Chu quản gia đứng yên vị ở một bên phục vụ bữa sáng cho hai người bọn họ, lẳng lặng quan sát, để tâm mà ghi nhớ sở thích ăn uống của hai vợ chồng đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn việc cậu không ăn được cay, anh không thích tỏi, ông đều để ý cẩn thận nhắc nhở đầu bếp lúc nấu ăn nhất định phải lưu ý. Chu quản gia từ lúc còn trẻ đã về làm việc cho Vương gia, chứng kiến Vương Hạo Hiên khôn lớn, trưởng thành hẳn có thể nói tình cảm cũng không khác gì ruột rà thân thích. Ông từ lâu trong tâm cũng thầm xem anh là con trai của mình rồi, vì thế lúc anh kết hôn, rồi dọn ra ngoài ở, ông cũng xin phép ông bà Vương được đi theo cùng để tiện chăm sóc cho anh. Còn về phía Tống Kế Dương, lúc mới về làm vợ anh cũng là một tay ông quan tâm, chăm sóc, công việc của Vương Hạo Hiên vốn dĩ không có nhiều thời gian để ở lại nhà, đôi lúc còn phải đi công tác xa, ở nhà cũng chỉ có mình cậu. Những khi như vậy, ông sẽ lén anh để cho cậu về nhà chơi với mẹ và em gái ít hôm.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận, chuyện hôn nhân của anh và cậu, ông cũng là người hiểu rõ, hai đứa trẻ này đối với ông cũng thật quá ngang bướng đi. Một người vì ấm ức, ủy khúc mà nửa đêm không ngủ, cũng không thèm khoác thêm một cái áo ấm đã chạy ra ngoài ban công hứng sương, hứng gió. Một người vì cố chấp, mà tự nhốt mình trong phòng đọc sách đến tận sáng, mặt mày lúc đi làm thì chẳng khác gì gấu trúc, quẹo đeo.
Vương Hạo Hiên dừng đũa, từ tốn rút lấy tấm khăn ăn đã được đặt sẵn ở bên cạnh, lau miệng. Tống Kế Dương ngồi ăn đối diện với anh, cũng chỉ lẳng lặng, không nói lời nào. Anh nheo nheo mắt nhìn về phía cậu, biểu cảm có phần nhăn nhó, không vừa ý, ngẫm một lát liền không chịu nổi.
"Có khó chịu chỗ nào không?"
Khẽ lắc lắc đầu hờ hững mấy cái rồi cậu lại tiếp tục ăn.
"Thật sự không có?"
Gật gật đầu.
Vương Hạo Hiên đứng dậy, phủi phủi lại nếp nhăn ở quần tây, kéo sửa lại cà vạt, đi vòng đến chỗ của cậu, lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nho nhỏ, đặt trước mặt cậu.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Tống Kế Dương vẫn không ngẩn đầu, khe khẽ đáp một tiếng:
"Ừm."
"Buổi tối, em chuẩn bị một chút, tôi trở về, chúng ta cùng đi dự tiệc."
"Tôi phải đi cùng sao?" Tống Kế Dương ngẩn đầu để lộ khuôn mặt khả ái, mơ màng vì còn thiếu ngủ, miệng lí nhí hỏi.
"Em chẳng phải là vợ tôi sao? Cùng đi!"
Chu quản gia đứng bên cạnh coi bộ tình hình không mấy hài hòa, cúi đầu khom người, hai tay ra vẻ trịnh trọng đưa cặp xách làm việc cho Vương Hạo Hiên, miệng cũng thuận lời vuốt ngọt:
"Thiếu gia đi làm thuận lợi, tôi sẽ giúp cậu chủ sắp xếp ổn thỏa."
"Chăm sóc em ấy hộ tôi."
-----
Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương, một cao lãnh tuấn khí, một bạch y tuyết lãng ngời ngời tiêu sái sánh vai nhau bước vào buổi tiệc không hữu ý nhưng lại vô tình thu hút lấy ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tiếng xì xào bàn tán cũng râm rả không ngớt.
"Nào nào nhìn xem anh ta có phải là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Huấn Khải không nhỉ?"
"Khí chất không hổ là xuất thân của gia môn quyền quý nha."
"Ái chà chà chàng trai đi cùng với Vương Tổng là ai vậy? Đẹp có khác gì tiên tử không chứ!"
"Khỏi phải nói, là phu nhân của anh ta đấy!"
"Ôi mẹ ôi! Đẹp đôi, đẹp đôi, đẹp đôi quá đi mất."
...
Vương Hạo Hiên ghé sát tai Tống Kế Dương bảo cậu cứ việc lựa chọn bất cứ thức uống nào cậu thích, đợi anh một lát. Vương Hạo Hiên biết rõ Tống Kế Dương không thích ồn ào, đông đúc, những nơi như thế này đối với cậu lại càng lạ lẫm, thật không muốn để cậu lại một mình nhưng việc chào hỏi đối tác cũng không thể bỏ lỡ, nói là tiệc tùng giao lưu hợp tác nhưng thực chất ai ai cũng biết đây rõ ràng là tranh nhau cơ hội, tìm kiếm lợi ích về phía kinh doanh của mình. Tập đoàn Huấn Khải vốn xưa nay đã gầy dựng được một chỗ đứng có thể nói là vững chắc trong giới nhưng chuyện thương trường không ai lường trước được nên tạo được càng nhiều mối quan hệ càng tốt, kéo được nhiều đối tác về với tập đoàn lại càng củng cố hơn.
Tống Kế Dương ngồi một mình buồn chán, mắt nhìn đám người xô bồ kia ai nấy cũng làm ra vẻ sang trọng, quyền quý cậu trong tâm thực sực muốn phun ra hai tiếng "buồn nôn". Chẳng phải đều là vì tiền tài mà giẫm đạp lên nhau sao? Hám danh, đoạt lợi không từ thủ đoạn. Tất cả đều đáng khinh.
"Nhìn cái gì thế? Khác lạ lắm đúng không, cóc ghẻ thì vẫn hoàn cóc ghẻ." Một giọng đàn bà vang vang lên bên cạnh Tống Kế Dương, cậu lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm nhưng tức khắc sau liền hiểu được người mà cô ả kia đang nói đến chính là cậu.
Tống Kế Dương đặt ly cocktail trên tay xuống, nhã nhặn hướng về phía cô ta lễ độ tiếp chuyện:
"Xin lỗi, cô có việc gì muốn nói với tôi sao?"
Giang Ái Mỹ thấy Tống Kế Dương không những không bị mình đả kích lại còn dùng thái độ bình thản để đáp trả, trong lòng bực tức, cong môi, đánh mắt, tiếp tục chua ngoa:
"Nếu tôi không nhầm thì cậu là vợ của Vương Hạo Hiên?"
"Đúng, cô quả thật không nhầm."
"Hóa ra người anh ta chọn cuối cùng cũng chỉ có vậy" Giang Ái Mỹ dùng ánh mắt đanh đá dò xét cậu một lượt.
"Thì liên quan gì đến cô?"
"Đẹp đẽ là bao chứ, chắc lại giở mấy cái trò dâm đãng giường chiếu ra để quyến rũ anh ấy chứ gì, cặn bã, đê tiện!"
Tống Kế Dương chưa kịp đáp trả thì đã có một bóng dáng mạnh mẽ, bước vội ra chắn trước mặt cậu.
"Giang tiểu thư xin hãy cẩn trọng lời nói đừng để người khác đánh giá bản thân mình như kẻ vô học, đầu đường xó chợ." Vương Hạo Hiên nanh mắt sắt lạnh, người khác nhìn lướt qua thôi cũng đủ thấy rùng mình.
Giang Ái Mỹ vừa bị anh chọc tức đến phát điên vừa bị thái độ của anh dọa đến phát sợ, cũng không dám phách lối hơn, liền đỏng đảnh, đanh đá một đường bỏ đi.
"Sao lại đứng ngơ ngẩn ra để cho người khác bắt nạt như thế chứ?"
Tống Kế Dương như thể không nghe được lời anh hỏi, đầu óc ong ong mơ hồ, cơ thể đột nhiên run rẩy mấy trận hồi, hơi thở cũng trở nên ngột ngạt.
"Mặc kệ cô ta đi." Cậu cố gắng hít thở, khàn khàn trả lời anh.
-----
Buổi tiệc bắt đầu cũng đã được quá nửa, đa phần đều là anh cùng cậu đi chào hỏi một số vị đối tác lớn quan trọng.
Lý Tái Thiêm, cũng là một cổ đông lớn của Huấn Khải, số cổ phần của ông ta trong tập đoàn cũng chỉ đứng sau Vương gia. Con người này vốn bản chất mưu mô, xảo quyệt, không ít lần dòm ngó về chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn nhưng đều thất bại. Lão bước nhanh, chen cái thân hình to béo đến chỗ của Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương.
"Vương Tổng, sao cậu còn đứng ở đây, nhân vật chủ chốt của buổi tiệc cũng đã đến rồi, chúng ta cũng nên đến chào hỏi một tiếng chứ nhỉ." Lão miệng vừa ngậm một điếu xì ngà vừa ngồm ngoàm nói.
"Chủ chốt?"
"Chà chà chắc có lẽ Vương Tổng đây bận trăm công ngàn việc nên quên mất chuyện chính rồi."
"Có lẽ, vậy làm phiền Lý tiền bối nhắc hộ cho tôi được không?" Vương Hạo Hiên đón lấy một ly rượu vang từ phục vụ, tay đảo vài vòng trước mặt Lý Tái Thiêm rồi uống lấy một hóp.
"Về phía đại diện của một tập đoàn bên Mĩ có ngỏ ý hợp tác và tổ chức kinh doanh quy mô lớn ở Đại Lục, chẳng phải người người nhà nhà đều đang tranh giành lấy mối làm ăn này hay sao? Huấn Khải mà giành được đối tác lần này không chỉ nói đến điểm cổ phiếu tăng vọt mà ngay cả vươn lên dẫn đầu thị trường cũng nắm cả trong lòng bàn tay..."
"Làm sao tôi lại có thể để cho Vương Tổng và Lý tiền bối đây đích thân đến chào hỏi được cơ chứ, như vậy lại quá thất lễ rồi."
Bước ra từ đám người đang say mê vũ hội hòa khúc, một nam nhân đĩnh đạt, hào hoa, phong nhã lên tiếng, trang phục trên người nhìn thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra toàn là sản phẩm của các nhãn hiệu có tiếng trên thế giới. Bên tai trái anh ta còn có đeo một chiếc vòng khuyên nhỏ, đính lên là một viên đá lấp lánh nhưng trông lại khá tầm thường thật có chút không cân xứng với dáng dấp và các thứ xa xỉ khác trên người.
"Chào Vương Tổng, hân hạnh được làm quen."
Tống Kế Dương trong lòng sợ hãi một trận, không biết luống cuống thế nào lại huơ tay làm ngã luôn cốc nước đặt trên bàn, rơi xuống đất vỡ tan tành thành mảnh vụn.
"Cẩn thận!"
Nam nhân kia vội vã đưa tay ra, muốn kéo cậu ra xa, tránh giẫm phải những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, liền bị một bàn tay khác chặn lại, siết chặt, hất mạnh sang một bên.
"Làm phiền, vợ của tôi, tôi có thể lo được." Vương Hạo Hiên mắt hằn huyết sắc, trừng trừng nộ khí, kéo Tống Kế Dương sát lại, ôm vào lòng mình.
"Haha, hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà, Vương Tổng, cậu là quá nhạy cảm rồi đó." Lý Tái Thiêm đứng một bên hi hi ha ha cố kéo dãn tình hình căng thẳng của hai bên.
"Thôi thôi để tôi giúp hai người giới thiệu vậy, Vương Tổng đây chính là người mà tôi vừa mới nhắc đến với cậu, người đại diện của phía đối tác bên Mĩ đang có hảo ý muốn hợp tác với chúng ta, cậu ấy tên là..."
"Hà Dĩ Tường!" Vương Hạo Hiên ánh mắt lạnh lẽo, thật khó để biết trong thâm tâm anh đang nghĩ ngợi điều gì, chỉ biết rằng chứa được trong đó là một sự băng giá kinh sợ, nghe được ba chữ này của anh có lẽ người bên cạnh tim gan cũng bị đông đá hết một nửa rồi.
"Hóa ra là quen biết nhau à, vậy không cần tôi đây phải giới thiệu nữa."
"Cũng không hẳn..."
Hà Dĩ Tường nói được một nửa lại ngừng, chậm rãi bước đến bàn rượu, rút lấy một tấm khăn giấy, chìa ra đưa cho Vương Hạo Hiên.
"Lau cho cậu ấy đi, không khéo sẽ bị cảm."
Tống Kế Dương thấy người kia tiến lại gần liền hoảng loạn, sợ hãi lùi lại, vội vã nép người sau lưng Vương Hạo Hiên cúi đầu lãng tránh ánh nhìn chân tình kia.
"Hạo... Hiên... em thấy trong người có chút không khỏe chúng ta về đi có được không?"
"Em thật sự không khỏe?"
--------------------------
Đáng ra là chap này tui định cho H cơ:))) ai ngờ do tình tiết hơi dài nên quay đi ngoảnh lại đã ngót nghét hết 2k chữ cmnr:(((. Vậy nên hẹn lại các tềnh iu ở chap sau nhoa <3. À quên nữa, chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tui đến tận thời điểm bây giờ, iu thưnnnnnn🙆♂️🙆♂️🙆♂️🙆♂️.
Kế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro