rối cũng là đúng thôi.
- Đó chỉ là chuyện nhỏ, ngươi đừng bận tâm nhiều. Ta vẫn khỏe mạnh đấy thôi.
Tiểu Cường giãy nảy:
- Điều đó chẳng hề dễ chịu với các cô nương chút nào, Tiểu Cường biết chứ! Tiểu thư đừng vờ như chẳng có chuyện gì!
Ta miễn cưỡng nở một nụ cười:
- Ngươi nghĩ xem, ta thật khó để lựa chọn. Phải chết hay sống như thế này? Thời điểm đó, ta còn không đủ minh mẫn để suy nghĩ về chuyện ấy. Ta chỉ biết rằng nếu ta chết, Thủy Dược môn sẽ bị triều đình san phẳng. Thà rằng ta sống kiếp nhục nhã, còn hơn đánh mất gia sản mà ông ngoại và dì Vân để lại. Hơn nữa, ta còn chưa thể trả thù được cho cha mẹ và dì. Nếu hôm qua ta chết trong bể độc thì linh hồn ta vĩnh viễn không được siêu thoát.
- Nhưng... - Tiểu Cường thốt lên một từ rồi im bặt.
- Nỗi đau này chẳng là gì so với bao mạng người của Lĩnh Hỏa cốc và Thủy Dược môn. Ta chỉ cho phép mình buồn hết đêm nay. Sang đến ngày mai, ta sẽ trở lại như cũ. Ngươi tin không?
Tiểu Cường gật vội. Trong lòng ta đang rất rối nhưng cái gật của hắn làm ta yên tâm hơn hẳn.
Nghe Tiểu Cường nói, ta mới biết Thái đã bỏ đi từ sáng. Nhưng qua hôm sau, hắn lại trở về để tác chiến theo kế hoạch. Tiểu Cường rất sợ ta bị bắt nạt nên một mực chắn tay, không cho các nam nhân khác lại gần ta.
Chiều hôm đó, tất cả tay sai của Thủy Dược môn cùng các sát thủ của Dạ Phong âm thầm bao vây phủ Đô đốc. Ta, Tiểu Cường và Thái men theo lối đằng sau quầy sổ sách đến thẳng cửa sau của phủ. Trong khi đó, Ngạn Khanh và Lạc Uyển chia nhau phục kích ở hai bên.
Vì đã ngỏ lời từ trước nên Thiều Trinh và cả phu quân ả ta không hề phái người canh gác ở cổng sau mà còn mở toang cửa như chào đón khách quý. Ba chúng ta thoát khỏi lối nhỏ, phủi sạch bụi đất rồi đường hoàng đi vào.
Cũng như bữa tối trước đó tại suối nước, Thiều Trinh bố trí mười vũ nữ trên sân khấu và rất nhiều tay sai ngồi vây quanh. Nhưng lần này, bọn tay sai nọ không cần hóa trang lồng lộn vờ làm người qua đường như trước. Chúng đang ngang nhiên đe dọa tất cả chúng ta.
Khi cả ba bước vào, Đô đốc đã ngồi chờ sẵn. Hắn có thân hình lực lưỡng của người thường xuyên luyện võ, trên mặt hằn đầy những sẹo - vết tích từ những cuộc chinh chiến trên sa trường. Khi hắn nhấp trà, vết sẹo dài từ đuôi mày kéo xuống cằm lại giật giật trông rất tợn.
Bàn tay to lớn thô ráp của hắn nắm trọn lấy ly trà bé nhỏ. Trong khi Thiều Trinh bố trí chỗ ngồi cho ba chúng ta ở bàn đối diện, Đô đốc vẫn không buông ly trà ấy ra. Ta lơ đãng ngồi vào chỗ, rùng mình khi tưởng tượng ra thứ trong tay hắn sau đêm nay sẽ không phải là cái ly sứ nhỏ ấy mà chính là đầu của ta.
Gian phòng không rộng, tại góc trưng bày rất nhiều các loại vũ khí lớn nhỏ. Có lẽ Đô đốc thích sưu tầm những vật dụng chết chóc này. Những năm sống trên chiến trường đã dạy hắn phải yêu người bạn cùng chiến trung thành của mình - vũ khí. Sư phụ cũng thường hay nói ta vậy. Vũ khí là thứ duy nhất không bao giờ phản bội chúng ta.
- Nàng nói bọn họ là ai? - Đô đốc bình thản quan sát chúng ta. Câu hỏi dường như chỉ muốn nhắc nhở chúng ta về thân phận của mình.
- Dạ, môn chủ Thủy Dược và sát thủ Dạ Phong ạ.
Thiều Trinh nhẹ giọng đáp lời. Có lẽ ả chỉ tỏ ra vồn vã trên cương vị là nữ chủ nhân của suối nước nóng. Khi ở bên Đô đốc, Thiều Trinh là một người vợ nghe lời và trên hết, ả là thiếu chủ của phái Kim Cang. Người nắm quyền hành cao nhất chính là anh trai ả.
- Ồ, có phải con gái của Đoàn Lan không? - Ánh mắt khinh thường của Đô dốc dừng lại trên gương mặt ta.
- Phải, ta là Đoàn Hạ Mỹ, con của Đoàn Lan và cháu gái của Đoàn Vân môn chủ.
- Mẹ ngươi, nàng ấy rất giỏi. Cả Hoàng Mộng này không ai có thể so bì với nàng, cả về nhan sắc lẫn tài năng. Đệ nhất mỹ nhân Hoàng Mộng... - Đô đốc mơ tưởng nhìn lên trần nhà. Có lẽ hắn đã nghĩ có thể thấy mẹ ta ở đó. Nhưng tin ta đi, ta đã làm vậy rất nhiều khi còn bé và mẹ chẳng bao giờ xuất hiện.
Ta không nhìn theo hắn và có thời gian quan sát biểu hiện của Thiều Trinh đứng bên cạnh. Gương mặt ả chùng xuống sau mỗi câu tán thưởng của Đô đốc. Ả yêu Đô đốc nhiều hơn ta nghĩ, vừa buồn vừa e sợ khi phu quân nghĩ về người con gái khác. Phảng phất trên gương mặt ả là nét buồn cam chịu nhưng đầy sự chấp thuận ngầm. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên hắn nhắc đến mẹ ta.
- Nàng đã sai khi chống lại ta, chống lại triều đình.
Hắn nói nhỏ nhưng ta vẫn nghe thấy. Ta lấy làm lạ, mẹ ta là quan triều đình, sao bà chống lại triều đình được? Thế nhưng, hắn vẫn tiếp tục huyên thuyên như thể mẹ ta sắp về đến nơi:
- Vì sao nàng lại bảo vệ Dạ Phong?
Phải chăng mẹ cũng như ta, mê muội che chở cho Dạ Phong nhưng rồi nhận ra đã là quá muộn?
- Lẽ ra nàng không nên sinh ra ngươi... - Hắn cúi đầu, trỏ thẳng vào ta với vẻ căm phẫn - Ngươi chính là nguồn cơn của mọi sự...
Ta bối rối lùi ra sau, vô tình quệt phải vai Thái. Hắn bấu chặt lấy hai bắp tay ta cho cả hai khỏi ngã. Nhìn Đô đốc đột ngột bật dậy, ta biết bữa cơm này chưa ăn đã phải cầm kiếm rồi. Nhưng ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi ta chưa ra đời? Có phải Đô đốc đang nhắc đến cuộc bạo loạn năm xưa ở Hoàng Mộng?
Đô đốc rút kiếm khỏi bao giắt trên hông, lao thẳng về phía ba chúng ta. Thiều Trinh cũng vào vị trí, lôi ra một cây gậy dài ngang đầu tiện thể khởi động các khớp cổ tay.
Nguy hiểm cận kề, ta và hai vị nam nhân lần lượt tản ra. Tuy nhiên, Đô đốc chỉ nhắm đến ta. Sau khi đám đông tan rã, ta bị hắn dồn đến chân tường. Một tay ta chống ra sau, một tay tóm lấy thanh kiếm bên hông mình. Ngay trước khi mũi kiếm nhọn của kẻ thù chạm đến ngực áo, ta đã kịp dùng mặt kiếm chặn lại.
Hắn gồng mình như muốn ép ta sát tường. Cảm thấy không thể cầm cự được nữa, ta bắt đầu nghĩ đến việc thoái lui. Ngay giữa nhịp nghỉ ngắn ngủi của kẻ thù, ta ngồi thụp xuống, húc đầu vào cái bụng săn chắc của hắn. Lực đẩy tuy không mạnh nhưng cũng khiến hai chân hắn phải di dời khỏi chỗ cũ.
Ta nhanh chóng luồn ra sau lưng Đô đốc. Xoay kiếm, ta dùng chuôi thụi vào giữa sống lưng khiến hắn nằm bẹp xuống nền đất. Ta toan lao tới, xiên kiếm dọc thân hắn thì đột nhiên, hắn lật người lại như tảng thịt trên mặt chảo, hai chân quặp lấy một chân ta vật ngã. Cú ngã nhanh và đau điếng khiến ta mất toàn bộ sức chiến đấu, nằm tê liệt trên sàn nhà.
Ngay khi vùng dậy, hắn đạp mạnh vào cổ tay phải của ta, di mũi chân cho đến khi nghe thấy những tiếng răng rắc đau đớn. Đoạn, hắn hất văng thanh kiếm của ta ra xa khỏi tầm với rồi mới yên tâm ngồi xuống, vuốt má trêu ngươi ta.
- Ngươi có đôi mắt giống mẹ. - Ngón trỏ hắn nghiêng mặt ta qua lại - Cái miệng cũng giống...
Ta cũng muốn biết mẹ trông ra sao, nhưng bây giờ không phải là lúc. Ở Lĩnh Hỏa cốc, ngoài việc học dùng thương, ta thường lén sư phụ luyện kiếm. Để không bị phát hiện, ta luyện kiếm bằng tay phải, học thương bằng tay trái. Tay phải của ta đã nát bấy, song ta còn có thể dùng bàn tay còn lại...
- Nói ta nghe về ngày mẹ chết... - Ta hổn hển trước sức nặng trăm kí của Đô đốc đang dồn thẳng xuống bụng mình.
Hắn nhìn ta, rồi bật cười như chưa bao giờ được cười:
- Phải, phải rồi. Nàng đã chết vào lúc sinh ra ngươi. Năm ấy, Dạ Phong tấn công triều đình. Rất nhiều người đã bỏ mạng. Đứa con trai ngỗ ngược của gia chủ Dạ Phong đã lê mã tấu dọc khắp Hoàng Mộng, xiên chết tất cả những người có liên quan đến triều đình. Trong đó,... có mẹ ngươi.
Cho đến khi ta kịp nhận ra người hắn nhắc đến là ai thì người ấy cũng đã xuất hiện dưới ngưỡng cửa chính. Lí do chàng không bao giờ cầm vũ khí, lí do chàng chỉ dùng ô trong mọi trận chiến, chính là vì...
- Ta không hề muốn nhắc lại vụ bạo loạn năm ấy. - Giọng chàng trầm thấp đến lạ - Ta đã hứa với cha sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí thêm nữa. Kể cả Dạ Phong cũng biết thế nào là độc ác.
Đô đốc mới chỉ kịp ngước lên, chàng đã phóng đến như mũi lao, hất văng hắn sang bên. Được thời, ta lọ mọ bò dậy, từng bước lết đến bộ sưu tập vũ khí của Đô đốc ở góc phòng. Có được cây thương trong tay, ta khó nhọc đứng lên. Tay phải ta nhức nhối vì vết thương, và bấy giờ ta mới nhận ra mình đã không kêu la một tiếng nào khi bị hắn tấn công.
Thoáng nhìn sang bên, ta phát hiện Tiểu Cường đã bại dưới tay Thiều Trinh từ khi nào. Thái vẫn đang chống đỡ, nhưng xem ra thời gian không còn nhiều. Ta quyết định giúp hắn một tay.
Có ta yểm trợ, Thái nhanh chân lùi về sau. Ta chống cán thương xuống đất, ném cho Thiều Trinh cái nhìn căm phẫn. Sau nhiều lượt tấn công, ả có dấu hiệu xuống sức. Bàn tay cầm gậy của ả đang run lên bần bật, dù rằng ả vẫn luôn dành cho ta những điệu cười khinh khoái trá nhất.
Ta không dám chắc mình sẽ hạ gục ả bằng thương pháp ít ỏi ta học được khi còn ở Lĩnh Hỏa cốc, nhưng ta chắc chắn không ai có thể sử dụng thuần thục hai bên tay như ta.
Khoảnh khắc hai chúng ta bắt đầu giao đấu, Ngạn Khanh và Đô đốc đang có một cuộc tranh chấp khốc liệt ở bên kia gian phòng. Đám vũ nữ và tay sai vây quanh chúng ta lúc này cũng đã vào vị trí chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng bọn họ quên rằng Lạc Uyển cùng người của Thủy Dược môn và sát thủ Dạ Phong đang chờ trực bên ngoài.
Xung đột được đẩy lên đỉnh điểm khi Lạc Uyển cùng đoàn quân xông vào, và ta cũng ý thức được câu chuyện vừa rồi Đô đốc kể.
Năm ấy, không phải Dạ Phong giết cha mẹ ta. Thực tế, người duy nhất làm điều đó chính là Ngạn Khanh - thiếu niên mười sáu tuổi lê mã tấu dọc khắp phố xá Hoàng Mộng.
Ta cảm giác thân thể mình sắp toạc ra thành hai nửa vì ngọn lửa giận dữ đang bùng lên dữ dội. Thế rồi, ta trút hết căm hận lên mũi thương, liên tục đáp trả đòn tấn công có phần chùn tay của Thiều Trinh. Một trong số đó đã khiến bắp tay ả bị thương.
Ta thấy mình choáng váng như có ai lấy đá chọi vào. Chỉ khi Thiều Trinh kiệt quệ ngã xuống, ta mới buông bỏ vũ khí, lảo đảo lùi về sau. Lạc Uyển và Ngạn Khanh dường như cũng đã chiếm được thế thượng phong. Đám vũ nữ và tay sai của Đô đốc bị giết sạch, trong khi bản thân hắn đã nằm im dưới chân Ngạn Khanh. Trước khi kết liễu hắn theo giao ước, Ngạn Khanh cùng Lạc Uyển trói chặt hắn bằng nhiều lớp dây thừng, áp giải hắn lên xe ngựa. Thái yếu ớt đỡ lấy ta từ sau lưng, một chân hắn gẩy gẩy để đánh thức Tiểu Cường đang nằm dưới đất. Đoạn, năm người chúng ta cùng hành quân đến một đại lao nằm sâu trong cánh rừng già, cách phủ Đô đốc khoảng gần một cây số về phía Tây. Đây chính là nơi Đô đốc thử độc và cất trữ Cự Tinh.
Đáng lẽ ra, ngay khi còn ngồi trên xe ngựa, ta nên xiên chết cả Đô đốc lẫn Ngạn Khanh. Vốn dĩ ta chẳng có trách nhiệm cùng bọn họ đi đến đại lao. Nhưng rồi ta lại đành nín nhịn. Trái tim ta đã khóc đến khô kiệt nhưng ta vẫn một mực nín nhịn. Ta đã học được cách để trở nên bình tĩnh trong mọi tình huống, kể cả khi người giết cha mẹ và dì ta đang ngồi cùng xe ngựa với ta. Phản kháng không có ích lợi gì với ta, nhất là khi Tiểu Cường vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như bây giờ.
Xe ngựa vừa dừng lại, đệ tử Dạ Phong đang áp giải Thiều Trinh cũng đến nơi. Ngạn Khanh buộc Đô đốc phải mở khóa buồng giam để tất cả cùng bước vào. Nhà giam được xây dựng cùng một khuôn mẫu với đại lao tại Thủy Dược môn. Vì từng bị bắt giữ, ta ghi nhớ rất kĩ kết cấu của chốn lạnh lẽo âm u này.
Đô đốc bị thúc đi vào bên trong. Chúng ta băng qua những dãy buồng giam rất đông phạm nhân đang nằm la liệt vì say thuốc để đến được buồng chính. Ở đây, ngoài những dụng cụ tra tấn thông thường ra, còn có một bình thủy tinh lớn có vòi đặt trên cao. Màu vàng của chất lỏng sóng sánh cho ta biết đó là Cự Tinh.
Ta tiến đến, sắp sửa chắt một lượng nhỏ vào bình thủy tinh thì bị Lạc Uyển chặn lại. Ngay lập tức, Ngạn Khanh ra lệnh:
- Đập vỡ cái bình đi.
Ta, và cả phu phụ nhà Đô đốc dường như đều hóa đá. Song, ta không để Lạc Uyển làm loạn quá lâu. Ngay lúc cô định chọc thủng lớp thủy tinh, ta dùng thương tước lấy con dao khỏi tay khiến cô giật mình quay ngoắt lại. Chỉ độ một giây sau đó, Lạc Uyển dùng roi quất thẳng vào bình nhiều lần. Lớp thủy tinh dày bao bọc vẫn không hề hấn gì.
Ta quyết tâm tấn công cô lần nữa. Nhưng chính vào lúc này, Đô đốc đã thoát ra khỏi sự kiểm soát của Ngạn Khanh. Hắn giải thoát cho Thiều Trinh và cả hai đồng loạt mở khóa các buồng giam. Những phạm nhân tưởng chừng đang ngủ say lại bắt đầu nhổm dậy. Tiếng leng keng chói tai Thiều Trinh tạo ra từ những lần khua gậy giữa hai song sắt khiến tất cả dường như hóa điên: Đồng tử co lại, hai tay chống xuống đất, miệng sùi bọt trắng, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ.
Thế rồi, trong lúc ta đỡ đòn phản công từ Lạc Uyển, đám phạm nhân điên loạn xông ra. Cả Ngạn Khanh, Thái và Tiểu Cường đều bị bọn họ dồn đến chân tường. Đô đốc và Thiều Trinh được thời, bắt đầu lân la đến chiếc bình thủy tinh, định bụng ôm nó cao chạy xa bay.
Sớm đoán biết điều này, ta ra dấu cho Lạc Uyển. Hai kẻ thù trong chốc lát đã trở thành bằng hữu trên chiến trường. Chúng ta nhất loạt vung tay, tiến đến chống lại kẻ thù mới.
Lạc Uyển giành Đô đốc với ta có lẽ vì sợ bàn tay phải nát bấy không làm ra chuyện sẽ hại chết ta. Còn ta lại một lần nữa đối đầu với Thiều Trinh, nhưng có vẻ như ả đã lấy lại được chút sức lực.
Tình thế chỉ thay đổi khi Ngạn Khanh thoát khỏi vòng vây của đám phạm nhân nọ và phóng chiếc ô đỏ trứ danh ra xa, một phát cắt lìa đầu Đô đốc trong khi hắn đang bận đỡ đòn của Lạc Uyển. Chứng kiến cái chết của phu quân, Thiều Trinh không tài nào giữ nổi bình tĩnh. Ả liên tục tấn công ta bằng những chiêu thức kết hợp, chẳng mấy chốc đã đánh bật ta ra xa.
Thế rồi, để bảo toàn tính mạng, Thiều Trinh nhanh chân chạy thoát. Lạc Uyển cũng nhanh chóng đập vỡ bình thủy tinh. Chất lỏng vàng bóng như vàng nóng chảy đổ ào ra ngoài, thấm dần vào từng lớp đất cho đến những giọt cuối cùng.
Ta điên cuồng nhào đến, bất chấp những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể, cố gắng hứng từng giọt vào lọ thủy tinh. Thế nhưng, mọi nỗ lực của ta đều là vô ích. Cự Tinh đã biến mất khỏi nhân gian cùng bí kíp gia truyền mà dì Vân chưa từng chỉ dạy cho ta.
Không có Cự Tinh, Thủy Dược môn sẽ mất đi vị thế trên giang hồ. Khi Thủy Dược không còn giá trị lợi dụng, triều đình sẽ đào thải chúng ta như một điều tất yếu trong xã hội. Ngay khi Thiều Trinh trở về Kim Cang, mang bí mật Dạ Phong cùng Thủy Dược hiệp lực giết Đô đốc nói cho người anh trai của ả, triều đình chắc chắn sẽ phát lệnh truy sát cả Thủy Dược. Đến lúc ấy, chỉ với sức lực của ta, Tiểu Cường và những anh em khác, liệu Thủy Dược môn có còn đứng vững?
Có lẽ ta sẽ không đi đến bước đường này, có lẽ Thủy Dược môn vẫn sẽ còn địa vị nếu ngày hôm ấy, Dạ Phong không hại chết dì của ta, không cắt bỏ nguồn cung cấp Cự Tinh duy nhất của giang hồ. Tất cả bi kịch này đều từ chính bọn họ mà ra.
Ta ngước lên nhìn Ngạn Khanh, rồi lại quay sang Thái và Lạc Uyển. Trong cơn mê sảng, ta trỏ vào mặt từng người, thảm thiết buộc tội:
- Các ngươi dám triệt đường sống của Thủy Dược... Ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi.
Ta không nhận ra mình đã bật khóc trong lúc cười. Ta gào tên từng người, điên tiết kể tội họ. Nhưng không một ai lên tiếng đáp lại, chỉ trân trân nhìn ta ôm lấy chiếc bình thủy tinh vỡ nát, bên trong không còn một giọt chất lỏng nào.
Không ngờ ngay sau đó, quân triều đình ập đến, mỗi người tẩu thoát một phương. Một số sát thủ Dạ Phong còn mang những tên phạm nhân hóa điên đi theo. Tiểu Cường giục giã anh em Thủy Dược mau chạy trốn, đoạn, hắn cũng vác ta lên vai rồi biến vào rừng sâu.
Ban nãy bị Thiều Trinh hất văng, chân ta đã bị một cây cọc gỗ cắm sâu, máu chảy rất dữ. Tiểu Cường nhanh trí trốn vào cái hang gần đó, vừa băng bó vừa lấy lá đắp vết thương cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro