Thiên Tài Uchiha

Hôm nay là ngày nghỉ, Yukari không đi luyện tập mà chỉ ngồi sân sau phủ ngắm bầu trời xanh thẳm. Bỗng Shuuya đột nhiên chạy đến kéo tay cô, giọng đầy hối hả:

- Chị đi với em ra ngoài chơi nè. Có người em muốn chị gặp

- Hửm? Là ai?

Yukari ngước lên hỏi, mắt vẫn đăm chiêu nhìn lên trời

- Họ là những người rất ngầu đó. Mau đi với em nào!!

Shuuya cười ranh mãnh kéo tay Yukari làm cô phải đứng dậy chạy theo em họ mình

Hai người chạy đến một khu rừng yên tĩnh, ánh nắng len qua những tán lá. Cả hai đang bước chậm trên con đường rừng

- Chị Yukari, hôm nay em muốn dẫn chị đến gặp hai người bạn thân thiết nhất của em. Em nghĩ chị sẽ rất hợp với họ

- Là hai người bạn em hay kể à?

- Chị nói chính xác

Một lúc sau, cả hai đến một khoảng trống giữa rừng, nơi có hai chàng trai trẻ đang đứng. Một người tóc dài cột nhẹ mặc trang phục Anbu, người còn lại tóc xoăn, trông cao lớn hơn

- Shisui, Itachi! Đây là chị họ của tớ, Tsukihara Yukari

Chàng trai Shisui mỉm cười bước lên, ánh mắt thân thiện

- Chào em, anh là Uchiha Shisui. Rất vui được làm quen với em

Itachi đứng cạnh chỉ gật đầu nhẹ, giọng trầm thấp:

-Uchiha Itachi! Rất vinh hạnh

- Em là Yukari! Cũng rất vui vì được gặp hai anh

Cô cúi đầu nhẹ, Shisui bật cười giọng nói dịu dàng hỏi:

- Bọn anh nghe Shuuya kể về em khá nhiều. Em đang là tộc trưởng của gia tộc phải không?

- Đúng rồi ạ, chỉ làm mới đây vài tháng thôi

- Dù là tộc trưởng, em vẫn còn nhỏ. Nay em cứ xem như bạn bè gặp gỡ nhé! Không cần quá căng thẳng

Shisui vẫn nhìn vào cô nhóc trước mặt. Đôi mắt Itachi dõi theo Yukari từ nãy giờ

- Chịu trách nhiệm lớn như vậy khi mới 7 tuổi, thật không đơn giản....

Shuuya cười phá lên, vỗ vai nhẹ Itachi như để trêu chọc cậu ta vì độ nghiêm túc quá mức

- Thấy chưa, chị được cả hai người họ công nhận rồi đấy. À, em nhắc trước Shisui hơi tăng động, còn Itachi thì thâm sâu lắm

Shisui phản đối, lắc đầu lia lịa:

- Tớ chỉ là biết cách nói chuyện thôi. Ý em thì sao, Yukari?! Em nghĩ thế nào về hai bọn anh mà Shuuya dẫn em tới xem?

-.... Hmmm, em thấy Shuuya nói cũng khá đúng đó

Yukari suy nghĩ chốc lát rồi trả lời, tặng kèm một cái nhếch môi nhẹ

- Ầyyy, em nói như vậy làm anh tổn thương lắm đó. Thêm cái nhếch môi nữa chứ

Shisui giả vờ ôm ngực, xĩu lên xĩu xuống :))) Itachi ánh mắt thoáng lóe lên sự hứng thú

- Nhìn em khiến anh nhớ đến chính mình hồi nhỏ. Ít nói, hay quan sát trước khi mở lời. Nhưng khác với anh, em có vẻ còn cởi mở hơn nhiều

- Chị ấy bình thường điềm đạm lắm. Một khi bắt đầu " đá xoáy " thì toi rồi. Hai cậu đừng để vẻ ngoài dễ thương kia đánh lừa

Shisui giọng cười đầy tinh quái

- Ồ, anh bắt đầu tò mò rồi. Không biết ngoài cái " nhếch môi nhẹ " đó. Yukari còn có tuyệt chiêu gì nữa không? Hahahaha

- Dần dần làm quen với nhau các anh sẽ biết thôi

- Anh Itachi! Anh Shisui! Em mới vừa làm xong bài tập, giờ em muốn luyện tập với anh

Đó là Sasuke, em trai của Itachi. Cậu chạy tới, thở hổn hển, ánh mắt ngây thơ. Nũng nịu kéo tay Itachi

Itachi mỉm cười, cúi xuống nhìn em trai

- Em thật sự không thấy mệt sao?

- Lâu rồi anh không luyện tập với em. Nay anh dạy các chiêu thức mới đi~

- Xin lỗi em, Sasuke. Anh phải tập luyện với anh Shisui và Shuuya. Có thời gian, anh sẽ dạy cho em

- Hừ, anh lúc nào cũng thế

Sasuke bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác nhưng nhìn thấy Yukari cậu bất ngờ nhận ra

- Cậu là Yukari, học chung lớp tớ phải không? Cậu..cậu luôn là người đạt điểm cao nhất trong lớp

- Ừm, điểm cậu cũng cao không kém tớ là bao

Yukari điềm nhiên trả lời, Sasuke dường như muốn cạnh tranh với cô

- Cảm ơn đã dành lời khen. Lần sau, chắc chắn tớ sẽ vượt qua cậu

Itachi nhìn Sasuke ánh mắt nghiêm túc bảo:

- Sasuke, cả hai em đều giỏi như nhau. Tuy nhiên, cạnh tranh không quan trọng bằng chính mình tự nỗi lực mỗi ngày

- Em hiểu rồi

- Nào nào, bây giờ chúng ta phải tập luyện rồi các cậu

Shuuya khoác vai Shisui và Itachi đi đến bãi đất trống. Sau đó, ba người luyện tập cùng nhau rất lâu. Yukari cùng Sasuke ngồi dưới tán cây xem ba thiên tài kia cực chăm chú

Yukari dựa vào gốc cây thoải mái như một chill girl thực thụ:

- Nhìn họ luyện tập thật ấn tượng. Mỗi động tác đều mạnh mẽ, dứt khoát giống như đang chiến đấu thực sự

Sasuke thì không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho anh trai mình

- Các anh tớ đều là thiên tài. Anh Shisui và anh Itachi luôn thể hiện những sức mạnh mà tớ mơ ước có được. Mà họ luyện tập để chiến đấu với ai nhỉ?

Sasuke vẫn nói với vẻ khá nghiêm túc, thỉnh thoảng nhìn qua Yukari

-..... Họ luyện tập để bảo vệ làng chúng ta được bình yên. Tớ thấy cậu nên thông cảm cho anh Itachi một chút, hình như anh ấy có chuyện riêng mà cậu không biết

Yukari đảo mắt quan sát Itachi chốc lát. Sasuke nghe cũng không phủ nhận câu nói

- Chuyện này....tớ không rõ nữa. Dạo gần đây, anh Itachi ít nói hơn lúc trước. Rồi cứ đi làm nhiệm vụ mãi

- Chắc vì làm Anbu nên thực hiện nhiệm vụ hơi nhiều. Shuuya nhà tớ cũng như thế

- Tớ từng ước một ngày nào đó mình được giỏi như anh ấy. Một thiên tài rạng danh

Sasuke trầm ngâm về bản thân. Yukari đành giải thích an ủi cậu ấm nhà Uchiha

- Ai cũng đều có tài năng riêng cả. Cậu không nhất thiết phải giống như anh Itachi. Chỉ cần cậu cố gắng từng ngày rồi sẽ đến lúc cậu mạnh như anh ấy. Cứ tin tớ đi

Cô giơ ngón like lên. Sasuke suy nghĩ một tí xong gật đầu nhẹ

Ba anh chàng phía xa vẫn hăng say tập luyện cho đến chiều. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, lúc này họ mới chịu dừng lại nghỉ ngơi. Sasuke kéo tay Itachi chạy đến chỗ tập gần đấy

Shuuya lau mồ hôi trên mặt, quay sang Yukari với nụ cười level chói sáng như thường ngày

- Chị Yukari! Đã chiều rồi, hai chúng ta về phủ nhé

- Chị.....

Vừa mới định từ chối thì Shisui bước lại gần cô nàng

- Nếu em muốn ở lại chơi một tí thì anh có thể ở lại cùng em

- Em tính sẽ đi dạo một chút ở đâu đó. Anh đi cùng em không?

- Tất nhiên là đi rồi, em muốn đi đâu nào

- Hai ta sẽ lên ngọn đồi cao để ngắm hoàng hôn

Shuuya đứng khoanh tay trước ngực, giận dỗi vì bị bơ đẹp

- Nè Shisui, cậu nhớ đưa chị Yukari về sớm. Không được bắt chị ấy mất tiu đâu đó

- Tớ biết mà. Nếu bắt được thì tớ làm luôn haha

Cả hai rời khỏi khu rừng, bước chân nhịp nhàng dưới ánh chiều tà. Từng chiếc lá bay xuống trên con đường họ bước qua. Yukari nắm tay Shisui, cậu hơi bất ngờ nhưng không rút ra, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái nhỏ

Gió chiều lướt qua, làm mái tóc hai người bay nhẹ. Đồi cỏ rộng mênh mông, họ dừng lại trên đỉnh đồi nơi bãi cỏ xanh mướt. Khung cảnh mở ra cả một khoảng trời ánh hoàng hôn

- Em có bao giờ cảm thấy gánh nặng quá sức khi làm tộc trưởng không? Anh đã nghe qua câu chuyện của em từ Shuuya

- Gánh nặng....nhiều vô kể. Em luôn cố gắng làm quen việc này

-Em đúng là trưởng thành thật. Dù mới 7 tuổi, cách nói chuyện cứ như người trưởng thành

Anh buông một tiếng thở dài, không phải vì mệt mà là kiểu... xót xa. Cô hiểu ý từng lời nói của anh nhưng chỉ im lặng

- Thế còn anh thì sao nhỉ?

- Anh à?! hừm....anh cũng có gánh nặng riêng. Nhưng nếu nói thật lòng thì từ lúc gặp em, ngồi ở đây với em, nhìn em cười, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn

Cặp má của Yukari hiện lên vệt hồng. Bản thân ngã người nằm xuống thảm cỏ, mắt nhắm hờ suy nghĩ một lúc

- Em không muốn làm tộc trưởng. Thật mệt mỏi vì gia tộc đã quá đặt kì vọng vào em. Chính vì tiếp nối trọng trách của cha là động lực cho em

Shisui lặng người nhìn cô bé đang nằm, anh không nói gì ngay. Chỉ ngồi cạnh , đôi mắt ánh lên vẻ trầm lặng

- Em chỉ mới bảy tuổi. Đáng ra em phải được rong chơi, được tự do làm những điều mình thích chứ không phải gồng lên vì hai chữ "trách nhiệm"

Anh nằm xuống kế bên, gối đầu lên tay, đôi mắt đen vẫn nhìn lên bầu trời ngả tím

- Nếu bây giờ được làm một điều mình thích, bỏ hết trách nhiệm sang một bên... thì em muốn làm gì đầu tiên?

- Nếu có thể, em chỉ muốn có gia đình trọn vẹn. Không cần làm điều gì lớn lao khác

Anh đưa tay xoa tóc cô đầy yêu thương. Anh hiểu mọi thứ diễn ra đối với nhóc thật là quá đau lòng bởi thế ước mơ nhỏ nhoi trong lời nói ấy là cả một sự hy vọng không thành

- Là anh thì anh trả lời gì nhỉ?

- Anh muốn sống một cuộc sống an yên khi làng Lá luôn hoà bình. Đó là điều anh mong muốn

Yukari lắng nghe, chỉ cười mỉm vì ước mơ của anh thật giản đơn

- Người ta hay nói "Thuấn thân Shisui" mạnh đến nỗi ninja làng khác muốn tấn công cũng không thể

- Ồ, em nghe qua rồi ư. Thuấn thân là niềm tự hào của anh. Dùng nó giúp anh nhanh hơn để chiến đấu kẻ địch

- Còn đôi mắt Shingetsugan với huyết kế giới hạn Băng độn là đặc trưng nổi tiếng của gia tộc em

Đôi mắt Shisui lấp lánh ngôi sao như thể phát hiện ra điều thú vị

- Băng Độn kết hợp Shingetsugan đúng là vừa mạnh vừa đẹp mắt. Anh đã chứng kiến Shuuya thể hiện nhiều lần. Không chừng sau này em còn mạnh hơn cả cậu ta nữa

- Nếu mạnh thì em sẽ bảo vệ gia tộc tốt hơn

- Em có muốn học nhẫn thuật không? Nếu em thích, anh có thể dạy riêng cho em vài chiêu "bí mật" mà người khác không biết

Anh cười tinh ranh như đang âm mưu một chuyện nghịch ngợm

- Chỉ cần em hứa không nói lại với ai, có được không?

- Được chứ. Em hứa không nói ai đâu

- Anh sẽ dạy em chiêu mà đến cả Itachi cũng chưa từng biết. Chúng ta hãy móc ngoéo tay đi

- Anh làm như em là con nít

Yukari chu mỏ, đưa tay ra móc ngoéo với Shisui. Anh cười tươi, ánh chiều rọi lên gương mặt anh khiến nụ cười dễ khiến tim người ta lỡ nhịp

- E có thấy mệt mỏi thì hôm nào trốn đi chơi với anh nhé. Anh có mấy chỗ bí mật thú vị lắm

- Là chỗ nào vậy anh?

- Bí mật....khi nào rãnh anh sẽ đưa em đi cùng anh

Shisui nháy mắt, giọng anh trở nên chậm rãi:

- Thế giới của anh khắc nghiệt lắm. Nhưng có người như em xuất hiện trong đó, biết đâu lại có thêm ánh sáng. Anh thật lòng muốn thấy em cười nhiều hơn

Yukari nhìn anh thật sâu, khắc ghi tất cả lời nói mình nghe. Mọi thứ không còn là trêu chọc nữa. Là sự chân thành đến lạ kì

- Anh không phải người trong tộc em, nhưng muốn là người đứng về phía em. Đó là điều anh luôn chắc chắn

Cô im lặng vì lần đầu tiên có người ngoài nói với mình những lời ấm áp

- Cảm ơn anh...

- Em cứ sống như một đứa trẻ. Còn việc bảo vệ để anh lo

Gió nhẹ thổi qua giữa khoảnh khắc yên bình, Shisui ngồi bên Yukari một người đang gồng gánh gia tộc khi còn quá nhỏ. Một người mang trái tim rộng lớn nhưng chẳng bao giờ thể hiện gánh nặng của mình ra ngoài

- Em biết không, đôi khi chỉ cần một người hiểu mình là đủ để tiếp tục bước đi. Ngày hôm nay, anh đã gặp người đó, chính là em

Nhóc Yukari đỏ mặt quay nhanh chỗ khác, hai bàn tay che mặt né tránh nụ cười của Shisui

- Trai Uchiha như anh bớt ngọt ngào lại cho em

- Anh ngọt là do em làm mềm lòng. Bình thường, anh là ninja lạnh lùng lắm. Em đừng quay mặt nữa, đáng yêu như thế ai nỡ không chọc

Anh đưa tay gỡ nhẹ tay em ra khỏi mặt, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang ửng hồng lấp ló sau ngón tay bé nhỏ. Yukari vô thức quay sang thì đơ người

Khoảng cách giữa họ quá gần. Đôi mắt tím nhạt của cô bé chạm phải ánh nhìn đen sâu từ Shisui. Gương mặt anh ở ngay đó rất gần, đến mức cô nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong ánh mắt đối phương

Shisui không né tránh. Ánh nhìn anh sâu lắng như muốn ghi lại khoảnh khắc này thật sâu trong trái tim. Hình bóng Yukari đôi mắt tím ánh nước, đôi má ửng đỏ vì anh

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt sợi tóc vương trên má em ra sau tai, tay còn lại vẫn nắm lấy tay em thật chặt

- Chỉ cần em còn nhìn anh như thế này thì anh sẽ luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra

Yukari vẫn còn ngại ngùng quá trời

- Trai Uchiha này cũng biết lấy lòng con nít quá~

- Hahaha, hình như con nít này dễ đỏ mặt ghê

- Chứ chọc theo kiểu của anh không đỏ mặt sao được

- Anh nói thật đó, Shisui chỉ lấy lòng một mình Yukari thôi. Không có bất kỳ ai khác

Cô vươn tay ngắt hai bên má Shisui

- Chắc em cũng chỉ đỏ mặt với mỗi anh

Shisui hơi cúi xuống để em ngắt má, nụ cười càng rạng rỡ hơn

- May quá, anh muốn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng dễ thương của em vì mỗi anh

Anh rút lại một chút nhưng vẫn không rời mắt khỏi em, siết nhẹ tay em trong lòng bàn tay lớn của mình

- Nếu một ngày nào đó em thấy mệt. Có anh ở đây. Chỉ cần em gọi, anh sẽ đến

- Vâng~trời sắp tối rồi! Chúng ta phải về thôi

Mắt Yukari long lanh, đứng dậy kéo tay anh lên. Shisui nhìn em kéo tay mình, ánh mắt thoáng dịu lại đầy luyến tiếc một buổi chiều ấm áp vừa trôi qua quá nhanh. Anh đứng dậy theo, tay phủi vài cọng cỏ dính trên vai em

- Shuuya thế nào cũng làm ầm lên nếu không đưa em về sớm. Biết đâu lại tưởng anh bắt cóc em thì lại khổ

- Không sao, em là cô chị họ mạnh mẽ. Khi lớn lên, đố anh bắt cóc được em

- Bắt em về làm vợ anh

Shisui nói lí nhí trong miệng thế nhưng Yukari vẫn có thể nghe được

- Hể, anh vừa nói gì???

- Hahahaha không gì cả. Lần sau, nhớ trốn đi chơi với anh nhé, Yukari

Em gật đầu, cười toả nắng sưởi ấm con tim anh. Shisui nắm tay em từng bước về phủ Tsukihara~~

- Tạm biệt, hẹn gặp lại anh lần sau

Yukari vẫy tay, Shisui cứ nhìn em đầy lưu luyến. Anh gật đầu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo

- Hẹn gặp lại em

Sau đó, bước đi trong bóng tối nhẹ nhàng. Em trở vào trong phủ Tsukihara

Cuộc gặp gỡ giữa hai con người từ xa lạ trở nên ngày một gần gũi

______________________________

Chap chứa 2807 từ là chap dài nhất vừa qua. Tớ lụy chồng Shisui quá nên viết cho anh thật ngọt dịu

Các cậu bình chọn cho tớ nhé⭐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro