Chap 18: Sự Thất Vọng Của Hong

Mọi thứ xung quanh dường như chao đảo, trong lòng Hong giờ đây chỉ còn lại một mớ hỗn độn không thể giải thích. Cậu đứng một mình trong căn phòng tối, mắt nhìn ra cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều muộn chiếu vào khuôn mặt đầy tâm trạng của cậu. Cả ngày hôm nay, cậu không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Tình cảm mà cậu đã dành cho Nani trong suốt thời gian qua, sự hi vọng và những nỗi lo lắng, tất cả dường như đã bị dập tắt trong một khoảnh khắc. Hong đã chứng kiến cảnh Nani hôn Sky, và điều đó như một cú sốc mạnh mẽ đánh vào trái tim cậu. Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không có quyền gì để xen vào tình cảm của Nani, nhưng trong sâu thẳm, cậu không thể không cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Hong không thể lý giải nổi lý do tại sao, nhưng mọi cảm xúc đều bùng lên, không thể kiềm chế được. Cậu quay lưng lại với mọi thứ, đi lang thang trên các con phố, không quan tâm đến những gì xung quanh. Mọi thứ đều mơ hồ, như thể cậu đang sống trong một cơn ác mộng không thể thoát ra.

Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, Hong tìm đến một nơi vắng vẻ, nơi mà không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu. Cậu ngồi xuống dưới một cây cột điện, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt đầy đau đớn.

— "Tại sao lại như vậy?" Hong gào lên trong cơn tuyệt vọng, giọng cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "Tại sao lại như thế này?!"

Hong đấm mạnh vào chiếc cột, tay cậu đau điếng, nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác tồi tệ trong lòng. Cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng Nani—người mà cậu đã yêu, đã dành hết tâm huyết—lại có thể yêu Sky, chỉ vì một phút tình cảm nhất thời.

— "Cậu ấy không thể yêu mình, phải không?" Hong thì thầm, giọng cậu tràn đầy sự thất vọng. "Tất cả chỉ là những lời nói, những khoảnh khắc giả tạo, phải không? Chỉ là một cái cớ để lừa dối mình."

Mắt Hong ngấn lệ, không còn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có. Những giọt nước mắt rơi xuống từng nhịp, làm mờ đôi mắt cậu. Cậu cảm thấy như mình đang mất đi tất cả, như thể trái tim mình đã bị bóp nghẹt. Cảm giác cô đơn, đau khổ như một đám mây đen bao trùm lấy cậu, không thể thoát ra.

— "Tại sao cậu không thể nhìn thấy tớ? Tại sao không thể thấy rằng tớ đã yêu cậu nhiều như thế nào?" Hong gào lên, nắm chặt lấy tóc mình, như muốn xóa đi tất cả những cảm xúc không thể kiểm soát được.

Nhưng rồi, khi cơn giận dữ và tuyệt vọng dần lắng xuống, Hong ngồi thụp xuống, mệt mỏi và kiệt sức. Cậu không còn sức để tiếp tục gào thét, không còn sức để gánh vác những cảm xúc này nữa. Chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp.

— "Mình đã sai sao? Hay mình chỉ là một phần trong câu chuyện tình của người khác?"

Hong không thể trả lời, chỉ im lặng ngồi đó, để những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Tình cảm mà cậu dành cho Nani có lẽ không phải là thứ cậu có thể kiểm soát, nhưng cái cậu không thể chấp nhận, là việc Nani—người mà cậu yêu thương—chỉ coi đó như một cảm xúc nhất thời.

Và rồi, trong sự im lặng của đêm, Hong nhận ra rằng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như cậu mong muốn. Tình yêu đôi khi thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro