Part 25 [Hoàn]

Cửa phòng cấp cứu đóng im ỉm, đã rất lâu rồi, Hạo Hiên của cậu đã được đưa vào đấy rất lâu rồi, không một ai phản hồi với cậu bất cứ điều gì cả. Cứ mỗi một thời khắc trôi qua trái tim cậu như bị rút đi một hồi máu. Cậu chẳng biết làm gì cả chỉ biết ngồi thẫn ra trông ngóng may mắn sẽ mỉm cười với cuộc đời cậu thêm một lần nữa, lần này nữa thôi, cậu cần anh hơn bất kì thứ gì trên cõi đời này. Nhiều luồng suy nghĩ bủa vây lấy cậu cuối cùng thì cậu cũng cảm nhận được rồi, cái cảm giác mà bây giờ cậu đang phải chịu đựng trước đây chính anh cũng đã phải trải qua tận hai lần. Nhưng ngày ấy cậu đã không hiểu, cậu chẳng thể nào ngờ rằng nó lại đáng sợ đến mức này. Đứng trơ mắt nhìn người mình yêu thương đứng giữa lằn ranh sinh tử mong manh nhưng bản thân mình lại chẳng làm được gì... bất lực và tuyệt vọng hẳn rằng lúc ấy anh đã đau khổ, dằn vặt đến nhường nào. Cậu hối hận, thật sự hối hận rồi phải làm sao đây, phải chăng đây chính là cái giá mà cậu phải trả cho sự sai lầm của mình. Nếu chẳng mai anh mãi mãi không tỉnh dậy được nữa thì ánh mắt buồn bã, thất vọng của anh ngày ấy bên ô cửa sổ phòng bệnh sẽ đeo đuổi ám ảnh cậu cả cuộc đời này. Cậu tổn thương anh nhiều như vậy nhưng đến cuối cùng thứ anh dành cho cậu vẫn là một nụ cười đong đầy tình yêu thương trọn vẹn... Cậu hàng ngàn hàng vạn lần tự hỏi bản thân mình sao anh lại liều mạng đến như vậy, có đáng không? Cậu không xứng để được anh hy sinh nhưng có điều cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình để cậu được bình an, vui vẻ thì anh cũng cam lòng...

...

"Chồng tôi, chồng tôi thế nào rồi bác sĩ?" Cậu hoảng sợ thấp thỏm đôi mắt đỏ hoe như chực chờ bật khóc thêm lần nữa, hai tay níu chặt lấy bác sĩ phẫu thuật giọng run nấc lên từng tiếng.

"Viên đạn ghim quá sâu, tổn thương đến cả động mạch phổi gây xuất huyết nội nghiêm trọng, xê dịch một chút nữa thôi là đã xuyên thẳng vào tim cậu ấy rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức hai mươi bốn giờ sắp tới là thời gian quyết định sự sống còn, tất cả bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào nghị lực của chính bệnh nhân thôi. Người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp xấu nhất."

----- BA NĂM SAU -----

Tống Kế Dương ngắm nhìn thật lâu gương mặt trong di ảnh trên bia mộ, đặt xuống một bó hoa ly trắng tinh khôi, trong lòng cảm giác đau đớn cũng đã lâu không còn nhớ rõ. Có lẽ bây giờ tất cả chỉ còn lại là sự chấp nhận bữa tiệc nào cũng phải tàn, hiện tại đến một lúc rồi cũng trở thành kí ức bất kể là đẹp đẽ hay đau thương, luyến lưu hay từ bỏ thì đều có ý nghĩa riêng của chúng, đều mãi mãi là những thứ đã xa vời, mờ ảo nơi tâm trí của mỗi con người... Hãy yêu thương, trân trọng nhau khi còn có thể, thời gian không chờ đợi bất cứ ai, hồi ức có trở nên tốt đẹp hơn hay không chính là do chúng ta ngày hôm nay tạo dựng nên...

"Tôi đi qua tấm bia không in hình dung

Trước mắt những cái tên xa xôi lạ lùng

Sinh ra hay chết đi giờ như dĩ vãng

Người ghé ngang, rồi biến tan..." (*)

...

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có mỗi tiếng máy điều hòa chạy đều đều, hơi thở ai kia nhè nhẹ như một thói quen Tống Kế Dương cậu lại bắt đầu huyên thuyên kể về mọi thứ trên đời. Những câu chuyện từ lớn đến nhỏ cậu đều không muốn bỏ sót. Chẳng biết những lời cậu nói ra anh có nghe thấy được hay không nhưng cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ chẳng bao giờ buông bỏ cậu, bất kể là như thế nào thì anh cũng sẽ hướng về bên cậu bằng một phép màu nào đó chỉ là cậu không nhìn thấy được mà thôi nhưng cũng chả sao trái tim cậu cảm nhận được là đủ rồi. Thế giới ngoài kia họ chẳng hiểu được gì cả họ bảo rằng đã đến lúc cậu nên từ bỏ anh rồi, đừng mơ mộng về những điều viễn vông nữa anh thật sự sẽ chẳng thể quay về với cậu nữa đâu nhưng không phải thế chắc chắn anh sẽ trở về sớm thôi, mặc kệ năm năm, mười năm hay hai mươi năm há chẳng phải đều là những con số thôi sao? Cậu sẽ đợi!

"Anh này, sáng nay em đã ký thành công một hợp đồng lớn cho Huấn Khải đó, sắp tới sẽ tiếp tục tiến hành hàng loạt dự án lớn nữa. Đông Trạch bị em ép tăng ca đến sắp bị vợ đuổi ra khỏi nhà luôn rồi haha!"

"Anh ơi, em muốn đi Thanh Đảo, nghe nói biển ở đó rất đẹp, anh đi cùng em nhé!"

"Anh à, em thèm món sủi cảo gần trường Đại học nhưng em lười lắm anh đi mua cho em đi!"

"Anh, hôm nay em vừa đi thăm ba, em mua hoa mà ngày trước ba thích nhất có vẻ ba rất hài lòng em thấy ba cười rất vui vẻ, chắc ba đã không còn giận chúng ta nữa đâu nhỉ? Lần sau anh nhất định phải cùng em đến đấy!"

Tự mình ồn ào một hồi đáp lại chỉ là sự yên lặng cậu bắt đầu quạu quọ, đặt quả táo đang gọt dở trên tay xuống, bộ điệu vờ bực tức nhéo yêu vào mũi anh một cái.

"Ể? Em phiền phức như vậy mà anh vẫn ngủ được à? Dậy mau lên người gì mà lười nhác vậy hả mau tỉnh dậy cho em, lâu lắm rồi đó, anh đã ngủ lâu lắm rồi đó anh có biết không?"

Ba năm trước trớ trêu của cuộc đời đổ ập xuống giữa anh và cậu, định mệnh ngày ấy tuy không lấy đi anh ra khỏi tầm tay cậu nhưng cũng kể từ khi đó anh đã không còn là anh, là Vương Hạo Hiên thân thuộc của cậu nữa. Anh của ngày trước sẽ vui vẻ bật cười ôm trọn cậu vào lòng khi cậu cố giả vờ giận dỗi, nũng nịu. Anh của ngày trước sẽ vì cậu mà không ngần ngại đứng dầm mưa để mua được món sủi cảo cậu thích. Anh của ngày trước sẽ vì giọt nước mắt cậu rơi mà dằn vặt, dày vò chính bản thân mình. Nhưng anh của bây giờ cho dù là cậu có làm gì anh cũng không hề phản ứng, chỉ có mỗi cậu tự mỉm cười rồi tự bật khóc.

Cậu đã hứa với chính bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn để chờ đợi anh tỉnh lại. Trong ba năm qua, một tay cậu tiếp quản Huấn Khải sau khi thanh trừng hết đám người dưới trướng của Lý Tái Thiêm cậu với tư cách người ủy quyền hợp pháp của Vương gia đường đường chính chính trở thành Chủ tịch của Tập Đoàn. Thời gian qua Huấn Khải không ngừng phát triển, nâng cao vị thế trên thương trường. Tài năng của cậu ngày càng được các cổ đông công nhận, hết lòng ủng hộ, Huấn Khải như diều gặp gió càng bay càng cao, vẫy vùng hùng mạnh. Những điều mà cậu làm bây giờ cũng chính là nguyện vọng của anh, hiện tại anh không thể thực hiện được thì cậu sẽ làm thay anh, đợi đến ngày anh tỉnh dậy cậu sẽ tự hào nói với anh rằng: "Nhìn xem, vợ của anh có giỏi không nào?".

Nắm chặt lấy bàn tay anh, kéo bàn tay thân thương ấy áp lên má mình, Tống Kế Dương không nhận ra rằng nước mắt cậu đã chảy ra ướt đẫm tự lúc nào. Giọng cậu nghèn nghẹn nửa yêu nửa đùa:

"Em thật sự đã già rồi đó, anh mà còn không chịu tỉnh dậy thì em đành phải gả cho người khác thôi chứ biết sao giờ."

-----

"Ưm, anh làm cái gì vậy, nhột chết em rồi!" Mặt cậu đỏ bừng, ngại ngừng né tránh nụ hôn ngọt ngào trêu chọc của anh.

Vương Hạo Hiên được nước làm tới, một đường len tay vào trong lớp áo của cậu ra sức mà sờ mó, nhào nặn vòng eo thon thả đó. Tống Kế Dương ngượng quá hóa bực chòm đến cắn mạnh vào môi anh một cái.

"Á! Em bây giờ cũng ranh mãnh quá đi nha, học đâu ra cái thói cắn chồng mình vậy hả?" Hạo Hiên bật cười véo lấy chiếc má lúm đáng yêu của cậu.

"Hứ! Là chồng của ai chứ đâu phải của em, chẳng phải có người đã kí vào đơn ly hôn rồi sao." Cậu như một đứa nhóc giận lẫy, đẩy tay anh ra xoay mặt qua một bên phụng phịu.

Vương Hạo Hiên như chợt nhớ ra điều gì vỗ mạnh vào đầu mình một cái:" Ây! Chết tiệt!". Tống Kế Dương nhìn thấy giật mình liền cầm chặt lấy tay anh lại.

"Tên ngốc anh làm cái gì vậy, sao lại tự đánh lên đầu, lỡ không may chạm trúng vào đâu rồi lại nằm yên bất động nữa thì em biết phải làm sao đây?"

Hạo Hiên vừa buồn cười cái suy nghĩ ngây ngô đáng yêu của cậu vừa thương xót cho cậu hơn gấp ngàn lần. Ba năm qua anh sống trong cuộc đời của một người thực vật, cậu một mình chăm sóc anh, rồi cũng một mình gách vác việc ở công ty, anh biết cậu đã chịu đựng bao nhiêu là thiệt thòi, uất ức nên mới đâm ra lo lắng hoảng sợ anh rời bỏ cậu đi thêm lần nữa. Sống mũi anh cay cay, trong lòng bỗng dưng cũng se thắt lại, đứa trẻ này của anh thật sự số phận đã quá khổ sở rồi, ông Trời lương thiện ban phát cho anh thêm một cơ hội để được trở về bên cậu thêm lần này thì bằng mọi giá anh sẽ không rời đi nữa. Yêu chiều ôm lấy thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng, đem hết sự dịu dàng trân quý ra để đối đãi, cả đời này anh có thể sống khắc nghiệt, tàn ác với thiên hạ nhưng với cậu mãi mãi là tấm chân tình ấy, yêu có, thương có, ngọt ngào có, chở che có và cả hy sinh.

"Chúng ta về sau vẫn còn hẳn năm năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm để bên nhau. Yêu em chính là bổn phận, là diễm phúc của anh cả cuộc đời này. Quãng đời còn lại hy vọng Tống Kế Dương yêu dấu của anh hãy yêu thương, chiếu cố anh nhiều hơn nữa nhé!"

Mọi thứ như trở nên dồn dập, gấp gáp hơn bao giờ hết, chiếc áo mỏng của cậu bị anh kéo vội để lộ ra làn da trắng ngần phản phất nét hồng hào mê mẩn hồn người. Đầu môi anh chạm nhẹ lên má, đầu mũi, vành tai, đôi môi nhỏ mềm tất cả mọi ngóc ngách trên khuôn mặt người anh yêu thương anh đều không muốn bỏ sót. Vén lại mái tóc lòa xòa trên trán cậu, một vết sẹo lờ mờ hiện ra, anh đau lòng vuốt ve, nhu tình đặt xuống một nụ hôn nồng đượm.

"Xấu lắm phải không anh?" Đôi mắt cậu tròn xoe ngấn lên một màng nước mỏng, nhỏ giọng nhè nhẹ hỏi anh. Vết sẹo này của cậu chính là vì tai nạn năm xưa mà có.

"Không xấu, không hề xấu một chút nào cả, vợ anh là đẹp nhất, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào anh cũng muốn!" Nói rồi anh vùi đầu xuống ra sức mà nhào nặn, liếm mút hai điểm hồng trước ngực cậu. Bị tập kích bất ngờ Tống Kế Dương giật nẩy co rúm người lại, khắp phòng toàn mùi tin tức tố của hai người bay tán loạn, cuồng nhiệt, nóng bỏng quấn quít hòa quyện lấy nhau, vừa ngọt ngào thuần khiết lại vừa nồng đượm khơi tình.

Đôi chân thon dài trắng trẻo nõn nà của cậu chủ động dang rộng phơi bày ra trước mắt anh nơi hậu huyệt đang co dãn liên hồi kia, dịch dục nhơm nhớp chảy ra dầm dề. Tống Kế Dương bạo dạn kéo mạnh lấy cổ áo anh lại, kề sát đến chỗ tuyệt mật đang thèm khát của mình. Vương Hạo Hiên gian tà nở một nụ cười lưu manh với cậu, cậu xấu hổ lấy hai tay che mặt hông lại tự động ưỡn lên một chút để cho anh tiện bề tung hoành. Vương Hạo Hiên từ từ chậm rãi đưa đầu lưỡi liếm tới liếm lui thành một vòng tròn xung quanh, nuốt hết cái thứ dịch nhơn nhớt tiết ra từ chiếc miệng dâm dục đó. Cậu bị anh trêu một hồi như sắp không chịu nổi, phía dưới đang sắp phát điên thèm khát được lấp đầy mãnh liệt mà anh cứ mãi vòng vo, hơi thở cậu ngày một trở nên nhọc nhằn, đôi môi hồng không ngừng mấp máy phát ra mấy thứ âm thanh khiêu khích, gợi tình.

Nhìn vợ yêu dưới thân nũng nịu, rù quến đến độ đó tiểu tử của anh cũng đã cao hứng ngẩn cao đầu oai hùng dũng mãnh. Nâng cao hai chân cậu lên Vương Hạo Hiên một đường đâm thẳng vào, tăng dần tốc độ thúc đẩy, chiếc giường của hai người không ngừng đung đưa kẽo kẹt theo từng cú nhấp hông mạnh bạo. Tống Kế Dương bị anh thao túng đến quay cuồng, khoái cảm kêu rên đến lạc giọng.

"A... Ưm... Hạo Hiên chậm chút... đừng... á khoan đã... huhu anh chậm lại cho em!"

Vương Hạo Hiên bị bộ dạng dâm đãng nhu tình của cậu mê hoặc, đại não hưng phấn càng làm càng hăng, không còn điều khiển nổi tiết tấu cứ ra sức mà tiến thẳng tới. Mỗi cú thúc đều sau tận vào bên trong khiến cậu bị kích thích đến bật nảy cả người. Anh một đường trở người cậu lại, kéo mạnh hông cậu lên khiến chiếc mông căn tròn kia vểnh ra đầy mê người. Vương Hạo Hiên hai tay ghì chặt hông cậu lại, dâm dục từ phía sâu đẩy mạnh vào, tiếng va chạm da thịt đầy ái muội vang lên khắp căn phòng. Vuốt lại mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi rối tung cho cậu, anh xấu xa thỏ thẻ bên tai bảo bối của mình:

"Sao nào? Anh có làm vợ sướng không nhỉ?"

Tống Kế Dương xấu hổ lãng tránh giả vờ như không nghe thấy. Anh lại càng ức hiếp cậu hơn đột ngột tăng tốc, phá phách ở bên trong làm cậu choáng váng hai tay run rẩy trụ không vững nổi úp sấp cả người xuống giường.

"Hức... sướng... sướng lắm... anh chậm chút đi em chịu không nổi nữa."

Biết bản thân đã trêu đùa hơi lố, thấy cậu như sắp kiệt sức, Hạo Hiên bây giờ trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi. Anh đỡ cậu xoay người lại, từ từ hạ giảm tốc độ, chầm chậm đưa đẩy nhịp nhàng, một nụ hôn được đặt xuống ngọt ngào và êm dịu không vội vàng, không hối hả hai đầu lưỡi cứ thế yêu thương, tìm kiếm đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhau. Tách khỏi khuôn miệng bé nhỏ kia, Hạo Hiên lảo đảo vòng quanh nô đùa trên chiếc cổ xinh đẹp kiều diễm của cậu, hơi thở anh hổn hển trầm trầm cất giọng hỏi cậu:

"Cho anh đánh dấu lên em nhé!"

Tống Kế Dương hạnh phúc vỡ òa khôn xiết, đây cũng chính là điều cậu trông đợi bao nhiêu lâu nay, cậu muốn chính thức trở thành người của anh mãi mãi, cả đời này đều tình nguyện trao trọn cho anh. Cậu e thẹn khẽ ngật đầu ngay tại thời khắc đó cũng chính là lúc cả hai thuộc về nhau vĩnh viễn. Về sau này sẽ không còn anh và em nữa mà thứ chúng ta có chính là chúng ta, nhất định là như thế! Vòng tay ôm chặt lấy anh giọng cậu nức nở nghẹn ngào, xúc động dâng trào run run:

"Em không thể sinh con được nữa, không thể giúp anh nói dõi tông đường anh có thể chấp nhận được sao?"

Ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt long lanh kia, cưng chiều anh đặt xuống một nụ hôn thật sâu đậm, nâng niu.

"Vợ ngốc, bác sĩ nói là khó có thể chứ có phải là không thể đâu nào, chúng ta cùng nhau cố gắng, mặc kệ là như thế nào người anh cần nhất vẫn là em. Vợ của anh à anh yêu em nhất! Ngưng ngay mấy cái suy nghĩ lung tung đó lại cho anh!"

Trong căn phòng tràn ngập hương vị yêu thương có hai người ôm trọn lấy nhau, trao về cho nhau hết tất thảy khao khát căng tràn của tình yêu mầu nhiệm. Chúng ta ngay từ đầu đã định sẵn một đường ràng buộc mãi mãi chẳng thể tách rời, bắt kể là khởi phát ở thời điểm nào đã gặp được, ở bên nhau thì chính là duyên phận. Trước đây chúng ta cứ mơ hồ nghĩ rằng đường chân trời kia ở rất xa xôi nhưng chúng ta lại không ngờ rằng chỉ cần đưa tay ra là chạm vào được rồi sao! Tình yêu vốn dĩ là như thế luôn luôn là những điều giản đơn nhất nhưng lại diệu kỳ đến lạ thường.

(*) Hồi ức - Phan Mạnh Quỳnh

~ 16.05.2021 ~
END

HuHu gõ xong chữ end mà tym mình cũng đập lum bung loạn xạ luôn mn ạ:((( trầy trật lê lết gần năm rưỡi cuối cùng thì cũng có thể kết thúc rồi thật sự cảm ơn mn trong tgian qua vẫn còn ở lại đến tận bây giờ để ủng hộ cho mình và cả Hiên Dương nữa. Cũng có thể đây là chiếc fic đầu tiên mình hoàn thành và cũng là chiếc fic cuối cùng, yêu Hiên Dương là việc lâu dài nhưng khả năng lại có hạn nên có được chiếc fic này để làm kỉ niệm trong cuộc đời đeo đuổi một cp đã làm mình mãn nguyện lắm rồi:))) Mà mn khoan đi sớm nha mình còn một chiếc phiên ngoại bé tí teo kẹo bông màu hồng nữa á:))). Tạm biệt và không biết có còn gặp lại nữa hay không:))) iu thưn mn nhiều nhắmmm😘.

Kế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro