I

Zhong Chenle ngáp một hơi thật dài, tay mèo dụi dụi mắt một cách buồn chán. Chỉ nửa giờ nữa thôi, cậu sẽ phải lên sân khấu đàn một tiết mục hạ màn cho kỉ niệm 50 năm thành lập trường đại học Y trứ danh thành phố Thượng Hải.

Chỉ là cậu không muốn lên cho lắm, dẫu sao, khán giả hôm nay cũng không phải của cậu.

Zhong Chenle chơi piano từ hồi còn bé xíu, cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi và đêm nhạc nên cũng độ nhận diện không hề thấp. Nhưng tiểu vương tử không có ý định dấn thân vào showbiz. Sau khi tốt nghiệp trung học, Zhong Chenle đi du học nước ngoài, đến tận bây giờ mới trở về.

Cậu trở về cũng vừa đúng dịp đại học Y - nơi mà ông nội lẫn cha và cả anh trai của cậu từng theo học kỉ niệm 50 năm thành lập nên qua mời lời của hiệu trưởng bên đó, Zhong Chenle đến đây hôm nay góp một màn độc tấu hạ màn.

Lúc đầu nghe mẹ đề cập đến chuyện này cậu cũng không có ý kiến gì, những tưởng lễ kỉ niệm sẽ là tiệc rượu trang nghiêm mời toàn các nhân vật máu mặt và cựu sinh viên thành đạt đứng tuổi. Ai dè tới nơi, Zhong Chenle mới biết khán giả của mình lại là lớp lớp các thanh niên nhiệt huyết sôi trào, hú hét quẩy EDM?!

Ban đầu Zhong Chenle dự định sẽ đánh bản Sonata số 15 trong C K.545, nhưng giờ chắc cậu sẽ phải thay đổi rồi. Bản nhạc nào sẽ phù hợp để hai nghìn khán giả dưới kia phải vỗ tay vì cậu đây?

- Zhong thiếu gia, mời cậu di chuyển đến khu vực cánh gà trong 5' nữa.

Zhong Chenle ngước mắt lên nhìn đồng hồ, cậu đứng dậy vươn vai rồi sải bước đi theo bạn sinh viên chạy hậu cần đến cánh gà biểu diễn.

Càng đến gần, cậu càng cảm thấy tiếng hò reo mãnh liệt hơn bao giờ hết. Zhong Chenle có chút không thích ứng kịp. Cũng phải, trước giờ sân khấu của cậu luôn là thính phòng yên tĩnh nơi những tràng pháo tay chỉ vang lên khi màn trình diễn kết thúc. Cậu không bài xích không khí này, chỉ là không quen.

Không quen nên mới không biết nên làm thế nào.

Sân khấu không lớn, trên đó bây giờ cũng là một người đang hăng say hết mình. Zhong Chenle đứng chờ ngay dưới bậc thang dẫn lên trên. Cậu thấy rõ vũ đạo uyển chuyển của người trước mắt, rất mạnh mẽ gọn gàng nhưng cũng rất đẹp mắt.

Zhong Chenle đơn thuần bị cuốn theo từng chuyển động nhịp nhàng của người kia, môi cậu khẽ mấp máy. Dường như cậu có thể lí giải phần nào sự hưng phấn của nghìn người dưới khán đài kia.

- Rất đẹp mắt đúng không ạ?

Zhong Chenle nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, là một nhân sự hậu trường trong ban tổ chức, cậu mỉm cười, không đáp lời cô.

- Đó là Park Jisung oppa đó ạ, không biết tiền bối có biết không nhưng anh ấy thực sự rất nổi tiếng. Cũng rất tài năng, em cũng sốc lắm khi nghe trường thực sự mời được anh ấy từ Hàn quốc qua đây biểu diễn đó.

- Hình như là do anh ấy có lịch quay show tạp kĩ gần đây nên phía công ty mới nhận lời mời thì phải.

Zhong Chenle nhướng mày, tất nhiên là cậu không biết người này.

- Cậu ấy có tác phẩm nào hay gần đây không?

- Bài nhạc mà Jisung oppa đang nhảy hiện giờ là hot nhất rùi đó ạ. Nhưng mấy bài trước đó em thấy hay hơn ...

- Có thể cho tôi biết tên của bài nhạc hiện giờ được không?

Thanh công cụ nhảy tới tấp những thông báo về bài hát vừa được cậu nhập tên lên thanh tìm kiếm, Zhong Chenle nhướng mày khi nhìn tới tên người sáng tác.
Cậu idol này quả thực không tồi. Phần nhạc bắt tai và phối khí khá mới lạ, nhưng cậu không ấn tượng với lời khúc cho mấy.

Zhong Chenle nhịp nhịp chân trái trong khi tay vẫn lướt điện thoại không ngừng. Nên biểu diễn bài gì đây ta?

Cậu không kịp suy nghĩ tiếp thì tiếng nhạc đã dừng đột ngột, cậu idol kia hơi sững người lại trong mấy giây ngắn ngủi và tiếng khán giả đột ngột biến mất khiến cho cả hội trường bỗng im ắng lạ thường.

Giọng hát của người trên sân khấu cất lên vừa kịp ngăn tiếng than lộ sự khó hiểu và không hài lòng dưới khán đài không lan rộng, kết thúc màn trình diễn còn dở dang một cách trọn vẹn đầy khéo léo.

Lúc Park Jisung xuống sân khấu đã thấy quản lí và staff đứng chờ sẵn, cậu vừa nhướng mày với quản lí vừa lễ phép cầm tay chai nước và khăn lau mồ hôi mà nhân viên công tác đưa tới. Phía bên ban tổ chức đã mau chóng chạy đến nhưng bị cản lại bởi quản lí.

Có vẻ như cũng đã hết chuyện của mình, Park Jisung quay người trở về phòng nghỉ, chuẩn bị cho chuyến bay Seoul lúc sáng sớm mai.

Lúc đang cúi đầu trả lời tin nhắn điện thoại, Park Jisung vô tình sượt phải vai áo của người nào đó. Đến lúc cậu quay đầu phản ứng lại thì chỉ kịp bắt được tấm lưng thẳng tắp đang dần bị ánh sáng trên sân khấu bao trọn.

"Hình như có một tiết mục hạ màn. Phải cậu ta không, nguyên do khiến phần trình diễn của cậu bị cắt ngang?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro