Part 16
Rầm! Rầm! Xoảng!!!
Những âm thanh khiến cho người khác phải khiếp sợ cứ liên tục vang lên trong phòng của Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương. Chu quản gia mặt mày tái mét cứ đi đi lại lại dưới lầu nhưng cũng không dám lên xem chuyện gì đang xảy ra, đám người giúp việc trong nhà cũng vậy ai nấy cũng sợ hãi tự kiếm cho mình một góc giả vờ làm việc như chưa từng nghe thấy điều gì, lãng tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Sự tình vốn dĩ là như thế nào cũng chẳng ai hiểu rõ, chỉ biết sau khi Vương Hạo Hiên lái xe đi ra ngoài một lát lúc trở về đã như biến thành một người khác, không nói không rằng chỉ liên tục đập phá đồ đạc trong phòng.
Vương Hạo Hiên cứ điên cuồng trút giận xuống những thứ đồ vật vô tri vô giác, bất cứ thứ gì xuất hiện trước tầm mắt của anh ngay lúc này đều bị anh đập cho vỡ nát. Ánh nhìn của Vương Hạo Hiên vô tình lướt ngang qua chiếc khung ảnh cưới của anh và cậu đặt ở đầu giường, tấm ảnh đã được chụp từ năm năm về trước, anh vô lực ngồi bệt xuống sàn thẫn thờ đưa ngón tay cái lên mân mê vuốt ve gương mặt của cậu trong ảnh, nước mắt vô thức cũng chảy ra làm nhòe mờ nhân ảnh trước mắt. "Xoảng!!!" một cú bất giác vung tay, chiếc khung ảnh văng thẳng vào tường rồi rớt xuống, mảnh vỡ rơi đầy ra sàn.
"Đồ dối trá!" Anh hét lớn, lòng bàn tay siết chặt nện mạnh xuống sàn nhà một phát.
Tống Kế Dương vừa từ bên ngoài về đã bắt gặp Chu quản gia đứng đợi sẵn ở cửa, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì ông đã nhanh chóng kéo tay cậu lại gấp rút hỏi:
"Cậu chủ... Cậu không về cùng với thiếu gia sao?"
Khó hiểu trước câu hỏi của Chu quản gia không những thế thái độ của ông càng làm cho cậu khó hiểu hơn, Tống Kế Dương lòng dạ bồn chồn vội hỏi lại:
"Về cùng? Tôi làm sao về cùng với Hạo Hiên được?"
Nghe đến đây Chu quản như mập mờ đoán ra được chuyện gì đó, ông tự thầm nghĩ việc Vương Hạo Hiên đột nhiên có những hành động kì quặc như vậy chắc chắn là có liên quan đến cậu, không sai vào đâu được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Chu gia vội vàng nắm chặt tay cậu, run rẩy dặn dò cậu từng chữ.
"Cậu chủ, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trông tâm trạng thiếu gia có vẻ đang không ổn, cậu lên đó phải lựa lời mà nói."
Tống Kế Dương cười hiền với ông, vỗ vỗ lên mu bàn tay đang nắm chặt tay cậu an ủi:
"Chắc không có chuyện gì đâu, để tôi lên xem thử."
Tống Kế Dương đẩy cửa phòng bước vào trước mắt cậu là một cảnh tượng hết sức hỗn độn, đồ đạc trong phòng bị đập phá, đỗ vỡ ngổn ngang. Vương Hạo Hiên đứng phía bên ngoài ban công lạnh lùng xoay lưng về phía cậu. Cẩn thận bước chân tránh qua những mảnh vỡ, Tống Kế Dương bước đến gần chỗ của anh, tự mình trấn tĩnh lấy bản thân hỏi:
"Hạo Hiên, có chuyện gì vậy?"
"Em đi đâu về?"
Vương Hạo Hiên vẫn không quay người lại chỉ lạnh lùng buông ra một câu hỏi không đầu, không đuôi giọng điệu tựa như lời tra khảo đối với cậu.
Nỗi bất an trong lòng Tống Kế Dương mỗi lúc một lớn hơn cậu thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt mình nữa. Vương Hạo Hiên người đang hiện diện trước cậu sao lại đáng sợ đến như vậy, đó chính là người cậu yêu sao? Là người cậu vẫn một mực tha thứ, một mực bao dung đó sao, cậu không nhận ra được nữa bóng lưng ấy trông xa lạ và đáng sợ, nó làm cậu nhớ đến Vương Hạo Hiên của ngày trước. Cậu không biết mình nên làm gì ngay lúc này tiến thêm một bước hay lùi lại một bước, rốt cuộc đâu mới là lựa chọn đúng đây.
"Em... em ra ngoài mua đồ."
"Mua đồ sao?"
Vương Hạo Hiên xoay người lại ánh mắt lạnh lẽo, vô thần nhìn thẳng vào gương mặt ngây thơ đang bắt đầu sợ hãi run lên của cậu. Khóe môi anh nhếch lên hiện ra một nụ cười khinh nhạt.
"Em xin lỗi, nếu anh giận em vì em đi ra ngoài mà không nói trước với anh thì sau này em sẽ không như thế nữa... hức... Hạo Hiên anh đừng làm thế em sợ." Tống Kế Dương hoảng sợ khóc lóc xin lỗi anh.
"Con mẹ nó! Tống Kế Dương em khốn nạn với tôi vừa thôi!"
Vương Hạo Hiên hét lớn, bàn tay to lớn nổi cộm gân xanh giơ vút lên cao với ý định sẽ giáng xuống cho cậu một bạt tai. Tống Kế Dương không hề có ý định sẽ né tránh cậu giương đôi mắt to tròn ngấn nước lên ngước nhìn anh, như thể cam tâm chịu đựng sự đau đớn đó. Giọng cậu nức nở đầy uất ức:
"Anh nỡ đánh em sao?"
Cậu đã nói đúng, Vương Hạo Hiên không thể nào xuống tay được, tay anh ngưng chừng giữ không trung rồi chua chát đau khổ mà rút lại, đánh cậu sao? Đánh cậu chẳng phải là anh đang tự tát vào mặt mình sao, ngu xuẩn và điên rồ. Vương Hạo Hiên anh đúng là yêu đến phát điên luôn rồi.
"Biến đi! Biến đi cho khuất mắt tôi! Đi theo tình nhân của em đi!"
Vương Hạo Hiên ánh mắt đỏ ngầu đau khổ hét lớn, nắm chặt lấy tay cậu kéo cậu ra cửa. Tống Kế Dương không hiểu tại sao bản thân mình lại bị anh đối xử thậm tệ như vậy, cậu giọt ngắn giọt dài khóc lóc, yếu ớt vùng vẫy kháng cự lại.
"Hức... em không đi đâu cả... rốt cuộc là có chuyện gì... hức... anh nói cho rõ đi!"
Vương Hạo Hiên liếc nhìn cậu với anh mắt đầy khinh bỉ, bàn tay bấu chặt vào cằm cậu nâng mặt cậu lên:
"Khốn khiếp! Lúc nãy thì ngồi khóc lóc tỏ vẻ đáng thương trước mặt tình nhân cũ, bây giờ lại tiếp tục bày ra dáng vẻ ủy khuất này với tôi. Em diễn xuất hay lắm Tống Kế Dương ạ."
Thật ra khi Vương Hạo Hiên lái xe đến trung tâm thương mại để tìm cậu, vô tình anh đã bắt gặp cậu ngồi nói chuyện với Hà Dĩ Tường, lúc ấy cậu đang khóc, Hà Dĩ Tường một tay thì nắm chặt lấy tay cậu, một tay còn giúp cậu lau nước mắt. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào là sỉ nhục anh, phản bội tình yêu mà anh dành cho cậu. Điều đó làm cho Vương Hạo Hiên vô cùng tức giận anh không ngờ rằng bao năm qua anh cố gắng nhiều như vậy, kiên trì nhẫn nại nhiều như vậy vẫn không thể khiến cho cậu quên đi được con người kia, lại còn sau lưng lén lút âm thầm qua lại phản bội anh.
"Hạo Hiên, chuyện không như anh nghĩ đâu nghe em... nghe em giải thích đi có được không?" Tống Kế Dương đáng thương mặt mũi nước mắt đầm đìa, nắm chặt lấy cánh tay anh cầu xin.
Vương Hạo Hiên lạnh lùng gỡ bàn tay cậu ra, phủi phủi lại nếp nhăn nơi cánh tay áo vừa bị cậu níu chặt. Ánh mắt vô tình, lãnh đạm quăng cho cậu lời lẽ với thái độ đầy sự mỉa mai, miệt thị:
"Ha, em còn gì để giải thích với tôi? Hay là em muốn nói đứa con trong bụng em cũng là của thằng khốn đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro