Part 24
Tống Kế Dương bò đến dưới chân của tên khốn nạn kia, như sắp không còn khống chế được bản thân của mình nữa, cậu đưa tay mơn trớn, run rẩy vuốt ve gợi tình trên bắp chân hắn. Đói khát như một con dã thú cuồng dâm hắn lập tức tóm chặt lấy tay cậu, dứt khoát bế xốc cậu lên đặt trên đùi. Chiếc lưỡi ghê tởm bần tiện kia dần dần chầm chậm lướt qua từng mảng da thịt cậu, Kế Dương không còn cảm giác được mọi việc nữa cậu cứ thế mà trơ ra đại não như sắp bị phế đến nơi rồi, đừng nói đến tấm thân này có giữ được sự trong sạch hay không e rằng cái mạng mong manh này của cậu có lẽ cũng sắp không níu nổi rồi. Khi một Omega nhất là trường hợp có thể chất bẩm sinh yếu ớt như Tống Kế Dương rơi vào tình trạng bị kích thích quá mạnh bởi tin tức tố của Alpha lạ với cường độ quá cao trong một thời gian nhất định sẽ dẫn đến sốc. Triệu chứng và hậu quả của việc này cũng tương tự như việc con nghiện bị sốc thuốc phiện vậy nhẹ có thế dẫn đến tổn thương thần kinh trung ương, còn nếu nặng thì chính là nói đến mất mạng.
"Sao vậy ông đây là đang ban phát phúc phần cho cậu đó! Đừng bày ra cái vẻ mặt đau khổ trơ lì đó chứ! Haha."
Hắn ta bấu chặt cằm cậu, ép buộc nâng mặt cậu ngước lên sát khuôn mặt cầm thú đểu giả của hắn. Phả một làn khói thuốc âm u hôi ám vào cậu, con thú đội lớp người ấy từng chút từng chút chiếm lấy thể xác của chàng trai đáng thương kia. Trong mơ hồ tịch mịch, Tống Kế Dương như nghe thấy ai đang gọi tên mình âm thanh nhập nhòe, hỗn độn nhưng cậu vẫn cảm nhận được giọng nói ấy rất quen thuộc, vô vàn da diết thảm thương. Có lẽ họ đang kêu vang tên cậu giữa không gian mông lung rộng lớn này. "Ai vậy? Là ai đang gọi tôi vậy? Đợi một chút đợi tôi một chút, sao tôi không nhìn thấy gì cả? Ở đây quá rộng lớn đường ra ở đâu? Ở đâu vậy?"...
Tống Kế Dương chợt bừng tỉnh một phát cắn mạnh vào bả vai của hắn ta. Đau điếng tên côn đồ đó đùng đùng nổi điêng hất mạnh cậu xuống đất.
"Thằng khốn chết tiệt! Mày dám!"
Tống Kế Dương ánh mắt đầy ương ngạnh, khinh bạc nhếch miệng, nở nụ cười đầy chế giễu:
"Rồi sao? Có giỏi thì giết tôi luôn đi!"
Nói vừa dứt lời Tống Kế Dương liền nhặt lấy mảnh vỡ chai rượu bên cạnh rạch một nhát lên cánh tay của mình. Cậu sợ rằng nếu không tự đánh thức mình như vậy thì chốc lát nữa thôi cậu sẽ thực sự không kiểm soát được bản thân nữa. Vết cắt khứa sâu vào da thịt, máu cứ thế mà tứa ra không ngừng, nhớ đến lời của lão Lý phải giữ lại cái mạng của cậu nên hắn ta cũng không dám manh động nữa. Con mồi ngon đã vào đến miệng còn buộc phải nhả ra khiến cho hắn thập phần cay cú, trong lòng bực tức cuồn cuộn nhưng phải cố gắng đè nén xuống ra lệnh cho đám đàn em trói cậu lại, câu dây treo lơ lửng trên cao.
…
"Rầm!!! Âm thanh vang lớn! Cánh cửa nhà kho bị tông sập, đổ ầm xuống. Vương Hạo Hiên từ trên xe phóng xuống, siết chặt mớ giấy tờ trong tay hét lớn:
"Lý Tái Thiêm! Đồ ông cần tôi đã mang đến! Mau thả người ra!"
Đám đàn em của lão ta từ từ đứng dạt ra hai bên tránh đường cho lão bước qua. Bộ dạng lão đắc chí, vỗ tay mấy cái trước mặt anh, ra lệnh cho người hạ dây treo Tống Kế Dương xuống. Cậu toàn thân tái nhợt như sắp trút hết hơi, một bên thân đã thấm đỏ toàn là máu.
"Khốn khiếp! Ông đã làm gì em ấy hả?"
Vương Hạo Hiên nhào tới định vung thẳng một cú đấm vào mặt lão ta liền lập tức bị mấy tên đàn em của lão vây lại, hung hãn chĩa gậy sắt, mã tấu vào người.
"Này có gan thì đến đây đánh chết tao đi! Haha để xem mày cùng thằng điếm nhà mày có rục xương tại đây không? Chậc... Chậc cùng lắm thì ngày mai lại lên báo với tựa đề con trai nhà họ Vương vì cạnh tranh trong làm ăn nên xảy ra xung đột với xã hội đen dẫn đến cái chết không rõ nguyên nhân thôi! Haha." Rút lấy khẩu súng từ trong lớp áo ra, lão ta dí sát họng súng vào đầu anh uy hiếp:
"Đưa giấy tờ ra đây, rồi tao sẽ thả vợ mày ra, khôn hồn thì đừng giở trò nữa"
"Hạo Hiên, không được làm như vậy, anh cứ mặc kệ em!" Tống Kế Dương hơi sức cùng kiệt khản giọng ngăn cản anh lại. Cậu không thể để anh vì cậu mà đánh mất Huấn Khải, tâm huyết mà Vương gia đã vất vả gầy dựng bao nhiêu năm nay dễ dàng như vậy.
"Chết tiệt! Câm miệng!" Một cái tát tai như trời đánh giáng thẳng xuống, máu miệng cậu chảy ra.
"Khốn nạn! Mấy người làm cái gì vậy hả! Nếu còn dám động vào em ấy tôi lập tức xé nát ngay giấy tờ chuyển nhượng này, cá chết lưới rách xem ai thiệt hơn ai."
Biết chắc Vương Hạo Hiên nói được sẽ làm được, không phải dạng chỉ thích dọa người. Mục đích của lão duy nhất là chiếm đoạt được Huấn Khải nên càng không muốn khổ công vô ích, lão liền hạ giọng xuống đôi phần, quăng khẩu súng đang cầm trên tay ra xa.
"Ây, có gì thì từ từ nói bây giờ cậu đưa giấy chuyển nhượng cho tôi, chúng ta cùng kí tên, đóng dấu tôi liền thả cậu ấy ra. Mọi chuyện lập tức êm đẹp ngay ấy mà."
"Lập tức cởi trói cho em ấy! Mau!" Anh đưa tập giấy tờ ra trước mặt, trong tư thế chỉ cần lão ta lật lọng thì sẽ xé đôi chúng ngay.
Lý Tái Thiêm quả thực nhượng bộ anh cho người thả cậu xuống, mở trói ra cho cậu. Thấy cậu được thả xuống an toàn, Vương Hạo Hiên cũng tuân thủ giao ước đưa ra giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cho lão. Lão vừa tiến lại gần, anh ngay lập tức vung nắm đấm, lão ta ngã nhào xuống đất. Trong tức khắc từ bốn phía cảnh sát liền ập vào, nhanh chóng bao vây, chặn hết đường lui của bọn chúng. Đám đàn em tay sai kia biết chẳng thể nào chống trả được nữa đều bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay đầu hàng.
Ngay từ khi nhận được cuộc gọi của Lý Tái Thiêm, Vương Hạo Hiên đã biết trước sẽ chẳng bao giờ dễ dàng như lão nói. Anh đơn thân độc mã đến trao đổi điều khiện với lão chính là tự nộp mình, con cáo già như lão sẽ không thể nào để anh và cậu toàn mạng trở ra ngoài. Cuộc nói chuyện điện thoại đã được anh ghi âm lại làm bằng chứng, gửi ngay cho Đông Trạch nhờ cậu ta đến trình báo với cảnh sát, cùng anh nội ứng ngoại hợp bày kế cứu cậu ra.
Vương Hạo Hiên đỡ cậu lên ôm chặt cậu vào lòng, trên cánh tay cậu vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Anh nhìn cậu, tâm can như thắt lại, nước mắt cứ thế ứa ra. Cậu đưa tay lên muốn sờ vào má anh, lau nước mắt cho anh, muốn bảo anh đừng lo lắng nữa, cậu không sao. Bỗng nhiên xung quanh hàng loạt phát súng inh tai vang lên, Lý Tái Thiêm toàn thân đầy vết đạn ngã gục xuống đất. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ biết anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu nở một nụ cười yếu ớt rồi cũng gục xuống trên người cậu. Máu! máu! toàn lưng anh đều là máu, một viên đạn đã ghim sâu vào tấm lưng anh. Không ngờ rằng Lý Tái Thiêm lão ta vẫn còn thủ sẵn một khẩu súng ở trong người. Cậu điếng người ôm chầm lấy anh, tay cậu bịt chặt lấy vết thương nhưng vô ích máu vẫn cứ tuôn ra không ngớt... Bàn tay anh vô lực rơi tuột ra khỏi bàn tay của cậu rồi...
____________
Chap sau nữa là hoàn fic này nha mn iu thưnnnn❤.
Kế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro