Part 10

Tống Kế Dương nửa ngồi nửa tựa trên giường, Vương Hạo Hiên lấy thêm một cái gối đầu để kê ở phía sau, tránh cho lưng của cậu không bị đau vì giường nhà cậu quá cứng. Bà Tống ngồi ở bên cạnh cậu, cơ mặt vẫn còn chưa chịu dãn ra, hai lòng bàn tay thô ráp nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, giọng nói vẫn còn vài phần hoảng sợ:

"A Dương, sao con có thai lại không nói với mẹ? cũng may là lúc nãy con không xảy ra chuyện gì. Có thai rồi con nhất định phải cẩn thận hơn có biết không?"

Tống Kế Dương ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay còn lại áp lên đôi bàn tay đang run rẩy của bà:

"Mẹ, con xin lỗi, làm mẹ phải lo lắng rồi."

"Tiểu tử ngốc, xin lỗi cái gì chứ, mẹ không lo cho con thì lo cho ai." Khương Lệ Vi mỉm cười dịu dàng đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu một cái, kéo cậu ôm vào lòng.

"Con đừng giận ba con nhé! Chỉ là ông ấy chưa chấp nhận được thôi, lúc nãy khi biết tin con có thai tuy không nói ra nhưng mẹ biết trong lòng ông ấy rất vui."

"Con không giận ba gì cả, tất cả đều là do con tự làm tự chuốc lấy, ba tức giận như vậy cũng là lẽ thường tình thôi mà mẹ." Tống Kế Dương gục đầu lên vai bà, vòng tay ôm quanh eo bà cũng vô tình siết chặt hơn, mi mắt cậu bắt đầu cụp xuống, an tâm mà hưởng thụ sự yên bình hiếm hoi nhỏ bé này. Cậu nhớ về những ngày cậu vẫn còn là một đứa trẻ, mỗi khi cậu gặp phải chuyện không vui, mẹ cậu sẽ luôn như vậy, ôm cậu vào lòng mà an ủi, vỗ về mãi cho đến khi cậu ngủ say thì mới thôi. Ngày ấy với đầu óc non nớt của một đứa trẻ, cậu chỉ biết ở bên mẹ, được mẹ nâng niu, cưng chiều như vậy mọi chuyện không vui cậu đều sẽ quên sạch, ngủ một giấc thức dậy vết trầy xước ở đầu gối vì cậu mải mê chạy nhảy mà vấp ngã sẽ không còn đau nữa, cũng sẽ không còn thấy tiếc nuối vì viên kẹo ngọt bị đứa trẻ khác giành đi mất, tất cả đều tan biến.

Hơi thở của cậu trở nên đều đều, nhè nhẹ, cũng im lặng không nói thêm gì nữa lực ở tay cũng vô thức nới lỏng ra. Bà Tống cố gắng nhẹ nhàng để không động đến cậu, giơ ngón trỏ đặt lên trên miệng ra dấu cho Vương Hạo Hiên giữ im lặng.

"A Dương nó ngủ rồi, con giúp mẹ đỡ nó nằm xuống nha." Khương Lệ Vi nhỏ giọng nói với anh.

"Dạ!" Vương Hạo Hiên nhanh chân bước lại ân cần giúp bà đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp lên cho cậu.

"Được rồi con ra ngoài đi, để mẹ ở đây chăm sóc cho nó là được rồi"

"Nhưng mà..." Anh ngập ngừng, ánh mắt không an tâm nhìn về phía cậu.

"Không sao có mẹ ở đây mà."

"Dạ vậy con ra sẽ ra ngoài đợi, khi nào vợ con tỉnh dậy nhờ mẹ gọi giúp con."

"Ừm, mẹ biết rồi." Khương Lệ Vi hài lòng gật đầu đồng ý với anh.

Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng chỉnh sửa lại chăn, gối kê đầu con cậu một lượt rồi mới an tâm khẽ gót giày bước ra ngoài.

Bà Tống lẳng lặng, yên vị ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn cậu say giấc. Thật nhanh, đứa con trai bé bỏng của bà ngày nào bây giờ lại sắp trở thành ba rồi, hai mươi mấy năm thoáng đó mà đã nhanh như vậy, thay đổi nhiều như vậy, con trai của bà đã trưởng thành thật rồi. Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ lại làm cho người ta thật hoài niệm, khóe mắt không biết tự lúc nào cũng trở nên ươn ướt, cay cay.

Từng đầu ngón tay của bà khẽ lướt nhẹ qua đôi má gầy gầy của cậu, thương yêu cưng chiều mà lau đi vệt nước mắt vẫn còn vương dấu, trong lòng không kiềm nén được mà dâng lên từng hồi đau xót: "Bảo bối của mẹ phải chịu thiệt thòi nhiều rồi"

"Mẹ ơi..." Tống Kế Dương chầm chậm mở mắt, trở người, đầu dời khỏi gối chuyển sang đặt lên bắp đùi của bà bộ dạng giống hệt một chú mèo con đang nũng nịu với chủ nhân.

"Con vẫn chưa ngủ sao? Vậy là không ngoan rồi!" Khương Lệ Vi cười cười, bàn tay dịu dàng vuốt lại mái tóc rối cho cậu.

"Mẹ ơi con có nên tha thứ cho anh ta không?" Cậu dụi dụi đầu vào người bà, giọng điệu tâm tình thành thật.

"Ý con là Hạo Hiên sao?"

"Dạ!"

"Chẳng phải trong lòng con đã có đáp án rồi sao? Còn cần phải hỏi mẹ nữa à?" Bà Tống mỉm cười trước sự ngốc nghếch của đứa con trai mình.

"Mẹ, con không biết phải làm sao cả." Tống Kế Dương vẻ mặt lưỡng lự, tâm tình bức bối, hai bàn tay vo chặt vạt áo.

"Tường Tường nó về nước rồi con biết chứ?"

"Dạ con biết."

"Nó bây giờ là một người rất thành công con biết chứ?"

"Dạ... con... biết." Giọng cậu nghèn nghẹn, mấy đầu móng tay bấm chặt vào vạt áo, hằn lại vài dấu xước trên nền vải.

"Vậy đã đến lúc con có thể buông bỏ rồi, hãy vì bản thân của con và vì con của con nữa, chấp nhận bắt đầu một cuộc sống mới con nhé!" Bà Tống dịu dàng tháo gỡ mấy đầu ngón tay đang bấu cứng vạt áo của cậu ra, kéo chúng đặt lên lồng ngực trái của cậu.

"Hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo, cuộc sống này là như vậy có những thứ đã trôi qua rồi sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại được nữa. Đừng vì mãi nuối tiếc một đóa hoa đã héo úa mà lãng quên, bỏ qua cả một vườn hoa đang rực rỡ trước mắt. Mẹ biết Vương Hạo Hiên cậu ta đã từng tổn thương con, ép buộc con, thậm chí là đem bệnh tình của ba con và sự an nguy của Tường Tường ra để uy hiếp  con phải chấp nhận kết hôn. Nhưng ngược lại tất cả những điều cậu ta làm đều xuất phát từ tình yêu dành cho con, Hạo Hiên cậu ta không phải là một người xấu, cũng nhờ cậu ta mà bệnh tim của ba con được chữa khỏi, Kế Hân em con được vào học ở một ngôi trường tốt. Còn về chuyện của Tường Tường, mấy năm qua cậu ta cũng đâu gây ra chuyện gì có hại đối với thằng bé."

"Nhưng cách làm của anh ta rất ích kỉ." Tống Kế Dương uất ức ngước mắt lên nhìn bà.

"Ai mà chẳng có những lúc sai lầm hả con, quan trọng là họ có biết sửa chữa hay không thôi." Bà Tống ôn tồn giảng giải cho cậu nghe.

Khương Lệ Vi đỡ cậu ngồi dậy, để cậu ngồi đối diện với bà. Bà nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Rõ ràng là con đã yêu người ta rồi mà còn chối bỏ làm cái gì hả, sắp làm ba rồi mà vẫn còn ngang bướng như vậy." Bà Tống yêu chiều, véo vào má cậu một cái.

"Con... con không có, cái thai này cũng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng nó là con của con nên con không nỡ..." Tống Kế Dương như người bị thóp trúng tim đen, hoảng lên, lung tung lí giải một trận.

"Ừ thì cho là sự hiện diện của đứa bé  này là ngoài ý muốn của con đi. Nhưng khi con đã quyết định giữ lại nó thì nghĩa là con muốn sinh nó ra và cho nó một cuộc sống hạnh phúc có đúng không? Đừng cố chấp nữa con trai của mẹ, tha thứ đi, cho người khác một cơ hội cũng chính là đang cho bản thân của mình một cơ hội. Đứa trẻ diễm phúc là đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình cảm, ngoan nghe lời mẹ tha thứ cho chồng của con nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro