Vương Hạo Hiên lần này đã thật sự hạ quyết tâm, một lòng muốn vứt bỏ mối tình cảm sâu nặng này. Một năm trời ròng rã theo đuổi, năm năm chung sống cảnh vợ chồng nhưng đến cuối cùng anh mới đau đớn nhận ra rằng bản thân mình đã phạm phải sai lầm rồi... Ép một người không có tình cảm ở bên cạnh mình vốn dĩ chẳng hề có nghĩa lý gì chỉ khiến cho cả hai càng thêm đau khổ, càng thêm mệt mỏi mà thôi. Cậu còn trẻ, cậu còn có tương lai rất dài, anh không thể chỉ vì tình yêu ích kỷ của riêng mình mà trói buộc cậu mãi như thế được, tổn thương bao lâu nay cậu phải gánh lấy đã khiến cho anh cả đời này cũng không thể nào bù đắp đầy đủ nữa rồi. Giải thoát cho nhau chính là điều duy nhất mà anh có thể thực hiện cho cậu...
Thủ tục, đơn ly hôn và ngay cả giấy tờ sang nhược tài sản cho cậu Vương Hạo Hiên đều đã nhờ luật sư chuẩn bị xong xuôi. Đến chữ ký vào đơn anh cũng đã ký luôn rồi, mặc kệ cho trong lòng có đau khổ, tan nát đến đâu cũng đã không còn quan trọng nữa miễn việc làm này của anh có thể khiến cho quãng đời còn lại của cậu được vui vẻ thì tất cả anh đều cam lòng. Vương Hạo Hiên không trực tiếp đến nhà để đưa đơn ly hôn cho cậu mà nhờ Đông Trạch làm giúp anh chuyện này. Đơn giản vì anh hiểu rõ rằng gặp nhau thời điểm này chỉ càng khiến cho cả hai thêm phần khó xử, mà đến chuyện như ly hôn cũng đã tính đến rồi thì hơn hết là càng tránh can dự đến nhau càng ít càng tốt. Cứ như vậy mà chờ đến lúc ra tòa chính thức cắt đứt mối quan hệ với nhau...
-----
"Chào cậu! Hôm nay tôi đến để đưa đơn ly hôn cho cậu." Đông Trạch lịch sự cúi chào Tống Kế Dương, tay rút từ cặp da ra một chiếc phong bì giấy khổ A4 màu nâu nhạt.
"Là đơn ly hôn sao? Hạo Hiên đã chuẩn bị xong hết cả rồi?"
"Vâng ạ! Đây là đơn ly hôn mà Vương Tổng nhờ tôi đem đến đưa cho cậu. Trong đây có ghi chú rõ ràng các điều khoản lợi ích, tài sản mà cậu sẽ được thụ hưởng sau khi ly hôn. Cậu hãy đọc kĩ nếu không có gì vướng mắc thì có thể ký tên để hoàn tất thủ tục nộp ra tòa án."
Nhận lấy tờ đơn từ Đông Trạch, lòng dạ Tống Kế Dương không tự thức lại xao động. Tâm can cứ như từng đợt, từng đợt thủy triều lên xuống dồn dập không yên. Chính cậu là người đã đưa ra lời đề nghị này, sao bây giờ trong lòng lại cảm thấy khó chịu đến như vậy, đáng lẽ cậu phải nên vui mừng mới phải, cuối cùng cũng tháo gỡ được gông xiềng rồi nhưng sao lại thấy rát buốt nơi lòng ngực đến thế. Nhìn thấy rành rạnh chữ ký của anh trên nền giấy trắng, nước mắt của cậu như muốn ứa ra, nơi cổ họng nghe sao mà nghẹn ứ, đắng ngắt...
"Tôi cần thời gian để xem kỹ, ngày mai anh có thể quay lại được không?"
"Được, vậy ngày mai tôi sẽ quay lại cậu cứ thong thả." Nói rồi Đông Trạch cúi chào cậu, nhanh chóng rời đi vì phía công vẫn còn rất nhiều việc chờ anh ta giải quyết.
Đông Trạch rời đi, Tống Kế Dương cũng không còn muốn kìm nén cảm xúc của bản thân nữa. Cậu siết chặt tờ đơn ly hôn trong tay, nước mắt cứ như thế mà tuôn rơi không ngớt, tạo thành những vệt ướt loang lổ nhòe mờ trên nền giấy. Trong lòng Tống Kế Dương đã ngàn lần tự hỏi có phải kiếp trước cậu đã gây ra nhiều điều sai trái, tàn ác lắm phải không nên kiếp này ông Trời mới khiến cho cậu phải sống một cuộc đời đau đớn, giày vò đến như vậy. Tình đầu đã lỡ làng, dang dở đến khi cứ ngỡ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đời mình chưa kịp vui vẻ bao lâu thì trong phút chốc đã tan biến như mây khói. Bị người mà mình hết lòng yêu thương nhục mạ, ruồng bỏ đến đứa bé còn chưa kịp tượng hình trong bụng cũng không giữ được, biến thành kẻ vô sinh. Thử hỏi cậu bây giờ thành ra cái dạng gì chứ, một chút giá trị cũng không có. Ông Trời thật biết trêu ngươi mà thà ngay từ đầu cứ để cho cậu chết dần chết mòn trong tủi nhục, trong cô độc có lẽ biết đâu chừng cậu sẽ không phải hụt hẫng, chới với trong thống khổ như thế này. Thảm hại thật quá thảm hại.
-----
Vương Hạo Hiên cũng không còn nhớ rõ bản thân mình đã uống hết bao nhiêu, chỉ biết rằng bầu trời bên ngoài kia đã tắt nắng đi tự lâu lắm rồi. Phố xá dần về đêm đèn đóm nơi nơi thắp sáng bừng rực rỡ riêng chỉ có lòng người là lạnh lẽo, u tối ảm đạm mà thôi. Bắc Kinh, thành phố chưa bao giờ ngủ ngày cũng như đêm, đêm tựa như ngày. Quả thật nói như vậy cũng không hề ngoa một chút nào, hạnh phúc vui vẻ đêm tự hóa ngày nắng ban mai lấp lánh. Cùng khổ não nề ngày tự khắc hóa đêm đen. Không gian, thời gian đã là những định nghĩa vốn từ lâu Vương Hạo Hiên không còn để tâm đến nữa rồi. Mi mắt anh mỗi lúc lại càng nặng trĩu, tay chân như vô lực muốn nhấc lên cũng không có sức. Vương Hạo Hiên cố nhướng đôi mắt, nặng nề hướng về phía cửa sổ, có một luồng ánh sáng mờ ảo dần dần tiến gần đến soi rọi vào anh. Đôi mắt anh khô rát, lòe nhòe không nhìn thấy rõ được gì chỉ cảm nhận được rằng thứ ánh sáng kì lạ kia rất ấm áp, ấm áp đến lạ thường. Ánh sáng ấy dịu dàng bao bọc lấy anh nửa như muốn an ủi, nửa như muốn sẻ chia...
...
"Papa, con nhớ papa lắm!"
"Bé con! Bé con! Là con thật sao? Cuối cùng con cũng trở về rồi. Ba xin lỗi! Ba thật sự rất yêu con, ba... ba là bất đắc dĩ... Xin con hãy tha thứ cho ba!"
"Papa! Con chưa bao giờ oán giận papa cả. Có muốn trách chỉ có thể trách số phận của chúng ta quá ngắn ngủi, con chỉ có thể làm con của papa đến đây thôi... Bây giờ đã đến lúc con phải đi rồi, tạm biệt papa thân yêu của con! Con yêu papa, con yêu daddy! Tình cảm mà mọi người dành cho con con đều cảm nhận được... Ba đừng vì con mà tự dằn vặt bản thân mình như vậy nữa nhé! Con phải đi đây, ba ở lại phải sống thật tốt, phải cùng daddy thật hạnh phúc đó..."
"Bé con! Bé con! Con đi đâu vậy! Đừng đi làm ơn ở lại với ba đi mà... Đừng đi!"
...
Vương Hạo Hiên hét gào lên trong mê sảng, bàng hoàng bừng tỉnh mà nơi mi mắt vẫn còn ướt nhòe, lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt như đang muốn cố níu giữ một điều gì đó. Anh cứ một bộ dạng như vậy thất thần, tâm trí mơ hồ nửa tỉnh nửa mê. Đến khi tiếng chuông điện thoại réo vang lên mới khiến cho Vương Hạo Hiên hoàn hồn, tỉnh táo.
"Alo!"
"Haha cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi nhỉ?"
"Là ai vậy?"
"Đến tiền bối như tôi đây mà cậu cũng không nhận ra sao. Người trẻ như cậu cũng thật quá xấc xược, ngạo mạn rồi."
"Lý Tái Thiêm! Là ông, có ý gì thì cứ nói thẳng ra đi!"
"Haha mày muốn tao nói thẳng, tốt thôi vậy bây giờ mày dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây này. Vợ yêu vợ dấu của mày hiện đang ở trong tay tao khôn hồn thì mau mau sang nhượng toàn bộ cổ phần mày đang đứng tên hết lại cho tao, còn không thì bọn đàn em đói khát của tao nó sẽ làm gì với vợ của mày tao cũng không quản nổi đâu đấy haha. Nhìn xem vợ của mày ngon đến thế cơ mà, tụi nó không nhịn được lâu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro