mười bốn sữa gạo

anh còn chẳng thiết nghĩ tới mỏi mệt,
vì anh biết có em ở trong đời.

,

mắt to tròn, đuôi mắt híp nụ cười xinh, bàn tay trắng tròn búp măng, giọng nam ngọt mềm dễ mến, làn da mềm mại như tan ngay trong lòng anh mỗi khi ta ôm nhau. mái đầu xù xì ngọ nguậy dưới cằm, dáng người mập mạp đầy đặn da thịt, đôi má bư đỏ ửng vì lạnh.

mối quan hệ chưa tính bằng năm nhưng đã chạm ngưỡng có thêm một sinh linh. từ lúc phải lòng, môi hôn nhiều đến mức chẳng ai còn thiết đếm, đường về nhà em giờ đây anh đã đi sắp in hằn dấu giày nơi nền xi măng bạc màu.

và, trọn vẹn.

đăng dương nghĩ vậy, anh không đánh mất thứ gì trong số đó. kể cả lúc trước lẫn khi theo em về nhà.

"alo, chíp bông gọi cá mập."

"cá mập đã nhận tin, chíp yêu cần gì?"

"chíp bông muốn đi chơi noel với cá mập đó, chíp bông nhớ cá mập gần nổ đầu gòi."

em lại bày trò nhố nhí như trẻ lên ba, nghe qua điện thoại cũng đủ biết đầu dây bên kia an phấn khích với trò này đến cỡ nào. mọi khi an nhõng nhẽo mè nheo đã quen thành thói, ai cũng không nỡ từ chối em. dạo này mang thai, thêm một em bé trong bụng, gấp đôi độ nhõng nhẽo.

chín giờ sáng, trời lạnh ơi là lạnh anh đã lật đật đến trường. sáng nay dương có tiết, phải ghé trường một tí không tháng sau lại phải đóng tiền học lại môn. đang trong giảng đường rệu rã nghe giảng, cuộc điện thoại bay đến chỗ dương, gấp gáp và bất ngờ như mọi khi. cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là em bầu ở nhà đã dậy, nhớ anh dương sắp nổ tung rồi, phải đặt một cái hẹn đi chơi bất ngờ với anh thôi.

"ơ nhưng mà anh là bống mà, cá bống chứ sao lại thành cá mập rồi."

"ủa kệ tui? tui thấy bạn to đùng như cá mập thì kêu cá mập thôi, sao mà bắt bẻ quá vậy?!"

"anh đã nói gì đâu.. thôi chíp yêu cho cá mập xin lỗi, xíu anh mua bánh về nhá."

anh phì cười sau khi tắt máy, không biết ai dạy mà mè nheo còn giỏi hơn đứa cháu sáu tuổi ở nhà.

bên này an cũng lật đật ngồi dậy, ì ạch đánh răng rửa mặt xong lại đứng chống nạnh trước tủ quần áo. anh hậu đi qua đi về ló đầu vào phòng hỏi thăm mấy lần mà an chẳng đáp lại câu nào ra hồn. hỏi sao nay dậy sớm quá thì bảo "an nhớ đăng dương", hỏi tính đi đâu à? lại trả lời "bao giờ dương về nhờ?"

cực chẳng đã, hậu mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, nhớ ai thì nhớ, hạnh phúc nhà mấy người liên quan gì đến tôi, ở cùng nhà đã là cạn phước lắm rồi. hậu nghĩ có khi anh phải ứng cả phước của kiếp sau để sinh tồn được với thằng em mình đến bây giờ, sinh năm con rắn mà cầm tinh con báo đốm.

trời vào đông, sài gòn dù khí hậu nóng rát đến cỡ nào cũng có lúc se se lạnh. an được dịp lôi đống đồ đông dày cộp ra xài, nó thu mình trong hai lớp áo dày, lơ đãng thở nhẹ một sợi hơi mỏng rồi thích thú xem nó phảng phất ngay trên đầu mũi. an vẫn ngồi lì bó gối ở phòng, chưa ra ngoài đi quanh xem hôm nay khang có đem thêm gì mới về nhà không hay hiếu đinh mua gì cho bữa sáng. nó làm biếng quá thể, như con mèo mập ì sợ lạnh, chỉ muốn quẩn quanh xó bếp ấm áp.

mà cũng đã được hai tháng rồi ấy nhỉ? an không thèm đếm xem bao ngày rồi từ khi nó tập phải thích nghi với điều mới mẻ. bình thường an vốn chăm thân còn chưa xong, nhỏ thì làm cục vàng của ba của mẹ, lớn lên thì làm út cưng của các anh. nhiều lúc an thấy mình như em bé trong mắt mấy ông anh, lúc nào cũng chiều chuộng, lúc nào cũng coi nó như đứa trẻ cần được bảo bọc. mọi thứ diễn ra như luật bất thành văn mà chẳng có cơ quan cấp cao nào nhàn rỗi ban hành. an nghĩ đơn giản chắc thú vui của đám chín chín này là chăm trẻ con, tình cờ nó bé tuổi hơn nên mới đối xử thế thôi.

dù đã dặn lòng dự liệu trước nhưng khi mọi thứ ập đến khiến an không khỏi loay hoay trong vô định. nó cảm thấy choáng váng và đờ người ra, như cục đất nung mặc xung quanh nhào nặn. xa lạ và mệt mỏi, cơn gió mạnh ào đến và cuốn trôi tất thảy những rảnh rang, vô tư trong thế giới của an.

tần ngần, an lật giở những lớp áo quần mềm mại xếp chồng lên nhau trong cái tủ to bự gấp đôi gấp ba người nó. số lượng thì nhiều mà chẳng lọt nổi vào mắt an được bao nhiêu, tìm hoài tìm mãi mà không nghĩ ra được outfic đi hẹn hò tối nay. cái này được đưa lên rồi cái kia lại bỏ xuống, bộ thì chất phết nhưng hơi lạnh, bộ đủ ấm áp thì lại không đẹp để ra ngoài. cái tính kén cá chọn canh của an làm nó đau đầu ghê gớm, căn phòng sớm trở nên bừa bộn vì chủ nhân không thể hài lòng với bất kì cái áo cái quần nào xuất hiện trước mặt.

tức mình thiệt đó nha? mọi khi vớ đại đắp lên người đã được mấy chị khen quá trời rồi mà sao nay vớ vẩn thế? nhỡ em bé trong bụng đánh giá ba nó ăn mặc luộm thuộm thì phải làm sao đây.

"làm gì đấy?"

áo len đỏ xuất hiện lấp ló bên ngoài cánh cửa mở, hiếu nép mình cố gắng tìm đường lách qua khỏi mớ lộn xộn, sụp xệ dưới sàn. an lúng túng bật dậy, vội vàng quây mớ đó thành một khối núi be bé chừa chỗ cho hiếu chút không gian đủ ngồi trên giường.

"mày lựa đồ đi đâu à? lạnh thế này không ở nhà nghỉ còn lượn lờ lung tung."

"người ta đi hẹn hò đó! lạnh đâu mà lạnh, nắng chang chang ngoài kia kìa."

hiếu nghiêng đầu, không thèm đáp lại câu cãi cùn của an, như hiểu ra lý do mới sáng bảnh mắt đã nghe tiếng lạch cạch từ phòng bên. không thèm đếm xỉa tới công cuộc lật giở đồ đạc của an, hiếu ngồi một góc lướt lướt điện thoại. xem nào, đinh hiếu rủ an đi ăn sáng, an báo bận. khang rủ an đi chợ mua đồ ăn, an vẫn báo bận. hiếu rủ tối đi ăn, câu trả lời cũng chẳng khác là bao. hiếu không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để tiếp tục nài nỉ một cuộc hẹn nào từ người thằng nhóc, nhưng kể ra tối nó mới đi hẹn hò nhăn nhít mà, cả ngày ở nhà có mà đần người.

"đi shopping với tao không?"

"gì, không thấy người ta đang bận chọn đồ đây hả?"

"nhưng cũng có chọn được bộ nào đâu?"

"...ừ thì đi."

an thấy hiếu hài lòng đút điện thoại vào túi quần, nhanh nhẹn bước về phòng khoác đại cái áo phao lên người, ngồi bệt mang giày sẵn ở cửa nhà, bỏ mặc an chưa hiểu chuyện gì giữa núi áo quần lộn xộn. vẫn không khác mọi lần là bao, nó vẫn không hiểu được suy nghĩ trong đầu người kia, tưởng chừng như bốn năm năm qua chỉ bằng một cái chớp mắt. lắc lắc đầu, an bỏ mặc mớ suy nghĩ không ra hồn của mình trong đầu, nhanh chóng rời phòng.

;

trung tâm mua sắm cận kề giáng sinh đông người đến nghẹt thở, nhất là với người đang quàng khăn quanh đầu, khẩu trang kĩ càng, giấu mình càng ẩn càng tốt bên cạnh hiếu. an đứng trên thang cuốn với anh nó, ngắm nhìn những câu chuyện khác nhau của người qua đường, âm thầm thả mình vào sự ồn ào náo nhiệt, khác hẳn cái ồn ã trên sân khấu an đứng đến chai mặt.

bình yên hơn hẳn, dù âm lượng đánh vào tai có khi còn nhức nhối hơn mọi lần, nhưng vẫn yên lòng hơn nhiều lắm. an chẳng cần phải cố tỏ ra tốt nhất có thể để đối diện với khán giả, cũng chẳng cần gánh trên vai những lắng lo không tên đằng sau cánh gà. tất cả những gì an cần làm là nhìn và lắng nghe, nép mình sau tấm lưng của anh nó, thế giới sẽ tự khắc diễn ra, êm ái thiết tha.

như cách trần đăng dương vẫn hoài yêu em, bất kể lý do.

"này."

"hở."

hiếu giơ hai ba túi đồ lên, khiến nó kêu loạt xoạt.

"sao nay mua đồ lạ thế, mày có mang kiểu này à?"

an chớp mắt, rồi à một tiếng vỡ lẽ, khẽ khàng thôi.

"muốn đổi style, làm ba bé rồi mặc vậy hoài không ổn."

hiếu rời mắt từ tầm nhìn lên vai người kia về phía trước, hai đứa cứ im lặng rảo bước cạnh nhau, chẳng ai nói gì thêm. hiếu thường không thích nói nhiều, an hôm nay cũng vậy, nó đau họng. mọi khi cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra không lâu, đôi khi chỉ bằng vài cái liếc mắt, không thì giỡn hớt vài câu. có lẽ quen thuộc đến mức chẳng cần nhiều lời. ai cũng có thế giới của riêng mình. thế giới của an luôn là chiếc điện thoại trong tay, có gia đình rồi bạn bè. còn thế giới của hiếu lại là sự tĩnh lặng dễ kiểm soát, không thứ gì nên rơi ra khoảng trống ngoài tay hiếu, như tay của đứa em đi bên cạnh.

"lo gì thì nói, đừng có bấm bấm vào lòng tay, cháu tao đau."

an ngước mắt lên nhìn anh nó, còn hiếu cố lờ đi ánh nhìn cảm kích của an, "ấm quá trời, cảm ơn hiếu nha, nãy giờ lạnh quá mà hổng biết làm gì."

"sao không đút tay vào túi áo?"

"áo an không có túi, thôi kệ đút vào túi của hiếu cũng được vậy, như giờ nè."

phiền, hiếu nghĩ vậy, thằng nhóc lắm mồm chuyên vạch trần sự quan tâm thầm lặng của người khác. những lời líu lo bên tai cũng nhỏ dần, nhưng vẫn dễ dàng lọt vào tai hiếu. gì nhỉ, thằng em nhà hiếu lo sợ mình trông trẻ con quá, không ra dáng làm ba, rồi sợ mình xấu xí trong mắt dương. nghe vừa nhảm vừa xàm, hiếu chẳng giấu giếm gì mà đưa mắt nhìn từ đầu đến chân nó phán xét. ừ thì cũng tròn, cũng béo, ú na ú nần như trẻ lên ba, nhưng nếu an tự nói hiếu mới để tâm, còn không thì hắn cũng chẳng mảy may nhận ra.

cũng lâu rồi nhỉ? đầu úp tô nâu sờn cũng đổi thành một kiểu gọn gàng thời trang hơn, gu ăn mặc bảnh bao thuận mắt, vừa nhìn đã có thiện cảm. trưởng thành rồi để ý mọi thứ nhiều hơn, không còn ngớ ngẩn để các anh chỉ dạy từ a đến z nữa. ra ngoài đường không còn cảnh bất chấp kệ đời, quá trớn quá đà nữa. những tháng ngày mới lôi kéo về nhà, đã trôi xa tít ở phương trời nào mất rồi. trần minh hiếu mới đầu hai chưa qua đầu ba đã có cảm giác thành tựu như nuôi lớn được đứa con, vội vã đến độ chẳng dám tin bấy giờ mình đã có cháu, em mình đã làm ba. thành an rụt rè năm nào, giờ đã trưởng thành lắm rồi.

cao, to, đẹp trai,

và có gia đình.

"có sao đâu." hiếu bất ngờ lên tiếng, "hợp thì cứ mặc thôi, thoải mái là được, đâu cần nghĩ người ta có thích mình không."

à ra là vì chuyện ban nãy, chậm chạp một hồi an cũng nhớ ra được. dạo gần đây có khi làm ba rồi an lại overthinking hơn xưa, lo này sợ kia, không ngơi nghĩ đầu óc nổi. trăm ngàn nỗi lo ập đến mà cu cậu chẳng biết nên chia sẻ với ai. hôm nay buột miệng vu vơ nói với hiếu, ai nghĩ hắn sẽ để ý đến vậy.

"lớn thì cứ lớn thôi, đâu ai cản mày muốn trẻ con hoài? sau này có cháu rồi nó làm em bé, mày làm trẻ con, có người lớn hơn lo cho thì cứ thả lỏng đi. bộ không tin tưởng bọn tao à?"

vừa nói, hiếu vừa lúc lắc khiến áo phao rung rinh theo từng chuyển động. an ngẩn ngơ nhìn, chẳng hiểu sao lại thấy an toàn quá thể, cứ như tháng ngày vừa rồi chỉ là giấc mơ chớp nhoáng. mặc cho xung quanh ồn ã đến cỡ nào, đứa nhỏ ấy chỉ nghe được mỗi giọng các anh nó, cũng chỉ hít đầy buồng phổi mùi hương của các anh, nhận đủ cái ôm siết chặt suýt nghẹt thở.

tự dưng muốn nhõng nhẽo với hiếu ghê, an khịt mũi, mắt nó rưng rưng tưởng chừng sắp khóc. xua ý nghĩ ấy khỏi đầu, nó nhỏ giọng đáp lời hiếu.

"an cảm ơn hiếu."

"cảm ơn cái gì?"

"hiếu với mấy anh em thương an."

"ừm."

và câu nói "tin tưởng vào bọn tao" của hiếu đeo bám theo an mãi đến khi nó ngỡ ngàng ngước thấy bóng dáng hấp tấp chạy đến của dương trước cửa trung tâm thương mại.

"chồng đến đón rồi kìa, trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống nha hai thằng ranh." hiếu lí lắc dặn dò rồi chạy ù đi mất dạng, áo phao trên vai vẫn rung rinh hoài kể cả khi chạy khuất khỏi tầm mắt an, cả hơi ấm ngắn ngủi từ túi áo đó.

dương bên cạnh không nói gì, lặng lẽ nhìn an dõi theo gót chân người anh. bình thường anh sẽ ghen ghét đến chết mất, nhưng giờ không được. anh bận ngắm chút sao trời long lanh nơi mắt em rồi, chẳng nỡ ngăn. níu lấy áo em, anh khẽ khàng tiến đến, dựa đầu lên vai áo măng tô đứng dáng, mặc cho khoảng chiều cao chênh lệch có thể làm cổ dương mỏi ghì. mưa đông vẫn dăng đầy, náo nhiệt ngoài kia nhỏ xíu khi anh nghe tiếng em thở đều, gần sát.

dương nhắm mắt, nghĩ. mùa đông năm sau vẫn thế này thì tốt quá, có thêm một cục bông nữa, có khi lại ấm hơn.

"an ơi."

"an nghe."

"chíp bông ơi."

"ơi."

"bầu ơi."

"dương gọi nhiều tên thế."

"tại dương yêu em, tên nào cũng yêu." đăng dương ôm mềm mại vào lòng, "dương muốn yêu an lâu ơi là lâu luôn."

an nhìn dương nhõng nhẽo, man mác buồn trên mặt cũng tan dần rồi biến mất theo gió lạnh. bỏ qua ý nghĩ về việc làm sao để chính chắn hơn ra khỏi đầu. em níu lấy cánh tay đang ôm cổ mình của anh, kéo đi.

"muốn yêu tui thì dắt tui đi ăn đi, đói quá roài nèee." an cười tươi với anh, "ăn gì ngon ngon rồi tui sẽ suy nghĩ về việc yêu anh tới già."

;

nhưng mà, mùa giáng sinh thật sự không hợp để đi chơi lắm.

chưa kể đến dòng người đông đúc, không khí chen chúc ngột ngạt, mưa phùn rơi hoài, trời quá lạnh. và triệu chứng viêm xoang của người yêu em có dấu hiệu trở nặng sau tất cả những điều trên.

an đưa anh cái khăn giấy thứ mười trong tối nay, khẽ ngằn ngừ vào tai dương.

"khổ quá vậy nè, hay về nhà thôi dương."

"hông, sao lại về.. h-hắt xì.."

cái khăn giấy thứ mười một.

"nhưng tay an cóng cả rồi nè." an giấu bàn tay lạnh tanh của mình vào túi áo anh, nhõng nhẽo như mèo vòi chủ, "dương không tính về là an chết cóng như bé mèo mít ướt giờ."

dương im lặng suy xét trong khi đang nghịch mấy lọn tóc ló ra sau chiếc mũ phao dày cộp, hơi tiếc nuối một tẹo, à không nhiều tẹo. không được đi chơi với em hết trọn vẹn ngày giáng sinh như mong đợi, cũng không được hôn em dưới cây thông đang hot trend trên mạng. thôi thì, còn nhiều dịp khác, đành vậy. anh thở dài một hơi đồng ý, cọ cọ đầu mũi vào má em với chiếc mũi đỏ ửng không biết vì lạnh hay do hắt xì quá nhiều.

và khi thấy nụ cười của em còn tỏa sáng hơn dây đèn neon sau lưng gấp nhiều lần, dương chợt thấy đủ.

miễn là có em, về nhà vẫn thấy vui mà.

;

nửa đêm, sài gòn buốt cóng.

an vùi mình trong tấm chăn được anh đắp cho, ngó nguẩy vung chân lung tung trong khi dương đang mặc tất vào cho mình. tuy hơi nhí nhố nhưng mà bình yên. aida, hai ông bố trẻ còn nhắng nhít thế này thì làm sao mà chăm được một cục thịt bé tẹo nữa đây?

lát sau, dương trở lại với hai cốc milo vừa pha nóng bốc khói trên tay, an nhích nhẹ sang một bên nhường chỗ cho anh.

"xem phim hong?"

"chíp yêu muốn xem phim gì đây."

"tất nhiên là home alone roài!"

đăng dương ôm em vào lòng, "thế còn hỏi anh làm gì, xem mau đi người ạ."

lặng được một lúc, dương lại ngứa tay ngứa chân hết nghịch tóc em lại véo véo bụng bầu, làm an thấy phiền hết sức, đánh bốp bốp vào tay anh. dương cười khờ, mặc kệ em muốn đánh muốn chửi gì cũng được, nhìn cái bụng có phần tròn hơn lấp ló sau đống áo dày.

không biết khi nào mới được sờ bụng phẳng lại đây ta? chắc là phải lâu lắm đó.

"an ơi."

"dạ?"

"hôm nay dạ luôn nè, ngoan quá."

an liếc anh một cái rồi ngúng ngẩy quay lại với cốc milo thơm lừng trước mặt. hên cho anh là nãy mua chuộc tui bằng milo trước đó, không thì ra sofa mà nằm với ông khang.

"hứ."

"anh yêu em lắm lắm mà, an iu ơiiii." dương đẩy luôn cốc milo của mình về phía em, "cho em luôn nà."

"anh chê nên mới cho tui chứ gì, tui hiểu anh quá mà."

dương xoa xoa má em, áp trán cả hai lại với nhau, "từ đầu anh pha cho em rồi mà."

vì biết em thích, nên lúc nào cũng phải hai cốc liền. thật ra chẳng có cốc milo nào dương pha cho chính mình, anh luôn làm chúng vì em. có rất nhiều thứ đã thay đổi chóng mặt trong vài tháng qua, nhưng đăng dương ở đây để chứng minh rằng em chưa từng mất đi bất cứ thứ gì đẹp đẽ trong đời. dù là hai cốc milo, hay là anh, hay là hội gerdnang nhí nhố và tình yêu thương của gia đình suốt bao năm qua.

"tui cảm ơn."

và,

"an yêu dương nhiều lắm, thiệt đó."

không chỉ mùa đông năm nay, mà còn cả năm sau, năm sau nữa nữa, đến khi cả em và anh đều là hai ông cụ già khú phải dựa gậy mới gánh nổi lưng còng, an vẫn yêu anh như ban sơ em đã từng.

và vẫn sẽ luôn là em nhỏ anh thương nhất, như em đã từng.

chúng ta sẽ không bao giờ thôi thương nhau, và thương em bé trong bụng.

"chúc dương giáng sinh an lành nhé nhé." an áp tay mình lên bàn tay to hơn, "chúc dương năm mới vẫn sẽ bên an, cùng an xem pháo hoa, cùng an đi chúc tết ba mẹ, cùng an nằm trong chăn như bây giờ."

"tất nhiên rồi, yêu ơi." ôm em vào lòng, chụt chụt lên mắt lên môi, thì thầm.

"cảm ơn em, yêu ơi."

mong cho chúng ta sau này, có thêm thật nhiều mùa giáng sinh nữa, vẫn là của nhau. đan lấy tay nhau, ôm lấy nhau vào lòng, như ta vẫn làm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro