Part 11

Mưa rỉ rả bên mái hiên cửa sổ, tí tách va chạm lên những chiếc lá non bé nhỏ dưới sân vườn thi thoảng một cơn gió nhẹ lướt qua lại nghe được từng đợt ào ào trút xuống. Những tán lá như được giải tỏa sức nặng lại mạnh mẽ ồ ạt vươn lên đón lấy cái dịu nhẹ, mát mẻ của sương trời. Những cơn mưa đầu mùa là như vậy, vội đến rồi vội đi để lại những vũng nước loang lổ trải dài trên khắp mảnh sân rộng lớn, chúng âm thầm phản chiếu lại những tia sáng vàng vọt le lói vô tình lọt qua được lớp cổng sắt cao lớn kia, mờ ảo mà kéo dài mãi cho đến khi bị ánh đèn điện sáng rực lấn át đi mất. Vẫn là bóng hình đó, Tống Kế Dương ngồi trên một chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ bàn tay nhỏ bé xinh đẹp lúc nhanh lúc chậm, đều đặn khéo léo kết nối từng mũi đan, mũi móc lại với nhau hoàn hảo khắc họa lên một bức tranh tuyệt mĩ... dưới ánh đèn trong một căn phòng ấm áp, bên khung cửa sổ chàng thiếu niên ấy vẫn ngồi nhưng không ai thấy cậu lặng lẽ hay u buồn nữa, đôi môi mềm mại ấy có lúc lại còn cong lên để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn.

Vương Hạo Hiên bước ra từ phòng tắm, anh thấy cậu đang ngồi trên ghế lưng hướng về phía anh, hình dáng ấy thật thân thuộc, thật yêu thương. Nhiều năm về trước anh đã rung động muốn ôm lấy thân dáng đó mà bao bọc, mà chở che thì đến tận bây giờ anh vẫn muốn thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa. Anh bước lại gần cậu, hai tay choàng qua vai gắt gao ôm lấy cậu từ phía sau, anh cọ mũi vào mái tóc mềm mượt, đen nhánh của cậu, ra sức mà hít hà lấy mùi hương yêu dấu, thân thương.

"Cảm ơn em!"

"Vì điều gì?"

"Đã chấp nhận anh."

Tống Kế Dương nghe thấy anh nói, rõ ràng từng lời một không sót lấy chữ nào, nhưng cậu không đáp lại nếu có cũng chỉ là một thoáng khẽ chớp hàng mi lại. Không nghe cậu trả lời vòng tay Hạo Hiên càng siết chặt hơn một chút, đôi môi anh hôn nhẹ lên vành tai cậu một cái. Kế Dương đột ngột bị anh làm cho giật mình, tai cũng đỏ ửng cả lên.

"Đừng nháo, kim đan đâm vào tay em mất." Kế Dương giọng điệu hờn dỗi vỗ vào cánh tay đang ôm cậu một phát.

Nghe cậu nói anh lo lắng vội vàng kéo bàn tay cậu kiểm tra, thấy cậu không bị làm sao mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Hạo Hiên mới để ý nãy giờ cậu ngồi loay hoay ở đây là để đan len, một cuộn len màu xanh da trời đã được dùng vơi đi một ít, trên tay cậu là một mảng len đã được tỉ mỉ móc đan lại với nhau nhưng vẫn chưa nhìn ra được là món gì.

"Vợ anh còn biết đan len sao?"

"Ai cũng biết, chỉ mỗi anh không biết."

Tống Kế Dương đanh mặt, bĩu môi một bộ vờ tức giận. Anh thấy cậu như thế rối rít không biết phải làm thế nào, nhanh chóng chạy ra trước mặt cậu, trưng cái bộ mặt hi hi ha ha ra mà tìm lời dỗ ngọt.

"Anh xin lỗi, đều là anh vô tâm, vợ anh đảm đang tài giỏi lại còn rộng lượng... bỏ qua anh lần này nha."

"Mặc kệ anh!" Tống Kế Dương đá mạnh vào chân anh một phát.

"A... ha đau chết anh rồi!"

Vương Hạo Hiên mặt mày mếu máo, ôm chân vặn vẹo ngồi bệt xuống sàn. Tống Kế Dương phát hoảng vội bỏ cuộn len trên tay ngồi xuống chỗ của anh lo lắng xoay trở cái chân tới lui, trong lòng tự mắng có phải là bản thân đã dùng quá nhiều lực rồi không.

"Đau lắm hả? Em đá anh đâu có mạnh lắm đâu."

"Đau... đau lắm đó, chắc trật chân luôn rồi." Vương Hạo Hiên nhăn mày nói với cậu.

"Em... em xin lỗi... em không cố ý, để em đi nhờ quản gia gọi bác sĩ đến." Kế Dương toan đứng dậy liền bị anh tóm lấy cổ tay giữ lại, một đường kéo cậu lọt thỏm vào vòng tay của anh, miệng cười ha ha đắc chí. Tống Kế Dương như hiểu ra mọi chuyện, tức giận vùng mạnh khỏi tay anh đứng dậy, ra sức mà đạp một cái làm cho anh bật ngửa.

"Chết tiệt nhà anh, dám lừa em." Tống Kế Dương cầm lấy cuộn len rồi đi qua phía giường ngủ ngồi, bình thản tiếp tục đan, mặc kệ cho Vương Hạo Hiên vẫn còn nằm bẹp dưới sàn. Cú ra chân lần này của cậu thực sự mạnh làm cho anh đau điếng, nhất thời không nhúc nhích, cục cựa nổi.

Một mình nằm quằn quại dưới sàn, một lát sau Vương Hạo Hiên lại mon men đến ngồi cạnh cậu, tiếp tục tìm cái năn nỉ, làm hòa.

"Thôi anh biết lỗi rồi... em đừng làm lơ anh nữa mà." Hai tay Vương Hạo Hiên nhanh nhẹn đấm bóp trên vai của cậu.

"Còn lần sau liền đạp chết anh!"

"Xin hứa không có lần sau." Vương Hạo Hiên giơ bàn tay lên, lè lưỡi thề thốt.

Tống Kế Dương nhìn cái bộ điệu mặt dày kia liền không nhịn được cười, hai chiếc má lúm lại đồng loạt khuyết xuống. Trông cậu lúc này thật đẹp vui tươi và căng tràn sức sống. Tình yêu là như thế, nó kì lạ và khó hiểu hơn bất cứ một thứ cảm xúc nào khác trên thế gian này. Con người ta có thể vì tình yêu mà đòi sống đòi chết, vì tình yêu mà toàn tâm toàn ý thay đổi bản thân và cũng vì tình yêu mà trở nên bao dung, rộng lượng chấp nhận lấy khuyết điểm của đối phương, một lòng một dạ dung dưỡng, trao trọn hết tin yêu về cho họ...

"Vợ anh đang đan cái gì vậy?" Vương Hạo Hiên nằm trườn trên giường, tay chống lên cằm hơi nghiêng đầu hỏi.

"Áo cho con."

Tống Kế Dương ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, giọng nói còn pha lẫn nét hân hoan vui sướng.

"Anh giúp em một tay nha." Vương Hạo Hiên nở nụ cười ranh mãnh nằm sát lại kế bên cậu.

"Anh giúp thế nào được, cút nhanh sang một bên cho em." Tống Kế Dương trừng mắt, hất cằm ra lệnh.

"Thôi được, được, anh không phiền em cho anh nằm yên ở đây ngắm em làm cũng được."

"Mặc anh!" Tống Kế Dương ném ra hai tiếng rồi xoay lưng về phía anh, không  thèm để tâm anh tới nữa.

Vương Hạo Hiên nằm lăn tới lăn lui làm đủ mọi trò hề để gây sự chú ý với cậu nhưng đều vô ích, Tống Kế Dương còn không thèm ngó tới một lần. Hậm hực, anh lén canh lúc cậu đang tập trung móc len, trườn tới kê đầu lên bắp đùi đang ngồi xếp bằng của cậu. Mặt áp vào bụng của cậu, giọng điệu như mình đây ủy khuất dữ dội lắm.

"Tiểu bảo bối ơi! Daddy của con không thèm qua tâm tới ba, bỏ rơi ba. Con mau mau làm chủ cho ba đi!"

Tống Kế Dương ngay lập tức cốc một cái vào đầu của anh.

"Đó đó con thấy chưa Daddy của con còn hành hung ba nữa kìa."

"Là ai làm gì anh hả? Còn lẻo mép thì tối nay đi sang phòng khác mà ngủ, kẻ hành hung này không chứa."

Anh giương mắt lên nhìn cậu, ánh mắt của cậu cũng trọn vẹn hướng thẳng về anh. Không hẹn nhau trước, cả hai cùng lúc đồng thủ bật cười phá lên. Vương Hạo Hiên ngồi dậy ôm trọn cậu vào lòng, để lồng ngực mình kề sát vào lồng ngực cậu. Hai nhịp thở, hai trái tim như hòa thành một, tình yêu của họ như thắp cháy lên một ngọn lửa nồng nhiệt ấm áp xua tan đi khoảng cách giá lạnh, u ám giữa hai con tim khốn khổ bị cuộc đời bạc bẽo bao lần giày vò, chà đạp. Bên tai cậu vẫn là giọng nói của anh chân thành và sâu đậm...

"Cảm ơn em..."

--------------------------------

Mn đừng nghĩ đến đây sẽ sắp có một kết thúc viên mãn, hạnh phúc nhé:))) Hông có đâu chấp niệm ngược anh Hiên của tui vẫn còn chưa được thực hiện đâu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro