Tuyết Đông

Trời mùa đông đã đến, tuyết bắt đầu phủ trắng xóa khắp con đường trong làng Lá. Hơi thở của cô bé 5 tuổi tỏa ra làn khói trắng mờ ảo trong giá lạnh. Yukari lặng lẽ bước đi một mình ra khỏi phủ. Định bụng sẽ đi dạo một chút kiếm thứ gì đó để chơi

Đi được một đoạn khá xa, Yukari thấy một cậu bé đang thẩn thờ đứng như pho tượng mini vậy. Cô thử lén vò một nắm tuyết ném vào cậu bé đó

Cậu nhóc chuẩn bị bước đi, bỗng một quả cầu tuyết bay vèo trúng ngay vai. Cậu khựng lại, quay đầu:

- Ai vậy?!

Trước mặt cậu là một cô bé nhỏ nhắn, cũng chừng 5 tuổi, tóc dài xoăn nhẹ màu trắng, má ửng đỏ vì lạnh nhưng ánh mắt tím lại long lanh trong sáng. Yukari nhìn cậu rồi cười toe

- Xin lỗi nhé! Tớ ném hụt chỗ khác, không cố ý đâu

- Hmmm... không sao

Yukari tò mò lại gần hơn

- Cậu đang đi đâu vậy? Trời lạnh thế này mà cậu đi một mình hả?

Cậu nhóc hơi nghiêng mặt chỗ khác

- Đi dạo thôi. Một mình có sao

Yukari chỉ mỉm cười, hai má hồng ửng lên, cô hồn nhiên chìa tay ra

- Vậy đi dạo chung nha, bạn mới

Cậu ấy do dự một chút, rồi nhẹ nhàng bắt tay với Yukari

- Ừm..

Tuyết rơi dày hơn, cả hai bước chầm chậm trên đường, hơi thở phả ra trắng xóa. Yukari quay sang hỏi người bạn mới:

- Tớ có thể biết tên cậu được không, bạn mới

- Hyuga Neji. Còn cậu

- Tsukihara Yukari! Cậu hãy nhớ tên tớ đó nha

- ...Nhớ

Neji khẽ gật đầu nhìn Yukari. Cô lon ton cúi người vo tròn một nắm tuyết, híp mắt cười tươi

- Neji nè, cậu biết chơi ném tuyết không?

- Biết nhưng tớ thấy trò này không có gì đặc biệt

- Thế thử bị ném trúng đi rồi biết

Yukari cười gian ném quả cầu tuyết phóng thẳng vào Neji làm cả người dính đầy tuyết

- Khoan đã....

- Không đánh lại tớ được à? Cậu cứ đứng đơ như tượng ấy~

Neji nheo mắt lại, khóe môi cậu cong lên một chút như dần chấp nhận hiện thực trước mắt mà bình thản tay đã vo một nắm tuyết thật lớn

- Tấn công tớ thì cậu phải chuẩn bị nhận lại đòn

*Vút*
Quả bóng tuyết bay cực chuẩn. Yukari vội né kịp nhưng vẫn dính một ít trên tóc

- Được đó, vậy tớ thách đấu cậu

Thế là trận chiến ném tuyết nho nhỏ giữa hai đứa trẻ diễn ra, đầy rộn ràng và tiếng cười. Neji hơi ít nói mà động tác linh hoạt, chính xác. Yukari thì nghịch ngợm lại chẳng chịu thua cậu bạn Hyuga đâu

Lần đầu tiên, Neji cảm thấy một buổi chiều mùa đông thật sự vui vẻ. Cuối cùng, cả hai cùng ngồi phịch xuống gốc cây thở dốc vì mệt

Yukari cười khúc khích nhìn Neji

- Neji cười rồi kìa. Trông cậu lúc chơi vui lắm đấy

Neji bất giác đưa tay chạm má mình, nhận ra mình vừa cười thật

- Ừm, vui thật

Giữa lúc Neji và Yukari vẫn còn ngồi dưới gốc cây, từ xa vang lên giọng trầm quen thuộc. Hizashi tay chống hông, mặt nghiêm nghị, ánh mắt vẫn dịu dàng

- Neji! Về ăn cơm mau lên, trời lạnh thế này mà con còn la cà bên ngoài

Neji hơi giật mình, quay lại nhìn cha. Yukari vội đứng dậy, lễ phép cúi chào

- Cháu chào bác ạ

Hizashi nhìn sang Yukari, ánh mắt dịu hẳn đi khi thấy con trai mình đang chơi cùng một cô bé trạc tuổi. Nét cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt người cha vốn nghiêm khắc

- Bạn của con à, Neji?

- Vâng thưa cha

- Cháu là Tsukihara Yukari ạ

- Ồ, con của Makito đó à. Cháu có nét cha cháu thật. Lần sau có dịp, cháu cứ qua chơi với Neji nhà chú

- Dạ vâng

- Giờ phải về thôi, Neji

Neji quay sang Yukari, hơi do dự một chút rồi vẫy tay nhẹ

- Hẹn gặp lại cậu

Yukari cười rạng rỡ, vẫy tay lại

- Hôm nào rãnh, nhớ chơi ném tuyết nữa nha

Hizashi bước đi trước, Neji lặng lẽ theo sau, khóe môi cậu dường như cong lên phần nhiều

Quay lại phía Yukari, cô bé đến nhà Naruto rủ cậu ta đi chơi chung. Đương nhiên, câu trả lời từ Naruto là đồng ý. Hai nhóc cùng nhau đi vào bìa rừng trong làng xây một lâu đài tuyết nho nhỏ, Naruto hí hửng:

- Sau này tớ sẽ làm Hokage! Xây mấy cái lâu đài to gấp trăm lần luôn

- Tới lúc đó tớ sẽ đến ở ké lâu đài của cậu hahaha

- Vậy tớ sẽ xây riêng cho cậu một căn phòng thật lớn mới được

- Yeahhhh, Hokage Naruto là số 1

Khi cả hai ngồi nghỉ trên chiếc xích đu gỗ, Yukari chợt để ý phía xa có một cô bé tóc đen ngắn, đôi mắt trắng như Neji, chắc là tiểu thư nhà Hyuga. Gần đó là ba thằng nhóc bằng tuổi vây quanh bắt nạt

Bọn chúng trêu chọc, cười cợt làm cô bé ấy chỉ biết cúi mặt sắp khóc

- Đôi mắt nó thật đáng sợ

- Con nhỏ này yếu xìu. Chẳng biết đánh nhau gì cả

- Trời ơi, coi bộ muốn khóc rồi kìa

Naruto thấy thế liền giận dữ đứng phắt dậy hét đám đó

- Này mấy người kia! Đừng có ức hiếp người khác

- N..này, Naruto

Không đợi Yukari nói xong, Naruto chạy lại chỗ ba đứa kia, cậu kết ấn "Phân thân chi thuật" nhưng kết quả... ra 2 phiên bản tí hon của chính mình. Đám nhóc cười rộ lên coi cậu như trò hề

- Nhìn kìa, ninja mà phân thân bé xíu vậy á. Buồn cười ghê

- Tch, ai cho các người cười

*Bốp*
Ngay sau đó, một cú đấm từ một trong ba đứa kia đập vào mặt Naruto, cậu ngã ra phía sau. Yukari chạy lại, mắt trợn tròn nhìn đám đó

- Mấy người quá đáng rồi đấy

- Quá đáng thì mày làm gì được

Yukari lao tới như cơn gió. Tặng một cú đấm thẳng vào bụng thằng đầu sỏ khiến nó ôm bụng quằn quại

- Có giỏi thì thử động tới hai cậu ấy lần nữa xem

- Chết tiệt, con nhỏ nàyyyy

Thấy vậy, hai tên còn lại lao vào thì Yukari bình tĩnh né tránh, phản đòn lại đấm vô mặt cả hai xuống tuyết

- Học cách tôn trọng người khác đi mấy đứa hèn

- Dạ, tụi em xin lỗi, xin lỗi

- Mau xin lỗi 2 người bạn của tôi. Nhớ là đàng hoàng vào

- Tụi tôi xin lỗi hai cậu

Ba đứa cúi đầu trước họ. Cô bé Hyuga chỉ biết đứng lặng, mắt mở to kinh ngạc. Naruto dù mũi đỏ ửng vì lạnh và gò má bị sưng nhẹ vẫn ngước lên nhìn Yukari như anh hùng

- Được rồi, tôi tạm tha cho ba người. Mau đi chỗ khác

Ba đứa kia nghe vậy liền chạy thục mạng không thèm ngoảnh đầu

- Tớ chưa kịp làm anh hùng đã bị ăn hành rồi. May là có cậu, Yukari

Yukari chống nạnh, nhìn lại Naruto

- Tớ còn chưa nói gì hết là cậu bay tới đòi đánh nhau rồi. Thôi, đứng dậy nào

Yukari đỡ Naruto đứng dậy, nhìn qua cô bé Hyuga. Cậu nhoẻn cười tươi

- Cậu không sao chứ? Tớ là Naruto

- Còn tớ là Yukari

Cô bé mặt đỏ ửng không biết vì trời lạnh hay....ờm Yukari thì nghĩ chắc vì nụ cười bạn mình

- Tớ... tớ là Hinata

Ánh mắt Hinata nhìn Naruto lấp lánh chất chứa điều gì đó Yukari chưa hiểu rõ nhưng bản thân cô có thể mỉm cười như một người chị gái ở đây

Hai cô cậu quay lại lâu đài tuyết đang dở dang. Lần này có thêm Hinata rụt rè đi theo sau, mặt vẫn hơi ửng đỏ. Naruto gọi Hinata:

- Hinata! Lại đây chơi cùng tụi tớ nè. Xây lâu đài tuyết bự gấp đôi luôn

- Còn phải xây căn phòng cho tớ nữa

Hinata bước tới phụ giúp. Ba đứa nhỏ lúi húi nặn từng viên tuyết, còn thiết kế riêng phòng nữa. Lâu đài dần hoàn thiện tuy chưa đẹp cho lắm nhưng trong mắt họ đó là một công trình vĩ đại

Naruto bỗng dưng mắt sáng rỡ:

- Hay là tụi mình diễn kịch đi. Hinata sẽ làm công chúa bị nhốt trong lâu đài

Hinata lúng túng, đỏ mặt hơn khi cô đóng vai làm công chúa

- T..Tớ á?

- Ừm, tớ sẽ làm hoàng tử đến giải cứu cậu, dattebayo!

Yukari khoanh tay, nhướng mày thắc mắc

- Còn tớ thì sao

Giọng Naruto đầy kịch tính, chỉ tay vào cô:

- Cậu sẽ là phù thủy hắc ám quý tộc. Chính cậu đã bắt công chúa Hinata nhốt vào lâu đài

- Ơ kìaaa, haizzz đành vậy

- Yô, bắt đầu nào

Yukari giả vờ cầm cành cây như đũa phép, nét mặt tự nhiên gian manh bất thường

- Ta là phù thủy Yukari, ta sẽ bắt công chúa biến thành que kem

Naruto giơ cành cây giả làm kiếm

- Ta, hoàng tử Naruto sẽ đánh bại ngươi để cứu công chúa Hinata

Hinata ngồi im bên trong "lâu đài", đôi mắt lấp lánh vui vẻ. Thi thoảng cười nhỏ khi nhìn Naruto diễn sâu còn Yukari nhập vai cực ngầu

- Muahahaha, hãy xem phép thuật của ta

Yukari giơ "đũa phép" lên, tay kia lén vo một quả tuyết quăng vào Naruto

- Aaa, ngươi thật xấu xa

Naruto lao vào, dùng "kiếm" đấu với phù thủy Yukari, hai đứa nhỏ vừa chơi vừa té nhào trong tuyết, tạo nên một trận chiến hỗn loạn. Yukari còn cố tình ném cầu tuyết vào Naruto, cô hét:

- Nếm mùi tuyệt chiêu của ta đi

Naruto bị dính đầy tuyết, lăn đùng ra "giả chết" xong bật dậy

- Ta vẫn sống sót. Ta không bao giờ bỏ cuộc đâu

Naruto lấy kiếm đánh tiếp. Cuối cùng, đũa phép của Yukari gãy làm hai. Cậu ta đi lại lâu đài tuyết, đưa tay ra phía Hinata:

- Công chúa Hinata, tớ đến cứu cậu đây

Hinata bẽn lẽn đặt tay vào tay Naruto, gật đầu nhẹ như thể mình thật sự là công chúa

Yukari đứng phía xa, vỗ tay lém lỉnh. Ba đứa trẻ cười vang giữa trời đông giá lạnh, tim ai cũng thấy ấm áp lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro