Chương 17
Ngày 10 tháng 12 năm 1897
Ngày cuối cùng còn ở Dạ Phong, ta từ chối không biết bao nhiêu lời hẹn gặp của Ngạn Khanh. Cứ nghĩ đến cảnh chàng lê mã tấu đuổi cùng giết tận cha mẹ là ta lại không thể bình tĩnh được. Cả Thái và Lạc Uyển ra sức thuyết phục ta: Người thì đứng người gõ cửa, người thì xông tận vào trong để lay cho ta tỉnh ngộ, vậy mà ta vẫn cứ chấp mê bất ngộ:
- Dù có chuyện gì thì ta và Ngạn Khanh cũng đã giải quyết xong rồi. Ta đi ngủ đây. Đừng làm phiền ta nữa.
Lạc Uyển bất lực chống nạnh một lúc rồi cũng đi ra.
Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt như màu chì. Trước khi cùng các đồ đệ hành quân, Ngạn Khanh đứng chờ ta thêm một lần nữa. Ta dù đã dậy nhưng vẫn vờ nhắm mắt, chờ đến khi chàng đi mới thôi.
Đoạn, Lạc Uyển đến bên, ngồi xuống bên mép giường. Cô đảo mắt, lật tẩy trò giả vờ của ta bằng một điệu cười nhạt nhẽo:
- Thôi đi, ngài ấy đã đi rồi.
Ta hất chăn, miễn cưỡng ngồi dậy.
- Ta tưởng cô cũng đi?
- Ta sẽ xuất phát sau. Với cả, nhiệm vụ của ta là không được để ai làm tổn hại đến mảnh đất này. Mà cô thật sự không muốn đi sao? Ở đây như kẻ chết dấp thế này thì thật hèn nhát.
Ta liếc mắt:
- Ta không hèn, ta chỉ không muốn chọn phe. Trong mắt ta, cả Lĩnh Hỏa và Dạ Phong chỉ chiến đấu vì bản thân họ. Chính nghĩa từ lâu đã không còn tồn tại.
Lạc Uyển nhếch miệng:
- Vậy cô nghĩ thế nào là chính nghĩa? Làm thật nhiều điều tốt sao?
Đúng là ta nghĩ vậy, nhưng khi nghe được những điều ấy từ chính miệng Lạc Uyển, ta lại cảm thấy thật lố bịch làm sao.
- Cô mới mười chín, đúng không? Thế nên chuyện này cô chẳng hiểu gì cả. Không có cuộc chiến tranh nào là chính nghĩa. Chính nghĩa là cái cớ giả tạo nhất để người ta vin vào, biện hộ cho những sai lầm trong chiến tranh. Đã đến mức phải chiến đấu, ai rồi cũng phải đấu tranh vì lợi ích của chính bản thân họ mà thôi. Cô không chọn phe vì Lĩnh Hỏa là nhà cô, còn Dạ Phong có người cô quan tâm, đúng không? Nên thà cô nằm đây, vờ như chẳng biết gì còn hơn bước ra và đối đầu với tất cả. Nhưng mà ta nói cô nghe... Việc cô không chọn phe ta có thể hiểu, nhưng nếu ta là cô, ta đã chạy đi tìm ngài ấy từ lâu rồi mới phải.
Ta dẩu môi như trẻ nhỏ:
- Vì cô thích Ngạn Khanh nên mới nói như vậy thôi.
- Đúng. Ta thích ngài ấy, nhưng người ngài ấy luôn muốn gặp là cô, không phải ta. Chúng ta ở sống bên nhau hơn ba mươi năm rồi, giữa ta và ngài ấy chẳng có bí mật gì. Nhưng cô... Cô cần phải đi tìm ngài ấy. Chẳng lẽ cô thật sự không nhìn ra tình cảm mà ngài ấy dành cho cô?
Ta lắc đầu thất vọng:
- Người đã từng lợi dụng ta, cậy vào việc ta bị trúng độc để ép dì ta đưa ra thuốc giải, năm lần bảy lượt tập kích Lĩnh Hỏa, phá bỏ giao kèo mà cũng biết yêu, biết ghét sao?
- Sát thủ cũng là con người mà. Ngay cả người xấu xa nhất cũng có tri giác. Ta không nghĩ cô lại không đoán ra ai là người đặt cái tên Hạ Mỹ này cho cô? Cô tưởng sư phụ cô thật sự nhặt cô về cốc ư? Cô nghĩ ai là người đặt cái nôi tại cổng cốc? Ma chắc?
Hai má Lạc Uyển đỏ lựng tựa như cô đang tức tối. Nhưng đặc điểm của sát thủ Dạ Phong chính là họ không bao giờ biểu lộ cơn phẫn nộ trước mặt người khác.
- Là Ngạn Khanh... - Ta nói nhỏ như chỉ muốn mình nghe thấy.
- Mẹ cô đã cầu xin... Bà ta biết bà ta đã giết mẹ ngài, nhưng đứa trẻ trong bụng không có tội.
- Nên ngay khi mẹ sinh ta ra, Ngạn Khanh đã giết bà, rồi đem ta lên cốc?
- Ta không bênh vực Ngạn Khanh. Nhưng mà, chẳng phải ngài có quyền quyết định cuộc sống của cô ư? Nếu ngày đó, người thiếu niên mười sáu tuổi ấy không nhân từ mang cô đến Lĩnh Hỏa - nơi chẳng bao giờ bỏ rơi một đứa trẻ nào, thì liệu cô có còn sống được đến giờ hay không?
Ta bưng lấy mặt. Cùng lúc đó, trong đầu ta, từng chuỗi sự kiện liên tục lướt qua như đã được sắp đặt từ trước. Ta thấy Ngạn Khanh đằng sau tán ô đỏ trứ danh, thấy những lần hiếm hoi chàng cười nói vui vẻ, thấy những lần chàng không tiếc che chở cho ta, thấy những ánh mắt đượm buồn của chàng khi nhắc về những bước đi vô định trong đêm dài. Có thật con người ấy hoàn toàn xấu xa? Có thật trong thâm tâm, ta không tin chàng có thể bước ra ngoài ánh sáng?
Và có thật, người ấy đã luôn chở che cho ta kể từ ngày ta sinh ra đời?
Ta bỗng thấy rối bời trong chốc lát. Nhưng ngay khi nhận ra trận chiến đã kề cận, ta không thể chỉ ngồi yên để hoài niệm về quá khứ. Lạc Uyển nói đúng. Ta có thể không chọn phe, nhưng một lần sau cuối, ta sẽ chiến đấu vì những điều ta cho là đúng.
Bất chấp cánh tay phải còn đau nhói chưa nguôi, ta xách cây thương dựng bên cửa, chạy như bay đến chiến trường. Lạc Uyển gắng sức đuổi theo nhưng không kịp. Từ đằng sau, cô hét toáng lên:
- Mau đi tìm ngài ấy. Cô không phải là người duy nhất trúng độc vào đêm ở suối nước đâu.
Lúc này, bên trong Đường Máu đang diễn ra cuộc tranh chấp vô cùng khốc liệt. Ngạn Khanh, Thái và một vài anh em Dạ Phong đã bị Lĩnh Hỏa và Kim Cang bao vây, rất nhiều đồ đệ của cả hai phe đều đã bỏ mạng.
Sư phụ ta đang đứng trên mỏm đá cao chót vót. Người điều khiển Đình Quyết và Thiều Trinh bên dưới, cả hai liên tục tấn công vào hàng phòng thủ của Dạ Phong. Anh và ả dường như không hề hấn gì, nhưng Thái và Ngạn Khanh đã bị thương rất nặng. Chưa kể, Ngạn Khanh còn trúng một loại độc mà ta không hề biết tên.
Ta tức tốc xách thương, xua đuổi tất cả đệ tử Lĩnh Hỏa ra khỏi vòng vây rồi đỡ cả Thái và Ngạn Khanh đứng dậy. Đột nhiên, một đội quân bất ngờ xông đến, mặt ai nấy đều hung dữ như muốn xé xác chúng ta.
- "Dược" nhân đấy, mau chạy đi! - Thái hét toáng lên rồi xông đến, chắn ngang đường bọn chúng. Ta hiểu ý, nhanh chân đưa Ngạn Khanh lùi ra sau.
Giữa lúc nguy cấp nhất, ta bất chợt quay lại nhìn sư phụ. Người đang lẩm bẩm không ngừng, hai mắt dán chặt vào ta và Ngạn Khanh. Ta bỗng nhớ ra chiêu thức sư phụ từng chỉ dạy. Người rất thích dùng lời điều khiển người khác. Có lẽ vì phải điều khiển cả một đội quân hùng hậu nên miệng người chuyển động liên tục.
- Ngạn Khanh, có phải nãy giờ, các đồ đệ Lĩnh Hỏa chiến đấu rất lâu mà không kiệt sức không?
Chàng vừa thở hổn hển vừa gật đầu.
- Sư phụ ta đang thi triển thuật pháp diện rộng. Ta đoán bọn họ đã sức cùng lực kiệt, nhưng vì có bùa phép nên vẫn có thể tấn công. Chàng giúp ta trèo lên mỏm đá, ta sẽ kết thúc thuật pháp.
Thế rồi, chàng yểm trợ cho ta, thành công đưa ta lên đến mỏm đá. Nhưng đội "dược" nhân quá mạnh và hùng hậu, chẳng mấy chốc chàng đã bị vật ngã. Ta nén đau chạy thẳng đến chỗ sư phụ, chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy người. Nhưng đó không phải cái ôm của nữ đồ đệ từng được người hết mực thương yêu. Ta quật ngã sư phụ, cả hai cùng rơi thẳng xuống vách.
Ngay khi hai chúng ta vừa tiếp đất, tất cả đồ đệ Lĩnh Hỏa đều gục ngã. Chỉ còn đám "dược" nhân là vẫn còn chiến đấu. Hai mắt ta nhòe đi sau cú ngã, nhưng ta vẫn âm thầm cảm nhận được có người đang tiến đến.
Hóa ra Đình Quyết đã phát hiện ra chúng ta, còn cẩn thận đỡ cả ta và sư phụ ngồi dậy. Dẫu đau đến thấu xương tủy, ta vẫn nhẫn tâm hất tay anh ra khỏi. Ta không ngờ mình đã từng dành cho anh những tình cảm ngây thơ nhất suốt thời còn là thiếu niên.
Ngay lúc này, ta chỉ muốn đối chất với sư phụ. Song, chứng kiến cảnh Ngạn Khanh bị bọn chúng dập đến tơi tả, ta chỉ muốn bỏ hết tất cả chạy đến bên chàng. Thế mà, Thiều Trinh đã kịp cản ta lại.
- Cô có đến thì hắn cũng không sống được bao lâu. Cô tưởng hắn ngủ với cô là sẽ loại bỏ được độc sao?
Cả Đình Quyết và sư phụ đều nhìn ả ta sửng sốt.
- Hắn cũng trúng độc, Bất Lộc. Tức là cả đời hắn chỉ có thể sống trong cô độc. Ngay khi hắn hóa giải độc tố cho cô thì tức là độc trong người hắn cũng phát tác. - Ả cúi mình, thì thầm vào tai ta - Hắn sắp chết rồi.
Ả vừa dứt lời, ta đã điên cuồng ập đến, tát tới tấp vào mặt ả. Nhưng chuyện không diễn ra được lâu. Ta vẫn phải rời đi vì chàng đang cần ta giúp đỡ.
Ta dồn hết nỗi căm phẫn bao lâu trong lòng để xiên chết từng kẻ dám tấn công Ngạn Khanh. Vốn dĩ, chúng chính là những người đồ đệ một tay chàng dạy bảo. Thế nên chàng chỉ đỡ chứ không đánh, với hi vọng nhỏ nhoi rằng chúng có thể nhận ra người thầy đã dìu dắt chúng. Nhưng ta đã quá mệt mỏi để suy nghĩ đến chuyện đạo lí. Chỉ cần chàng sống, mọi thứ lẽ phải trên đời này đều vô nghĩa.
Sau khi giải thoát cho chàng, ta tiếp tục ứng cứu Thái. Mặc kệ vết thương trên bụng mình đang chảy máu, mặc kệ cánh tay phải đã nát bấy, ta mặc kệ tất thảy. Cho đến khi Thái được an toàn, ta mới yên tâm dừng tay.
Nào ngờ, Đình Quyết và Thiều Trinh vẫn tiếp tục nghênh chiến. Trong khi Đình Quyết đối đầu với Ngạn Khanh, Thiều Trinh lại tìm đến Thái để trả thù cho người chồng đã chết.
- Chị lo cho sư phụ đi, em có thể tự lo được. - Thái chống mũi kiếm xuống dưới đất làm điểm tựa, gật đầu ra hiệu cho ta. Ta cúi đầu thật lâu rồi một bước đi thẳng.
Đình Quyết vốn không phải đối thủ của Ngạn Khanh, nhưng anh đã lợi dụng việc chàng trúng độc để liên tục xả thương. Ngay lập tức, ta chen chân vào cuộc tranh chấp, thẳng tay hất Đình Quyết ra khỏi vị trí.
- Nếu muốn, anh có thể đấu với ta. Để Ngạn Khanh được yên. Cuộc chiến này không cân sức, các người đã chơi tiểu xảo.
Ta vừa dứt câu, Ngạn Khanh đã gục xuống thổ huyết. Cơn giận càng dâng cao, ta tấn công Đình Quyết không nể nang gì.
- Hạ Mỹ, em tỉnh lại đi! Sao em có thể xuống tay với sư huynh của mình?
Đình Quyết vừa nói vừa đỡ lấy đòn tấn công trực diện của ta.
- Ha! - Ta xoay người nửa vòng, hạ thấp trọng tâm, tránh vội cái khua kiếm thần tốc của anh - Ra anh còn coi ta là em ư?
- Trước giờ luôn là vậy cơ mà. - Đình Quyết đáp rồi nhảy hấp lên, tránh cho kiếm ta quệt phải bắp chân anh.
- Ta không tin vào anh, vào sư phụ nữa. Ta chỉ tin vào chính bản thân ta mà thôi. Anh có quyền gì để phán xét rằng ta đã đi sai đường, trong khi chính anh và sư phụ đang hại chết rất nhiều sát thủ Dạ Phong?
Thế rồi, Đình Quyết đột ngột dừng tay.
- Ta chỉ nghĩ đó là điều đúng đắn cần làm. Diệt trừ tội ác là nhiệm vụ của chính phái kia mà.
Ánh mắt anh xao động, bàn tay cầm kiếm run lên bần bật.
- Đừng nói từ chính phái ra ở đây? Anh dựa vào cái cớ gì để nói tất thảy những điều anh làm đều là đúng đắn?
Đình Quyết vội khuỵu xuống. Anh cũng giống như ta khi ngộ ra sự thật: bức bối, chơi vơi, nghi hoặc. Có lẽ anh đang tự hỏi mình, đâu là chính, đâu mới là tà. Ta ném cho anh cái nhìn lạnh nhạt rồi đưa tay ra trước mặt:
- Xấu đẹp tại tâm. Hãy nghĩ về điều ta nói.
Anh nắm lấy tay ta rồi đứng dậy. Ở bên kia, Thái cũng đã thành công kết liễu được Thiều Trinh. Những tưởng cuộc chiến đã kết thúc, nào ngờ, sư phụ ta đột ngột dùng khinh công bay lên giữa không trung, trỏ thẳng vào mặt Đình Quyết mà tuyên bố:
- Ngươi phản bội sư môn là đầu quân cho cái ác, ngươi phải chết.
Nói rồi, sư phụ chĩa ngón tay, một thanh kiếm từ đâu bay tới cắm phập vào bắp đùi Đình Quyết khiến anh ngã ngửa ra sau. Ngay khi sư phụ định xiên thêm một nhát nữa, ta đã kịp dang tay cản lại:
- Người mau dừng tay đi. Người không thấy mình đã làm sai sao? Người đã giết bao nhiêu mạng người rồi?
Chứng kiến cảnh này, sư phụ từ từ hạ kiếm, bình thản đối đáp:
- Ta chỉ đang thực thi công lý, con không thấy sao?
- Sư phụ. - Ta lắc đầu thảm thiết - Giết người không phải công lý, đó là một tội ác. Người đã gián tiếp giết hại cha mẹ con, giết rất nhiều sát thủ Dạ Phong, nếu bây giờ người giết Đình Quyết, người đời sẽ nhìn người ra sao?
- Cha mẹ ngươi là một lũ phản bội! - Sư phụ thét lớn - Ta không thể tha thứ cho những kẻ dám đâm sau lưng ta. Nhưng đừng quên, chính kẻ kia mới là người thực giết cha mẹ ngươi. Hắn đáng phải chết!
- Vậy sao sư phụ không giết hẳn con luôn đi? - Ta bước những bước liên tiếp dồn dập về phía trước - Con là con của kẻ phản bội, con cấu kết với Dạ Phong, con giết mệnh quan triều đình... Nhưng suy cho cùng, con có được chọn cha mẹ đâu, thưa sư phụ? Con cấu kết với Dạ Phong chỉ vì cả trời đất này, không còn nơi nào cho con dung thân nhưng họ vẫn che chở, cưu mang con. Dạ Phong không xấu, họ đã nhặt những đứa trẻ bị bỏ rơi bên bờ sông về nuôi nấng. Đó chẳng phải điều mà chính phái chúng ta luôn hướng tới ư? Con giết mệnh quan triều đình không được sao? Họ đã hãm hiếp, giết hại những nữ sát thủ Dạ Phong. Nếu người bảo vệ họ thì tức là người đang bảo vệ cái ác, dung thứ cho cái ác còn gì?
- CÂM MIỆNG! - Sư phụ trợn ngược hai mắt, gầm lên đe dọa. Nhưng chừng ấy không đủ để khiến ta chùn bước.
- Sư phụ, con không hiểu. Vì sao người dạy con điều hay lẽ phải nhưng lại âm thầm hãm hại người khác? Vì sao vậy...
- Vì nhiệm vụ của ta chính là để bảo vệ sự cân bằng cho cả thế gian này. Ta giết người để ngươi và những người khác được sống trong yên bình, ngươi không thấy sao? Giết một người vì nhiều người, chỉ thế thôi!
- Giết người, giết người... Con không nghĩ người chỉ giết một người đâu, sư phụ. Không phải tất cả những người chết dưới tay người đều có tội. Họ cũng có gia đình, có bạn bè, có tương lai. Họ chỉ cần một cơ hội để bước ra ánh sáng, làm lại cuộc đời. Nếu người không thể bảo vệ một người, không thể bảo vệ lòng tốt trong họ thì sao có thể bảo vệ cả thế gian?
- Ngươi câm miệng! - Sư phụ quát lớn - Ta nuôi dạy ngươi không phải để ngươi dạy dỗ lại ta. Bây giờ, ngươi đã là người xấu, người xấu thì không được sống. Thế nên đừng trách ta nhẫn tâm.
Hai tay sư phụ dang rộng. Ông bắt đầu vẽ ra biểu tượng vòng tròn âm dương trong không khí, miệng lẩm bẩm thần chú. Ngay lập tức, Đình Quyết hét lên từ đằng sau:
- Hạ Mỹ chạy đi, sư phụ sẽ giết em đấy. Người đang thi triển "Bách Kiếm Hồng Tâm".
Ta dường như hóa đá trước lời cảnh tỉnh của anh. Nhưng đến khi ta nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Những thanh kiếm không biết từ đâu bay tới nay đã tụ lại một chỗ ngay trước mặt sư phụ. Một trăm mũi kiếm kết hợp, sắp xếp liền kề tạo thành hình dạng của một thanh kiếm khổng lồ. Thế rồi, sư phụ đẩy nhẹ hai tay. Thanh kiếm to lớn lao vút đi, đầu kiếm nhọn hoắt chĩa thẳng vào giữa lồng ngực ta. Ta trân trân nhìn thẳng, hai bàn tay nắm chặt lại.
Thế rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Ngạn Khanh phóng chiếc ô ra xa, muốn dùng tốc độ xoay của ô để cản phá độ tàn phá của thanh kiếm. Ngay khi cảm thấy không còn trụ vững được nữa, chàng gọi tên Thái rồi lập tức sà đến, ôm chặt lấy thân ta. Mũi kiếm xuyên thủng tán ô, phóng đến như mũi lao sắc nhọn. Vào giây phút chiếc ô tan tác, trái tim ta cũng vụn vỡ thành trăm mảnh.
Một trăm thanh kiếm lớn nhỏ thi nhau cắm phập vào tấm lưng chàng, xoáy sâu vào từng thớ cơ. Ta có thể cảm nhận được cơn đau thấu tim của chàng qua từng nhịp thở gấp. Chàng vẫn siết chặt vòng tay, không để bất cứ thanh kiếm nào tổn hại đến ta.
Cùng lúc đó, trên không trung, thanh kiếm từ chỗ Thái được phóng đi. Nó xuyên ngược qua tấm ô - thứ chắn tầm nhìn của sư phụ, rồi đâm thủng lồng ngực người. Khí mạch tổn thương, sư phụ mất thăng bằng ngã từ trên cao xuống. Sau đó, ta không còn nhìn thấy sư phụ nữa.
Hơi thở Ngạn Khanh yếu dần theo thời gian. Ta hốt hoảng đặt tay lên lưng chàng, cố luồn lách qua hằng sa số kiếm. Chàng lại chẳng màng đến hành động của ta, chỉ nói thầm bên tai:
- Ta dùng tấm thân nhơ nhớp này để che chở cho nàng, nàng có sợ không?
Ta dúi mặt vào bờ vai lạnh toát của chàng, lắc đầu nguầy nguậy.
- Cuối cùng, Dạ Phong đã có thể bước đi dưới ánh sáng... Những người còn sống sẽ không phải chui lủi trong khu rừng này nữa... Lúc bên sông, ta đã ghi điều ước của mình lên ngọn đèn hoa đăng. Bây giờ, nàng và Dạ Phong đã tự do, ta không còn điều gì nuối tiếc. Xin đừng hận ta, Hạ Mỹ. Ta cũng chỉ làm theo những gì mình cho là đúng...
Chàng gục mặt xuống, dòng máu nóng ấm chảy dọc thân ta. Ta càng nén chặt cơn đau bao nhiêu, tiếng nấc phát ra từ cổ họng càng thảm thiết bấy nhiêu. Cuối cùng, ta không kìm được mà òa khóc.
- Ta không sợ chàng đâu, kể từ ngày đầu chúng ta gặp mặt, ta cũng không sợ chàng.
Ngạn Khanh bật cười để ta nghe tiếng:
- Lần đầu gặp nàng, ta phải dỗ dành rất lâu nàng mới nín khóc. Vậy là nàng đã hết sợ ta từ khi ấy.
Phải rồi. Cuộc gặp gỡ ở Đường Máu chỉ là lần gặp thứ hai sau mười chín năm xa cách. Lần đầu tiên phải kể đến khi ta còn đỏ hỏn.
- Hôm ấy... - Giọng chàng yếu dần.
Từ trên cao, những bông tuyết trắng muốt bắt đầu rơi rụng dần khỏi bầu trời, từng bông từng bông đáp xuống, tô điểm cho những bãi đất lấm chấm máu. Một bông tuyết tinh nghịch lượn vòng, vô tình đậu trên mu bàn tay ta. Lúc này, ta nghe chàng nói khẽ:
- Hôm ấy, khi mang nàng đến cốc, tuyết cũng bắt đầu rơi. Nếu ta giết người khác để bảo vệ cho những đứa trẻ không cha không mẹ được ta nuôi nấng thì liệu... ta có phải người xấu không?
Chàng trút hơi thở cuối cùng trên vai ta, cái chết thật đau đớn nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Giờ đây, Dạ Phong đã được tự do. Không còn Đường Máu, không còn chính tà, không còn giết chóc, chỉ còn những con người lương thiện sống ở mảnh đất lành tên Dạ Phong, trồng cây ăn quả, yên bình sống qua ngày.
Tuyết rơi phủ trắng mặt đất. Thái lội qua những cái thây nằm la liệt để đến được chỗ ta. Hắn đặt tay lên vai ta, ngỏ ý muốn đưa ta trở về. Ta nở một nụ cười méo mó, đáp:
- Một chút nữa thôi, để ta ở bên chàng một chút nữa thôi... Vì ngày mai đã không còn chàng ở bên ta nữa.
Ngày 6 tháng 8 năm 1898
Thu. Ta đứng trên mỏm đá cheo leo nhìn xuống. Trảng cỏ xanh rì đang đung đưa uốn lượn, đàn bướm trắng tung tăng vây quanh, nô đùa cùng với những nụ cúc vàng ngào ngạt. Mỏm đá này không cao nhưng cũng không phải quá thấp. Để đi xuống trảng cỏ, ta phải cực nhọc bước trên nẻo đường mòn xếp quanh mỏm xoắn như hình vỏ ốc.
Chỉ còn một bước nữa là đến được trảng cỏ, song ta lưỡng lự không muốn cất bước, cứ tần ngần đứng trên gờ đá. Mấy ai biết được, ở nơi dồi dào sự sống kia lại từng xảy ra một cuộc chiến khốc liệt đến mức phải qua nhiều tháng, ta mới thấy đám cỏ bắt đầu nhen nhóm trở lại. Trước đó, sát khí ở đây nặng nề khôn kể. Kể cả ngọn cỏ nhỏ cũng sợ hãi không dám nảy mầm.
Trảng cỏ chỉ ngang đến mắt cá chân ta nhưng chúng trải dài trên mảnh đất vốn từng rất cằn cỗi. Chỉ vài tháng nữa thôi, khi mùa đông kết thúc, cây cối sẽ lại đâm chồi nảy lộc. Cây hoa hạnh phúc của ta gieo trồng trên mảnh đất này cũng sẽ vì thế mà bung nở. Ta thật mong chờ đến giây phút ấy.
Lúc này, ta nín lặng đặt chân xuống. Thảm cỏ mềm đổ rạp vì sức nặng của bàn chân ta. Ta tiến ra giữa thảm cỏ, đặt chiếc ô đỏ trên tay xuống cạnh chân mình.
Sau khi sư phụ qua đời, hệ thống đường dây "diệt tà, hộ chính" cũng tan rã. Triều đình bãi bỏ lệnh cấm đối với Dạ Phong, cho phép tất cả người trong Dạ Phong được trở về với cuộc sống bình thường của chính họ.
Gần một năm kể từ ngày chàng ra đi, Lạc Uyển giờ đã trở thành bà chủ của một tiệm thêu nổi tiếng Hoàng Mộng. Cô vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có điều mỹ nữ ấy đã là hoa có chủ, không phải ai muốn trêu là trêu được.
Thái giờ đã đi làm ăn xa, bên cạnh hắn là người vợ ngoan hiền Hạnh Trân và đứa con sắp sửa chào đời. Tháng sau, hắn sẽ trở về Hoàng Mộng thăm Đình Quyết, người giờ đây đã trở thành thầy dạy chữ cho bọn trẻ.
Các sát thủ của Dạ Phong, người thì lập gia đình, người thì làm ăn xa, người thì về quê chăm cha mẹ già. Nhưng tất cả đều đã có cho mình cuộc sống họ hằng mong ước.
Có lẽ chàng đang hỏi về ta, người duy nhất chẳng lập gia đình cũng chẳng làm ăn xa, bên cạnh cũng không còn người thân nào. Nhiều tháng đã trôi qua nhưng ta vẫn ở đây, tại mảnh đất lành của chúng ta, ngày ngày chăm sóc vườn cây, chờ ngày con của chúng ta ra đời. Con đã bước sang tháng thứ tám, nghịch ngợm chẳng khác gì ta khi xưa. Mỗi khi nghe ta kể về chàng, con thường hay đạp mạnh, có lẽ nó cũng nhớ chàng giống ta đây mà.
Nỗi đau trong ta đã nhạt nhòa theo năm tháng. Trái tim ta đang dần nhường chỗ cho những hạnh phúc đong đầy ta sắp có cùng với con của chúng ta. Một năm là khoảng thời gian đủ dài để ta ngẫm về cuộc đời và từng bước chuộc lại lỗi lầm. Chàng trao cho ta cơ hội để sống, cũng chính là muốn ta quay đầu, trở về làm một Hạ Mỹ tốt bụng, bao dung và tất nhiên, sẽ không còn hồn nhiên như trước.
Đây có phải là ước nguyện của chàng không, Ngạn Khanh? Ánh sáng cuối cùng đã chiếu đến Dạ Phong, làm cây cối đâm chồi nảy lộc. Dạ Phong và ta cũng đã tự do bước dưới vầng dương rực rỡ, bắt đầu làm lại cuộc đời.
Từ nay, đã không còn Dạ Phong, Lĩnh Hỏa hay Thủy Dược nào nữa. Tất cả chúng ta đều chỉ là những con người bình thường trên thế gian, và ai cũng xứng đáng có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Nói như vậy không có nghĩa là cuộc chiến chính - tà đã kết thúc. Nó vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ trong nội tâm mỗi người. Vốn dĩ, cuộc chiến chẳng phải của riêng ai. Tất cả chúng ta đều phải tự đấu tranh cho lẽ phải của chính mình.
Thật ra trên đời này chẳng có chính - tà nào cả. Xấu đẹp tại tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro