Người Bạn
Buổi chiều cuối thu ở sân chơi vắng người, Yukari ra ngoài để hít thở không khí trong lành của ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng khắp nơi. Bất chợt, cô để ý đến một cậu nhóc tóc vàng, trên mặt có râu mèo tầm trạc tuổi mình đang lặng lẽ ngồi xích đu một mình
Theo cô biết từ vài người tên cậu ấy là Uzumaki Naruto. Cậu là người năng động, vui vẻ nhưng bị mọi người trong làng xa lánh vì là Jinchuriki cửu vĩ. Năm xưa, cửu vĩ đã tấn công làng Lá khiến nhiều người mất mạng. Có lẽ do đó mà cậu bị dân làng né tránh
Yukari đứng quan sát. Không giống người thường lắm, đôi mắt cô ẩn chứa một thứ đặc biệt. Gia tộc Tsukihara có khả năng với "mắt thứ ba", cho phép họ nhìn thấy những linh hồn còn vương vấn cõi trần. Chỉ có một điều, họ không thể thấy linh hồn người thân của mình
Và ngay lúc đó, Yukari khựng lại....
Bên cạnh Naruto, hai bóng người mờ nhạt dần hiện ra giữa ánh chiều tà. Một người đàn ông mái tóc vàng, nụ cười hiền hòa. Người còn lại là một người phụ nữ tóc đỏ, ánh mắt ấm áp đến lạ kỳ. Cô nói thầm trong làn gió:
- Họ không phải.... người sống
Người đàn ông ấy là Minato-Hokage Đệ Tứ và người phụ nữ-Kushina, mẹ của Naruto. Dù chỉ là linh hồn nhưng ánh mắt họ tràn đầy yêu thương khi dõi theo con trai mình
Nhận ra ánh nhìn của Yukari, hai linh hồn đó chậm rãi tiến lại gần cô bé. Kushina cười hiền hậu
- Con có thể nhìn thấy cô chú đúng không?
Yukari hơi sững sờ rồi khẽ gật đầu
- Vâng...mà cô chú là ai vậy ạ?
- Cô chú là cha mẹ của Naruto
Minato dịu dàng hướng mắt về phía cậu con trai Naruto
- Đáng tiếc là thằng bé không thể nhìn thấy cô chú
Cô quay sang nhìn Naruto. Cậu bé cúi gằm mặt, hai chân đong đưa vô định trên xích đu, cô bỗng cảm nhận rõ sự cô đơn bao trùm quanh cậu. Minato quay lại nhìn Yukari:
- Cháu là con của Makito và Hayagi phải không? Nhìn cháu giống mẹ lắm, còn có nét thông minh giống cha nữa
- Dạ, vâng! Sao chú biết tên cha mẹ con?
- Chuyện này khá dài nhưng cũng thú vị lắm đó. Nếu ta còn sống thì kể cho con nghe được rồi haha
Minato cười hố hố, gãi đầu nhẹ. Đôi mắt Kushina long lanh ánh nước
- Cháu có thể làm bạn với thằng bé được không? Thằng bé cô đơn lắm nhưng lại rất tốt bụng và mạnh mẽ
Yukari trong lòng hơi chùng xuống. Cô chưa từng có bạn cho nên cái cảm giác lạc lõng ấy bản thân cũng hiểu rất rõ. Càng nhìn Naruto, càng thấy... giống chính mình.
- Con hiểu rồi. Con sẽ đến chơi với cậu ấy
- Cảm ơn con rất nhiều. Từ nay, hãy giúp đỡ Naruto thay cô chú nhé
Minato và Kushina cười nhẹ, cơ thể dần tan vào không khí. Đôi chân Yukari cất bước chậm rãi tiến về phía xích đu. Cô đưa bàn tay ra
- Chào cậu, tớ là Tsukihara Yukari. Làm bạn với tớ nhé
Naruto ngẩng đầu, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn cô, ngơ ngác một lúc rồi nụ cười sáng bừng nở trên gương mặt cậu. Cậu bắt tay với Yukari
- Được chứ, tớ là Uzumaki Naruto. Tương lai sẽ trở thành Hokage
Từ khoảnh khắc đó, giữa hai đứa trẻ nhỏ bé, một tình bạn đã bắt đầu
- Vậy đi ăn Ramen Ichiraku với tớ nào, Naruto
- Ohhhh, quá hợp lý luôn. Chúng ta đi thôi~
Tại quán Ichiraku, lúc hai đứa nhỏ mới vào trong gọi mì thì bên cạnh đã có hai bóng dáng quen thuộc đang ăn ngon lành
- Phiền phức thật, lại có thêm người
- Không sao, càng đông càng vuiii
Naruto rạng rỡ, khoác vai cậu bạn tóc đen bên mình
- Shikamaru! Choji! Hai cậu cũng ở đây hả?
Shikamaru liếc sang thấy Naruto đi cùng một cô bé tóc trắng xoăn búi nhẹ lên, đôi mắt tím nhạt đang nhìn mình. Shikamaru chống cằm lười biếng:
- Ai thế? Bạn mới hả?
- Phải, đây là bạn mới của chúng ta. Cậu ấy tên là Yukari
- Chào hai cậu, tớ là Tsukihara Yukari. Tớ với Naruto mới làm bạn thôi
- Tớ là Nara Shikamaru
- Còn tớ là Akimichi Choji. Rất vui được làm quen
Thế là từ một buổi ăn Ramen đơn giản, bốn đứa trẻ ngồi bên nhau, cười nói rôm rả. Lần đầu tiên, Naruto cảm nhận được cảm giác có bạn bè thật sự
Trời chập tối, mỗi nhóc về nhà riêng. Nay là một ngày hiếm hoi, ông Makito ở phủ không bị vướng bận nhiệm vụ gì cả. Yukari kể lại cho cha mình nghe câu chuyện hôm nay
- Cha ơi, hôm nay con gặp một bạn bằng tuổi. Tên là Naruto, con thấy bên cạnh cậu ấy có hai linh hồn. Họ nói họ là cha mẹ cậu ấy...tên là Minato và Kushina
Makito lúc ấy đang châm trà, nghe đến cái tên "Minato", tay ông khựng lại. Ánh mắt ông chợt nhuốm màu kỷ niệm xưa cũ
- Minato à... Đã lâu lắm rồi. Cậu ấy là đồng đội của cha thời còn trẻ. Một người vừa hiền lành lại vừa xuất chúng
- Thật hả cha? Cha quen ngài Hokage đệ Tứ luôn?!
- Cha và Minato từng kề vai sát cánh ngoài chiến trường. Cả Kushina nữa, cô gái tóc đỏ ấy cũng mạnh mẽ lắm. Hai người họ đã hy sinh để bảo vệ làng vào cái đêm Cửu Vĩ thoát khỏi phong ấn vào 5 năm trước
Yukari lặng yên nghe, lòng chợt nặng trĩu. Cô chưa từng nghe cha kể về chuyện này chi tiết như vậy
- Naruto là con của họ. Mang trong mình Cửu Vĩ nhưng thằng bé không đáng phải gánh chịu ánh nhìn kỳ thị của làng. Minato và Kushina chắc chắn không muốn điều đó
Makito nhìn con gái mình-cô bé 5 tuổi, đôi mắt tuy còn ngây thơ nhưng lại ẩn chứa sự tinh tế như người lớn. Ông xoa đầu cô
- Việc con làm là đúng, Yukari. Hãy làm bạn với Naruto, ở bên cạnh và bảo vệ thằng bé
- Vâng ạ, con hứa!
Ông Makito ngước nhìn ra ngoài khung cửa. Làn gió lạnh thổi vào, báo hiệu mùa đông nhẹ nhàng sắp đến. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác ấm áp
- Minato, Kushina... hai người yên tâm nhé. Yukari sẽ giúp đỡ Naruto
Bên phía Shikamaru với Choji sau buổi ăn Ramen xong vẫn chưa muốn về, bèn rủ nhau đi "bắt ếch" cho vui. Hai cậu nhóc lon ton chạy dọc phố, ghé vào đường vào phủ Tsukihara.
- Cậu biết nhà Yukari ở đâu không, Shikamaru
Choji đi theo sau, tay vẫn cầm bịch snack. Shikamaru đút tay túi quần, mắt lơ đễnh nhìn trời:
- Cha tớ chỉ là đi đường này. Hình như sắp đến rồi đó
Cả hai tiến tới một cánh cổng uy nghi, đèn lồng hai bên sáng mờ mờ. Shikamaru giơ tay gõ cửa
*Cộc cộc*
Một người hầu mở cửa bước ra, cúi nhẹ đầu lễ phép:
- Xin hỏi, hai cậu nhóc cần gì?
- Bọn em tìm Yukari rủ bạn ấy đi chơi bắt ếch
Người hầu hơi ngạc nhiên song cũng mỉm cười:
- Xin chờ một chút
Chỉ lát sau, Yukari xuất hiện. Ánh mắt vẫn sáng long lanh dù trời đã tối
- Hai cậu kiếm tớ có chuyện gì thế
Shikamaru tay đút túi, giọng siêu lười:
- Đi bắt ếch. Thấy cậu rảnh rỗi nên rủ cho đủ hội ấy mà
Yukari bật cười kèm nháy mắt:
- Đi thôi. Chúng ta phải rủ Naruto nữa đấy
Ba đứa trẻ dắt nhau đến nhà Naruto. Căn hộ đơn sơ, ánh đèn le lói. Choji đập cửa muốn hư luôn, cậu ấy ngơ ngác mở ra khi thấy cả bọn tới đông đủ
- Các cậu đến đây có chuyện gì
- Rủ thêm cậu đi bắt ếch cho vui
Yukari trả lời nhanh chóng Naruto mắt sáng rỡ:
- Hả?! Rủ tớ đi bắt ếch á! Đợi xíu nha!!
Cậu lon ton chạy vào nhà lấy vợt tre và chiếc xô, cười toe toét đi ra với đám bạn
~ 20 phút ~
Một lát sau, Shikamaru dẫn đầu nhóm tới con kênh nhỏ ngoài rìa làng. Nơi nước chảy róc rách, lấp lánh các vì sao phản chiếu. Cậu ta ngáp dài, tay cầm que chọc nước:
- Ếch hay núp dưới mấy tảng đá, kiếm kĩ vô
- Thấy rồi! Có con béo ú đang bơi kìa!
Choji chỉ tay chỗ mép đá, Naruto la lên, suýt trượt chân xuống kênh:
- Để tớ bắt!!
Naruto hùng hổ nhảy xuống mép nước, loạng choạng tí suýt "tắm free", may là Yukari nhanh tay kéo lại
- Nhìn chân chứ, Naruto. Té là thành ếch thiệt đó nha
Yukari cúi xuống, chậm rãi đưa tay vợt 1 con ếch nhỏ nhảy tót lên bờ, bỏ vào chiếc xô tre mang theo. Naruto tròn mắt nể phục
- Woaaa, cậu giỏi ghê~
Shikamaru trên bờ thở dài, nhìn xuống chỗ Naruto
- Tại người ta có bị "năng động" giống cậu đâu
- Ểhh, ý cậu là gì thế
Naruto nheo mắt, Choji cười cười vì bắt được thêm một con
- Lần sau, chúng ta sẽ đi bắt cá. Rồi làm cá nướng thơm ngon~
- Nè Shikamaru! Sao cậu rủ đi mà nãy giờ không xuống bắt chung
- Tại tôi lười....ơ cái gìiii
Shikamaru mới nói xong thì bị Naruto kéo xuống chung làm cậu ta ngã xuống kênh. Nửa người thành ướt như chuột lột
- Hahahaha vậy cho chừa
- Ổn không đó, cậu lười
Naruto và Choji trên bờ ôm bụng cười lăn lộn. Yukari giơ tay kéo cậu ấy lên
- Aisssss, chết tiệt
Sau một hồi bắt ếch náo loạn, xô tre đã có mấy chú ếch béo tròn kêu ộp ộp. Cả nhóm mệt rũ nằm dài trên bãi cỏ xanh mềm, ngắm nhìn trời đầy sao
- Hơi mệt.... nhưng nằm đây nhìn bầu trời cũng không tệ
- Trời nay đẹp ghê luôn á
Choji vẫn ăn bánh snack. Naruto thả người xuống, hai tay gối sau đầu
- Thích thật ha. Ước gì ngày nào cũng được đi chơi kiểu này
Yukari quay sang nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng
- Cậu cứ việc gọi bọn tớ, chúng ta sẽ đi cùng nhau
- Thật ư? Không được nuốt lời đâu nha
Cô gật đầu chắc chắn, Shikamaru nghe vậy chỉ cười nhạt, Choji vẫn....ăn bánh =)))
Cả bọn im lặng một lúc, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng ếch ộp ộp bên tai. Màn trời đen huyền, lấp lánh các dãy ngôi sao lung linh, trải dài vô tận như vẽ ra một thế giới yên bình. Naruto bất giác buột miệng nói:
- Tụi mình sau này... vẫn là bạn
- Đương nhiên rồi
Choji cười híp mắt, Shikamaru giọng lười biếng mà ấm áp trả lời:
- Phiền thì phiền...tớ cũng đâu bỏ các cậu
Yukari chỉ cười trước những lời nói của bạn bè rồi ngước lên ngắm bầu trời. Gió đêm lướt qua, mang theo tiếng cười khúc khích của bọn trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro