Part 13

Vương Hạo Hiên cứ như thế dùng hết sức lực mà nhấn mạnh chân ga, bản thân anh cũng không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, trước mắt anh chỉ biết tai họa đang ập xuống hạnh phúc lớn nhất của đời mình, người mà anh yêu thương hơn cả chính sinh mệnh...

Bên trong căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn chả ai có thể biết được tình hình bên trong ấy như thế nào, nhất định là mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không? Tống Kế Dương, em là chỉ đang mệt một chút nên muốn làm nũng với anh thôi đúng không, anh về rồi này em đừng trêu anh nữa, anh sợ đấy! Vương Hạo Hiên tựa thân người nặng nề lên bức tường trắng xóa của bệnh viện, trái tim như co rút lại từng đợt chỉ cầu mong mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ cần cậu không sao cho dù có bắt anh đánh đổi hết phúc khí còn lại của đời mình anh cũng không hối tiếc.

"Thiếu gia, có chuyện này tôi muốn nói cho cậu biết." Giọng Chu quản gia run run khàn khàn vang lên bên cạnh anh, ánh mắt lão tràn ngập nỗi e dè và sợ sệt.

Vương Hạo Hiên cố gắng dốc lại chút tinh thần quay sang để lắng nghe lão nói.

"Liên quan đến sự việc của Kế Dương đúng không? rõ ràng lúc trưa khi nói chuyện điện thoại với tôi em ấy vẫn còn rất ổn."

"Vâng... đúng vậy, lúc tôi phát hiện cậu chủ ngất xỉu thì tôi có nhìn thấy thứ này. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho cậu ấy kích động dẫn đến..." Vừa nói Chu quản gia vừa lấy ra một thứ gì đó từ trong túi áo đưa cho anh, ánh mắt lão lúc này như bị ghì chặt xuống sàn không dám lén ngước lên nhìn anh lấy một cái.

Bất giác toàn bộ dây thần kinh đại não của Vương Hạo Hiên như tê liệt, nắm đấm của anh siết chặt đấm mạnh vào tường một phát, tiếng khớp bàn tay anh vang lên răn rắc kèm theo một vệt máu bắt đầu rỉ ra rồi chảy dài xuống thành giọt nhỏ theo những đầu ngón tay. Những tấm ảnh anh cùng một người phụ nữ khác đang ân ái, mà theo cách chẳng thể nào phô bày hơn, mặn nồng hơn bị anh vò chặt đến nhàu nát. Tròng mắt Vương Hạo Hiên đỏ ngầu, trừng lớn nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ trong xấp ảnh như muốn thiêu đốt nó thành tro bụi vậy, đáng sợ đến cùng cực ngay cả người như Chu quản gia đã theo cùng để chăm sóc anh gần ba mươi năm qua cũng chưa bao giờ trông thấy được bộ dạng như muốn giết người của anh ngay lúc này.

"Chu quản gia!"

"Vâng tôi nghe đây thưa thiếu gia!"

"Mọi việc ở đây tôi nhờ ông, bây giờ tôi có chuyện phải đi ngay. Còn nữa, chuyện vợ tôi bị động thai khoan hãy báo cho gia đình em ấy biết sức khỏe của ba vợ tôi không tốt. Được không?"

"Vâng tôi rõ rồi thưa thiếu gia!"

Vương Hạo Hiên nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe tay anh cứ siết chặt vô lăng mặc kệ cho vết thương kia vẫn đang tiếp tục rỉ máu.

"Alô Đông Trạch, tôi cần cậu sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt để bàn bạc một số việc ngay bây giờ!"

"Ngay bây giờ luôn sao Vương Tổng, mà anh cần gặp ai?" Tội cho Đông Trạch đang nằm ôm vợ trong chăn ấm đột nhiên bị cuộc gọi đến không đầu không đuôi của Vương Hạo Hiên làm cho hoảng vía, mặt vẫn còn chưa hết ngáy ngủ."

"Hả??? Anh là đang nói thật, đó toàn là những nhân vật cộm cán trong giới kinh doanh của chúng ta làm sao tôi đùng một cái liền có thể đặt lịch hẹn hết bọn họ cùng lúc để cho anh bàn việc được chứ. Vương Tổng à anh là đang làm khó tôi rồi đó." Đông Trạch nghe được lời yêu cầu từ phía đầu dây bên kia của Vương Hạo Hiên liền hét toáng lên thiếu điều muốn khóc ròng thành suối.

"Với vị thế của chúng ta, so ra vẫn xếp trên họ, họ mà dám không nể mặt của tôi sao. Mau sắp xếp đi rồi nhắn tin địa điểm và thời gian cho tôi nội trong chiều nay nhé!" Dứt khoát một lời, nói xong Vương Hạo Hiên liền cúp máy chẳng thèm để tâm đến có kẻ đang vừa mắng nhiếc ông chủ tàn nhẫn vừa gào khóc gọi cha gọi mẹ, dằn lòng trong nước mắt để đi hoàn thành cái nhiệm vụ trời đánh mà anh giao.

-----

Lúc Vương Hạo Hiên làm xong việc mà anh muốn làm quay trở lại bệnh viện cũng đã hơn mười giờ tối, trước đó Chu quản gia có gọi điện đến báo bình an rằng cậu và đứa bé đều qua cơn nguy hiểm nên cũng khiến cho anh an tâm phần nào. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa của phòng hồi sức, cố gắng để không phát ra tiếng động làm cậu thức giấc, Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, lẳng lặng nhìn rồi lại lẳng lặng đau lòng. Vốn dĩ đã hứa với lòng cả đời này sẽ bảo vệ, yêu thương cậu, không để cậu phải buồn phiền, uất ức nhưng rốt cuộc thì sao chứ năm năm chung sống với nhau, cậu khóc còn nhiều hơn cười, buồn bã còn nhiều hơn hoan hỉ, thật tồi tệ đến ngay cả bản thân anh cũng không còn lời lẽ nào để tự mắng nhiếc mình nhiều hơn nữa.

"Anh đến rồi sao." Một giọng nói nức nở khe khẽ vang lên.

"Tống Kế Dương, anh xin lỗi!" Anh gục đầu lên lòng ngực cậu bật khóc rấm rứt như một đứa trẻ, miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu "Anh xin lỗi".

"Sao anh lại xin lỗi em?" Tống Kế Dương len năm đầu ngón tay nhỏ nhắn vào từng lọn tóc đen dày của anh, giọng có đôi ba phần nghèn nghẹn run run.

"Vì anh mà em xảy ra chuyện, suýt nữa đã không giữ được con của chúng ta rồi." Vương Hạo Hiên ngẩn mặt lên nhìn cậu, tay cầm lấy đôi bàn tay của cậu áp chặt vào má mình, đôi mi dài cong vút của anh lúc bấy giờ cũng bị ngấm nước mà trĩu nặng xuống.

"Là do em ngốc, anh không sai." cậu nở một nụ cười yếu ớt với anh, ngón tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên má anh.

"Em tin anh chứ?" Vương Hạo Hiên một lần nữa nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Anh là chồng em, là ba của con em, em không tin anh thì tin ai?" Tống Kế Dương bật cười gõ nhẹ một cái vào trán anh. Thấy cậu vui vẻ vô thức cũng làm anh bật cười theo.

"Em tin anh như vậy, sao lúc ấy lại để bản thân kích động như vậy chứ." Vương Hạo Hiên vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Không biết nữa..."

"Chỉ cần em tin anh là đủ rồi, lý do là gì cũng không quan trọng... Cảm ơn em Tống Kế Dương... Đời này anh chỉ yêu một mình em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro