Điều Dang Dở
Sau đêm, họ ở cánh rừng đom đóm thấm thoát đã 1 năm trôi qua. Trên con đường đá nhỏ, Shisui bước nhanh trong bộ trang phục thường ngày, mái tóc đen bay trong gió. Tay anh cầm một bó hoa nhỏ, ngón tay có hơi run run vì tim anh đang đập dồn dập
- Mình muốn tặng em ấy, chắc em sẽ thích lắm...
Anh khẽ cười một mình nhưng chưa kịp đến nơi hẹn. Khu rừng nơi hai người thường ngồi chơi toả một luồng sát khí ập tới
Shisui giật mình quay người lại, rất nhiều thanh kunai phóng tới anh phản xạ lập tức rút kiếm ra đỡ hết
Danzo xuất hiện từ trong bóng tối, phía sau là vài tên anbu đeo mặt nạ. Chỉ vài chiêu đã trở thành một trận ám sát, nhân lúc Shisui sơ hở hắn đã xuất hiện phía sau cướp một con mắt Mangekyou Sharingan của anh
Shisui gục xuống, máu từ hốc mắt chảy xuống má. Dẫu có đau đớn nhưng không bằng việc anh không thể giữ lời hứa đến gặp em
- Yukari... xin lỗi... anh... không thể đến được nữa...
Anh rút ra vài viên bom khói, ném xuống đất để tẩu thoát khỏi lũ sói. Shisui thuấn thân sâu vào trong rừng. Hơi thở vẫn đứt quãng, tay lấy ra một cuộn giấy nhỏ, đặt vào mỏ một con quạ đã được cài sẵn ảo thuật
- Tìm Itachi. Đưa em ấy đến thác nước...
Con quạ cất cánh bay đi, anh dựa vào gốc cây nheo mắt nhìn mặt trời dần buông xuống mà cảm thấy đau lòng. Tại điểm hẹn, Yukari đã đứng chờ từ lâu
Trời càng lúc càng tối, cô nhìn lên bầu trời, ánh mắt dần hóa thành lo lắng
- Anh Shisui, sao anh vẫn chưa đến?
Gió lướt qua như một lời báo hiệu chẳng lành. Bỗng cô nghe một âm thanh, ngước mắt lên thì thấy một con quạ có đôi mắt Sharingan đang bay rất nhanh. Linh cảm mách bảo bản thân, Yukari chạy theo hướng của con quạ
Gần tới nơi, Yukari giấu mình sau bụi cây lớn. Phía bên kia ngọn thác, ánh sáng le lói từ trăng tròn soi rõ hai bóng người quen thuộc: Shisui và Itachi
Cô không nghe rõ, chỉ thấy Shisui cười buồn...tay tự móc con mắt trái của mình đưa cho Itachi
- Anh ấy đang... giao phó thứ gì đó quan trọng?
Yukari sững sờ, đôi mắt tím nhạt mở to như sợ bỏ lỡ một giây phút bất kỳ. Anh thì thầm trong tâm bằng cách nào đấy cô có thể hiểu được hết thảy lời suy nghĩ
- Yukari... anh xin lỗi
Hơi thở Shisui nghẹn ngào, trái tim anh đang gào thét trước những điều chưa kịp nói, chưa kịp giữ lại
- Tha thứ cho anh vì đã để em lại một mình.... dù anh đã hứa sẽ luôn ở bên
Nước dòng thác đang gầm phía dưới. Anh biết rõ Yukari luôn yêu thích nơi này vì tiếng nước khiến lòng người bình yên. Với anh giờ đây, tiếng nước kia lại như tiếng gọi cuối cùng đưa anh về với sự giải thoát
- Anh đã chọn con đường này để bảo vệ mọi người kể cả khi trái tim này đau đến vỡ nát
Gió lướt qua vạt áo, mái tóc anh bay lên như lần cuối được tự do. Rồi anh mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng nhẹ nhõm
- Anh ước có thể đến nơi đó gặp em... để nói câu: "Anh yêu em"
Đôi chân Shisui bước lùi ra mép vực. Không một giây do dự, không một lời từ biệt. Chỉ có gió và nước chứng kiến khoảnh khắc trái tim một Uchiha tan vào số phận
Anh ngã xuống mang theo chấp niệm cuối cùng dành cho một cô bé từng ước được bên anh mãi mãi
Itachi lặng lẽ biến mất, không hề biết có người đang đứng bên kia thác cũng chứng kiến điều này. Yukari lập tức men theo con đường xuống đến chân thác
- Shisui, anh đừng... đừng chết...
Giọng cô run rẩy, hai tay cố gắng kết ấn
- Thủy độn: Hắc Triều Chi Thuật
Làn sóng nước dần cuộn chặt, nâng cơ thể đang dập dềnh lên bờ. Thân thể Shisui ướt đẫm, lạnh ngắt. Cô quỳ xuống, áp tai lên ngực...anh vẫn còn thở
- Anh còn chưa thực hiện lời hứa của mình với em cơ mà
Yukari thở hắt ra, ngồi sát bên anh. Đôi mắt Shingetsugan hiện lên, màu tím đậm long lanh như màn đêm
- Dịch Chuyển Thời Không
Một thứ ánh sáng mở ra, kéo cả hai biến mất khỏi mặt đất lạnh lẽo
*Vụt*
Âm thanh tiếp đất tại sân phủ, khiến các người hầu nhìn ra thì thấy tiểu thư nhà mình, bên cạnh là một chàng trai khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn còn ứa máu
Chú Mahiro, cô Miyuko và Shuuya chạy ra ngay khi nghe người hầu gọi
- Yukari?! Trời ơi, đó là....Shisui
Phu nhân Miyuko che miệng kinh hoàng. Shuuya vội đỡ lấy bạn thân mình vào căn phòng trong phủ
Ông Mahiro ánh mắt sâu thẳm nhìn tất cả. Như thể hiểu rõ điều gì, ông trầm giọng:
- Mau gọi thầy y!
Hai người hầu chạy nhanh ra ngoài đi tìm thầy y. Tại gian phòng chính, Mahiro quay sang căn dặn mọi người:
- Từ giờ phút này, mọi người hãy giữ kín chuyện Shisui còn sống và đang ở đây
- Nhưng cha....
Shuuya định hỏi thì ông giơ tay ra hiệu im lặng
- Ta biết con muốn gì. Nếu vài người trong đầu não Làng Lá biết chuyện này sẽ không còn ai bảo vệ cậu ta đâu
Ánh mắt Mahiro lướt qua Yukari. Đứa cháu gái nhỏ đang đầy lo lắng
- Yukari, con đã làm điều rất đúng. Tuy nhiên, con hãy nhớ rằng từ nay phải luôn cẩn trọng. Một bước sai có thể khiến cả gia tộc mình mất tất cả
Cô chỉ gật đầu, một sinh mệnh tưởng chừng đã mất vừa được giành lại nhờ trái tim quả cảm của một cô bé mới chỉ 8 tuổi
Shisui vẫn chưa tỉnh, thầy y đang cẩn trọng chữa trị trong phòng. Yukari đứng bên ngoài nhìn vào, ánh mắt không rời khỏi dáng hình anh
*Cạch*
Cánh cửa phủ mở mạnh, một Anbu bước vào, mặt che kín sau chiếc mặt nạ chồn trắng
- Ngài Mahiro! Có tin khẩn về... một vụ thảm sát
Ông đứng bật dậy, ánh mắt nghiêm nghị:
- Nói rõ xem nào
- Toàn bộ gia tộc Uchiha đã.... bị sát hại. Thủ phạm được xác nhận là Uchiha Itachi . Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ tên Sasuke
Mọi người trong phủ chết trân. Không gian tĩnh lặng cứ như thời gian vừa dừng lại
- Cái... gì cơ? Itachi, cậu ấy...không thể nào
Shuuya siết chặt tay, không tin nổi vào tai mình
Giọng ông Mahiro bỗng trầm xuống:
- Con mau đi theo họ. Tới hiện trường, dùng thân phận phó đội trưởng Anbu của con để điều tra vụ việc này
Shuuya nghiến răng nhanh chóng thay trang phục Anbu xong biến mất
Ông thở dài não nề, đi đến trước cửa phòng nơi Shisui đang được trị thương
- Ít nhất chúng ta có thể bảo vệ phần còn lại
Một lúc lâu sau, vị lương y bước ra ngoài cúi đầu với ngài Mahiro:
- Tôi đã chữa trị xong. Cậu ấy có thể tỉnh lại nhưng sẽ rất lâu. Và hiện giờ...cặp mắt đã mất. Cậu ta đã bị mù hoàn toàn
Bà Miyuko trầm tư tiếc thương cho chàng trai thiên tài
- Mắt là tất cả của tộc Uchiha. Là niềm tự hào, là sức mạnh của họ
- Ông còn cách nào để giúp cậu nhóc nhìn thấy lại ánh sáng không?
- Thưa ngài thật ra có cách, đó chính là cấy ghép một đôi mắt Sharingan của gia tộc Uchiha
-..... Ừm, ta đã hiểu. Đợi Shisui tỉnh lại, ta sẽ hỏi ý kiến. Giờ ông có thể trở về được rồi
Ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi. Dưới ánh đèn mờ nhạt yên tĩnh, Yukari ngồi cạnh giường, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh không buông. Nước mắt cô rơi xuống tay anh
- Em sẽ không để anh chết. Nếu anh mất ánh sáng, em sẽ là người soi đường cho anh
____________________________
Đừng xem chùa nữa các cậu àaa
Bình chọn chap tớ đii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro