Part 3

Tống Kế Dương bị đem đến một căn phòng xa lạ, suốt quãng đường ngồi trên xe, bọn họ không hề nói với nhau lời nào, tất cả đều im lặng một cách kì lạ, cũng không có hành động gì làm tổn thương đến cậu. Chúng kéo cậu đến cạnh một chiếc gường, ép cậu nằm xuống, còng hai tay cậu lại vào giường. Cậu không thấy được gì, sợ hãi, hoảng loạn, vùng vẫy lung tung. Đoạn chợt nhiên không gian xung quanh cậu đều tĩnh lặng, có lẽ bọn chúng đã đi ra ngoài. Cậu cố gắng cử động cổ tay, quả nhiên không tài nào thoát được, tay cậu bị ma sát vì thế mà cũng đỏ ửng lên, rướm cả máu. Có một cái gì đó vừa chạm vào cậu, Tống Kế Dương giật phắt mình. Đó là một bàn tay đang ngăn cậu lại, không cho cậu cố cựa quậy cổ tay đang bị thương kia nữa. Bàn tay ấy nắm chặt lấy hai cổ tay đang bị còng chặt, có chút dứt khoác, có chút ôn nhu như sợ sẽ làm cậu đau. Tống Kế Dương cảm thấy có một luồng hơi thở rất nóng, dồn dập phả vào mặt mình. Nó rất gần, tưởng như chỉ cần rướn người lên một chút thì sẽ chạm vào được. Chóp mũi cậu đột nhiên ươn ướt như có một giọt nước vừa rơi lên, nó âm ấm, lăn dài xuống khóe miệng cậu, có chút mặn. Bàn tay ấy dời khỏi cổ tay cậu, nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, lướt qua một lượt cánh mũi, bờ môi, gò má. Cậu nghiêng mặt né tránh, bàn tay kia cũng rụt lại. Yên lặng một lúc, bàn tay ấy lại lấy khăn chặn miệng cậu ra.

"Là ai vậy? Nói gì đi chứ! Các người là đang muốn cái gì hả?"

Vẫn im lặng, không phản hồi.

"Tại sao lại bắt tôi chứ?"

"Sao lại không trả lời tôi?"
...

Hàng hà sa số câu hỏi được Tống Kế Dương đặt ra nhưng vẫn không ai trả lời cậu. Cậu bắt đầu thút thít, vai cậu run run, dầu bị che mắt nhưng có thể biết được là cậu sắp khóc vì sợ mất rồi.

"Em còn nhớ tôi không?"

Giọng một nam nhân trầm trầm, nhè nhẹ vang lên. Tống Kế Dương lặng người trong một khắc, chưa kịp nhận thức, hơi thở của cậu đã bị chặn lại bởi một đôi môi ấm nóng. Cậu cố gắng chống cự nhưng hắn ta lại càng cường bạo hơn, lưỡi hắn mạnh mẽ tách hai hàm cậu ra, luồng sâu vào trong quấn lấy lưỡi cậu, cuồng nhiệt như muốn nuốt lấy từng hơi thở của cậu. Cùng kế, Tống Kế Dương cắn mạnh vào môi hắn, máu chảy ra, thấm mặn đầu lưỡi cậu. Nhưng hắn ta vẫn không có ý định dừng lại, không ngừng càn quét, đầu lưỡi quấn quít từng ngóc ngách đến khi cậu không thở nổi nữa, hắn mới luyến tiếc tách đi.

"Vô sỉ!"

"Anh muốn làm gì? Thả tôi ra!"

"Sao em lại chọn hắn?"

"Tôi thua hắn ở điểm nào chứ?"

Giọng nam nhân hồi đáp, nghèn nghèn, nghe rõ được cả sự đau khổ lẫn xót xa.

Đầu óc Tống Kế Dương mơ hồ, lờ mờ nhận ra sự quen thuộc, cậu đã nghe qua giọng nói này ở đâu rồi? Cậu quen biết con người này?

"Vương Hạo Hiên, là anh, là anh đúng không?"

Nam nhân trầm mặc, lòng rối bời, nhìn người mà mình ngày mong, đêm nhớ, nhất kiến chung tình đang nằm dưới thân, tim khẽ nhói. Yêu nhiều, thương nhiều rồi sẽ đau nhiều. Cuộc đời hắn chưa từng phải chịu thua ai, càng chưa bao giờ phải hạ mình trước bất kì ai, điều hắn muốn thì hắn nhất định phải có, bằng mọi giá.

"Vương Hạo Hiên! Tôi biết là anh mà làm ơn, làm ơn thả tôi ra có được không? Hức!"

"Thả em? Thả em ra để em chạy đến chỗ của nó hả?" Vương Hạo Hiên cười nhàn nhạt, chua xót.

"Tống Kế Dương, em nói cho tôi nghe đi vì sao em không chọn tôi?"

"Tôi không yêu anh." Giọng điệu Tống Kế Dương lạnh lẽo, từng chữ, tững chữ rành rọt đập vỡ chút chống chế yếu ớt còn lại trong tâm Vương Hạo Hiên.

"Nếu tôi quyết không buông bỏ thì sao?"

"Vô nghĩa thôi, tôi đã bảo là tôi không yêu anh! Mau thả tôi ra!"

Ánh mắt Vương Hạo Hiên thoáng thất sắc, mười ngón tay nắm chặt run run, hằn lên cả gân máu cồm cộm.

"Xoảng!!!"

Tống Kế Dương thất kinh, hàng loạt tiếng thủy tinh đổ vỡ liên tiếp, còn có cả tiếng bàn ghế va chạm hỗn độn. Chưa kịp hoàn tâm, thì môi cậu đã bị hôn tới, dồn dập, hơi rượu pha phả tràn ngập khắp phòng, áo cậu bị kéo xuống quá vai, thô bạo vừa hôn vừa cắn. Tống Kế Dương đau đớn, kháng cự nhưng con người kia bấy giờ còn để tâm gì nữa, trong mắt hắn chỉ có cậu, khát tình và dục vọng, hắn không muốn cậu thuộc về người khác, không muốn ngàn lần cũng không muốn.

"Vương Hạo Hiên, anh điên rồi mau dừng lại!"

Vương Hạo Hiên kéo băng che mắt của cậu xuống.

Tận mắt chứng kiến anh từng chút, từng chút xâm lấn cơ thể mình Tống Kế Dương sợ hãi, khóc lóc.

"Vương Hạo Hiên đừng làm như thế, tôi cầu xin anh! Ức... Đừng đối xử với tôi như vậy mà."

Tống Kế Dương yếu ớt kháng cự vốn dĩ không có một chút tác dụng nào, Vương Hạo Hiên không hề có ý định buông tha cho cậu, ngược lại càng lúc càng cuồng bạo hơn, cởi bỏ từng lớp quần áo của cậu xuống. Có lẽ cơn say đã làm cho Vương Hạo Hiên càng lúc càng mơ hồ rồi, căn bản là yêu thương cậu không muốn làm tổn thương cậu nhưng lại muốn có được cậu, đời đời không muốn cậu thuộc về bất cứ ai khác.

"Tống Kế Dương, tôi yêu em!"

Vương Hạo Hiên mạnh mẽ tiến vào nơi tư mật của cậu, dục vọng khiến anh trở nên hung hãn và cuồng vọng, không ngừng thúc giục, nhấp đẩy liên hồi. Tống Kế Dương đau đớn gào khóc, thanh âm đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng.

"Hức... Vương Hạo Hiên tôi hận anh!"

Không biết Vương Hạo Hiên đã cuồng bạo đối với cậu bao lâu nhưng đến khi cậu kiệt sức ngất lịm đi anh vẫn chưa dừng lại.

Tống Kế Dương vội vã vơ lấy quần áo của mình mặc lại, nước mắt đầm đìa chạy đến vặn chốt cửa, muốn bỏ trốn, nhưng cửa lại bị khóa kín. Tuyệt vọng cậu ngã khụy xuống sàn, bất lực đấm tay vào cửa khóc nức nở.

"Hà Dĩ Tường, em xin lỗi, em không xứng với anh nữa rồi."

Cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy vào, cậu hoảng sợ, đứng dậy gấp gáp lui về phía sau. Là Vương Hạo Hiên.

"Định bỏ trốn?"

"Vương Hạo Hiên anh điên rồi! Mau thả tôi ra!"

Vương Hạo Hiên ánh mắt sắc lạnh quét qua cậu một lượt, chầm chậm bước đến chỗ của cậu. Tóm lấy vai cậu, ấn mạnh xuống giường, ngón tay trỏ di di lên đôi môi còn tụ máu khô của cậu.

"Đau không?"

"Súc sinh, đừng chạm vào tôi"

Vương Hạo Hiên cười khẩy, lạnh lẽo.

"Chẳng phải đêm qua còn mặn nồng lắm sao, hôm nay lại thành ra thù địch thế này rồi."

Tống Kế Dương quơ lấy gối chăn trên giường điên cuồng ném vào người Vương Hạo Hiên.

"Vô liêm sỉ, cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi!"

Vương Hạo Hiên không phản kháng, lẳng lặng đứng dậy bước đến bàn, cầm lấy một ly rượu vang, tay lắc lắc mấy vòng, uống một ngụm, mắt vẫn nhìn ly rượu trên tay, không dời, miệng nhàn nhạt nói:

"Kết hôn với tôi!"














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro