mười ba sữa gạo

mọi người ai cũng bảo thành an hậu đậu.

ừ thì cũng phải thôi, vì em vụng về khi dùng đũa, vì em hay lon ton nhảy chân sáo rồi vồ ếch ngã nhào, vì khi nói nhanh em sẽ lắp bắp, tay chân quơ loạn lên giải thích bằng hình thể.

khờ khủng khiếp, đăng dương bảo thế.

nhưng cũng dễ cưng quá chừng.

có lẽ vì thế nên đăng dương mới muốn bảo bọc em. có lẽ vì thế nên đăng dương mới để ý đến em. có lẽ vì tất thảy những lý do ngớ ngẩn mà anh nghĩ ra được nên anh mới thương em.

đăng dương thích thành an là sự thật.

thành thật mà nói, từ ngày còn bé đên bây giờ, dương chưa nghĩ mình sẽ thích một cậu con trai. gã trai hồi còn đi học đã rất được lòng các chị em gái, mà bản thân dương cũng hài lòng với cái sức hút bé xíu xiu đó.

vợ xinh, vợ giỏi, gia đình hạnh phúc.

đăng dương nhớ anh đã viết như thế trong giấy điều ước lúc chụp kỷ yếu năm cấp hai. cho đến tận năm ngoái, khi thấy mắt híp nụ cười xinh, thấy cục kẹo từ người nọ dù xa lạ chẳng quen biết, thấy nước mắt em thấm lên vai mình, dương mới chợt nhận ra...

à, mình thích em nhiều đến vậy rồi hả?

"bầu ơi, anh không tin được em đang gối lên tay anh ngủ mỗi ngày."

thương mến ngái ngủ cựa quậy, lòng dương lại mềm xèo đi thêm vài phần. ai mà tin được bản thân dễ dàng ẳm được người thương về nhà làm của riêng đến vậy. dù là bằng một cách không thể chó má hơn, dương vẫn sẵn sàng gâu gâu với đám anh em của an để ôm được cả ba cả bé.

anh chỉ mong em cười mãi bên vai anh.

em xinh, em giỏi, em khéo léo, em hợp nhất là đồng hành cùng dương, cùng cục bột bé tẹo.

;

được vài ngày từ cái hôm dương dọn đến ở nhà chung gerdnang, nhìn thái độ 99 line mà sống qua ngày. hôm nào đám người ấy vui vẻ hớn hở thì một câu em rể, hai câu chồng thằng an. hôm nào bị ai đá chén cơm thì "thằng chó cướp em tao."

thôi thì phận thấp cổ bé họng, dương nhịn dương cười cho mấy anh vui, chứ cỡ cái thân to như con gấu này, dương búng cái một từng người.

"ê, sao hôm qua mày lén qua ngủ với thằng an?"

"ơ ủa gì, em biết gì đâu, anh hâm à." dương mới đi vứt rác về thấy hai bóng người chặn mình ở cửa, chưa kịp chào hỏi gì đã phải có tật giật mình.

"mày đừng có cãi, rõ ràng tao đi uống nước xong thấy mày lẻn vào nha."

"đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu mà nói nhiều quá vậy??"

"ê ê ê?! mày lên giọng với ai đó, tin tao cho khỏi nhận con không."

dương bù đầu rối tai với đám anh trai trẻ trâu của an, dương tự cảm thấy mình cũng lì lợm trẻ con ra phết, nhưng cho tới khi gặp bốn người này, dương mới lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của vô tri. thật ra thì mấy ông anh cũng không làm gì quá đáng với dương, chỉ là đôi khi nhìn mặt thằng làm em mình sưng bụng trông ngứa mắt quá, lại cay, lại cáu, lại thuận miệng chửi cho đã tức.

không phải vì hai cục thịt tròn vo một lớn một nhỏ kia còn lâu tôi mới nhịn.

đấy là người khác nói thế, còn dương hèn, có sao dương cũng chịu.

;

"an ơi, dậy ăn sáng nè, em ơi."

đáp lại dương không phải tiếng líu lo thường ngày của người kia, chỉ có khoảng lặng và một cục chăn quấn kín mít, im thin thít trên giường.

"an ơi, an còn ngủ à."

"...."

dương tiến tới lật tấm chăn ra, anh nghĩ chắc em ngủ ngon quá nên quấn chăn lại, sợ em ngạt. thì hỡi ôi, túi mù độc đắc sáng sớm, dương hoang mang tìm lý do nơi ánh mắt rưng rức nước của em. an dửng dưng nhìn anh, như thể em ấm ức khóc là việc em, còn dương có nhìn thấy hay không cũng mặc anh.

dương sau một hồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cũng lấy lại cảm giác, yên lặng xỏ xuyên qua màn mưa như sương sớm giăng đầy mi cong, chậm rãi nắm chặt phần nhạy cảm trong em đang thổn thức.

rồi, bóp nghẹt.

ôm em trong vòng tay mình, dương tựa cằm lên bả vai thấp, nhẹ đặt từng nốt hôn lên cổ, lên má, mặc cho giọt nước mằn mặn hòa cùng vào chiếc hôn mùi mẫn. siết một chút, xoa một chút, vỗ một chút, anh luôn biết cách làm em dịu lòng. an là người khơi mào trước, cũng là người đầu hàng.

dễ làm còn hơn cả ăn cháo.

"sao lại khóc, ai làm gì bạn à."

"...."

"sao bạn không trả lời mình, dỗi à."

"...."

"dỗi thật rồi, cho mình xin lỗi mà." dương thì thầm trong lúc vén nhẹ tóc mai em ra sau vành tai, bĩu môi không thích thú lắm như nhìn thấy bọng mắt sưng đỏ của em, thấy mắt em thâm quầng, thấy đầu xù tóc rối, thấy một bạn nhỏ mang thai cực nhọc.

"có gì cũng phải nói mình nghe chứ, bạn biết mình thương bạn mà, không nói thì em bé cũng không vui đâu."

"có gì đâu.."

đăng dương ôm lấy dỗi hờn thấp hơn mình, chụt chụt vào trán vào má. "đừng dối mình, nói đi."

dỗi hờn ngước lên nhìn anh, chần chừ muốn nói rồi lại thôi, vừa muốn tiếp tục công việc lôi thôi của mình, vừa muốn kéo theo cả anh.

mình em lôi thôi là đủ, hà cớ nào lại kéo theo cả anh.

ghét em.

dương siết vòng ôm, cùng em ngã nhào xuống, lăn qua lăn lại trên giường. anh đang không biết lý do gì làm em hờn em giận, anh chỉ biết dùng cách của mình giảm bớt sự khó chịu trong em, để em chịu nói với anh.

mà, em có nỡ giận gì dương đâu, chỉ là em thức giấc mà chẳng thấy cánh tay gối đầu quen thuộc, chẳng thấy tóc rũ tóc xù chọt vào mắt mình, chẳng thấy bàn tay đặt lên bụng xoa xoa.

em ngơ ngác, em sợ bị bỏ rơi, em buồn, em khóc, em ngồi trước mặt dương, em giận.

em chưa tỉnh ngủ, đã kịp nói câu nào đâu, toàn anh nhanh nhảu tự độc thoại. không chịu thấy còn nghĩ linh tinh. nghĩ linh tinh rồi đổ vấy cho em.

tội em quá, nói cái gì vớ vẩn hết sức, thà chừa đấy để hôn em.

"không có gì hết, tui chưa tỉnh ngủ thôi, khóc đâu mà khóc, xàm quá à."

"ừ thì không khóc, không dỗi, nhưng mình dỗ cũng không thừa đúng không?"

anh đâu có hỏi để nhận lại câu trả lời rằng em đang dỗi hay không, đối với anh nó nhảm nhí quá thể. thật lòng, anh chỉ muốn mượn lời để có lý do mà thương, mà chiều em.

thiết tha.

"mình thích bạn thật đấy, không có phải do cục mỡ đâu."

em trong dương luôn quá đỗi tuyệt vời, anh chưa thấy ai bét nhè mà vẫn thuận mắt như em, anh chòng chọc nhìn em, cố tìm chút khuyết điểm nào đó em giấu nhưng chẳng tìm được. rồi, anh bực mình, anh chẳng nghĩ mình thích em đến thế.

"đớn đau của tui có thể giết chết bạn đó, dương."

"mình không yêu bạn để đau mà, an." dương cười, luồn tay vào tóc em, áp hai trán lại gần nhau. " mình yêu bạn vì mình muốn thế."

"mình chưa từng rơi giọt nước mắt nào khi yêu an."

thế là quá tốt rồi, tốt hơn cả còn đổi lấy một em bé. em có thể không khéo léo và vừa mắt một số người nhưng họa hoằn thay lại không phải với anh.

"cho em..." an bất giác xưng em với dương, có lẽ em thất thế rồi.

"em muốn mình cho em cái gì?"

"tình yêu của dương."

"mình vẫn luôn cho em mà." dương đặt nối thơm khác lên xương quai xanh của em. "mình luôn thích em nhiều lắm mà."

có ngày nào là ngơi nghỉ đâu, em xinh, em đẹp, cớ sao em lại chẳng nhìn ra. mỗi thế đấy, vậy mà nằm suy nghĩ linh tinh, rồi thút thít, rồi xụ mặt với anh.

"em chỉ cần thích em, yêu bản thân và chăm em thật đẹp. thế là mình thích em rồi."

dương thích em, thích cả em bé trong bụng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro